Ngoại truyện 1: Cảm ơn vì đã yêu anh như thế



Vân Tử nới lỏng cà vạt, đứng trước cửa nhà. Anh mệt mỏi đưa tay lên định mở cửa, nhưng chưa kịp chạm vào nắm cửa, cánh cửa trước mặt anh đã mở tung. Bên trong, một người con gái xinh xắn mặc tạp dề nhìn anh cười như hoa:

- Anh về rồi.


Ánh sáng ấm áp từ trong nhà phủ lên người cô, dáng người yêu kiều, đôi mắt sáng híp lại. Dường như, lúc này, nhìn thấy cô, mọi thứ xô bồ, phiền nhiễu, hỗn tạp suốt một ngày dài của anh đều tan biến. Anh mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay anh vuốt mái tóc dài mượt của cô, hít ngửi mùi hương khiến anh nhung nhớ.

- Sao thế? – Cô nhẹ giọng hỏi.

- Anh mệt. Dỗ anh đi.


Cô dở khóc dở cười. Người này giờ còn biết làm nũng với cô cơ đấy. Nhưng mà, tại sao cô lại thấy anh đáng yêu thế nhỉ? Chết mất thôi, đúng là càng ngày càng yêu anh đến không thuốc chữa rồi.

- Anh muốn dỗ như nào cơ? – Cô bật cười vui vẻ.


Vân Tử buông cô ra, áp tay mình lên má cô, hơi cúi người để mắt mình đối diện mắt người nọ. Anh thấp giọng bảo:

- Hôn anh đi.

- Càng ngày càng biết lợi dụng con gái nhà người ta. – Cô cười khúc khích, dễ thương đến mức khiến anh chỉ muốn ngắm cô mãi thôi. Cô hơi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn, trước khi rời đi còn cố ý cắn nhẹ môi anh.

- Đã là người của anh rồi. – Anh nhếch môi thỏa mãn, lại hôn lên trán cô một cái mới chịu vào nhà.


Vân Tử cởi áo ngoài, liếc mắt là có thể nhìn thấy người kia vừa quay người vào bếp, tay xoa xoa trán, miệng vẫn tủm tỉm cười một mình.

"Hà My, cảm ơn em năm đó đã không từ bỏ anh."


...........


Hà My đứng trong bếp đang lúi húi lấy bát đũa thì điện thoại trong túi chợt rung lên báo có tin nhắn. Cô mở ra thì chỉ thấy vỏn vẹn một câu ba từ tám chữ:

"Anh yêu em."

Trái tim rung lên, cô ngẩng đầu nhìn ra phòng khách thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt anh đầy dịu dàng cùng yêu thương. Cô bấm gọi, đầu dây bên kia liền lập tức bắt máy. Hà My nói vào điện thoại:

"Xin chào, em yêu anh."


Dường như, kí ức của cô quay ngược trở lại hai năm trước, khi cô đang ở nơi đất Mĩ, khi mà trái tim anh còn cách xa cô hơn cả khoảng cách địa lí giữa hai người. Cô gọi cho anh vào giữa đêm khuya, bằng giọng nói như đã say mềm vì rượu, cô vừa khóc vừa nói với anh:

"Xin lỗi anh, em vẫn yêu anh. Em xin lỗi..."


Nhưng hôm nay thì khác, đầu dây bên kia dịu dàng nói với cô:

"My, anh đói rồi. Anh muốn ăn cơm em nấu. Anh mệt nữa. Anh muốn đi tắm, sau đó sẽ ôm em ngủ, được không?"

...

"Còn nữa, cảm ơn em vì đã yêu anh như thế."









----------------

Mẹ bọn trẻ: Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại viết cái ngoại truyện này nữa .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: