Chương 1 : Thanh mai trúc mã ?

" Nhan Đan ! Cô làm vậy là có ý gì " tiếng đạo diễn gáu gắt
" Tôi! Tôi ... "
" Ây da ! Đạo diễn à anh nhìn xem quần áo em ướt hết rồi , không chịu đâu " Lục Ly là tiểu minh tinh mới nổi , dựa vào quan hệ tiểu tam tương lai của cô ta thì nói gì người khác cũng nghe răm rắp
<Chỉ là lỡ tay làm đổ bình trà thôi mà ... Làm quá lên thế >
" Nhan Đan ! Cô bị đuổi , tự lo cho bản thân mình đi "
<Thảm rồi ! Thảm rồi ! Công việc này là kế sinh nhai của ta không được ... Không được >

" KHÔNG ĐƯỢC !"

Tiếng bước chân của nha hoàn vội vã chạy vào ... Lo lắng hỏi
" Công chúa ! Chuyện gì thế ạ , để nô tì đi gọi thái y ..."
" Không ! Không cần chỉ là ác mộng "
Cơn ác mộng xém làm Nhan Đan quên béng đi thân phận hiện tại của mình , đương kim công chúa cành vàng lá ngọc , cao cao tại thượng

Mấy ngày vừa qua cô liên tục tìm cách để trở về tương lai nhưng toàn một đống vô dụng , cô tự hiểu trình độ của mình , đầu chứa toàn phân heo

" Không ngủ nữa ! Hầu ta thay đồ và chuẩn bị điểm tâm sáng " Thứ duy nhất có thể giúp cho Nhan Đan bớt sợ là điểm tâm ( thức ăn ) tuy rằng đầu óc hạt nho nhưng dạ dày của cô luôn là cái giếng không thấy đáy

Dù rằng đã xuyên không nhưng hà bá thì vẫn là hà bá , vịt bầu xấu xí cũng vẫn là vịt bầu xấu xí , thì cô vẫn là cô và cái thân thể mũm mĩm ấy cũng là của cô , làm gì có chuyện xuyên không , khi bạn tỉnh dậy liền có nhan sắc mĩ miều

* Điện Thái Hòa *

" Nô tỳ ! Thỉnh an thái hoàng thái hậu " các cung nữ , thái giám , công công , quý phi rủ rượt thỉnh an thái hậu , ai nấy đều kính cẩn , trang nghiêm , chỉ riêng ...

" Mễ Mễ ! Ngươi làm sao vậy ?"

" Con ! ... Con ... " Mễ Lai ấp úng , hai tay díu díu vào y phục , gãi như khỉ ăn ớt

Tiểu Lan vội cất lời " Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu ! Đêm qua công chúa ăn phải mật ong chấp nhị nên ... Sáng nay " thái giám,  cung nữ cười hí hửng nhưng bẻn lẻn còn ai kia đang ngồi trên long toạ thì cười toét cả răng , thiếu điều sắp trẹo quai hàm

Chấp Nhị là loại mật ong quý giá ở thái lan chỉ có công dụng làm mềm da là loại mĩ phẩm có một không hai , nếu ăn vào thì sẽ giống như Mễ Lai ấy , gãi như khỉ ăn ớt ! - đọc giả nên chú ý

" Mẫu Hoàng ! Người xem , con với các nương nương quỳ lâu thế rồi người còn không cho miễn lễ , người xem các tỷ ấy ai cũng vãi cả mồ hôi "

" Được rồi ! Miễn lễ " Thái Hoàng là mẹ của hoàng thượng mà hoàng thượng là biểu ca( anh họ) của Mễ Lai , trước nay người không có nữ nhi nên hết mực yêu thương nàng công chúa bướng bỉnh ngang tàng mà có chút đáng yêu này

Mới sáng sớm mà ai nấy ùa đến điện Thái Hoà như kiến , hết thỉnh an lại là điểm tâm sáng mà nhìn rõ ra thì chỉ là để lấy lồng bà mẹ chồng quyền lực này thôi

" Mễ Lai ! Bình thường ngươi ngủ đến lúc mặt trời đứng bóng tự dưng hôm nay lại dậy sớm hơn cả ta "

Ai nấy cũng biết lấy lòng chả nhẽ Mễ Lai không biết nũng nịu , lấy lòng Thái Hoàng " Ay ya ! Chỉ là con muốn dậy sớm để ... Để làm điểm tâm sáng cho người " Tiểu Lan dâng lên Thái Hoàng một hũ sữa chua diệp tâm do Mễ Lai pha chế , Thái Hoàng thích thú khen ngợi nàng vài câu , các nương nương thì trầm trồ ngạc nhiên

" Thái Hậu ! Người thật là có phúc , công chúa ngày nào cũng lo ăn lo ngủ bây giờ còn chịu cực chịu khổ làm diệp tâm cho người " đây rõ ràng lò có ý châm chọc mà , Thúy Phi nương nương này miệng rưỡi sắc bén phải cẩn thận

Mễ Lai cũng hiểu ý của nàng ta , nhưng không được lên tiếng , nơi hậu cung tàn nhẫn này ăn thì có thể ăn bừa , nhưng nói thì nhất quyết không được nói bừa

" Mễ Lai ! Ngươi càng ngày càng hiểu chuyện , ai gia cũng ngày càng hài lòng về ngươi "

Mễ Lai cười mỉm " Đa tạ mẫu hoàng khen ngợi "

" Phải ! Muội muội ngày càng hiểu chuyện và kích thước cơ thể cũng ngày càng ... To ra " Điệu bộ của Thúy Phi nương nương này thiệt ngang bướng

Sắc mặt Mễ Lai tối sầm lại , hậm hực ,  sát khí đành đành như muốn ăn tươi nuốt sống con mụ tha ma ngồi đối diện , ánh mắt đầy ma mị nhưng vẫn phải nuốt cục tức bự chà bá

" Thôi đi ! Thúy Tâm Sương , ngươi còn dám mở miệng hóng hách , nó nhịn người một câu rồi đừng có mà lấn tới , ai gia còn ở đây rốt cuộc ngươi xem bà già này là gì " Thái Hoàng tức giận quát

" Thái Hậu ! Bớt giận , thần thiếp biết lỗi "

" Thôi bỏ đi ! " Thái Hoàng nhân từ hay đang khoan nhượng , Thúy Tâm Sương là con gái của đại mạc tướng Thúy Gia Trung , ngay cả tiên đế còn kiêng nể ông ấy 7 phần huống hồ đây là nữ nhi của ông ta

" Mễ Lai ! Ngươi còn nhớ Mặc nhi hay không ? " Có lẽ đây là câu hỏi khó trả lời nhất , mặc dù đã ở cái thời đại này 2 tháng nhưng nàng còn chưa từng nghe tới người nào tên Mặc nhi

Thôi thì nàng trả lời đại cho lành " Mặc nhi ! Mặc nh ... ? Con ... Con "

" Sao lại gọi là Mặc nhi , ngươi phải gọi là Tề Mặc ca ca ... Bọn nhóc bây giờ trí nhớ còn thua ta , là THANH MAI TRÚC MÃ của ngươi ! "

" Thanh mai trúc mã ? "

P/s : Đón chương 2 nhé





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top