Chương 1: Lời Mời của Mê Lộ Quán 2
"Thế à?" Keiko cười ngượng nghịu, rồi cô lẩm bẩm, "Thật sự không cảm thấy cô đơn sao?" Được một lát lại hỏi, "Nhưng mà, hồi trẻ bác ấy cũng phong lưu lắm thì phải?"
"Hình như thế"
Ngày trước anh cũng đã nhiều lần nghe đồn về chuyện tình cảm của ông Miyagaki...
Nghe nói hồi trẻ ông rất đẹp trai và hấp dẫn. Ngay cả khi qua tuổi trung niẻn, chinh phục phụ nữ vẫn không phải việc khó đối với ông, miễn là ông muốn. Tuy nhiên, đồn đại như vậy về một người lớn tuổi dù sao cũng không phù hợp lắm, vì thế mấy năm gần đây mọi người đã bớt bàn tán hơn.
"Bác ấy không có đối tượng nào muốn kết hôn sao?
"Ừ..." Trước mắt Utayama chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông cao tuổi cách đây ba tháng anh bất giác thở dài.
Ông già cô đơn. Một cụm từ phù hợp đến lạ để miêu tả về Miyagaki Yotaro. Khi ông còn ở Tokyo thì Utayama chưa bao giờ có cảm giác này.
"Ẩn cư thì sẽ càng cô quạnh" Keiko nói, "Cho nên bác ấy mới mời chúng ta đến dự sinh nhật nhỉ? Khách mời hôm nay đều là những người thân thiết với bác Miyagaki"
"Cũng đúng"
Utayama vừa liếc khuôn mặt trông nghiêng của vợ, vừa nhắc lại danh sách khách mời hôm nay, do thư ký Ino Mitsuo cho anh biết qua điện thoại.
"Suzaki Shosuke, Kiyomura Junichi, Hayashi Hiroya, Funaoka Madoka và Samejima Tomoo, em đều gặp rồi phải không?"
"Vâng. Đều là nhà văn"
"Samejima Tomoo là nhà phẻ bình văn học"
"Thế cả thôi. À, em còn nhớ bút danh của họ..." Keiko lim dim mắt, gõ ngón trỏ lên trán, lần lượt liệt kê bút danh của năm người này.
Suzaki Shosuke, Kiyomura Junichi, Hayashi Hiroya, Funaoka Madoka và Samejima Tomoo. Đây thì đều là tên thật của họ, cả năm đều nổi lên từ tạp chí Kỳ Tưởng của Miyagaki và đều có bút danh.
Tuy nhiên, không rõ tại sao, ân sư của bọn họ lại không thích dùng bút danh. Miyagaki Yotaro nói, có thể chấp nhận dùng bút danh khi viết bài, nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại gọi nhau bằng bút danh thì thật đáng ghét.
Utayama thì tán thành việc sử dụng bút danh. Các nhà văn bịa ra những mộng ảo hoặc là ác mộng xa vời so với thế giới hiện thực, rất nên dùng một chiếc mặt nạ. Nếu Miyagaki không ưa bút danh chỉ vì cảm nhận cá nhân thích hay ghét thì chẳng có gì lạ, vấn đề là ông tỏ thái độ hoàn toàn phủ định việc sử dụng bút danh, khiến Utayama cảm thấy rất khó hiểu. "Có lẽ vì bản thân bác ấy kiên trì dùng tên mà cha mẹ đặt cho mình, nên mới yêu cầu lớp kế cận làm y như thế chăng?" Utayama nghĩ vậy.
Do đó, trước mặt Miyagaki, các học trò của ông, kể cả các biên tập viên phụ trách của họ, sẽ không gọi nhau bằng bút danh, như một điều luật bất thành văn.
"Một, hai, ba, bốn..." Keiko đang bấm đốt ngón tay để đếm số người, cô bỗng "Ơ kìa", rồi nhìn Utayama đang lái xe, "Khách tham dự có tám người, kể cả hai chúng ta. Còn một người nữa là ai?"
"À..." Utayama sờ túi áo sơ mi lấy ra bao thuốc lá, "Anh cũng chưa rõ, hình như không phải nhà văn hoặc biên tập viên... à, là hòa thượng ở một ngôi chùa nào đó"
"Hòa thượng?" Keiko tròn mắt.
"Hồi Tết đến thăm Miyagaki, bác ấy bảo anh rằng đó là một người rất thú vị, anh sẽ có hứng thú với anh ta"
"Thế à?"
"Có một vị khách lạ cũng hay đấy chứ"
"Kể cũng phải... a, không được đâu nhé, anh Utayama..."
Utayama ngậm điếu thuốc vào miệng, định châm lửa, nghe vợ nói thế bèn ngừng lại.
"Xin lỗi em, anh vô ý quá..."
Vì Keiko đang có bầu, cấm khói thuốc.
"Chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi. Kia là Kyogamisaki phải không?"
Bên phải, phía trước, thấp thoáng một ngọn hải đăng ló ra từ một đỉnh núi đá trên biển. Utayama gật đầu, tấp vào lề và dừng xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top