Chương 2: Nguyên nhân (1)

Nói đến tại sao Bối Tiểu An lại lo lắng cuống quýt như vậy, thì chính là nên trở lại năm cô học năm cuối trung học chuẩn bị thi lên Đại học.

Bối Tiểu An có một người anh trai là Bối Dịch Thần, tuy là anh em ruột nhưng dường như gene trội thuộc hoàn toàn về Bối Dịch Thần, còn cô gái nhỏ Bối Tiểu An đáng thương lãnh trọn gene lặn...

Nếu nói đến điểm chung duy nhất của hai anh em cô thì chỉ có khuôn mặt khá giống nhau, đều tụ họp đầy đủ nét đẹp của ba mẹ. Khuôn mặt hao hao nhau tuy nhiên thàn thái thì lại khác hẳn. Ví dụ như đôi mắt, gắn vào cô thì nó trở thành đôi mắt cún con long la long lanh đáng yêu là vậy, nhưng thay vào đó là anh cô thì nó trở nên sâu hơn, khó dò mà cương nghị hơn hẳn. Chỉ dựa vào đôi mắt mà đã áp sạch khí thế của cô rồi, còn cần phải nói đến thứ khác sao? Bối Tiểu An khóc ròng.

Từ nhỏ đến lớn Bối Dịch Thần luôn lọt vào mắt xanh của các trường điểm danh tiếng do thành tích nổi trội và khả năng thể thao trời phú, trong nhà liên tục xuất hiện giấy báo mời học nhưng chỉ của duy nhất một đối tượng. Bối Tiểu An luôn bị đem so sánh với anh trai thì ấm ức vô cùng, người bình thường như cô có thể đem so sánh cùng siêu nhân sao chứ? Cộng thêm đó anh trai luôn tìm mọi cách bắt nạt cô. Có thể nói, Bối Tiểu An cô từ trong bão táp mà lớn lên -.-

Vậy nên khi Bối Tiểu An học lớp 6 thì Bối Dịch Thần đã nhận lời chuyển đến học ngôi trường điểm cấp 3 danh giá của thành phố A trong nghẹn ngào của ba mẹ, thầy cô, bạn bè, tiếng thút thít sụt sùi của mấy cô hoa khôi và tiếng cười vang của cô em gái nhỏ.

Từ đó mà Bối Tiểu An đã có thể ngẩng cao đầu làm người, thoát khỏi cái bóng của anh trai, cũng không cần giả vờ giả vịt cười nói khi đi học về cùng anh trai và mấy cô hoa khôi của trường rồi, thật sảng khoái.

Mà cô nào có nghĩ đến anh trai đi, cũng có nghĩa không ai giảng bài, làm bài tập cho cô, nên, vui mừng không bao lâu lại phải khóc ròng rồi vùi đầu học tập điên cuồng. Đương nhiên, phí điện thoại hỏi bài anh trai luôn tỉ lệ nghịch với thành tích của cô.

Cũng từ khi chuyển đi mà Bối Dịch Thần đã quen và trở thành bạn chí cốt chuyển từ thù địch tranh nhau ngôi học bá với Trình Cẩn. Học xong cấp ba rồi lên đại học A danh tiếng cùng nhau, cũng do ngoại hình xuất chúng cùng khả năng thần thánh của hai người, cũng không khó khăn để trở thành tâm điểm của toàn bộ sinh viên Đại học A và các Đại học lân cận. Bạn biết không? Một khi bạn nổi tiếng, sẽ có vô số con mắt xăm xoi bạn, từng cử động nhỏ cũng có thể bị đem ra mổ xẻ và cực kì được quan tâm.

Tuy nhiên Bối Dịch Thần và Trình Cẩn đều rất kiệm lời, không biết có phải vì vậy mà bọn họ thân thiết hay không. Đừng để Bối Tiểu An biết được chi tiết này, nếu không cô sẽ vạn lần khinh bỉ câu "kiệm lời" của bọn họ. Trình Cẩn khi lên Đại học được ba mẹ thuê cho một căn nhà gần trường để tiện đi lại thì đã không ngần ngại để Bối Dịch Thần vào ở cùng vì lí do Bối thiếu gia sợ nếu mình ở KTX e là KTX sẽ bị làm phiền, không tập trung học tập được khiến người người ganh ghét "Chậc, cậu thấy không? Cũng do tôi đẹp trai quá. Tôi ở đây với cậu, cậu cũng không bị cô đơn, hơn nữa bản thiếu đây cũng chia sẻ tiền nhà với cậu, tốt thế còn gì, không cần cảm tạ, đừng khách sáo quá!" vì thế mà anh dũng hiên ngang bước vào nhà Trình đại gia tá túc dưới con mắt khinh thường của Trình Cẩn "Lí do quái gì thế này".

Dưới sự bắt ép của cha Bối, mẹ Bối và sự lẩn tránh sợ đi xa của Bối Tiểu An mà trong 4 năm Đại học của anh trai, tổng cộng đến mang đồ cho anh trai được 3 lần. Mà trong ba lần đó, khéo là lần nào cũng gây sự kiện ╮(╯_╰)╭
Lần thứ nhất đến mang đồ cho anh trai, khi cô đang tìm nhà thì gặp Trình Cẩn bước tới, bắt gặp mỹ nam đẹp như tranh thế này thì cô gái nào mà không xiêu lòng, làn da trắng, ngũ quan tuyệt đẹp kia, chỉ mặc áo thun quần sooc thôi mà đã ra dáng vẻ đầy năng lượng kia rồi, tim Bối Tiểu An đập thình thịch, tay cầm tờ địa chỉ run run mà rơi xuống đất, mỹ nam đi ngang qua thản nhiên vô tình hay cố ý mà đạp lên tờ giấy. Bối Tiểu An chợt giật mình, trong phim lẽ ra mỹ nam phải nhặt giấy lên trả cô, sau đó..

Cmn chứ tên này cư nhiên mà đạp lên giấy của cô.

Rất may, Bối Tiểu An cô đây cái gì dở chứ nhất định khả năng miễn dịch trai đẹp thì rất tốt. Ở nhà có một ông anh đẹp trai như tranh kia thế nhưng lòng dạ miệng lưỡi lại vô cùng độc địa , từ nhỏ đã nhận thức được trai đẹp là loại người dựa vào nhan sắc để hại người khác chứ không tốt lành gì. Bạn nghĩ xem dù họ có làm việc xấu xa gì nhưng đến khi nhận tội lại trưng ra vẻ "Phạt tôi sao? Thật sự phạt tôi sao?" vô cùng đáng thương sau đó liền được người ta giơ cao đánh khẽ thậm chí không trừng phạt, điều này từ nhỏ cô đã được trải nghiệm không ít, đã nói cô là từ bão táp mà lớn lên cơ mà.

Thế nên cô vô cùng bình tĩnh lấy lại hồn phách, cúi xuống nhặt tờ giấy rồi cao giọng "Ai da đẹp trai là vậy, thế nhưng chân dẫm phải cứt chó gì mà để thấm vào người cho thối thế này, thối không chịu được. Đã thế còn để nó chen vào đầu mà làm mờ mắt đến tờ giấy to thế này mà cũng không thấy, thật đáng thương"

Trình Cẩn đang đi chợt đứng lại xoay người "Cô gái, khiếm khuyết sinh học của cô thật sự nhiều đến đáng lưu tâm, ai bảo cho cô khi dẫm phải cứt thì sẽ thấm vào trong cơ thể, còn lên não che mất mắt, cô có được ăn học đàng hoàng không đấy? Còn nữa, giấy của cô tôi thật sự không thấy." Anh đang vội cơ mà, nếu không phải cô gái này độc miệng cộng với thiểu năng trí tuệ mức độ cao anh cũng không cần đứng lại thông não cho cô. "Còn nữa, tôi không dâm thứ ấy."

"Tôi tất nhiên ăn học đàng hoàng, ngược lại còn anh ăn học có đến nơi đến chốn không đấy? Tôi chỉ là vận dụng từ ngữ để châm biếm, anh có cần phải đưa nó xa đến kiến thức sinh học không? Ấu trĩ" Bối Tiểu An lừ mắt nói.

"Cô gái, thế nhưng cô không biết rồi, vận dụng từ ngữ để châm biếm hay làm việc gì cũng phải có kiến thức cơ bản, hợp logic mới tạo được hiệu quả cao, còn như cô..đáng tiếc chỉ khiến người ta coi thường mà thôi"

Coi thường, cư nhiên tên này còn coi thường cô, nếu để hắn đắc ý không phải sẽ làm uổng công bao lâu nay đấu võ mồm với Bối Dịch Thần à? Anh trai, lần này là để giữ thể diện cho anh đấy.

"Được lắm, hay cho câu kiến thức cơ bản, hợp logic của anh. Thế nhưng con người anh lại hành động không khớp với suy nghĩ như vậy, có phải đang rất giả tạo không?" Bối Tiểu An nhìn sắc mặt ngạc nhiên của người đối diện tiếp tục nói "Kiến thức cơ bản trong từ ngữ để châm biếm hay làm việc gì à? Tôi thừa nhận tôi không có chọn lọc từ ngữ cao đẹp để châm biếm, cũng không giàu có kiến thức để chọn lọc, thế nhưng tôi sẽ rất vui lòng nhặt đồ rơi giúp người khác, cũng sẽ không thản nhiên không giúp lại còn đạp lên đồ người ta như anh. Anh xem anh nói chuyện trông như người trí thức mà kiến thức đời sống lại khiếm khuyết cực kì đến đáng thương, có phải lúc đi học đã không được thầy cô dạy môn Đạo đức không?"

"..." Trình Cẩn nhíu mày, khả năng bắt trọng điểm của cô gái này thật đáng sợ, cô ta không biết mình đang nói về vấn đề gì sao? Còn ngang nhiên chỉ trích anh lối sống của anh một thôi một hồi như vậy. Nói chuyện một hồi còn kéo IQ của anh thấp xuống bằng cô để tiếp tục tranh luận? Quyết định kéo lại trọng điểm câu chuyện, Trình Cẩn trừng mắt nói" Này, trọng điểm của tôi là chúng ta đang thảo luận về vấn đề từ ngữ thiếu sót kiến thức của cô, lối sống của tôi cũng không cần ai bình phẩm, cô có tư cách sao?"

"Thế nhưng trọng điểm của tôi lại là lối sống thất đức của anh đấy, tư cách là người đi đường cũng đủ để bình phẩm anh rồi, còn cần dùng tư cách gì sao?... "

"Đầu đất! Đầu đất!" Tiếng Bối Dịch Thần vang lên cắt ngang câu nói của cô, nói xong nhanh chóng chạy lại vỗ bốp lên đầu em gái rồi bắt đầu lải nhải "Con ngố này, ba mẹ bảo em lên đây tìm anh mà chạy đi đâu vậy hả? Hại anh đợi đến da bụng cũng chạm da lưng đây này"

"Anh còn nói, nhà thì tìm khó chết đi được, em đi cả buổi trời tìm tìm kiếm kiếm mới đến được đây, anh còn không ra bến đón em, này có ai làm anh mà như anh không hả?"

"Có mỗi cái nhà cũng không tìm được, đã dặn đến bến xe thì bắt xe bus đến đường Z, rồi bla bla blo blo" Bối Dịch Thần nói xong rồi mới đê ý người thứ ba kia "Ơ Trình Cẩn, sao cậu lại đứng đây thế kia? Không phải đi hẹn hò à?"

"Còn không phải em gái cậu chỉ trích lối sống của tôi, kéo hạ IQ của tôi rồi xỏ xiên tôi thì tôi có cần đứng đây tranh luận không? Nhảm nhí!" Trình Cẩn nói xong thì quay lưng đi mất.

"Anh, tên khốn đó là ai vậy, hắn ta cực kì ấu trĩ, mồm thối đến không thể thối hơn" Bối Tiểu An theo anh trai về mà miệng cứ huyên thuyên suốt.

"Cậu ta là người ở cùng nhà với anh. Em lại bắt nạt bạn anh đấy à? Nói cho mà biết fan cậu ấy đông lắm đó. Nếu bị đuổi đến thì anh đây cũng chỉ có thể dẹp loạn cho cô được một lúc, cô liệu mà suy tính." Bối Dịch Thần nghĩ nghĩ rồi nói tiếp "À đâu dễ dàng thế được, cô phải cầu khẩn anh, dọn nhà cho anh, giặt đồ cho anh..."

"Ngưng!!" Bối Tiểu An cô sắp phát điên rồi. "Hừ anh xem có ai làm anh như anh không hả? Không đón người ta thì thôi đi lại còn hùa người ta bắt nạt em. À anh bảo em bắt nạt anh ta á? Có mà anh ta bắt nạt em ấy. Làm anh không giành lại công bằng cho em gái đi lại còn ra điều kiện với em. Người ta cực khổ mang đồ đến cho anh mà anh đón tiếp người ta như thế à? Anh thật quá đáng! Ôi sao số tôi khổ thế này hả trời?!" Bối Tiểu An gân cổ nói một hơi rồi than thở "Khát nước quá!"

"Biết mà. Biết ngay mà." Bối Dịch Thần cười to rồi đỡ lấy giỏ đồ trên tay Bối Tiểu An " Chỉ có một tên Trình Cẩn mà xử lí cũng không xong thì mai ra đường đừng bảo có quan hệ máu mủ với đại gia ta nhé. Mất mặt quá." Nói rồi còn thống thiết ôm ngực ra dáng thiếu nữ tự vệ "Ôi cô gái này là ai thế? Tôi không quen. Cô em à đừng xằng bậy với tôi, tôi không có tiền đâu. Á đừng cướp sắc của tôi, cô xấu quá. Ahahahaha"

Sau đó... Sau đó chính là một màn đuổi bắt chính hiệu với tiếng chửi bới thất thanh của nữ hiệp và tiếng cười ha hả của lưu manh đẹp trai vang khắp cả con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top