Chương 1: Gặp lại (4)

Bối Tiểu An bây giờ chỉ muốn kiếm đại cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Mẹ kiếp! Trái Đất lớn thế mà đi đâu cũng gặp tên này được. Bây giờ hắn còn oanh oanh liệt liệt mà làm giám đốc của cô. Chết tiệt, chỉ hi vọng anh ta quên đi hận cũ mà không chấp nhất với cô, nếu không...nếu không ngày tháng sau này của cô chỉ có thể dùng một từ để hình dung : Thảm π_π

Trong khi cô đang thầm cầu trời khấn Phật cho Giám Đốc đại nhân ít nhất là không nhận ra cô, tốt nhất là bơ cô đi cũng được, mãi mãi bỏ qua nhân vật bé nhỏ mỏng manh như cô đây thì Ông trời dường như còn sót lại chút lòng thương Bối Tiểu An, thả cho cô con đường sống, Trình Cẩn thế mà tựa tiếu phi tiếu lướt qua cô rồi đi hẳn, cũng không hề nhìn ra vui buồn trên nét mặt.

Bối Tiểu An coi như thoát nạn, mặc dù ở đại sảnh có rất nhiều người nhưng sao cô cứ có cảm giác Giám đốc đại nhân như đang phóng đao về phía cô. Ôi ông trời ơi.. Đây gọi là có tật giật mình ╮(╯3╰)╭

Trong đầu cô giờ chỉ toàn là Trình Cẩn, sao hắn lại làm được chức Giám Đốc nhỉ? Tài giỏi thế sao? Nhưng rõ ràng lúc trước trông hắn chỉ có khuôn mặt thiếu đòn cà lơ phất phơ vô dụng đến con gián cũng không bắt được cơ mà. Ấn tượng của Bối Tiểu An về Trình Cẩn luôn ở mức tệ đến không thể tệ hơn được nên cô vẫn cứ canh cánh trong lòng thắc mắc tại sao bản thân rõ ràng tốt hơn hắn rất nhiều rất nhiều giờ lại chênh lệch xa như thế. Đến cả những lời của Trình Boss đang nói trên kia cũng không lọt tai, cứ thế đứng mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn.

Sau buổi đón tiếp, nhân viên đều quay trở lại làm việc.

"Tiểu An, em làm sao vậy? Bị Trình Boss mê hoặc rồi hả" Tiết Đan chọc chọc Bối Tiểu An.

"Cô ngốc này, cô nghĩ đó là nét mặt bị mê hoặc sao hả? Là thất thần! Thất thần đó" Yến Hoa cười nói "Nhưng mà Trình Boss quả thực là nhan sắc động lòng người quá nhỉ?"

"Ha..ha.. Em.. Chỉ là..ha..ha.. Trông thấy Trình Boss quá..quá đẹp nên thất thần thôi. Xấu hổ quá" Bối Tiểu An cười haha chạy biến vào phòng Tài vụ.

Mọi người nhìn vào có thể bảo con bé mới lớn gặp nam thần nên động lòng xuân, xấu hổ thẹn thùng, chỉ có Bối Tiểu An biết cô là đang quýnh quáng bận suy tính làm thế nào để tên kia lỡ như lên cơn làm khó làm dễ cô thì cô  còn có thể ứng biến, dẫu sao thì, tên Trình Cẩn đó thật sự rất biến thái. Cô có nên cầu cứu Bối Dịch Thần không nhỉ? Không được! Tên đó nhất định không những không giúp mà sẽ còn cười nhạo cô, bảo cô gặp báo ứng gì gì đó cho xem. Hừ. Anh em thế đấy!

"Tiểu An chạy từ từ thôi kẻo vấp bây giờ, hahahaha" Hàn Nguyệt cười to "Không biết được con bé dễ xấu hổ như vậy"

"Mấy cô làm việc chung liệu mà bảo nhau, Trình Boss không phải là người các cô có thể mơ tưởng tới đâu, trên các cô còn có cả trăm cả ngàn mỹ nữ tài giỏi thông minh kia kìa" Trưởng phòng Chung Hán hắng giọng "Mau về làm việc đi"

Câu này, tuyệt đối đừng để Bối Tiểu An nghe được, nếu không khẳng định môi cô có thể treo được cả cái ấm đun nước, kèm theo hàng đống danh từ tính từ động từ xấu để miêu tả về ông chủ Trình của bọn họ. Tất nhiên, chỉ có thể âm thầm mà nguyền rủa ở trong lòng thôi.

"Gì chứ, trưởng phòng ông nói vậy chẳng khác nào coi thường chúng tôi, biết đâu bọn tiểu thư nhà giàu danh gia vọng tộc tuyệt sắc mỹ nữ gì đó không phải khẩu vị của Trình Boss thì thế nào? Biết đâu dân dã giản đơn như chúng tôi lại hợp với anh ấy" Tiết Đan dẩu môi nói.

"Đúng vậy, thế nào anh ấy lại nhìn trúng cô nương xinh đẹp chăm chỉ là tôi đây" Phúc Kiến Hương cười vô cùng ngây thơ nói.

"Cắt! Diễn rất tốt. Về làm việc thôi. Mấy chị không thấy Trưởng phòng còn không thèm để ý kìa"

"Xì, Yến Hoa chị nói xem sao cái ông Chung Hán kia lại hạ thấp chúng ta thế nhỉ?"

"Thôi nào"

-----Tôi là dãy phân cách cuộc tranh luận------------------------

Thời gian thử việc cứ thế nhẹ nhàng mà trôi đi, sau sự kiện hôm đó không thấy động tĩnh gì thì Bối Tiểu An rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đại nhân quả nhiên là đại nhân, không hề chấp nhất với tiểu nhân, thực ra cô đã nghĩ đến rất nhiều phương án trả thù của Trình Boss bọn họ như giao thêm nhiều việc, bắt tăng ca, lao động công ích cuối tuần,...

Thế nhưng lại chẳng xảy ra gì, cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Anh ta là Giám đốc trăm công nghìn việc đâu rảnh rỗi để ý đến cô chứ.

Nghĩ vậy, Bối Tiểu An lập tức lại dạt dào tinh thần chiến đấu, anh không đụng đến tôi, tôi không sờ đến anh, vui cả làng. Chỉ còn hai tuần nữa, cô nhất định cố gắng. Yaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top