Chương 7: Trình Diễn Mua Sắm


Biên tập: Adam_Tiểu Tiên Nữ

#05082022

___________________

Chương 7: Trình diễn mua sắm.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ ngủ tới 9 giờ mới chịu rời giường. Cô vốn dĩ cho rằng mình có thể an nhàn thêm một ngày lại không ngờ vừa đi xuống lầu đã nhận được một tấm card từ nhân viên của tổ tiết mục.

Cô mở tấm card ra, trên đấy ghi:

Hôm nay mẹ và bé sẽ cùng nhau mua sắm vật dụng thiết yếu, đóng gói hành lý, chuẩn bị chuyến lữ hành! (Không được nhờ người khác giúp đỡ.)

Thấy đoạn chữ viết trong ngoặc kia, trong lòng Thẩm Thanh Thanh không khỏi trợn trắng mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Câu này khẳng định nhắm vào cô mà.

Chẳng lẽ bọn họ cho rằng như vậy là có thể khiến cho cô vui vẻ chịu khổ mà chịu trận à? Nằm mơ!

Thẩm Thanh Thanh nhìn sáu chữ "mua sắm vật dụng thiết yếu " hai mắt bắt đầu phát sáng. Đúng vậy, xuyên qua bao lâu mà cô còn chưa có đi mua sắm đâu.

Đối với phụ nữ mà nói, có cái gì so với "mua, mua, mua " càng làm cho người ta hưng phấn hơn chứ.

Nhân viên công tác sau khi đưa tấm card cho Thẩm Thanh Thanh thì bắt đầu quan sát phản ứng của cô. Anh ta nghĩ rằng với tính tình của Thẩm Thanh Thanh thì cô sẽ cảm thấy thật khó chịu, cô ta xấu tính như vậy chắc chắn sẽ bỏ gánh giữa đường.

Vậy mà ở thời điểm anh ta khẩn trương, thấp thỏm nhất lại thấy trên mặt Thẩm Thanh Thanh lộ ra tươi cười xán lạn.

"Ây da, thật phải cảm ơn chương trình đã nhắc nhở tôi. Tôi vậy mà thiếu chút nữa đã quên đi mua sắm!"

Sau đó anh ta thấy Thẩm Thanh Thanh gọi quản gia tới:

"Dì Trần, nếu là quy định của chương trình thì khóa học buổi chiều của Ngôn Ngôn tạm dừng hết đi. Để bé cùng tôi đi mua sắm, giúp tôi chuẩn bị xe trước đi."

Dì Trần cười gật gật đầu:

"Được phu nhân, giờ tôi kêu tài xế chuẩn bị xe, cũng để trung tâm thương mại bên đó chuẩn bị sẵn sàng."

Nghe hai người nói chuyện, nhân viên công tác ở đây và cư dân mạng đều lộ ra một dấu hỏi chấm to đùng. Để trung tâm thương mại chuẩn bị là cái gì?

Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn sau khi ăn cơm trưa lập tức xuất phát.

Chẳng qua Chu Gia Ngôn vẫn như cũ đối với cô lạnh lùng con thạch sùng. Hai mẹ con ngồi ở ghế sau, Chu Gia Ngôn không nói một lời, trên tay cầm ipad hết sức chăm chú xem video.

Thẩm Thanh Thanh có chút không biết nói gì. Vì sao mà đứa con nít năm tuổi lại mang thù như thế?

Rõ ràng trong nguyên tác miêu tả Chu Gia Ngôn hiểu chuyện, nghe lời mà! Cũng bởi vì cậu ngoan ngoãn như vậy nên ban đầu dù bị mẹ kế khắt khe cũng không dám cáo trạng với Chu Diệp Huyên.

Vì sao bây giờ người cô đụng tới lại là một con quỷ nhỏ ấu trĩ thù dai!

Lúc đầu Chu Gia Ngôn xem ipad tất nhiên là để tìm cái lí do thích hợp không cần để ý tới mẹ kế.
Nhưng mà sau đó, cậu hoàn toàn quên bên cạnh còn tồn tại một người như vậy.

Ở thời khắc mấu chốt của video, cậu đem toàn bộ tâm trí tập chung vào đấy, nhịn không được mà siết chặt nắm tay nhỏ, hô lên:

"Cố lên! Ta là người đại diện cho ánh sáng."

Nghe thấy đứa bé vẫn luôn an tĩnh phát ra âm thanh như vậy, Thẩm Thanh Thanh không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía màn hình ipad.

À, hóa ra là Ultraman đánh quái thú nhỏ!

Cô thật không hiểu vì sao mà nhiều năm như vậy, bọn con trai vẫn một lòng say mê Ultraman. Thậm chí còn có fan cuồng nhiệt sưu tầm đủ các loại mô hình. Rõ ràng trong mắt cô, đám Ultraman đó đều lớn lên y hệt nhau.

Sau đó cô nghĩ tới phòng đồ chơi của Chu Gia Ngôn trưng bày toàn Ultraman, cũng không nhiều lắm, tầm mười mấy con.

Chu Diệp Huyên tuy không có nhiều thời gian bên con trai nhưng rất biết cách giáo dục trẻ. Nghe nói những Ultraman đó đều là khen thưởng khi Chu Gia Ngôn có thành tích tốt.

Nhìn bộ dạng Chu Gia Ngôn si mê, cuồng say chắc cậu cũng là một fan cuồng Ultraman.
Thẩm Thanh Thanh vuốt cằm, như vậy về sau có thể lợi dụng điểm này, ví dụ như dùng Ultraman dụ dỗ Chu Gia Ngôn phụ trách thu thập, chuẩn bị hành lý.

Chu Gia Ngôn còn đang đắm chìm trong Ultraman hoàn toàn không biết sở thích của mình đã bị bại lộ còn bị mẹ kế vô lương để mắt tới.

Cũng may trung tâm thương mại cách cũng không xa. Sau nửa giờ đi xe bọn họ đã tới một trung tâm thương mại cao cấp mới khai trương được mấy năm.

Thẩm Thanh Thanh tất nhiên không nghĩ tới việc cùng tài xế xuống gara. Vậy nên cô ở cửa trung tâm thương mại đem theo Chu Gia Ngôn xuống xe.

Chỉ là ở cửa lớn có ba người mặc chế phục, ngực treo bảng tên nhân viên công tác là ai đây?

Thẩm Thanh Thanh còn chưa kịp thắc mắc đã thấy người phụ nữ trung niên đứng phía trước tiến lên đón họ. Mặt đầy ý cười:

"Chu phu nhân, thật hoan nghênh. Đã lâu không thấy ngài tới đây, vừa rồi quản gia gọi tới, chúng tôi lập tức chờ ở đây."

Thẩm Thanh Thanh cũng không nhịn được mà kinh ngạc đến nhảy dựng, thế mà còn được đãi ngộ như vậy à?

Đương nhiên việc này cũng khiến cho toàn bộ người bình thường xem phát sóng trực tiếp vô cùng chấn động.

[Hóa ra đây là sinh hoạt của người có tiền sao? Đi mua sắm cũng có chuyên gia phục vụ riêng.]

[Đã tiếp thu kiến thức mới.]

[Thẩm Thanh Thanh lát nữa chắc sẽ đi thẳng vào cửa hàng xa xỉ nhất. Mấy người đoán xem cô ta có thể tiếu hết bao nhiêu đây.]

[Có tôi nhìn ra Thẩm Thanh Thanh cố ý khoe giàu à? Nói thật, cô ta tham gia chương trình chỉ có tác dụng góp cho đủ số lượng. Những người khác cũng có tiền cũng đâu có thấy họ "cao quý" được như vậy.]

[Tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh biết dựa vào chính mình không có phương pháp làm bản thân hot lên được nên mới cố ý khoe giàu để lăng xê. Dù sao nổi từ tai tiếng vẫn là nổi không phải à?]

...

Mà lúc này Chu Gia Ngôn đứng ở bên cạnh cô vẫn là dáng vẻ bình thường. Thậm trí cậu còn phản bác:

"Làm gì mà đã lâu không tới, rõ ràng mới nửa tháng trước mama còn tới mua một đống đồ. Dì à, ngày đó không phải vẫn là dì tiếp đón sao?"

Người phụ nữ trung niên gọi là Nhan Lệ, chính là giám đốc kinh doanh của trung tâm thương mại, so với nhân viên tiêu thụ bình thường cấp bậc cao hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ phụ trách tiếp đãi khách Vip.

Thẩm Thanh Thanh là khách hàng siêu Vip của bọn họ. Một lần tiêu pha so được với cả tháng làm công của người bình thường bọn họ. Bà ta tất nhiên hi vọng Thẩm Thanh Thanh có thể tới nhiều lần.

Nhân viên tiêu thụ từ trước đến nay da mặt đều dày. Vẻ mặt bà ta rất nhanh sau lời nói của người bạn nhỏ mà khôi phục lại bình thường. Cười nói:

"Ha ha ha, cậu chủ nhỏ thật biết nói giỡn, tôi một ngày không thấy mọi người cứ ngỡ như đã cách ba thu. Dù sao mỗi lần nhìn thấy Chu phu nhân xinh đẹp như vậy, tôi thấy bản thân còn có thể sống lâu thêm vài năm nữa."

Thẩm Thanh Thanh từng được người khác tâng bốc nhan sắc vô số lần. Nhưng mà hiện tại đối mặt với lời khen có cánh này vẫn vô cùng hưởng thụ. Huống hồ từ trước đến nay làm gì có ai duỗi tay đánh người mặt cười bao giờ. Vì thế cô cười giảng hòa:

"Ngôn Ngôn là bé trai không thích đi dạo phố. Cô không cần cùng bé so đo, chúng ta trực tiếp tiến vào thôi."

Tất nhiên rồi, Chu phu nhân mời đi bên này."

Sau đó, Thẩm Thanh Thanh đã biết cái gì gọi là đãi ngộ cấp Vip cao nhất.

May mà Thẩm Thanh Thanh vẫn nhớ rõ nhiệm vụ hôm nay là chuẩn bị đồ cho chuyến lữ hành. Bởi vậy cô cũng không có đi những gian hàng xa xỉ mà tiến thẳng vào siêu thị dưới lầu.

Vì thế mọi người đều thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng cầm theo túi xách số lượng có hạn nắm tay một bé trai mặc tây trang tiến vào siêu thị. Mà phía sau họ có tới vài người mặc chế phục của trung tâm thương mại thái độ cung kính. Ở cuối hàng người phía sau còn có hai người đàn ông cầm theo camera ghi hình trong tay.

Mọi người: Lãnh đạo đang tới đây giám sát à?

Trong nháy mắt, nhân viên siêu thị vốn đang nhàn nhã đều đứng thẳng hết lên, ra vẻ nỗ lực làm việc. Hiệu suất của siêu thị đề cao lên vài lần.

Nhìn thấy biến hóa của nhân viên công tác, Thẩm Thanh Thanh cũng đoán ra được bọn họ nghĩ cái gì.

Đối với sự hiểu lầm đẹp đẽ này, Thẩm Thanh Thanh cũng lười giải thích. Hơn nữa với trung tâm thương mại này thì ông chồng tiện nghi của cô thật sự cũng có cổ phần.

Nhiệm vụ quy định bọn họ không được nhờ người giúp đỡ, Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể tiếc nuối từ chối nhân viên công tác giúp cô đẩy xe. Sau đó ở lối vào chọn lấy một chiếc xe mua sắm nhìn sạch sẽ nhất, nhướng mày lên nói:

"Chu Gia Ngôn, tới ngồi lên trên."

Chu Gia Ngôn biết siêu thị này rất lớn, ngồi lên xe đẩy với cậu mà nói là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà nghĩ đến hôm qua mình bị mẹ kế làm cho mất mặt trước bao người xem cậu lập tức lắc đầu. Giả vờ làm tư thế của một người "đàn ông" mạnh mẽ, lắc lắc đầu nói:

"Không cần, con tự mình đi được."

Ghê, còn rất cố chấp!

Thẩm Thanh Thanh cũng không miễn cưỡng. Là Chu Gia Ngôn tự mình cự tuyệt tấm lòng "mẹ hiền" đột nhiên thức tỉnh của cô chứ không phải do cô không làm tròn trách nhiệm.

"Vậy lát nữa con có mệt cũng đừng nghĩ tới việc lên xe ngồi đấy."

Chu Gia Ngôn "hừ" một tiếng:

"Con sẽ không làm vậy đâu."

Sau đó bọn họ bắt đầu đẩy xe vào trong siêu thị xem. Đầu tiên là dụng cụ gia dụng, mấy thứ này khẳng định không cần thiết mua. Thẩm Thanh Thanh trực tiếp bỏ qua, sau đó đi tới khu đồ dùng hàng ngày.

Cô nhìn những chỗ mà có thật nhiều khách ghé vào. Tuy không phải đến nơi hoang dã gì đấy nhưng có rất nhiều chỗ chưa phát đạt. Như vậy thì mấy đồ chống muỗi linh tinh chắc chắn cần mang theo.

Thẩm Thanh Thanh mới xuyên tới có mấy ngày, đối với nhãn hiệu ở đây đều không hiểu biết. Vậy nên cô trực tiếp chọn mua cái đắt nhất.

Nhưng mà dù đắt như nào thì cũng chỉ là thuốc diệt côn trùng. Bình thường bán giá mấy đồng, cao hơn thì là mấy trăm tệ.

Về sau mua một ít đồ dùng bên ngoài, Thẩm Thanh Thanh cũng chọn mua loại đắt nhất.

Nhưng mà hành động này của cô khiến rất nhiều người xem chờ coi Thẩm Thanh Thanh khoe giàu một lời khó nói hết.

Thẩm Thanh Thanh đang khoe giàu sao?

Vớ vẩn!

Cô ta mua những cái gì kia?

Mua thuốc đuổi côn trùng đắt nhất, nhang muỗi, mùng...

Phòng phát sóng của Thẩm Thanh Thanh nghênh đón một trận trầm mặc. Vài phút sau mới lại khôi phục sức sống:

[Lúc trước bày ra trận thế lớn như vậy kết quả Thẩm Thanh Thanh để cho chúng ta xem cái này?]

[Tôi còn nghĩ rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng "điên cuồng mua sắm" như trong phim lấy ra đồ không vừa ý sau đó gói hết lại đấy.]

[Ha ha ha, tôi thật sự cười đến điên rồi. Người đằng trước đoán Thẩm Thanh Thanh khẳng định phải tốn mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn sao rồi? Cô ấy hiện tại mua mấy thứ này cao nhất mấy ngàn tệ.]

[Tuy là như vậy nhưng Thẩm Thanh Thanh đang hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục mà. Cô ấy nghiêm túc như vậy mà kết quả mấy người còn mắng cô ấy!]

[Người phía trên đừng gấp, nói không chừng Thẩm Thanh Thanh còn tiếp tục mua! Cô ta khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội khoe giàu!]

...

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top