Chap 20: An Vũ là của tôi!
Chap 20: An Vũ là của tôi!
- A, Tiểu Huyền, cháu vẫn ở với Vũ Vũ à?
Kiệt Doanh thấy Thiên Huyền ra mở cửa thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó, anh nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy thằng nhóc này thật ngoan, còn biết mở cửa đón khách hộ mẹ. Vậy thì Vũ Vũ nhà anh không phải vất vả rồi. Anh cười tươi, giơ tay xoa đầu Thiên Huyền, cười ha ha:
- Thằng nhóc này, chịu gọi "bố" rồi hả? – Anh lách người vào nhà, không thèm để ý đến bộ mặt như sắp giết người của ai đó. – Vũ Vũ, bố em bảo anh mang đến cho em ít đồ. Em xem, anh có phải rất ra dáng một chàng rể mẫu mực không?
Kiệt Doanh để túi lên bàn ngoài phòng khách rồi tự nhiên nhảy vào phòng ăn, trầm trồ nhìn đồ ăn trên bàn. Anh cầm đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:
- Em càng ngày càng giỏi đấy, đủ tiêu chuẩn làm vợ anh rồi.
An Vũ quả thực bây giờ là rất rất muốn òa khóc đây. Kiệt Doanh à, anh có thể vô sỉ hơn nữa được không? Ai thèm làm vợ anh cơ chứ? Còn nữa, đồ này không phải cô nấu. Nếu anh nói thế, chẳng phải bảo Thiên Huyền mới đạt chuẩn "vợ hiền" của anh hay sao? An Vũ khóc không được mà cười cũng chẳng xong, len lén liếc mắt nhìn bạn nam nào đó đã đóng cửa nhà, đang bước về phía này, mặt mày đen sì còn hơn cả trời sắp bão. Oa oa, Kiệt Doanh, họa này là anh gây nên đó!!!!
Thiên Huyền lại gần, rất bình tĩnh cầm một đôi đũa lên trước con mắt đang mở to của An Vũ, rất bình tĩnh đánh thật mạnh vào cái tay đang gắp thức ăn của Kiệt Doanh, rất bình tĩnh nói:
- Ơ, xin lỗi "bố", con đánh nhầm.
An Vũ sặc nước bọt.
Cô sai rồi, cô thực sự là sai rồi. Thiên Huyền bây giờ chính là Thiên Huyền đấy, là cái kẻ mặt dày gian manh nguy hiểm chứ không phải dạng vừa đâu!
Thiên Huyền lừ mắt. An Vũ lập tức bụm miệng, gật gật.
Thiên Huyền thở dài, vươn tay lấy một tờ giấy ăn đưa cho cô, bảo:
- Lau nước miếng đi. Đừng vì ngắm tôi mà như vậy, rất mất mặt.
An Vũ nhận lấy. Dưới gầm bàn, cô không quên đá cho cậu ta một cái. Thiên Huyền dường như rất quen thuộc với kiểu giận dỗi của cô, nhẹ nhàng co chân lên khiến cô đá hụt. Ai đó có vẻ rất đắc ý, liền cười cười, bẹo má cô:
- Ngốc ạ, em còn kém lắm.
An Vũ rùng mình. Cái sự sến sẩm đến rợn người này là thế nào đây???
- Em trợn mắt cái gì? Em xem, rốt cuộc em có phải con gái không? Đúng ra phải nhào vào mà làm nũng với tôi chứ? – Thiên Huyền búng trán cô, làm bộ bị tổn thương. – Em đang xúc phẩm phẩm giá của tôi, em có biết không? – Rồi, không để An Vũ kịp phản ứng, Thiên Huyền quay sang Kiệt Doanh, nói một câu đầy ý vị. – Chết, quên mất có người lạ ở đây. An Vũ, người ta còn là người già đơn côi, tôi làm vậy có phải rất có lỗi không?
An Vũ câm nín. Bạn nhỏ này, bạn còn biết là mình rất có lỗi cơ à?
Bạn hẳn là biết mình rất có lỗi cơ đấy!
Hư cấu!
An Vũ bức xúc vô cùng.
Bên cạnh, Kiệt Doanh đã há hốc mồm, nói không nên lời. Cái cảnh đang diễn ra trước mặt anh này là cái quần què gì đây???? Kiệt Doanh cảm thấy như mình đang bị một thế lực hắc ám xoay vòng vòng vòng, không biết đâu mà lần. Thằng nhóc này không phải là bị mất trí nhớ à? Sao tự nhiên anh cảm thấy như nó đang uy hiếp anh thế nhỉ?
Trong một phút nhất thời, anh không biết mình nên làm cái gì mới phải.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng chuông reo vang. Thiên Huyền vô cùng bực mình. Tối nay đã có một vị khách không mời rồi, giờ lại thêm ai nữa đây? Cậu hỏi An Vũ:
- Em mở cửa hay tôi mở cửa?
An Vũ lừ mắt, trong lòng thầm mắng thằng nhóc kia đúng là cái đồ lười. Cô đang định đứng dậy mở cửa thì Thiên Huyền đã ấn cô ngồi xuống:
- Thôi, để tôi ra mở. Dù sao sau này lấy tôi em chẳng chà đạp tôi. Luyện tập trước cho quen.
An Vũ muốn lật bàn!
Cái thằng nhóc này, rốt cuộc tính khí thật sự của cậu ta là gì vậy? Cái gì mà "chà đạp" chứ? Mở cửa thôi cũng là "chà đạp" à?
Trong thâm tâm mình, An Vũ điên cuồng cắn khăn. Giời ơi, cô nguyện cầu trăm ngàn lần, ai đó trả lại cho cô Thiên Huyền đáng yêu ngày xưa đi!!!!!
Lúc Thiên Huyền ra mở cửa, Kiệt Doanh nhoài người ra bàn, thầm thì:
- Vũ Vũ...
- Dạ?
- Thằng nhóc đấy nhớ lại rồi à?
- Hình... hình như là vậy. – Cô cười khổ.
- .... – Kiệt Doanh ngẫm nghĩ. Chừng phút sau, anh ra vẻ thần bí. - Em yêu này, mình lấy cái gì đấy cứng cứng đạp vào đầu cho cậu ta mất trí lại rồi quẳng ra đường đi.
An Vũ há mồm...
Cô tự hỏi, tại sao xung quanh cô lại có nhiều thành phần có máu bạo lực thế chứ? Kiệt Doanh, anh thừa nhận đi, có phải anh được mẹ em đào tạo không?
Bên ngoài cửa, Thiên Huyền nhìn bà chị gái gần ba mươi tuổi vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa cười cười cợt cợt vỗ vai mình:
- Chà, Tiểu Huyền, sao tự nhiên em đẹp trai thế nhỉ? Vũ Vũ có nhà không em? A, chắc là có nhà rồi. Chị vào nhà đây. Nhớ đóng cửa hộ chị nhé.
Nói rồi, Linh Chi chạy thẳng vào nhà, đến chỗ An Vũ, mặt cười tươi hớn hở. Cô ngồi phịch xuống ghế, vớ lấy cốc nước lọc gần đó, uống một hơi cạn sạch. Linh Chi thấy có người lạ thì cúi đầu chào một tiếng rồi quay lại nói với An Vũ bằng giọng vô cùng háo hức:
- Chị bảo này, dạo trước em ca thán vẫn còn là gái ế mà không ai rước phải không? Chỗ chị mới có một thằng nhóc được điều động đến tổ chị, đẹp trai lắm nhé, lại còn hài hước nữa. Không thể tin nổi, thằng nhóc bằng tuổi em, lại còn độc thân nữa. Em gái, cơ hội này phải nắm bắt lấy. Aizz... Tiếc quá, giá mà thằng nhóc đó sinh sớm chút nữa có phải chị đã tán luôn rồi không?
- Chị Linh Chi... - An Vũ yếu ớt lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào không thể kìm nén của chị gái nhà bên.
- Hả? Gì cơ? Không. Không cần phải cảm ơn chị. Dù gì cũng là mối tốt, hai đứa sau này có thành đôi thành cặp thì nhớ lấy chị là người mai mối là ok hết.
Kiệt Doanh đáng thương, từ đầu đến giờ anh hoàn toàn bị đá bay ra khỏi câu chuyện không thương tiếc. Anh rất tốt, cũng rất đẹp trai nhưng rất tiếc, anh chỉ là "bóng đèn" thôi. Kiệt Doanh tủi thân. Mấy người đó rốt cuộc là đang đả kích anh mà!!!!!
Nhưng mà, Kiệt Doanh xem ra vẫn còn khá khẩm chán so với bạn nam nọ. Đáng thương! Qủa là rất đáng thương! Mất công nấu một bàn ăn ngon lành cho mĩ nhân, cuối cùng bị hết kẻ này đến kẻ khác phá đám, bảo sao cậu không nổi giận? Đã thế, bà chị Linh Chi kia còn không thèm để cậu vào mắt, trước mặt cậu mà còn nói chuyện xem mắt. Xem mắt cái gì? An Vũ nhà cậu còn cần được xem mắt à????
Trong phút chốc, Thiên Huyền không để ý rằng, sự chiếm hữu của cậu đối với An Vũ đã vượt ra ngoài khỏi cả mắc "cảm thấy thú vị". Cậu hùng hổ đi đến, choàng tay qua cổ An Vũ, kéo cô lại và hôn. Nụ hôn mạnh mẽ, bất ngờ khiến An Vũ không phản ứng kịp. Linh Chi và Kiệt Doanh cũng ngớ người.
Hôn xong, cậu thả An Vũ ra, ném cho hai "cái bóng đèn" một cái lườm cháy da mặt:
- Thấy chưa? An Vũ là của tôi. Vợ chồng chúng tôi còn chưa ăn cơm tối đâu, hai người định để cô ấy đói đến bao giờ nữa?
An Vũ bây giờ đã hoàn toàn hóa đá.
Qúa nhanh! Qúa nguy hiểm!
Cậu ta hôn cô!
Thằng nhóc đó hôn cô!!!
Mà chờ đã, cái đó không phải chuyện chính!
Cô là của cậu ta bao giờ???
Còn nữa...Vợ... vợ chồng là cái vẹo gì thế????
Nói tóm lại là... bà mẹ tác giả đang dẫn câu chuyện theo cái chiều hướng tiết cún gì đây??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top