Chap 14: Đêm bình yên
Chap 14: Đêm bình yên
An Vũ tay chân luống cuống. Mẹ ơi, biết thế thì cô đã không vào đây. Lỡ mà bắt gặp Thiên Huyền rồi ăn nói thế nào đây? Hình tượng người mẹ mẫu mực của cô sẽ sụp đổ trong hình ảnh của một kẻ shota-con lén lút trong phòng của một cậu bé chưa phát triển hay sao?????
À ừ thì Thiên Huyền là thanh niên trai tráng đã trưởng thành, nhưng mà đó là do cậu ta cứ khiến cô mặc nhận cậu mới năm tuổi thôi ấy chứ! A, đến rồi, đến rồi! An Vũ lóng ngóng nhìn quanh, cuối cùng vì tình thế cấp bách, cô đành nhắm mắt làm liều, tự nép mình trong rèm cửa, nín thở…
“Cạch..”
Thiên Huyền mở cửa phòng, ngó đầu vào nhìn quanh. Lạ thật, khi nãy cậu còn thoáng nghe tiếng “loạt xoạt” cơ mà. Nghiêng đầu khó hiểu, cậu tự lắc nhẹ đầu, tự bảo chắc là có con chuột chạy ngang qua. Đóng cửa lại, cậu quyết định khóa luôn cửa phòng cho an toàn, có chuột chạy vào rồi nửa đêm sao ngủ được. Chậc, lúc ngủ ở nhà mama chẳng cần lo mấy vấn đề này. Thiên Huyền chợt nhớ cái cảnh An Vũ nhà cậu vác chổi đuổi con chuột nhắt chạy tóe khói trong bếp, đôi môi không kìm được tủm tỉm cười. A… nhớ mẹ Vũ Vũ quá đi mất…
An Vũ trong phòng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đi đến cánh cửa, cô mở cửa định đi ra thì lại phát hiện ra một sự thật đắng lòng: cửa phòng đã bị khóa.
An Vũ im lặng…
*Siêu nhân điện quang bùng nổ*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An Vũ muốn ngửa mặt nhìn trời mà gào thét. Why? Why?? Why??? Cô đã ăn ở đến mức nào mà bị ông trời vùi dập thế này? Khóa cửa rồi thì cô ra ngoài kiểu gì? Chẳng lẽ tối nay nhất định phải ở lại đây? Hay là mặt dày kêu gào đập cửa rồi thú nhận sự thật rằng cô chỉ là một phút lầm lỡ? Không, nhất định không! Nếu thế thì thanh danh của cô nay còn đâu nữa??? Còn Triệu Vy, còn những người ở đây, họ sẽ nghĩ cô thế nào?
Dòng đời thật quá éo le mà…
An Vũ đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt. Cô he hé rèm cửa, từ cửa kính nhìn xuống dưới sân. Đây là tầng hai, cô mà bất chấp tất cả nhảy xuống thì may mắn cũng phải gãy chân, gãy tay, trật khớp,… các kiểu. Nghĩ đến tương lai mù mịt, mặt An Vũ cũng đen đi trông thấy.
Bất chợt, cô thấy dưới sân có một bóng hìn cao lớn. Là Thiên Huyền. Câu ngồi xổm bên khóm hoa mười giờ, tay cầm bình nước lớn chăm chú tưới nước lên đám hoa nhỏ. Đôi môi mím lại, ánh mắt tập trung. An Vũ ngẩn người. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của cậu. Trưởng thành quá, chững chạc quá, đâu còn cái nét tưng tửng trẻ con cô hay thấy ngày thường? Dưới ánh đèn điện hắt ra từ nhà chính, cậu chợt nở nụ cười, tươi tắn, rạng rỡ. Đôi mắt cậu như thể sáng lên, đẹp như một ngôi sao trên bầu trời lớn.
Triệu Vy đi từ nhà ra, thấy cậu như thế thì cũng ngồi xuống cùng cậu tưới nước cho đám hoa. Thiên Huyền quay sang nhìn Triệu Vy, nói gì đó rồi. Hai người ấy vừa làm vừa trò chuyện, thi thoảng lại chọc nhau cười vui vẻ. An Vũ bỗng thấy khó chịu, đôi mày không biết từ khi nào đã nhíu lại. Cô kéo rèm cửa lại, không nhìn nữa.
Bỗng, An Vũ giật thót. Đây… cái cảm giác này là sao? Sao lại khó chịu? Chẳng lẽ… cảm giác này là ghen, là yêu mà người ta hay nói sao?
ಠ_ಠ
(,,Ծ‸Ծ,, )
Mố???
Không thể nào đâu nhỉ? An Vũ xua tay, chắc chỉ là tình mẫu tử bộc phát thôi, là do con mình bị “giành mất” nên mới vậy thôi… (¯ ▽ ¯) Không sao, không sao.
An Vũ ngồi trên giường Thiên Huyền, suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng đồng hồ vẫn cứ tích tắc kêu đều đều không ngơi nghỉ. Đã bắt đầu vào khuya, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, gà gà gật gật một hồi, An Vũ cũng không cưỡng được cơn buồn ngủ, lăn ra giường ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, cô còn rất tự nhiên tự động kéo chăn đắp lên người, thành công đi vào giấc ngủ ngọt ngào…
………..
Thiên Huyền vào phòng, ngáp dài, ngái ngủ cởi áo ngoài, quần ngoài, mặc độc một chiếc quần đùi, leo lên giường đi ngủ. Đặt người lên giường, tuy cảm giác có gì đó lạ nhưng cậu cũng lười nghĩ, vừa được Triệu Vy dẫn ra ngoài ăn đồ nướng, vừa mỏi chân vừa no bụng, cậu dễ dàng thiếp đi. Đã vậy, trong mũi còn có mùi hương quen thuộc cậu đang nhớ, cảm giác thoải mái ngập tràn, Cuộn mình trên giường, cậu quàng tay sang bên, ôm lấy “cái vật mềm mại đầy đủ”, cậu cảm thấy “vật đó” còn dụi đầu vào cậu làm nũng nữa. Cơ mà, cũng không sao, thoải mái là được…
Đêm. Mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Tĩnh lặng. Bình yên…
…………….
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi qua ô cửa kính, kéo theo một ngày mới đã đến, Thiên Huyền ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Dụi dụi đôi mắt tèm lêm còn muốn ngủ, cậu chép miệng vài cái, nhìn quanh quẩn. Rồi, ánh mắt cậu dừng lại bên cạnh, nơi một người con gái đang nắm gối ngủ say sưa quên trời quên đất. Người đờ ra, miệng đang ngáp cũng giữ nguyên, không khép lại được. Và, từ cái miệng đó phát ra một tiếng rú kinh hoàng:
- Mama!!!!!!!!!!! Sao mama lại ở đây?????
An Vũ bị tiếng hét làm thức giấc. Đến lúc lấy lại được tinh thần, cô lại là người hóa đá. Cái người kia… cái người đối diện với cô đang nude khoe thân đấy!!! Máu mũi người nọ ào ra…
Và lại thêm một tiếng rú nữa xuất hiện. Thiên Huyền nhảy xổ đến chỗ An Vũ, bất chấp trên người mình chỉ mặc một cái quần đùi in hình siêu nhân gao, làm loạn lên:
- Mama, mama chảy máu rồi, chảy máu rồi!! Mama, có phải mama chảy máu là sẽ chết không??? Không! Mama đừng chết mà!!!
An Vũ ôm lấy mũi mình, muốn đạp cậu xuống mà giơ ngón giữa: “Mẹ nó, cậu cứ ôm lấy tôi trong cái tình trạng thiếu vải thế này là tôi chết thật cho cậu xem!”
À… hình như có gì đó không đúng. An Vũ, cô mới là người leo lên giường người ta ngủ mà. ಠ_ಠ
……………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top