10.

Chap 10 rồi mấy mẹ , tại hạ thiết nghĩ nên đổi thành Longfic luôn không, nếu tính ra thì fic này tương đương 25 - 26 chap thôi nhỉ? Hoặc ít hơn hay nhiều hơn thế Muối nghĩ ra rất nhiều tình tiết nữa.
----------------------------------------
*ting ting ting*

"Tôi nghe đây, làm ơn đừng gọi nữa!!!!"

"Ôi trời ôi trời, anh tin tôi sẽ nói chuyện này ra không!!!???'

"Aiss, được rồi, cô muốn gì nữa đây?"

"Tôi hết tiền rồi, bộ sưu tập túi xách vừa mới ra đấy!!!"

"Được rồi, tôi sẽ chuyển ngay, VÀ LÀM ƠN ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT!!!!"

*tút tút tút*

"Đúng là...AISSS!!!!"

Taeyeon vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ông Lee la lối khó chịu, cậu liền hỏi.

"Bố...sao thế?"

"Không có gì, xuống ăn cơm đi"

Và bữa cơm diễn ra như thường lệ, hôm nay Tiffany chủ động ngồi kế Taeyeon và người đàn ông kia thì ngồi một mình, khung cảnh trông khá buồn cười.


Bước chân cậu dẫm lên con đường ghồ ghề của bùn đất, cái dáng nhấp nhô đi về phía ngọn đồi nhỏ kia, những cơn gió của buổi chiều thổi lên đồn cỏ làm nó va vào nhau kêu xào xạc.

"Bà...cháu đến thăm bà đây..."

"Cháu xin lỗi vì thời gian qua không thể đến đây để chăm sóc cho bà..."

"Bà ơi, Taeng có đem món bà thích nè, là bánh nhân đậu xanh đó!!!"

Cái dáng nhỉ xíu ngồi bẹp xuống dưới thảm cỏ, miệng cười tươi lấy hai tay quét đi nhưng nhánh cây leo bám trên tấm bia đá, từ khi mẹ cậu vứt Taeyeon thì bà là người nuôi cái con người lùn tẹt này khôn lớn, ngày bà mất thì vài ngày sau cậu đã được lão Lee kia đón đi nhưng Taeyeon chưa muốn đi ngay, cậu ở lại quê nhà hai ngày để tìm cách mua được mẫu đất nhỏ thôi, cốt để bà cậu yên nghỉ, hay chuyện, nhưng cô bác hàng xóm đến những người bạn thân của bà cậu đã cùng quyên góp mua để hoàn thành di nguyện của bà cậu, mẫu đất sẽ được đứng tên bởi cô hàng xóm hay giúp đỡ bà cháu khi Taeyeon còn tấm bé.

"Này!!! Này!!! Đi ra chổ khác đi!!!"

Giọng hét của một người đàn ông vang lên, giọng như đang đuổi cậu khỏi đây vậy. Taeyeon đứng bật dậy, hỏi rõ.

"Sao cháu phải đi ạ?"

"Khu này cấm vào, người ta đang đo đạc đất đai để xây khách sạn"

Taeyeon khó hiểu, đất này do Taeyeon vay mượn khắp nơi để mua, nhưng phần lớn là từ những bác hàng xóm thân thuộc kế nhà cậu và hiểu cho tình cảnh thiếu thốn của hai bà cháu. Nếu muốn xây gì ở đây thì phải hỏi ý kiến người đứng tên chứ?.

"Khoang đã chú!!! Chú có nhầm không ạ? Đây là đất cháu mua để cho bà cháu yên nghỉ mà!?"

"Gì chứ? Làm gì có chuyện đó? Vài tháng trước kế hoạch xây khách sạn đã được hợp đồng xây dựng hết rồi, ông giám đốc gì đó nói ông ta sẽ làm chủ tịch khách sạn này"

"Vậy là ông ta sẽ là người thu lợi nếu khách sạn được xây lên sao?"

"Đúng, giờ thì đi ra chổ khác cho bọn ta làm việc"

"Nhưng mộ bà cháu nằm ở đấy!!!"

"Không mộ miết gì cả, dù sao thì khi khách sạn xây lên thì cũng bị phá th-..."

*RẦM*

Taeyeon nghiến răng, hai mắt cậu đỏ lên vì tức giận, bà của cậu...đã nhịn nhục bao nhiêu thứ để bảo vệ cậu, khoảnh khắc Taeyeon đứng ngây ngốc trong bệnh viện nhìn bà mình ra đi khi đôi ủng dính đầy bùn đất từ chợ cá còn chưa được cởi, khuông mặt già nua thắm biết bao khó nhọc nay nằm xuống cũng chẳng thể ngủ ngon giấc. Cậu quật ngã chiếc máy đo đạc làm nó hư hỏng một chút, và ông chú kia vì tiếc chiếc máy đó nên cả hai đã cuộc xô xát không dài lắm. Không lâu sau, một người gần đó đã báo cảnh sát và cả hai đều bị dắt về đồn...

"Chú cứ bình tĩnh, chúng tôi chưa kết tội chú"

"Mấy người nhìn con nhỏ đó đi!!! Rõ ràng nó đánh tôi trước và làm hư máy móc nữa!!!"

"Nhưng đất đó chú không thấy bà cháu nằm đấy sao? Cháu sẽ không đánh chú nếu chú không nói câu đó"

Viên cảnh sát cố gắng làm cả hai bình tĩnh, cuộc trao đổi khá ồn ào diễn ra, ông chú kia sau vài chục phút cãi vã thì đuối sức, liền gọi người đến bảo lãnh và ra về. Còn Taeyeon, nhóc không biết làm gì cả, cậu chỉ có số điện thoại của đám bạn thân và ông Lee thôi. Nói đến đây Taeyeon sinh nghi, việc ông Lee ít khi bảo cậu đi thăm bà hoặc luôn hỏi cậu đi đâu vào những ngày gần đây là điều đáng nghi, và chuyến công tác của ông ta kéo dài hơn ông ta đã nói. Taeyeon chỉ nghi ngờ chứ chưa thể kết luận vì bằng chứng ở đâu chứ, đến tiếng nói còn không có thì làm sao đây.

"Này nhóc, có cần gì không? Định ngồi đây đến tối sao?"

Một cô cảnh sát ngồi trên bàn nhìn cậu hỏi, phải rồi, mặt mũi nhem nhuốc, thêm chút rướm máu ỏe môi và bầm dập đôi chút ở má, quần áo xộc xệch ngồi một góc chờ đợi.

"Yah, sao lại phải ở đây!?"

Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu khi một giọng nói của người phụ nữ vang lên, và khỏi nói thì cái chất giọng gái Mỹ không lẫn vào đâu cả, cậu đứng bật dậy. Tiffany mở cửa bước vào đã nhìn thấy Taeyeon như khúc ghỗ trôi sông liền lo lắng.

"Sao lại ở đây?"

"Sao lại biết Tae ở đây?"

"Nhờ định vị theo dõi, đồ ngốc ạ, và tại sao nhóc lại ở đây?"

"...đánh nhau thôi..."

"Haizzz...."

Nàng lắc đầu đi nhanh đến bàn cảnh sát, trao đổi và gửi tiền bảo lãnh cho họ rồi kéo Taeyeon xềnh xệch ra xe. Do đợi Tasyeon từ chiều đến gần sụp tối mà chẳng thấy cậu về nên sinh lo lắng, liền tra số của Taeyeon vào định vị rồi đến được đây, thiệt chứ, tên ngốc này đến số điện thoại của nàng cũng không dám xin sao?.

"Làm gì mà để người ta đánh? Nhìn mặt của Tae lại đi"

"..."

Tiffany nói muốn khan tiếng mà Taeyeon cứ ngồi một cục không nói trên ghế phụ, mắt chỉ nhìn ra cửa xe, cái mặt phản chiếu lại chù ụ ra làm bên ghế lại là Tiffany cũng cười thầm. Bánh xe dừng lại ở gara của biệt thự, Taeyeon tự động mở cửa đi thẳng vào nhà, đang giận sao?.

"Đã ăn gì chưa"

Tiffany đặt giỏ xách lên bàn bếp hỏi nhẹ, và ăn luôn quả bơ vào mặt, cái tên này ỷ thế quá rồi. Nàng đi theo nắm cổ áo cậu lại, xoay cái mặt chù ụ ấy ra xem xét, nhìn cái vết máu đã khô ở khóe môi làm Tiffany thoáng đau lòng.

"Lên phòng tắm rửa, em băng lại vết thương cho Tae"

Tiffany vừa dứt câu là Taeyeon đi le te lên lầu...

"Hồi chết với tôi..."

--------------------------------------
3h anh còn chưa ngủ
Tương về fic biết bao nhiêu cho đủ

Haizzz, giờ mới up 😩
Ai hóng Boxing không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top