1.
Taeyeon trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xanh biển, trên vai là chiếc ba lô màu đen cùng chiếc vali kéo bên tay trái, mái tóc màu đen buộc hờ phía sau để vài sợi tóc con phủ qua hai bên thái dương, khuông mặt trắng bóc bên trong chiế mũ chùm ddaaauf khiến cho con người ấy đáng yêu biết nhường nào. Dừng lại trước cánh cửa gỗ khu biệt thự to lớn, Taeyeon ngó qua lại rồi nhón chân với tay ấn chiếc chuông cửa, vì nó quá cao và chiều cao của cậu thì....
*Kính Coong...kính coong...*
"Ra liền đây!!!''
Một người phụ nữ với thân hình khá mập mạp trong bộ váy của người hầu, có lẽ đã 50 tuổi với gương mặt phúc hậu ra mở cửa.
"Thưa dì, cháu là-..."
"Taeyeon, Kim Taeyeon phải không? Ông chủ đã kêu ta chờ cháu đấy, nhanh vào nhà nào để thôi...bố cháu đợi"
"V...vâng ạ"
Cậu siết chặt nắm đấm lại, cắn môi khi nghe đến từ "Bố", Taeyeon không biết phải xử sự thế nào cho đúng khi bố của cậu cũng là kẻ thù của cậu. Vừa định bước nào nhà thì tiếng xe hơi cùng ánh đèn pha sượt ngang qua người cậu. Taeyeon ngoáy đầu lại, là một chiếc Lamborghini đời mới màu...hồng từ trên xuống dưới, nó chạy vào gara bên trái của biệt thự rồi mất hút, Taeyeon cũng chẳng quan tâm cho lắm rồi bước vào.
"Oh, con gái của ta đây rồi!!! Lại đây nào!!!"
Một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm ngăm ngồi trên sô pha bỗng đứng dậy và mĩm cười nhìn cậu, ông ta định ôm lấy Taeyeon nhưng cậu chỉ đưa ra cái bắt tay, ông ta khá ngượng ngùng rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu.
"Chào bố, con là Kim Taeyeon"
"Chuyện đó ta biết, đi xa lên đến đây chắc cũng đã mệt rồi, bà Lee!!! Làm cho Taeyeon một cốc nước"
"Vâng ạ"
Nhanh chóng ly nước được đặt lên mặt bàn đắt tiền, Taeyeon trao đổi vài câu với ông ta cho có lệ vì đang rất mệt mỏi sau chuyến đi đường dài, Taeyeon nhấp môi một ngụm nước, cậu đứng lên định theo bà Lee lên phòng của mình thì tiếng mở cửa lọt vào tai Taeyeon.
*cạch**RẦM*
"Phu nhân đã về ạ!!!"
"Uhm...ai đây?"
"Chào...um...mẹ..."
"Tiffany, đây là con nuôi của chúng ta"
"Con nuôi? Của chúng ta? Từ khi nào thế?"
Khuông mặt người ấy không một biểu cảm nhưng giọng nói lại toát lên vẻ "Phu nhân" đúng chất tra hỏi nguy hiểm.
"Anh...anh..."
"Không cần bao biện, tôi biết hết rồi....gọi tôi là phu nhân"
Người phụ nữ trong chiếc áo đắt tiền, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu, ánh mắt lạnh băng ấy khiến Taeyeon có phần sợ sệt. Nhưng cũng thật sự công nhận rằng...phu nhân Hwang rất đẹp, làn da mịn màng không một vết lão hóa, đôi môi dày được tô đỏ màu son càng khiến cho cô ấy quyến rũ hơn, Taeyeon cũng không tin đây là phụ nữ đã có chồng.
"Taeyeon, lên phòng đi con"
Ông Hwang lên tiếng, vầng trán ông ta mồ hôi con mồ hôi mẹ ướt đẫm cả ra.
"D...dạ, um...chúc...phu nhân một buổi tối tốt lành"
Taeyeon cuối chào rồi nhìn người Tiffany khuất dần sau dãy hành lang, căn phòng có cánh cửa to đùng màu hồng nhạt có lẽ là phòng của cô ấy, hai vợ chồng nhìn là biết không bao giờ ngủ chung rồi...
•••
Ba ngày trôi qua, Taeyeon dần quen với cuộc sống nơi thành phố rộng lớn này, ông Hwang luôn chiều cậu hết mực, nhưng Tiffany phu vẫn lạnh lùng như thế, thậm chí buổi sáng ngày hôm qua Taeyeon định lên phòng kêu cô ấy xuống ăn sáng nhưng bị mắng vì dám tới căn phòng của cô ấy, Taeyeon không thể hiểu vì sao phu nhân của ông Hwang dù rất đẹp nhưng tính cách thì...
"Sao lại để muỗng nĩa thế kia? Mau xếp ngay lại cho tôi"
"Nhưng thưa phu nhân...hồi nãy bác Lee nói cứ để đ-..."
Cái lườm của cô ấy khiến cho cục bột co rúm người lại, cậu liền sắp xếp cho gọn gàng vào bồn rửa rồi mới dám đi lên phòng, ông Hwang cũng im re ngồi đọc báo không nói tiếng nào, nghe danh thì Taeyeon cứ tưởng ông ta quyền lực lắm nhưng cũng chỉ là tên sợ vợ.
•••
"Taeyeon, hôm nay bố đi công tác vài tuần, ở nhà nhớ đừng làm Tiffany nổi nóng lên nhé"
"V...vâng ạ"
Khi cánh cửa đóng lại thì Taeyeon ngã phịch xuống ghế, cậu nhìn trần nhà mà suy nghĩ xem đêm nay có nên thức nguyên đêm luôn không, dù sao cũng chưa tới ngày nhập học chính thức vì ông Hwang có bận vài việc, không thể làm nhanh thủ tục nhập học cho cậu.
Nhìn xung quanh căn nhà, dù đã ở chùng 2 tuần rồi nhưng cậu vẫn còn lạ lẫm với cái chổ xa hoa này.
"Chán quá đi...huh? Cái gì thế nhỉ?"
Một chiếc xe đạp màu xanh nằm ngay góc phòng khách tu hút sự chú ý của Taeyeon, có cái để chơi rồi!!!.
"Bây giờ phu nhân chưa về đâu nhỉ? Nhà này thì cũng hơi bị rộng nên cũng chạy xe đạp được nhỉ? Còn có khu hồ bơi rộng rãi nữa!!!"
Thế là Taeyeon mò lại chiếc xe, nó là một kiểu xe thể thao khá nhỏ gọn, cậu leo lên đạp thử vài vòng rồi cười thích thú, chiếc xe lăn bánh từ phòng khách đến nhà ăn, ngang qua khu vườn nhỏ rồi đến khu hồ bơi ngoài trời, trông Taeyeon cứ như một chú nhóc lùn nghịch ngợm, có khi hàng xóm nhìn vào cứ tưởng...nhà có cậu con trai cũng nên!!!(có thể lắm :v)
Chiếc xe màu hồng đỗ vào khu gara, Tiffany bước ra rồi đi thẳng vào nhà, cô ngã người xuống ghế sofa và để chiếc túi sang một bên, thở dài. Hôm nay mấy lão giám đốc già nua bên công ty mà cô hợp đồng lại tiếp tục cái trò dê già, sờ mó thân thể cô với ánh mắt khoái chí, Tiffany dù rất muốn đấm cho mấy lão vài phát nhưng vì thể diện công ty và cái chức danh giám đốc nên chẳng thể làm được gì, đành phải sống chung với "lũ". Cô bước lên tầng thượng của biệt thự để hóng gió và đỡ ngột ngạt, bỗng từ đâu tiếng cười khúc khích lọt vào tay phu nhân Hwang, cô nhìn xuống phía dưới.
"Nhóc" Taeyeon gì đấy đang chạy xe đạp vòng quanh khu hồ bơi và có lẽ không chú ý đến "mẹ" của cậu đã về từ lúc nào. Tiffany đi nhanh xuống phía dưới ra thẳng chổ tên họ Kim nghịch ngợm ấy.
"Làm gì vậy?"
Đang hăng hái đạp thì cục bột dừng lại, quay về phía phát ra âm thanh lạnh sống lưng.
"Ưm...ph...phu nhân về ạ..."
"Uhm, chiếc xe đó từ đâu ra?"
"Dạ...con thấy ở góc nhà..."
Taeyeon sợ đến nỗi thốt lên từ "con", cậu bỏ chiếc xe đạp xuống nhưng không chú ý đến hộp sữa đã cạn đang bị Taeyeon nhai nhai cái đầu ống hút trông khi nó vẫn cấm trong hộp sữa. Tiffany đi lại gần cái cục ngơ kia, kéo cái hộp khỏi đôi môi đang chu chu rồi vứt nó đi. Một cảm giác đáng yêu lóe lên trong lòng cô rồi vụt tắt.
"Sau này có uống sữa xong thì vứt đi, ngậm vậy mất vệ sinh"
"V...vâng"
"Bà Lee đâu?"
"Thưa phu nhân...con cho phép bà ấy về nhà rồi ạ..."
"Tôi đói"
"Phu nhân chưa ăn gì sao?"
"..."
"Hay là...để con nấu mì cho phu nhân ăn nha"
"...cũng được"
Lần đầu tiên Taeyeon được nói chuyện khá lâu với Tiffany, có lẽ phu nhân là người Hàn Kiều nên chất giọng khàn khàn ấy đậm chất phương Tây. Cậu nhanh chóng lon ton vào bếp, Tiffany chầm chậm đi theo.
"Biết nấu mì gì?"
"Mì hải sản, đó là thứ duy nhất con biết nấu và nấu ngon nhất đấy ạ"
"Uhm...từ giờ đừng gọi là phu nhân nữa, Tiffany là được"
"Típ Pan Ný?"
"T-I-F-F-A-N-Y"
"...Típ Pan Ny..."
Buổi dạy tiếng anh ngắn bắt đầu diễn ra và Taeyeon vừa nấu mì vừa học bởi "cô giáo" Hwang bất đắc dĩ. Khi cậu đọc được tròn chữ thì mì cũng đã chín.
"Mời...Tiffany..."
"Cảm ơn"
Cậu cẩn thận mở nắp nồi đầy hơi nước ra, mùi thơm của hải sản hòa quyện cùng kim chi và mì, còn có thêm bánh gạo nữa, tiếng ùng ục của nó khiến cho Tiffany cũng phải vừa lòng. Cô gắp vào chén và ăn thử...
*Sụt sịt sụt sịt...*
*Gắp thêm miếng nữa...*
*Sụt sịt sụt sịt...*
"Có ngon không ạ?"
Taeyeon ngồi đối diện, cậu mĩm cười và hỏi. Tiffany không trả lời mà chỉ cặm cụi ăn, ăn xong gắp, ăn rồi lại gắp, tôm tép gì cũng vào miệng cô ấy hết làm Taeyeon hơi bị sốc...
"Bộ...ngon lắm ạ?"
"Đây gọi là mì hải sản hả? Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ ăn mì ý đắt tiền"
"..."
---------------------------
Heo Hường dần hiện nguyên hình rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top