Chương 6

Hồ Trân Trân vừa vào cửa, Trần Khai liền đón cô.

"Ngài đừng nóng vội, người vẫn còn ở trong phòng khách."

Sốt ruột không thể giải quyết vấn đề, từ gara đi lên, Hồ Trân Trân suy nghĩ xem nên đối phó với hai bảo mẫu này như thế nào.

Nếu chỉ là sa thải thì dường như quá dễ dàng cho bọn họ.

"Hai người này là thuê từ đâu?"

Hồ Trân Trân không biết nhiều về mấy chuyện này, vì vậy chỉ có thể hỏi quản gia.

"Từ chỗ công ty môi giới người giúp việc.", chuyện này là Trần Khai đi làm, lúc chọn bảo mẫu, hắn đã đặc biệt chọn người có ngoại hình ưa nhìn, lại không ngờ hai người này chỉ được cái vẻ bên ngoài.

"Họ có gia đình không?"

Từ cửa chính đi vào chỉ có vài bước chân, hai bảo mẫu ở trong phòng khách cũng nghe rõ được.

Hai người lập tức lo lắng.

"Cô Hồ, đều là do miệng thối của tôi, là do tôi thích nói chuyện phiếm, cô độ lượng tha cho tôi lần này đi."

Người bảo mẫu lớn tuổi có mắt nhìn, vừa nghe thấy Hồ Trân Trân nhắc tới gia đình, lập tức quỳ xuống đất cầu xin.

Thấy như vậy, bảo mẫu nhỏ tuổi hơn đứng bên cạnh cũng bị doạ choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên quỳ hay không.

Khóe miệng Hồ Trân Trân nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

"Yên tâm, bây giờ là xã hội pháp trị, tôi chỉ hỏi xem cô có gia đình hay không, có con cái hay không mà thôi, cũng sẽ không làm gì họ."

Cô càng nói như vậy, người bảo mẫu càng lo lắng.

"Cô Hồ, tôi thật sự biết sai rồi, cô tha cho tôi lần này đi, tôi lập tức từ chức rời khỏi đây."

"Cho dù cô không chủ động từ chức, tôi cũng sẽ sa thải cô."

Hồ Trân Trân nhìn thấy cô ta liền khó chịu, đưa tầm mắt lên nhìn tay của mình.

Trần Khai đúng lúc mở miệng nói: "Hai vị bảo mẫu đều đã kết hôn, con cái cũng đã học cấp 2, hiện tại gia đình hạnh phúc, không có chuyện ly hôn."

"Gia đình hạnh phúc..."

Hồ Trân Trân lặp lại 4 chữ này với ý vị sâu xa.

"Hạnh phúc cỡ nào? Hạnh phúc đến mức có thể tùy ý mắng Tiểu Thầm của tôi là sao chổi sao?"

"A, đúng rồi", Hồ Trân Trân giả vờ như chợt nhận ra gì đó: "Quả thật là rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức có thể nói tôi là người khắc chồng."

Cô từ từ ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy ly nước ép cà chua mà quản gia đưa tới, lắc nhẹ.

Nước ép cà chua có màu sắc giống như rượu vang đỏ, mùi hương vẫn quanh quẩn ở chóp mũi thật tươi mát, Hồ Trân Trân uống một ngụm, cô vốn chỉ thoa son dưỡng cho đôi môi sáng màu nhưng vì uống nước ép cà chua lại trở nên đỏ thẫm.

Cô cười rộ lên, ở trong mắt hai bảo mẫu giống như một con quỷ ăn thịt người.

"Con người tôi rất công bằng, các cô ở sau lưng nói xấu tôi, tôi sẽ đáp trả lại, thế nhưng Tiểu Thầm còn nhỏ tuổi, cũng không thể để đứa nhỏ làm ra loại chuyện này, như vậy đi, để tôi kiểm chứng một chút, gia đình mấy người có thật sự hạnh phúc như vậy hay không nhé."

Nói xong, nụ cười trên miệng Hồ Trân Trân đột nhiên biến mất.

"Trần Khai, cho bọn họ rời đi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở trong khu biệt thự này một lần nữa."

Trần Khai nở một nụ cười hoàn mỹ như đeo một chiếc mặt nạ: "Vâng, như người mong muốn, bà chủ."

Như này đã để cho họ đi?

Bảo mẫu quỳ trên mặt đất không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt, sau khi rời khỏi nhà này cô ta vẫn có thể đi nhà giàu khác để làm, đối với cô ta chuyện này chẳng ảnh hưởng gì.

Hồ Trân Trân nhìn thấy dáng vẻ kia, khóe môi lại cong lên, nở một nụ cười mỉa mai vô cùng rõ ràng.

Cô ta sẽ không cho rằng chuyện này cứ đơn giản như vậy mà kết thúc chứ?

Trong phòng khách vẫn còn mấy người làm khác, như ông chú phụ trách làm vườn, phần lớn bọn họ đều nghe hiểu ý của Hồ Trân Trân, trong lòng càng thêm cảnh giác.

Làm việc ở đây, chúng ta phải tôn trọng chủ nhân, đó là một nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản.

Bây giờ bà chủ coi trọng đứa con riêng này như vậy, bọn họ cũng phải tôn trọng vị cậu chủ nhỏ này mới được, sau đó phải cẩn thận một chút, để tránh phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài.

Khi nhìn hai bảo mẫu, trong mắt không khỏi hiện lên sự khinh bỉ.

Cơ hội làm việc trong biệt thự cao cấp cũng không dễ tìm, huống chi cô Hồ còn trả mức lương cao, mất đi loại công việc này còn có thể vui mừng như vậy, thật ngu xuẩn.

Trần Khai mang người đi, trực tiếp đưa về công ty môi giới bảo mẫu.

"Hai vị bảo mẫu này rất ác độc, thật sự không thích hợp làm việc dưới tay cô Hồ."

Anh ta chỉ nói một câu này, giám đốc tiếp đãi anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

"Anh Trần, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thái độ của ông ấy đối với Trần Khai vô cùng cung kính, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi.

Trần Khai vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Những người nói xấu sau lưng, tôi nghĩ các anh cần huấn luyện lại, ngay cả rửa rau cũng không chuyên tâm, còn nguyền rủa cậu chủ nhỏ nhà tôi chết sớm, bất cứ một hành vi nào cũng không thể tha thứ."

Giám đốc nghe thấy vậy khuôn mặt liền tái nhợt.

"Anh yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi."

Trần Khai vỗ vỗ vai ông ấy: "Đừng lo lắng như vậy, bà chủ chúng tôi biết chuyện này không liên quan đến anh, chẳng qua anh giới thiệu cho nhà giàu người như thế này, đắc tội nhà nào anh cũng sẽ phiền toái."

Trần Khai hạ thấp giọng: "Tôi có một ý kiến hay, không biết anh có muốn nghe hay không?"

"Anh nói, anh nói đi." Giám đốc lau mồ hôi trên đầu bằng tay áo.

"Thị trường cao cấp đã không thể chứa được họ, nhưng tôi nghĩ rằng thị trường cấp thấp và trung bình thì họ vẫn còn có cơ hội."

"Anh yên tâm, tôi hiểu rồi."

Đối với bảo mẫu, khối lượng công việc và mức lương của những người làm việc cho thị trường cấp cao và những người làm việc cho thị trường cấp thấp là hoàn toàn khác nhau.

Lúc trước, Cô Hồ không ở thành phố S, nên giao cho anh ấy chuyện trang trí biệt thự, đồng thời cũng trao toàn bộ quyền lợi cho hắn.

Từ khi căn biệt thự này bắt đầu trang trí, tất cả đều dưới sự quản lý của Trần Khai, Hồ Trân Trân đã cho anh ấy sự tin tưởng tuyệt đối, trong khi còn chưa gặp anh ấy đến một lần, cô đã đưa cho anh ấy tất cả kinh phí để trang trí biệt thự, tuyển dụng, thiết kế, loại tin tưởng này, loại tín nhiệm này...

Sau khi giám đốc rời đi, Trần Khai thu lại nụ cười giả tạo.

Bản thân anh ấy lớn lên có chút hung dữ, nên phải nhờ vào cặp kính mắt và nụ cười để trang trí trên khuôn mặt, tạo nên khí chất tao nhã của một quản gia.

Lúc này, anh ấy thu lại nụ cười, hoàn toàn mở to hai mắt, vừa trợn lập tức có cảm giác hung hãn.

Trần Khai tiện tay vò sơ yếu lý lịch của hai bảo mẫu thành quả cầu giấy.

Trong ngày đầu tiên, sự tín nhiệm của bà chủ đối với anh ấy đã hoàn toàn bị lung lay bởi hai bảo mẫu ngu xuẩn, không thể tha thứ.

Trần Khai thậm chí còn không dám đem toàn bộ lời của hai bảo mẫu ở trong phòng bếp kể lại cho Hồ Trân Trân, ý nghĩ dùng thuốc hại cậu chủ nhỏ, nếu để cho bà chủ biết, chỉ sợ bà chủ sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm đối với anh ấy.

Trần Khai càng nghĩ càng sợ, nên đối với hai người này cũng càng tàn nhẫn.

Hắn tự động tăng thêm trọng lượng lời nói của Hồ Trân Trân, trực tiếp từ việc đuổi ra khỏi biệt thự của cô thành đuổi ra khỏi khu thị trường cấp cao, bây giờ phải để cho họ trải nghiệm sự khác biệt một chút.

Có một số chuyện dơ bẩn mà những người giàu như bà chủ sẽ không để ý đến, Trần Khai đã trải qua nên tự nhiên biết cách, sớm lưu lại một tay, cũng may hai bảo mẫu kia chỉ nói, cũng không có xuống tay với cậu chủ nhỏ, nếu không Trần Khai cũng không dám giấu giếm chi tiết này.

Hắn nhớ tới câu ám chỉ của Hồ Trân Trân, gọi điện thoại.

"Này, A Thâm, là tôi Trần Khai, bây giờ anh còn làm thám tử không?"

"Không có việc gì, tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một công việc làm ăn, điều tra chuyện ngoại tình mà thôi, lương năm con số."

"Đều là anh em, như vậy đi, cậu có tin tức thì trước tiên cứ nói cho tôi biết."

-----------

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Trần Khai sửa sang lại biểu cảm, lái xe trở lại biệt thự.

Lúc hắn trở về, cậu chủ nhỏ đã về đến nhà, nên đương nhiên hắn không thể nói như trong bản báo cáo ban đầu.

"Bà chủ, bảo mẫu mới tôi đã sắp xếp xong rồi."

Hắn nói những lời này, Hồ Trân Trân liền hiểu.

Cô định thử năng lực làm việc của Trần Khai, để hiểu rõ quản gia hơn.

"Được, vậy chuyện này làm phiền anh, sau khi làm xong, tôi sẽ tăng lương cho anh."

Nụ cười trên khóe môi Trần Khai mở lớn hơn một chút: "Được, vậy tôi sẽ không khách khí với bà chủ."

Nhìn qua, trông cô vui vẻ hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì cậu chủ nhỏ sao?

Hồ Trân Trân quả thật rất vui vẻ.

[Tiểu Kim, cậu nói lại một lần nữa, độ ưa thích bây giờ là bao nhiêu?]

[Ký chủ, là 3 điểm! Xin chúc mừng người có được hai cơ hội rút thăm trúng thưởng!]

Hai mắt Hồ Trân Trân cười híp lại thành một đường, giấu đi niềm vui sướng bên trong, nhưng lại không thể giấu được nụ cười trên khóe miệng.

Không hổ là con trai tốt của cô, trực tiếp cho cô hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Nhưng mà đứa bé dường như có tâm sự gì đó, vẫn còn hơi ủ rũ.

Hồ Trân Trân đã quyết tâm phải chăm sóc cậu thật tốt, vì vậy, trong bất chợt cô quyết định có một cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai mẹ con.

Địa điểm được thực hiện ở phòng xem phim của biệt thự.

Cô không phải kiểu người nghiêm túc, cũng không thể coi là bậc cha mẹ nghiêm túc, nếu vậy thì cứ dứt khoát nói chuyện với Giang Thầm trong bầu không khí thoải mái.

Nghĩ như vậy, Hồ Trân Trân mở phim hoạt hình Peppa ra.

Trong biệt thự được bài trí xa hoa, ngay cả phòng xem phim cũng được trang bị cấu hình cao nhất, Hồ Trân Trân thả người xuống ghế mát xa, tầm mắt vừa vặn đối diện với màn hình chiếu to gần bằng bức tường.

Giang Thầm được cô sắp xếp ngồi ở trên chiếc ghế khác, bên cạnh còn chuẩn bị sẵn một ly nước chanh.

"Tiểu Thầm, có một chuyện mà mẹ nên nói với con sớm một chút."

Trong bầu không khí thoải mái vui vẻ, Hồ Trân Trân nhắm hờ mắt, thản nhiên nói.

Ở bên kia Giang Thầm còn chưa học được cách hưởng thụ ghế mát xa, trong lòng căng thẳng.

Mẹ kế đang định nói gì vậy? Có phải là việc chi phí không?

Trước đó, Giang Thầm vẫn cho rằng cậu bị ép sống với mẹ kế, nhưng sau khi khóc một trận, cậu bỗng nhiên phát hiện, cậu có chút thích sống cùng mẹ kế.

Cậu không kìm được suy nghĩ, nếu mẹ kế là mẹ ruột của cậu thì tốt rồi, như vậy cậu cũng không cần băn khoăn về việc đi hay ở lại.

Giang Thầm quyết định tranh thủ cho mình một chút.

"Lớn lên con sẽ kiếm được nhiều tiền, con cũng có thể học nghề bác sĩ."

Cậu sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để trả lại cho Hồ Trân Trân, cũng sẽ cố gắng học bác sĩ để chữa bệnh cho cô, cho nên cô có thể mãi mãi là mẹ của cậu được không?

Giang Thầm muốn hỏi như vậy, nhưng cậu lại không quen cách biểu đạt nên chỉ nói câu đầu tiên.

Cậu lo lắng siết chặt hai tay, chờ đợi câu trả lời của Hồ Trân Trân.

Hồ Trân Trân không hiểu gì cả.

Sao bỗng nhiên nói đến tương lai?

Trong cốt truyện Giang Thầm trở thành ảnh đế, chẳng lẽ trong lòng cậu vẫn luôn ước mơ làm bác sĩ?

"Tiểu Thầm thông minh như vậy, chỉ cần chăm chỉ học tập nhất định có thể thành công."

Cô giơ tay lên vẫy vẫy, có một bóng đen phản chiếu trên màn hình: "Con muốn học cái gì mẹ cũng ủng hộ con."

Giang Thầm thả lỏng tay, trên mặt nở một nụ cười.

Sau khi bị ngắt lời, Hồ Trân Trân muốn mở miệng nhưng lại chần chừ đôi chút.

Nhưng mà chuyện này không nói, Hồ Trân Trân luôn cảm thấy sẽ biến thành một cái gai giữa hai mẹ con.

Cô đã sẵn sàng nuôi dạy Giang Thầm thật tốt, nên đương nhiên muốn cùng cậu ở chung cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top