Chương 19: Trai đẹp nháy mắt

**Viết hết chap này bắt đầu nghỉ viết ôn thi cấp ba. =))

Dân tình đừng nghĩ mẹ nó bỏ fic, chẳng qua là để bọn trẻ xa nhau vài tuần, một tháng thôi. =))

Thi xong anh trở về với các tình yêu sau =)))


Mẹ bọn trẻ

Shellry



______________________________________




Chương 19: Trai đẹp nháy mắt



Sau cái ngày mà Thiên Huyền lấy lại trí nhớ, cuộc sống của An Vũ trở lại vẻ "bình thường" vốn có. Sở dĩ phải để từ "bình thường" trong ngoặc kép là do một người nào đó vô cùng rảnh rỗi mà chen chân vào.  ಠ_ಠ



An Vũ đối với việc có kẻ quấy rối mình thì đúng thật là chỉ muốn biến hình thành Thor mà dùng búa đập chết người này thôi! Bỏ qua việc cậu rõ ràng là một thằng con trai hai mươi tám tuổi cao lớn cứ thích giả nai bám riết lấy cô (trong tình trãng đã có tư duy như một người lớn bình thường), bỏ qua luôn cái việc cậu dùng cái ánh mắt "đáng yêu vô đôi" chớp chớp nhìn cô (vẫn là trong tình trạng đã có trí nhớ cực-kì bình thường) thì tại sao cậu ta vẫn còn lấy cái lý do "chịu trách nhiệm" mà ăn bám ở nhà cô chứ????



Rõ ràng, người nào đó đã qua tình trạng mất trí nhớ rồi cơ mà!!!



Mọi người hỏi cô "thế các mẹ ở viên mồ côi không có phản ứng gì sao" à? Có chứ, phản ứng mạnh là đằng khác ấy! Biết Thiên Huyền cục cưng của các mẹ đã lấy lại trí nhớ, các mẹ vô cùng vui sướng, hoàn toàn coi cô là vị cứu tinh, thái độ khác hẳn vẻ nghiêm túc hồi sáng, niềm nở coi cô như con gái. Và dĩ nhiên, các mẹ sẵn sàng giao Thiên Huyền cho cô. An Vũ muốn khóc mà không khóc nổi. Thịnh tình lớn lao này, cô cũng không muốn nhận mà!




Mọi người hỏi cô "thế Phương Triệu Vy – cái cô gái có-vẻ-rất-thân-thiết với Thiên Huyền – thì không phản đối à" sao? Đến giờ, An Vũ cô vẫn tự hỏi câu đó đấy. Khi nhận được tin Thiên Huyền đã lấy lại trí nhớ, Triệu Vy đột nhiên ôm chầm lấy cô, cười như hoa nở, thân mật gọi: "Chị dâu, anh Thiên Huyền đều giao cho chị." Sau này, khi hỏi lại Triệu Vy về hành động ngày đó, cô ấy đều cười bảo: "Mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi với Huyền là một cặp, nhưng chơi với nhau từ nhỏ, đến cái cảnh anh ấy ngoáy mũi thế nào tôi cũng đều nhìn thấy, thích thế nào được chứ? Chúng tôi, có thân thiết thì là anh em kết nghĩa, không thì cũng chỉ là đồng chí cùng lớn lên thôi." An Vũ cảm thấy, tại sao người người đều đùn đẩy Thiên Huyền cho cô? Tại sao????




Thương hại nhìn sang Thiên Huyền, thấy cậu đang giương cặp mắt "to, tròn, long lanh" nhìn mình, An Vũ chép miệng tiếc nuối. Khuôn mặt đẹp như vậy, tuấn tú như vậy, thế mà lại bị người đời vứt bỏ, đúng là đáng thương. Đúng lúc ấy, dường như cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của cô gái trước mặt, Thiên Huyền liền nhếch mép cười gian manh. An Vũ rùng mình. Hu hu, cô sai rồi, là cô sai rồi. Không phải là tên nhóc này đáng thương, mà là do cậu quá nguy hiểm mới đúng!!!!



.............




Thiên Huyền lái xe, bên ghế phụ là một đống nguyên liệu nấu ăn mới mua. Bây giờ là năm giờ chiều, An Vũ cũng sắp tan làm rồi, cậu cũng vừa xong ca, đang lái xe đến công ty đón cô. Nghĩ lại thì, đúng là sau cái hôm... khụ... là trượt vỏ chuối mà nhớ lại ấy, lúc đầu cậu còn rất muốn đập đầu mà chết. Ừ thì cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể làm mấy trò như vậy trước mặt một người con gái không quen không biết cơ chứ, còn nhận đó là mẹ cậu? Sau một thời gian cuồng loạn vò đầu bứt tai vì "quá khứ đen tối" đã phơi bày trắng trợn trước mặt người lạ, Thiên Huyền cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, mặt dày tự an ủi mình rằng dù gì thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, cô gái đó cũng không tệ, ừm, coi như khá thú vị đi, mặc dù có hơi ngốc nhưng đáng yêu đấy chứ, có thể... từ từ tính.




Đến công ty của cô, Thiên Huyền gọi điện thoại, cười bảo cô nhanh xuống tầng đi, cậu đang chờ cô rồi. Không ngoài dự đoán, cô nàng ở đầu dây bên kia liền gắt gỏng bảo cậu không cần đón cô. Cậu luôn cảm giác, trêu chọc An Vũ rất vui vẻ, rất thoải mái, có điều, dường như hôm nay tâm trạng cô không vui rồi, giọng nói có phần bực tức thật sự. Cậu liền dịu giọng, bảo:


-          Xuống đi, có gì từ từ nói.



An Vũ hình như có ngạc nhiên, cô "ừ" một tiếng rồi cúp máy.



Gõ gõ lên tay lái chờ An Vũ xuống, Thiên Huyền ngẫm nghĩ. Không biết việc gì lại chọc giận con mèo nhỏ của cậu đây? Không phải cậu chưa từng thấy An Vũ tức giận, nhưng quả thật, những lần cô tức giận đều là đếm trên đầu ngón tay. Khi cậu bị mất trí nhớ, cũng nhớ là có lần cô giận dữ với mình rồi. Mà lúc ấy, An Vũ rất đáng sợ. Nghĩ lại lần đó, cậu lại không kìm được rùng mình.




Không lâu sau, An Vũ xuống đến nơi, thấy Thiên Huyền đang đứng ngoài tựa xe chơi điện thoại chờ cô. Trông thấy cô xuống liền ngẩng đầu, cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn cô. Cậu mặc quần bò, áo phông, nhìn rất đơn giản. Cô vẫn luôn tò mò về cậu, không biết cậu là ai, cậu làm nghề gì, thực lực thật sự thế nào... Tuy nhiễn, những lúc những câu hỏi này bật ra trong đầu, An Vũ lại thấy hình như mình quá nhiều chuyện, cũng không liên quan đến cô mà.



Trong xe, đống đồ ăn đã được chuyển xuống ghế sau, bên cạnh Thiên Huyền là An Vũ. Vừa lái xe, cậu vừa lẩm nhẩm lời bài hát nào đó. An Vũ ngồi cạnh liếc đống đồ ăn, chưa kịp hỏi Thiên Huyền đã cho cô câu trả lời:



-          Đến nhà em ăn tối. Em... Tôi nấu. – Thiên Huyền đúng ra định nói "Em nấu" nhưng liếc mắt sang thấy bộ mặt vẫn xám xịt như sắp mưa của cô nàng thì đành miễn cưỡng chuyển sang thành "Tôi nấu". Dù cậu trước giờ có nấu ăn nhưng nấu cho người lạ vẫn là... À mà khoan, An Vũ không được coi là người lạ đâu nhỉ.


-          Ừ, vậy ăn xong cậu cũng dọn luôn đi. – An Vũ ngửa người ra sau ghế tựa, gác tay lên trán có vẻ mệt mỏi.


-          Được. Hôm nay sao à?


-          À, không có gì, gần đến hạn hợp đồng nên công việc hơi nhiều thôi.




Thiên Huyền im lặng không nói gì, chuyên tâm lái xe.



Về đến nhà, cậu bảo An Vũ đi tắm rồi thay đồ đi, cậu sẽ nấu, nhanh thôi. An Vũ đang mệt nên cũng ngại đôi co, vung chân đá đôi guốc cao gót vào góc phòng rồi vào nhà tắm. Thiên Huyền nhìn đôi guốc lăn lóc, cười khổ rồi đi đến nhặt nó lên, đặt gọn gàng lên giá để dép, chui vào bếp ngoan ngoãn làm "người đàn ông nội trợ".



An Vũ tắm xong, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ ra ngoài thì cơm canh đã xong xuôi. Cô mắt chữ a mồm chữ o nhìn đồ ăn trên bàn, không thể tin là cậu lại có thể làm được như vậy. Thế này... thì quá là hư cấu rồi.



-          Nhìn cái gì mà nhìn, không mau đến ăn đi. Nếu em thấy em "đổ" tôi rồi thì nhớ nói trước một câu, tôi còn chuẩn bị tâm lý. – Nói xong câu cuối, cậu ngẩng đầu, cười "hì hì" với cô. – À này, An Vũ.


-          Hử? – Bị chú ý vào đồ ăn trên bàn, đột nhiên bị gọi, An Vũ ngẩng đầu nhìn Thiên Huyền.



Cậu cũng đang nhìn cô chăm chú.



Bỗng nhiên...



Ai đó nháy mắt một cái.



An Vũ đờ người.



Mọi thứ chỉ diễn ra trong trọn vẹn hai giây, Thiên Huyền quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, tay gãi đầu, nhìn là biết cậu đang vô cùng ngại ngùng, trong đầu gào thét: "Mình điên rồi!!! Mình điên thật rồi!!!!!"



An Vũ sock, vẫn không hiểu điều gì vừa diễn ra. Goắt đờ heo???  Goắt đờ heo???? Ai đó nói cho cô biết chuyện gì vừa diễn ra thế? Có phải cô nhìn nhầm rồi không?



Nháy mắt!!



Là nháy mắt đó!!!



Tuy là trai đẹp nháy mắt thì rất là kích thích đi nhưng mà... không phải mọi thứ diễn ra quá sức bất ngờ hay sao????



Đã thế, thắng nhóc trước mắt cô lại còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa. Cha mẹ ơi...



-          E hèm ... - Ai đó hắng giọng, mặt vẫn đỏ như tôm luộc – Cái này... tôi nghĩ con gái thích mấy kiểu nháy mắt thế.



Đúng là có thích... nhưng mà...


-          Em hôm nay có vẻ không vui nên tôi... Ashhh, thôi bỏ đi. – Thiên Huyền vò đầu, cảm giác như muốn chết luôn cho xong.




Cậu chạy đến, túm lấy An Vũ, ấn cô ngồi xuống ghế, dằn cái bát trong tay xuống trước mắt cô để ngăn lại cái sự xấu hổ đang trào lên không thể dứt, lớn tiếng:


-          Nhanh ăn đi!



An Vũ ngớ người.



Lát sau, cô cuối cùng cũng không kìm được mà gập người, cười đến run rẩy:


-          Ha ha, Thiên Huyền, cậu đúng là rất đáng yêu.


-          Trật tự.


-          Ha ha... - An Vũ vẫn cười đến chảy nước mắt.



Đột nhiên, bên ngoài, chuông cửa reo vang. An Vũ cười đến không ngậm được miệng, phẩy phẩy tay bảo Thiên Huyền ra mở cửa đi. Thiên Huyền trừng mắt với cô nhưng không hiệu nghiệm mà chuông cửa vẫn ngày càng dồn dập, cậu đành bực tức dậm chân đi ra "đón khách".



Vừa mở cửa, người bên ngoài liền trưng ra nụ cười lộ răng khểnh, toe toét lớn tiếng:


-          Tiểu Vũ, anh...


-          Ồ, là "bố" đến chơi à? – Thiên Huyền nở nụ cười tươi tắn nhưng trong mắt lại nồng nặc mùi sát khí.




À phải, người ngoài cửa, chính là Kiệt Doanh ấy ạ.



An Vũ ngó đầu ra, thấy tình hình chỗ cửa ra vào, chợt cảm thấy đắng lòng, lệ rơi đầy mặt: "Thần thánh ơi, rốt cuộc con đã đắc tội với người thế nào mà người lại đày đọa con thế này????"




.....................




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: