Chap 15: "Người tình giấu mặt" ra mắt phụ huynh
Chap 15: “Người tình giấu mặt” ra mắt phụ huynh
Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói. Không gian xung quanh ngập không khí ngượng ngùng. Và dĩ nhiên, cái không khí ngượng ngùng, xấu hổ nào đó chỉ diễn ra từ một phía, còn cái người còn lại vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra, mặc dù chính cậu cũng vẫn còn ngồi trên giường, nửa kín nửa hở với cái quần đùi siêu nhân gao. Chao ôi, quả thật là một buổi sáng đầy xuân sắc! (‾▿‾)
“Rầm!”
Đột nhiên, rất bất ngờ và cũng rất tình cờ, cánh cửa mở bật ra trong sự sững sờ của hai đương sự vẫn-đang-bối-rối-trên-giường. Ngoài cửa, một đám trẻ con từ bốn đến bảy, tám tuổi đang đứng chật cửa. Có đứa bụm miệng, có đứa há hốc mồm, vân vân và mây mây các biểu cảm phức tạp. An Vũ ngờ nghệch quay ra nhìn, khóe miệng run run không nói lên lời. Thiên Huyền mặt vẫn tỉnh bơ như con bò đeo nơ, hoàn toàn không định hình được tính nghiêm trọng của sự việc khi đã “vô tình” và “khách quan” tiêm nhiễm vào đầu lũ trẻ chưa phát triển một cảnh tượng… ừm… cũng rất nhạy cảm đi.
À ừ, cũng phải miêu tả một chút cái cảnh lúc này. Bạn An Vũ nằm trong chăn mỏng đắp ngang người, hai tay ôm mũi để ngăn dòng máu đang chực tuôn trào. Bên cạnh, Thiên Huyền cục cưng nhà bạn chăn đạp lung tung, xộc xệch, đầu tóc rối bù, bờ ngực nam tính hở hoàn toàn khoe xương quai xanh kiêu gợi, rướn người về phía bạn, lo lắng xem xét cãi mũi “chảy máu không lý do” của mẹ Vũ Vũ.
Lặng đi, khi mà chim ngừng bay, gió ngừng thổi, không khí ngưng đọng, đám trẻ đứng ở cửa bắt đầu bùng nổ:
- A, tớ nghe bảo mấy thứ này trẻ con không được xem đâu.
- Nhưng mà… đại ca làm rồi thì không phải trẻ con nữa đúng không? – Một bé gái ngây thơ hỏi, ánh mắt ngập nỗi lo lắng.
- Đại ca không phải trẻ con sẽ không chơi được với chúng ta nữa phải không?
- Nhưng… nhưng mà… - Có bé đã rưng rưng như sắp khóc.
Tuy nhiên, vẫn còn vài trẻ có vẻ hào hứng với câu chuyện buổi sáng sống động này. Thằng bé lớn nhất tầm mười tuổi cười cười:
- Đại ca siêu nhân nhà ta trên giường cũng vẫn rất đẹp trai.
Mở ngoặc tác giả tự thôi miên bản thân rằng câu nói trên theo chiều hướng rất trong sáng đóng ngoặc. (҂⌣̀_⌣́)
Một vài bé gái nhỏ tuổi nhìn chăm chú cái quần đùi siêu nhân gao. Có lẽ, cái quần đó có sức hút hơn là cảnh chính.
Đó là một đám, còn một vài đứa lanh chanh nghịch ngợm đã hét toáng lên, rêu rao từ tầng hai xuống dưới tầng một, chạy khắp nhà gào thét ầm ĩ. Mà lời rêu rao đó cũng đầy sức tượng hình. Ví dụ như: “Aaaaa!!! Không xong rồi, có một chị nào đấy xinh lắm nằm trên giường với anh Thiên Huyền!!!” hay “Các mẹ ơi, anh Thiên Huyền cứ ‘ứ ừ’ với chị nào ý. Anh Thiên Huyền bỏ bọn con rồi!!!” kèm theo vài tiếng bù lu bù loa.
Đến lúc đó, An Vũ mới nhận ra được mọi việc đi đến đâu. Bà mẹ trẻ xấu hổ ụp mặt vào chăn, không muốn nhìn thế giới thêm một lần nào nữa. Hu hu, thanh danh của cô! Trong sạch của cô!!!!!!!! Chúa ơi, đức mẹ ơi, làm ơn giáng sét xuống đánh chết con đi, để con siêu thoát đi!!!
Tất nhiên, giờ này Chúa vẫn đang ngủ, làm sao nghe được lời khấn cầu tha thiết của người kia? Tác giả tôi vô cùng thương tiếc và chúc cô có thể mặt dày vượt qua kiếp nạn này, An Vũ ạ. ~(‾⌣‾~) ~(‾⌣‾~) ~(‾⌣‾~)
………….
Các mẹ lớn tuổi ở trẻ mồ côi có một quy tắc bất di bất dịch mỗi buổi sáng. Đó là đứa trẻ nào cũng phải ăn sáng, dù hôm đó được nghỉ hay phải đi học.
Sáng đó, cũng như mọi hôm, các mẹ bận bịu trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhưng thấy Thiên Huyền dậy muộn hơn mọi ngày, các mẹ liền bảo bọn nhỏ đáng lao xao trong nhà ăn lên gọi “đại ca Thiền Huyền” dậy. Ai ngờ, chưa đầy năm phút sau, các mẹ đã nghe được cái tin kinh thiên động địa từ cái miệng của vài đứa trẻ con. Thiên Huyền ngoan hiền trong mắt các mẹ với một “chị xinh đẹp nào đó” đang nằm trên giường.
Một nam một nữ, đã thế còn chung phòng, chung giường, qua đêm, đương nhiên là sẽ chẳng có gì gọi là trong sáng như “ôm nhau ngủ” hay là “chơi trò kể chuyện cổ tích”. Các mẹ vô cùng bức xúc. Là cô gái nào đã cướp Thiên Huyền đáng yêu ngoan ngoãn từ tay các mẹ? Chẳng lẽ lại là Tiểu Vy Vy? Nếu là Tiểu Vy Vy thì được. Một cô gái tốt với Thiên Huyền xuất sắc của các mẹ tất nhiên sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nếu là vậy, các mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Luôn và ngay!
Thế mà, cô gái xinh đẹp đó lại là một người khác. Khi các mẹ lên đến nơi, các mẹ thấy Thiên Huyền đáng yêu ngoan ngoãn của các mẹ đang rối rít dỗ dành cô gái nọ.
- Mama, sao mama lại khóc? Đừng khóc mà, lát Thiên Huyền mua kẹo cho mama nhé. Nhé. Đừng khóc...
Trong khi đó, cô gái kia vẫn thẫn thờ lảm nhảm với vẻ mặt đau khổ:
- Huhu… Thanh danh của tôi! Thanh danh của tôi!!!
- Thanh danh là cái gì? Ăn được sao? Vậy lát Thiên Huyền dẫn mama đi mua “thanh danh” nhé!
Các mẹ im lặng…
Mọi thứ là nhiều dấu chấm than dài ngoằng không điểm kết…
………………..
__________________________
*** Phần chương này có sự chỉnh lý và "chung cơm chung gạo" về nội dung với con mắm bạn thân tri kỷ lâu lắm bỉ bựa. :3 :3
Chân thành gửi ngàn lời yêu thương và cảm ơn sâu sắc đến em, cục cưng của anh ạ <3 <3 <3
=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top