Chap 21: Soái ca mặc sịp Deadpool


Chap 21: Soái ca mặc sịp Deadpool


Trời bên ngoài tối mịt, đèn đường cũng đã bật từ lâu. Đồng hồ đang chỉ 22h22p và An Vũ đang ngồi trên giường và ngu người.


Sau cái hôn ở bàn ăn ban tối đến giờ, An Vũ cứ ngẩn người như vậy, thậm chí cô còn không để tâm xem Thiên Huyền nhà cô đã tống cổ hai kẻ kia ra ngoài kiểu gì. À chết mọe, không phải nhà cô...


An Vũ vừa nghĩ, vừa tự lảm nhảm cãi nhau trong đầu một mình, vừa ngẩn người... Được rồi, đúng là đối với một bà cô hai mấy tuổi đầu, được trai đẹp hôn lần đầu, được người ta khẳng định chủ quyền lần đầu thì thật là có chút "trái tim loạn nhịp", nhưng mà... Nhưng mà cái khỉ gì, nói toẹt ra là bây giờ An Vũ cô đang cực kì xấu hổ, cực kì không biết nên làm gì, cực kì... cực kì bối rối rồi đấy, được chưa?!


An Vũ ôm mặt, nghĩ đến là mặt lại nóng lên. Không thể không nói, ở lâu với Thiên Huyền như vậy, cũng có chút ứ ừ đó đó, nhưng mà cơ bản là trước giờ cô chỉ coi Thiên Huyền như đứa trẻ lớn xác trong nhà, hoàn toàn không xem cậu ta là đàn-ông! Ai mà ngờ được, một ngày đẹp, à, thực ra cũng không đẹp lắm, cái thằng nhóc chết tiệc đó lại tự nhiên nhớ lại, rồi là tự nhiên lại biến chất thành "chuẩn soái ca" thế này cơ chứ?!!!


- Hihi, đồ ngốc.


Okay... =_=


Trong lúc An Vũ đang diễn sâu vai diễn nữ chính ngượng ngùng, cái kẻ gây ra sự việc lại hoàn toàn tỉnh như sáo, thậm chí còn tự nhiên như đang ở nhà mà chờ An Vũ ăn tối xong thì bê bát đĩa đi rửa, tự nhiên sử dụng nhà tắm như thật và thậm chí là bạn Thiên Huyền còn làm cái trò mà không ai chấp nhận được. Đời thuở nhà ai có thằng con trai nào ở trong nhà người khác mà mặc sịp in hình Deadpool đang nằm ưỡn ẹo giơ tay tạo dáng hoa lan chỉ rồi đi lại trong nhà pha trà xem ti vi không????


Dĩ nhiên là không! Không có ai ngoài Thiên Huyền đâu!!


- Quần áo đâu? – An Vũ hít một hơi, bao nhiêu bối rối nãy giờ bay hết sạch khi thấy bản mặt cười tươi hớn hở của Deadpool đưa qua đưa lại ngay trên mông Thiên Huyền.

- Thay ra rồi, tôi không mang quần áo sạch. – Ngẫm nghĩ một vài giây, cậu nói tiếp – Có quần áo sạch cũng sẽ không mặc.

- Vì sao?

- Em ngốc thế. – Thiên Huyền trừng mắt mắng. – Mặc quần áo rồi thì quyến rũ em kiểu gì?


An Vũ câm nín.


Cô mở mồm, định nói gì đó rồi lại ngậm lại. Não cô đứng trước con người này cũng đình chỉ hoạt động từ lâu lắm rồi. Bà con ơi, xem đi, trên đời này vì sao lại có một con người mặt dày như vậy cơ chứ?


Thiên Huyền thấy An Vũ không nói gì thì cười cười, vuốt ngược tóc tạo dáng. Khuôn mặt đẹp bình thường không nói làm gì, nay được chủ nhân đem ra trưng dụng lại càng quyến rũ hơn. Cậu tiến đến, dồn An Vũ vào góc ghế, ép cô phải tựa hẳn lưng vào ghế mới không chạm mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc khiến người ta muốn đưa tay sờ mó kia.


An Vũ trong lòng gào thét: "Này này, đừng nói là cậu làm thật đấy nhé! Thằng nhãi ranh này!"

- Cậu... định... định làm cái trò... trò gì? – An Vũ muốn tỏ ra cứng rắn mà giọng nói lại lắp bắp như không thốt lên được. Khuôn mặt vừa cố gắng lấy lại sắc thái bình thường được mấy giây nay lại đỏ ửng lên như tôm luộc. Cô nuốt nước bọt, âm thầm bảo mình phải vững vàng trước nam sắc, phải mạnh mẽ! Không được để thằng nhãi này dụ dỗ.


Thiên Huyền nhếch môi cười.


Trời ơi, đẹp đến điên đảo!!!


Ý chí An Vũ đổ sụp, vỡ vụn, bay theo chiều gió...


Haiz... quả nhiên là con người không có tiền đồ.


Thiên Huyền bất chấp bản thân đang mặc sịp Deadpool rất không có khí chất, chống tay trên thành ghế, ép góc An Vũ, ghé đầu thổi nhẹ vào tai cô khiến cô co rúm lại, cười thành tiếng. Cậu vén tóc An Vũ ra sau tai, thì thầm vào tai cô. Tiếng nói trầm khàn mà quyến rũ như có ma lực hấp dẫn người khác, lại nhẹ nhàng như gió thoảng mà lại như rõ ràng đến từng con chữ:


- An Vũ, tôi chợt nghĩ... Cảm giác thích em cũng không tệ.


Thiên Huyền thả tay, ngồi thẳng dậy, để mặt mình đối mặt với cô, đôi mắt cậu như muốn dịu dàng làm người đối diện tan chảy, bỏ mặc cái tư thế hết sức mờ ám của mình đối với cô. Thiên Huyền nhìn thẳng vào mắt An Vũ:

- Vũ Vũ, tôi thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: