Chap 7: Người tính không bằng trời tính

Chap 7: Người tính không bằng trời tính

An Vũ đứng bên bàn bếp, chăm chú nhặt rau. Trên mặt bàn, rau muống hai mớ chất chồng, xanh tươi mơn mởn. Bên phải An Vũ, Thiên Huyền quay ngược ghế, ngoan ngoãn ngồi, tay gác lên thành ghế, mắt chớp chớp nhìn “mama”. Đôi mắt đẹp được điểm lợi dụng, môi hơi chu ra, khuôn mặt đẹp trai có lực sát thương tâm lý cực mạnh giờ đáng yêu chết người, khiến người ta nhìn thấy sẽ không cầm lòng được mà kéo lại cưỡng hôn đến khi cậu khóc thì thôi. Bên trái An Vũ, Kiệt Doanh đứng nhặt rau cùng cô, thi thoảng lại quay sang nhìn cô cười dịu dàng để lộ cái răng khểnh đủ khiến người đối diện phun máu mũi, ngất lên ngất xuống vì mất máu. Lúc này, nhìn anh rất đảm đang, rất mang tố chất của người đàn ông gia đình. Nón tay thon dài thoăn thoắt nhặt rau cùng An Vũ, như muốn chứng minh cho người nào đấy: “Tôi mới là người Vũ Vũ có thể dựa dẫm.”

Cắt!

Cảnh hường phấn đến đây có thể dừng được rồi.

Sự thật luôn mất lòng. Và đương nhiên, đối với hai mỹ nam của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Cái gì mà lãng mạn? Cái gì mà nữ chính may mắn? Cái gì mà khung cảnh trong mơ của ngàn vạn con gái? Tất cả đều vứt cho chó gặm hết đi!ಠ_ಠ

An Vũ quay sang trái, đập vào mắt là nụ cười của Kiệt Doanh. An Vũ than trời. Đúng là cô có thích trai răng khểnh, nhưng không phải kiểu này. Trước đây, mỗi lần Kiệt Doanh nghiêm túc, thỉnh thoảng lắm mới hé môi cười lộ cái răng khểnh quý giá của mình thì cô còn thấy nụ cười của anh đúng là rất đẹp. Nhưng mà, xét vào cái trường hợp này… cái trường hợp đang diễn ra này này… thì An Vũ cô đang rất muốn khóc đây. Cô tạm thời gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đang bay bay trong đầu mình đi, kiễng chân lên định lấy con dao thái rau trên tủ bếp. Gì thì gì, trước tiên cô vẫn cần phải thực hiện xong cái nhiệm vụ cao cả mà mẹ cô giao đã, không thì ăn no đòn là cái chắc. An Vũ tặc lưỡi. Bất chợt, một cánh tay vươn lên cánh tủ bếp, mở ra, lấy con dao cô cần rồi đưa cho cô. Kiệt Doan cười:

-          Của em này, lùn. – Với chiều cao của anh, việc lấy con dao đó chỉ là một cái vươn tay.

-          Trời sinh chân ngắn, em có làm sao? Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào!!! – An Vũ nhận lấy con dao, cúi xuống cắt rau, “tiện thể” hát vống lên. Hừ, lùn thì sao chứ? Dài lưng tốn vải!!!

-          Vũ Vũ ơi, em hát không hay đâu, đừng cố. – Kiệt Doanh bụm miệng, cười cười.

-          Xùy xùy, anh đang gato với em sao? – An Vũ phẩy tay, vô cùng tự tin về bản thân.

Kiệt Doanh cười gian, không nói gì, ghé người sát gần An Vũ khiến cô hơi mất tự nhiên mà lùi lại. Anh đang chứng minh độ quyến rũ của mình sao? Vậy anh đã chọn nhầm đối tượng rồi. An Vũ trừng mắt nhìn anh. Trong lúc đấu mắt, cô không để ý mà bị anh dồn vào thành bàn bếp. Hai tay anh vòng qua người cô đặt lên thành bàn.

Ép góc! Đây là ép góc!

An Vũ nhận ra mình rơi vào bẫy thì đã quá muộn. Kiệt Doanh cười đắc thắng, một tay không rơi vào tầm nhìn của An Vũ nhẹ nhàng giơ lên hình chữ “V”- biểu tượng chiến thắng – với “người bên phải”.

Thế nhưng, không may cho anh, An Vũ lại nhìn thấy.

Vạch đen đầy mặt, An Vũ nín lặng: “Kiệt Doanh, anh đang khiêu chiến với con em à?” ლ(ಠ_ಠლ)

-          E hèm… Doanh Doanh, quay đầu, đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái, ra ngoài sân, cậu có thể hỏi cưới nó luôn.

Anh họ 1 đi qua cửa bếp, thấy cảnh đó, ho khan rồi nhắc nhở. À… đĩ nhiên là với âm lượng lớn.

Rầm! Rầm!



Một loạt tiếng chân chạy, nhanh chóng, trước cửa phòng bếp xuất hiện dàn thanh niên trai tráng. Các anh chị họ rất tốt bụng, sẵn sàng cầm theo máy ảnh, máy quay, Iphone, Samsung đi lưu trữ lại khoảng khắc đáng giá ngàn vàng của em gái.

-          A ha, hai đứa cứ tiếp tục đi. Chúng mày yên tâm, chị mày quay cho là cứ phải gọi là nét căng em ạ. – Chị họ 1 cười man rợ.

-          Doanh Doanh, ép sát vào chút, như vậy nó mới tình thú. – Anh họ 2 rú lên đầy kích động.

-          Vũ Vũ… Chị phải nhắc em, còn có Thiên Huyền kìa. – Chị họ 2 tay bế con, tay cầm Iphone đã khởi động chế độ quay lên, cười hiền.

An Vũ đen mặt.

An Vũ cười mỉm.

An Vũ vẫn cười mỉm.

An Vũ cầm lấy tay Kiệt Doanh.

Cắn!

Các anh chị họ há hốc mồm, nuốt nước bọt cảm thương cho chàng trai đen đủi đang nhảy loi choi trong bếp, nối đuôi nhau kéo ra khỏi phòng bếp. Kiệt Doanh vứt bỏ hình tượng, gào lên:

-          Vũ Vũ, bỏ anh ra!!!

-          Mama… Mama sẽ bỏ con đi với chú kia sao?

Một lời thoại kì lạ và rất không liên quan xen vào câu chuyện. An Vũ nhả răng ra khỏi Kiệt Doanh, quay đầu nhìn Thiên Huyền đang ngồi tự kỉ trên ghế, chớp mắt nhìn mình đầy đáng thương. Lòng cô đau thắt. Ôi, mẹ ơi, đây chính là tình mẫu tử trỗi dậy sao? An Vũ cúi đầu, đưa tay xoa xoa đầu Thiên Huyền.

-          Ừ, con.

.

.

.

.

“Bốp!”

An Vũ vớ lấy cái dép tổ ong đi dưới chân, ném thẳng vào chủ nhân của cái bản mặt te tởn vừa phát ra câu trả lời đằng sau mình. Cô gào lên:

-          Trịnh Kiệt Doanh, anh đừng có chen vào không đúng lúc như thế!

Kiệt Doanh dường như đã quen với việc ném đồ “lung tung” của An Vũ, anh nhẹ nhàng né, cười dịu dàng rồi đi đến ngồi xuống trước mặt Thiên Huyền:

-          Bé con, chú làm bố cháu nhé. Gật đầu đi rồi chú cho cháu kẹo.

-          Mama… - Thiên Huyền làm vẻ đáng thương. Cậu nắm áo An Vũ, giật giật – Chú bảo mama có thể đội thành kẹo… - Nghĩ gì đó, cậu nói thêm – Kẹo  một nghìn một cái ạ.

ಠ_ಠ

Trẻ con thời nay… trí não phát triển nhanh thật.

…………

An Vũ bê chồng đĩa sứ từ trong nhà đi ra, thấy Thiên Huyền đang ngồi xổm trước giá giày dép. Cô tò mò, đi đến cạnh cậu, ngồi xổm xuống. Cả hai nhìn chằm chằm mấy đôi giày dép đủ chủng loại trước mặt. Mấy phút sau, Thiên Huyền nghiêm túc lên tiếng:

-          Mama, con có thể đổ nước mắm vào giày “chú nhe răng” lúc nãy không?

An Vũ giật mình. Ký ức hôm nào lại tràn về. Đất trời ơi, tiền lương của cô cả đấy!

Thấy An Vũ im lặng, Thiên Huyền tưởng cô giận vì ý nghĩ xấu của mình. Cậu sợ hãi, nghĩ có khi nào mama thấy cậu quá xấu tính, rồi sau đó sẽ ghét bỏ cậu không? A, không được. Thiên Huyền là thiên thần trong mắt mama, không thể để mama nghĩ cậu là yêu quái xấu xa giống mấy con quái vật độc ác trong siêu nhân gao được. Thiên Huyền lắc đầu ngô nghê, vội vàng phân bua:

-          Con… con chỉ đùa th…

-          Dùng mắm tôm đi. – An Vũ lấy lọ mắm tôm trong tay ra, trong lòng muốn ngửa mặt cười lớn. Muahaha, Kiệt Doanh, mấy lần trước kia anh bắt gián bỏ vào cặp cô, bắt sâu bỏ lên tóc cô, cốc đầu cô, bảo cô lùn,… An Vũ cô sẽ trả cho anh hết!!!

Thiên Huyền rùng mình. Hu hu, tại sao mama hiền dịu của cậu lại giống bà phù thủy thế? Thật kinh dị chết đi…

………….

Kế hoạch được thông qua, An Vũ bặm môi bóp lọ mắm tôm nho nhỏ vào đôi giày thể thao hàng hiệu của Kiệt Doanh. Chất lỏng đặc sệt màu tím chảy ra khỏi vỏ, ngoan ngoãn chui vào đôi giày đắt tiền. An Vũ tưởng tượng đến bản mặt của Kiệt Doanh khi nhìn thấy đôi giày mà lại muốn cười.

“Hơ hơ, Kiệt Doanh, tầng lớp bị áp bức như An Vũ cô cuối cùng cũng có thể vùng lên phản kháng được rồi! Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha!!!!”

Mọi việc thành công ngoài sức tưởng tượng. Thiên Huyền được giao nhiệm vụ phi tang đồ gây án. Lọ mắm tôm rỗng bị quăng ra đường không thương tiếc. An Vũ huýt sáo, ôm đống đĩa  mang ra sân như bình thường. Trước khi đi, cô không quên gửi lại Thiên Huyền yêu quý ngàn nụ hôn:

“Thiên Huyền, ‘mama’ yêu ‘con’, ‘con trai’ yêu quý ơi.”

………..

Người ta thường bảo: “Người tính không bằng trời tính.” Nếu như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con người thì đã không gọi là cuộc đời.

An Vũ những tưởng rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo cho đến khi hết ngày. Cô thường bảo, ông trời quả là không có mắt. Tại sao một người đáng yêu, dễ mến như cô lại bị trù dập đến hoa tàn liễu dập như vậy? Ví dụ như lúc này đây, sau khi mà màn mắm tôm trong giày được phát hiện, cả nhà đều nháo nhào mà ái ngại thay cho nạn nhân là Kiệt Doanh mà anh lại đang ngồi rung đùi, miệng nở nụ cười như có như không.

Thực ra, An Vũ không biết, lúc cô bắt đầu đổ mắm tôm vào giày của anh, anh đã nhìn thấy mọi chuyện rồi. Anh giận? Có, tất nhiên anh giận. Nhưng, thay vào đó, anh lại cảm thấy, anh nên cho cô bé này một bài học thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nổi loạn à? An Vũ cô từ khi đi học đã có lần nào nổi loạn thành công chưa?

-          Doanh Doanh, đôi giày này chắc không dùng được nữa, hay là lát nữa cháu đi tạm đôi dép nào đó về. Việc này bác sẽ làm ra nhẽ. Đứa nào mà nghịch thế không biết? Bác nhất định sẽ cho nó nát mông.

-          Hì, không cần phiền thế đâu bác. Nếu không phiền thì tối nay cháu đi ké, ở ké nhà Vũ Vũ cũng được, mai cháu hẹn bạn cũng gần đó, nhờ nó mang luôn giày đi cho cháu là được. – Kiệt Doanh cười nhẹ.

-          Không được! – An Vũ lớn tiếng – Doanh, anh gọi…

-          Cháu đừng để ý An Vũ, ở cũng được. Kệ nó. Nhà nó chắc cũng còn phòng trống mà. – Bà Khắc chặn ngang lời con gái, ra quyết định nhanh chóng. Với bà, Kiệt Doanh là chàng trai tốt, học thức có, sự nghiệp có, tính tình cũng tốt, con gái bà có “gạo nấu thành cơm” với anh thì bà cũng được lời một thằng con rể vàng.

-          Được, vậy cháu không khách sáo. – Kiệt Doanh cười toe toét.

An Vũ muốn lấy dép tổ ong mà làm cho mặt cái kẻ đang tươi cười kia một cái cho anh ta thành mặt tổ ong luôn. Mọi người, tại sao mọi người không nhìn thấy anh ta rất gian chứ? Chẳng lẽ mọi người không sợ cô sẽ bị tên sói đội nốt cừu này ăn thịt sao??? Cô là một con thỏ trắng ngoan hiền, lỡ mà bị tên con trai cao mét tám này giở trò thì sao? Cô phải làm sao????

An Vũ cảnh giác nhìn Kiệt Doanh, đáp lại cô chỉ là nụ cười vô hại khoe răng khểnh. Đến giờ, cô mới biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông”. Có điều… cô biết thì đã quá muộn… An Vũ đáng thương, cô cũng chỉ là một nạn nhân trong danh sách troll của ông trời mà thôi.

Lúc ấy, điện thoại di động của An Vũ kêu vang. Trên màn hình hiển thị hai chữ mà khiến An Vũ chỉ muốn đi đầu xuống đất cho xong. Đau khổ nhấn nút nghe, An Vũ đẩy âm lượng của bản thân xuống mức thấp nhất. Cô lí nhí:

-          Dạ… Boss ạ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: