Chap 3.2: Rắc rối đầu tiên [2]
[Những câu nói tiếng Anh trong chap này đều được đặt nghiêng]
Bữa tiệc đứng xa hoa theo đúng chất giữa những người trong giới thượng lưu. Những bàn đồ ăn được xếp gọn ở dóc phòng, toàn những thứ đồ ăn ngon lành mà nhìn đã muốn sôi bụng. Nhưng kẻ nhà giàu quyền quý khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, xa xỉ. Vân Tử đang đứng nói chuyện với mấy người nào đó, có vẻ cũng có máu mặt trong giới kinh doanh. Bên cạnh anh, một cô gái trẻ trung đẫy đà với bộ đồ ôm sát lấy cơ thể để lộ ra những đường cong quyến rũ đứng cười duyên dáng. Mái tóc cô ta búi cao để lộ ra cái gáy trắng ngần quyến rũ. Vân Tử thỉnh thoảng cũng mỉm cười xã giao, lúc này nhìn anh vừa dịu dàng vừa trưởng thành đầy sức hút. Cách nói chuyện chậm rãi, chắc chắn dễ làm người ta tin tưởng.
An Vũ trước khi đi đã bị Lục Nguyên lôi kéo đi mua một bộ váy đen ngắn đến gối theo đúng kiểu váy công chúa nhưng không những không làm cô trẻ con mà còn làm cô thêm phần chín chắn. Mái tóc vốn thẳng được uốn xoăn lọn làm cô trông xinh đẹp hơn hẳn. An Vũ cầm đồ ăn, nói chuyện với đối tác. Boss đã giao nhiệm vụ cho cô mà, phải cố gắng, không thể làm hai sếp thất vọng được. Thế là, An Vũ trổ hết cái tài ăn nói mà từ trước đến nay được khen nức khen nở ra, cũng tạo được những mối quan hệ không tệ.
Lục Nguyên thỉnh thoảng liếc nhìn An Vũ đầy hài lòng. Qủa nhiên, con mắt nhìn người của Vân Tử quá xuất sắc. Cô bé này bình thường lễ phép rụt rè nhưng khi làm việc công thì rất được lợi. Đây chính là sự tự tin thiên bẩm.
- Cô gái đó thật tuyệt vời. Nói chuyện rất có sức hút. Tôi không thể ngừng nghe cô ấy nói. Đó là người của Minh Minh sao?
Một quý bà người Anh đi đến, cười nói với Vân Tử, không tiếc lời khen ngợi An Vũ. Bà ấy nhìn tuy đã ở độ tuổi không thể nói là trẻ trung gì cho cam nhưng lại toát ra sự quý phái không thể che giấu. Đó là chủ tịch tập đoàn thời trang Venus nổi danh khắp thế giới, đại diện cho giới thời trang Châu Âu. Thường thường những người như thế rất khó tính, rất xét nét, nhưng xem ra An Vũ đã làm rất thành công khi chiếm được cảm tình của bà ấy.
- Đúng vậy, cô ấy chính là nhân viên của chúng tôi. Rất vui khi bà hài lòng. Cô ấy không phiền gì chứ? – Vân Tử đáp lại, nét mặt lạnh lùng cũng dịu đi đôi chút. Ánh mắt anh di chuyển đến chỗ An Vũ đang đứng giữa một đám người, cười cười nói nói. Nhớ đến lúc chưa vào đây, cô nàng nào đấy còn lo lắng như muốn chết đi cho rồi, cứ lảm nhảm trong xe suốt làm anh suýt nữa nhét cả cái giẻ vào mồm cô để lấy lại bầu không khí im lặng, khóe môi Vân Tử lại nhẹ nhàng cong lên.
- Phiền cái gì chứ? Tôi không biết là Minh Minh của cậu lại tìm được một nhân viên thú vị như thế đấy.
Vân Tử cười đáp lại. Khách sáo qua lại một hồi, quý bà kia cũng dời đi. Cô gái bên cạnh ôm tay anh, nói:
- Nhân viên của anh sao? Sao em không biết ai như thế?
- Mới vào. –Vân tử lại cười. Có lẽ anh không biết, ngày hôm nay, anh cười nhiều kỳ lạ.
Và với cái cách bộc lộ tình cảm này của anh, cô gái xinh đẹp kia có vẻ không hài lòng. Hà My là vị hôn thê của Vân Tử, chơi với anh từ nhỏ nên cũng biết tính cách anh như nào. Ngày hôm nay anh lại vì một nhân viên quèn mà cười nhiều như vậy, dịu dàng như vậy? Hà My không thích, cực kỳ khó chịu.
...........
An Vũ đang nói chuyện với đối tác đột nhiên thấy điện thoại trong túi rung lên. Cô cười ngượng ngùng với mọi người xung quanh rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Alô? – Vì tâm trạng đang tốt nên giọng An Vũ cũng có nét vui vẻ.
- Vũ Vũ à? Em về nhà ngay được không? Nhà em có cậu trai nào đó suýt gây cháy đây này. – Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Hả? Chị nói cái gì cơ? – An Vũ thấy tim giật thót một cái, tâm trạng vui vẻ nãy giờ bay biến hết. Cô hỏi lại, mong đính chính cái câu mình vừa nghe.
- Em nghe thấy rồi đấy.
- Chị đợi em chút, em về ngay.
An Vũ dập điện thoại, nắm chặt trong tay. Cô cảm thấy căng thẳng cực độ. Lúc nãy trong điện thoại, cô còn nghe thấy tiếng của Thiên Huyền nữa. Thật là, chết mất thôi. An Vũ bực bội vò loạn cái đầu. Thực ra nói cô không lo lắng về cái "ổ" cô đang ở là không phải, cô không phải thánh nữ. Nhưng mà... Chết tiệt, tên nhóc đó, không biết có sao không nữa? An Vũ vừa tức vừa lo, cô lao ngay vào phòng tiệc, tìm kiếm Lục Nguyên trong đám người.
Đi như chạy đến chỗ Lục Nguyện, cô chống tay lên ngực thở hồng hộc để kìm nén cảm giác đang chạy loạn trong lòng mình. Nhìn biểu cảm trên nét mặt cô, Lục Nguyên như cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, anh vội đưa cho cô một cốc nước, hỏi:
- Có chuyện gì thế? Em sao vậy?
- Em... Nhà em có việc, em về bây giờ có được không? – An Vũ xua tay từ chối cốc nước, đáp lại câu hỏi.
- Nhưng mà... - Lực Nguyên khó xử nhìn xung quanh. Đây là một bữa tiệc cấp cao, An Vũ lại đi với vai trò là trợ lý, thiếu cô thì thật là khó xử. Mà không cho cô về thì cũng chẳng hay.
- Sao? – Một giọng nói trầm thấp xen vào. Vân Tử không biết từ lúc nào đã tiến đến gần. Từ xa, anh đã sớm thấy cái dáng vẻ hớt hải của An Vũ, tính đến hỏi xem có chuyện gì. Dù sao cũng là nhân viên của anh...
Lục Nguyên quay sang, nói một chút với Vân Tử. Anh hơi nhíu mày. Rồi mấy giây sau đó, anh lại quay về nét mặt dửng dưng như ban đầu, gật nhẹ một cái. An Vũ thấy thế thì biết là Đại Boss đã đồng ý, liền nhanh chóng cảm ơn, cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi bữa tiệc, vẫy taxi đi về nhà, trong lòng ngàn vạn lần cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Mặt khác, tại bữa tiệc vẫn đang diễn ra, Lục Nguyện cười cười:
- Nhà cậu dạo này cũng có nhân tính ghê nhỉ.
Vân Tử cầm ly rượu trong tay, lắc lắc. Anh nhếch môi:
- Về nhớ trừ lương cô ta. Nghỉ phép nửa ngày.
Sau đó, bình thản đi mất. Lục Nguyên nhìn đồng hồ, tặc lưỡi:" Ác quỷ vẫn là ác quỷ. Còn hai tiếng nữa là tan làm rồi."
...................
Xe vừa đỗ xịch trước cửa nhà, An Vũ vội vội vàng vàng trả tiền rồi chạy lên nhà. Căn hộ cô ở đang mở cửa, An Vũ không quy nghĩ mà chạy vào. Trong đó, phía ngoài phòng khách, Thiên Huyền đang ngồi trên sô pha, mặt mày lấm lem đến tội nghiệp, có thể nhìn ra cả vệt nước mắt mờ mờ trên mặt. Nhưng mà, hiện giờ, cậu đang ngồi ăn bánh ngon lành. Bên cạnh, Linh Chi đang ngồi nói chuyện với Thiên Huyền, hình như đang giảng giải về sự nghiệp phòng chống cháy nổ vĩ đại. Linh Chi là hàng xóm của An Vũ, nhà ngay bên cạnh nhà cô, hiện đang là cảnh sát.
Thấy nhà mình cũng ổn, Thiên Huyền cũng không sao, mà lại mặt thế kia, hại cô lo lắng muốn chết thì cơn giận bùng lên. Cô giậm chân đi vào, mặt hiện rõ ràng từ "giận dữ".
- Mama... Mama về rồi... - Thiên Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ.
- Cười cái gì? Cậu làm cái trò gì vậy hả? – An Vũ quát lớn. – Hại tôi phải chạy về đây, cậu... cậu...
Thiên Huyền thấy An Vũ giận dữ thì giật bắn mình, ánh mắt long lanh, môi mím chặt như sắp khóc nhưng lại không bật ra tiếng. An Vũ nói không được mất trật tự. Khóc là mất trật tự, là không ngoan, cô sẽ không thích, cô sẽ giận. Nhưng mà hình như cô đang giận mà. Sao cô lại giận chứ? Tiểu Huyền Huyền cậu đã làm gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top