Chương 28: Ngôn Ngôn Nhìn Rõ Kế Hoạch Của Chương Trình
#Biên tập: Adam_Tiểu_Tiên_Nữ
#04082024
______________________
Chương 28: Ngôn Ngôn Nhìn Rõ Kế Hoạch Của Chương Trình
Thẩm Thanh Thanh sau khi ăn xong cơm trưa lập tức trở lại phòng, dự tính đi ngủ trưa. Cô tính toán khi mình tỉnh dậy có lẽ các nhóm khách quý còn lại vừa vặn trở về rồi.
Đương nhiên là cô sẽ không nói chuyện với Chu Gia Ngôn đang bám đuôi theo sau mình kè kè như con sâu nhỏ. Cô thề sẽ không nói chuyện với nhóc con này nữa. Cô phải để cho thằng nhóc này biết cô không có dễ nói chuyện như vậy đâu!
Trước kia mỗi lần trước khi đi ngủ, Thẩm Thanh Thanh đều sẽ đùa cợt bạn nhỏ Chu Gia Ngôn một lúc. Nhưng lần này đây, cô lại trực tiếp đắp chăn lên người lăn ra ngủ luôn.
Chu Gia Ngôn thấy thế lại không khỏi mấp máy miệng nhỏ. Cậu định nói vài câu dễ nghe dỗ dành Thẩm Thanh Thanh nhưng mà cậu thật sự không có chút kinh nghiệm dỗ người khác . Đến cuối cùng cậu vẫn là không có mở miệng nói chuyện.
Sau đó cậu cũng tự mình đắp chăn lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ tự hỏi chờ khi mẹ kế tỉnh dậy thì phải dỗ dành cô như thế nào đây. Trẻ con vốn chẳng suy nghĩ được nhiều, nghĩ ngợi mãi Chu Gia Ngôn cũng dần dần rơi vào giấc mộng đẹp.
**********************************
Chu Diệp Huyên cũng đã trở lại công ty ở thành phố A. Tuy rằng công việc của anh bận rộn nhưng vẫn luôn tận lực bỏ ra thời gian chú ý đến tin tức của Chu Gia Ngôn ở trong chương trình.
Bởi vậy mà thời điểm ăn cơm trưa, anh thừa dịp không cần làm việc mở lên phòng phát sóng trực tiếp hồi sáng của Thẩm Thanh Thanh.
Lúc đầu anh thấy đứa con trai xui xẻo của mình bốc thăm được cải trắng trong lòng không nhịn được cảm thán: Con trai xui xẻo của anh tay cũng đen quá rồi, như thế nào lại có thể rút trúng thăm kém may mắn nhất như vậy chứ.
Rồi sau đó anh lại thấy Thẩm Thanh Thanh mượn được xe điện ba gác, trực tiếp tạo nên uy hiếp đả kích đến các nhóm khách mời còn lại.
Anh nhịn không được lộ ra tươi cười. Thẩm Thanh Thanh như này thật sự là có chút bản lĩnh mà, thứ như vậy cũng có thể bị cô nghĩ đến.
Chỉ là về sau quá trình bán cải trắng của hai người cũng không tính là thuận lợi. Anh nhìn Chu Gia Ngôn đáng thương đứng trước xe ba gác rao hàng lại như cũ ế ẩm vắng vẻ mà người mẹ không đáng tin cậy sớm đã chạy đi đâu không biết.
Cũng may rốt cuộc Thẩm Thanh Thanh cũng không thực sự không có không đáng tin như vậy. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô cuối cùng cũng trở lại. Nhưng mà lại không nghĩ đến Ngôn Ngôn lại phải nghênh đón nguy cơ lớn hơn nữa. Thẩm Thanh Thanh thế nhưng nghĩ đến phương pháp dùng nụ hôn của bé con để bán cải trắng.
Anh cũng tự nhận thức được đứa con trai này của mình đối với người xa lạ luôn bật lên công tắc thuộc tính lạnh lùng khó gần. Nhưng mà cũng may Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc cũng không có biến thái như vậy, vẫn chịu đổi lại thành hôn gió.
Chỉ là sau khi mua cải trắng tặng kèm nụ hôn gió của Chu Gia Ngôn vẫn như cũ không có thể bán đi thêm được bao nhiêu. Rồi sau đó anh lại thấy Thẩm Thanh Thanh ghét bỏ nụ hôn của Chu Gia Ngôn không đáng tiền. Khuôn mặt nhỏ của Chu Gia Ngôn càng nhăn lại giống hệt như một cái bánh bao.
Đương nhiên là họ vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó anh lại thấy vài người đàn ông trung niên đi tới. Vậy mà lại ở thời điểm Thẩm Thanh Thanh ra ngoài đi dạo tìm đến các ông chủ tiệm cơm!
Tiếp sau đó, quá trình làm nhiệm vụ của hai người Thẩm Thanh Thanh chẳng khác gì bật hack. Từng xe cải trắng một được bán đi, Thẩm Thanh Thanh có thể trực tiếp đếm tiền đến mỏi cả tay.
Chu Diệp Huyên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không ngờ là Thẩm Thanh Thanh lại có thiên phú buôn bán như vậy. Đúng là cô không hổ là con gái của Lâm Sơ Âm mà.
Tâm trạng của anh vẫn luôn tốt đẹp mãi cho đến khi Chu Gia Ngôn nói ra câu: "Cái thơm của Ngôn Ngôn không đáng tiền, nhưng mà nụ hôn của mama rất đáng giá nha!". Vốn dĩ gương mặt vẫn luôn tươi cười trong nháy mắt cứng đờ.
Tuy nói anh và Thẩm Thanh Thanh không có quá nhiều tình cảm nam nữ nhưng Thẩm Thanh Thanh trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh. Anh cũng không muốn vợ của mình lại tiếp xúc thân mật với người khác. Rốt cuộc việc ấy luôn mang đến một loại cảm giác bản thân bị cắm sừng vậy đó.
Đương nhiên anh biết Thẩm Thanh Thanh chắc chắn là sẽ không hôn người khác nhưng mà anh vẫn rất muốn tự mình hỏi tội đứa con trai bất hiếu cái gì cũng dám nói ra của mình thì phải làm sao đây?
Đương nhiên anh vẫn còn nhớ rõ hai người Thẩm Thanh Thanh hiện tại vẫn trong quá trình ghi hình. Vậy nên chỉ có thể chờ tới buổi tối lại gọi điện thoại giáo dục một chút đứa nhóc rất là "có ý kiến" này thôi. Hơn nữa cũng sắp tới sinh nhật của ông ngoại bé, anh cũng muốn đưa Ngôn Ngôn tới tham dự.
Đại khái vào 3, 4 giờ chiều, từng nhóm khách quý cũng bắt đầu lục tục quay trở lại phủ Trạng Nguyên. Mà lúc này Thẩm Thanh Thanh vẫn ngủ say như cũ.
Nhóm trở về đầu tiên chính là hai mẹ con Tạ Băng. Hai mẹ con đều rất vui vẻ. Không chỉ bởi vì bọn họ bán xong hết hàng mà còn là bởi vì bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà trước giờ họ không dám nghĩ tới.
Nhóc mập mạp cũng rất vui vẻ, nhìn một xấp tiền thật dày trên tay. Tuy rằng đại đa số đều là 1 tệ, 5 tệ, đến 10 tệ cũng có rất ít nhưng nhóc vẫn vui mừng nói với mama:
"Mama, tối nay chúng ta chắc chắn sẽ mua được thật nhiều đồ ăn ngon, sẽ không phải chịu đói bụng nữa."
Tạ Băng nhìn dáng vẻ vui mừng của con trai cũng mừng rỡ gật đầu.
Tiếp theo là mẹ con Thẩm Lâm Nhan. Bọn họ là nhóm thứ hai bán xong quả đào. Hơn nữa quả đào so với quả nho cũng không có dễ dập nát hư hỏng như vậy. Cho nên tính toán đến kết quả cuối cùng số tiền bọn họ kiếm được so ra chỉ kém hai người Tạ Băng một chút mà thôi.
Theo sau đó là Thôi Hạ ôm Tống Y Y trở về. Trên mặt Tống Y Y đỏ bừng, cũng tràn đầy niềm vui. Bé hôm nay lại giúp đỡ được mama nữa rồi.
Cuối cùng là mẹ con Mạc Mạn. Hiển nhiên là Mạc Mạn chịu vất vả không ít, cả đầu đều là mồ hôi. Ngay cả kiểu tóc buộc đẹp đẽ trước khi ra cửa buổi sáng cũng bị rơi xuống.
Ứng Thi Sương luôn luôn có sức lực dư thừa cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bím tóc xinh đẹp buổi sáng cũng rối loạn, mang theo tiếng khóc nức nở nói với Mạc Mạn:
"Mama, con mệt quá, nóng quá."
Mạc Mạn đau lòng sờ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng của Ứng Thi Sương:
"Sương Sương ngoan, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nha, không cần lại phải vận chuyển dưa nữa."
Nhìn đến mẹ con Mạc Mạn, ba nhóm khách quý còn lại đều sinh ra lòng đồng tình, nhanh chóng tiến đến rót nước, đưa khăn lông. Đồng thời sinh ra cảm xúc may mắn bản thân rút trúng loại rau củ quả không troll người như vậy.
Trong lúc nhất thời mọi người đều nhớ tới bóng dáng hiện tại còn chưa có xuất hiện của Thẩm Thanh Thanh. Hai mẹ con Mạc Mạn đều đã như vậy đoán chừng nhóm Thẩm Thanh Thanh sẽ thảm hơn nữa quá. Hơn nữa sắp chiều tối rồi mà bọn họ còn chưa có trở về.
Vẫn là Tạ Băng mở miệng trước:
"Hai mẹ con Thanh Thanh đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng, thật khiến cho chúng ta lo lắng. Chương trình cũng thật là quá mức hại người khác rồi."
Mạc Mạn nghĩ đến thảm trạng của bản thân. Thẩm Thanh Thanh rút trúng cải trắng rõ ràng là so với dưa hấu của cô ấy càng khổ hơn không ít. Cô ấy lập tức tràn đầy đồng cảm:
"Haizz, chắc chắn rồi. Tôi bán dưa hấu còn phải vất vả đến quá sức. Cải trắng không chỉ có giá cả thấp hơn dưa hấu mà cũng không có dễ bán như dưa hấu. Cũng không biết hiện tại hai người Thẩm Thanh Thanh như thế nào rồi."
Lúc này trong lòng Thẩm Lâm Nhan vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa. Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà trên mặt cô ta vẫn bày ra biểu tình vô cùng quan tâm:
"Haiz, cũng không có cách nào khác, luôn sẽ có người rút trúng nó. Nếu là bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, bán được quá ít tiền, tôi kiến nghị mỗi nhà chúng ta bỏ ra một ít. Tóm lại là cũng không thể để cho bọn họ thật sự chịu đựng đói bụng phải không nào?"
Nghe thấy kiến nghị của Thẩm Lâm Nhan, mọi người đều gật đầu nói: Đúng vậy.
Mà lúc này, Thẩm Thanh Thanh ngủ trưa ở trong phòng ngủ rốt cuộc cũng chậm rì rì tỉnh dậy. Vừa nhìn đồng hồ đã thấy đã qua hơn 4 giờ rồi.
Cô quay đầu nhìn thấy nhóc con Chu Gia Ngôn đã ngồi sẵn ở trên giường. Hiển nhiên là nhóc đã tỉnh dậy từ lâu, khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm rối rắm.
Kỳ thật Chu Gia Ngôn đã dậy được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu nhìn thời gian, phát hiện mẹ kế đã ngủ hơn hai tiếng nên muốn kêu mẹ kế tỉnh dậy. Nhưng mà sau đó cậu lại nghĩ tới bản thân vừa mới chọc giận mẹ kế, giờ mà cậu lại gọi mẹ kế tỉnh giấc chắc chắn sẽ phải chịu cơn tức giận khi rời giường của mẹ kế mất thôi.
Vì vậy cậu cứ rối rắm suy nghĩ mất một giờ, Chu Gia Ngôn rốt cuộc cũng chờ được mẹ kế tỉnh giấc.
Thẩm Thanh Thanh suy đoán các nhóm khách quý khác hẳn là cũng đã lục tục trở lại. Bởi vậy cô trực tiếp xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, rất nhanh đã ra tới cửa. Chu Gia Ngôn vẫn y như cũ hệt như con sâu nhỏ bám đuôi theo sau Thẩm Thanh Thanh.
Từ phòng bọn họ đi tới phòng khách của phủ Trạng Nguyên khoảng cách cũng không tính là xa. Đại khái qua vài phút, Thẩm Thanh Thanh cũng đi tới phòng khách sau đó nghe thấy được các mama khác đang thảo luận về cô. Trừ bỏ Thẩm Lâm Nhan ngoài miệng ăn nói quái đản kỳ cục thì đa số các bà mẹ còn lại đều đối với cô quan tâm, đồng tình. Xem ra quan hệ với mọi người ở đây của cô cũng xem như không có tồi.
Sau đó Thẩm Thanh Thanh bước vào phòng khách. Cô cũng không có cố tình đi nhẹ nói khẽ, vừa vào cửa đã được mọi người phát hiện, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh.
Tạ Băng theo bản năng muốn hỏi bọn họ có cần tới nước và khăn lông không. Lời nói đã đến bên miệng lại phát hiện Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn không có thần sắc mỏi mệt. Cả người Thẩm Thanh Thanh đầy sảng khoái, thậm trí trên người mang đến cảm giác thỏa mãn vì được ăn no ngủ đủ giấc.
Tất cả mọi người đều chấn động. Trạng thái của Thẩm Thanh Thanh tại sao lại tốt như vậy chứ? Cô sẽ không phải phá chương trình, đình công không quay nữa chứ?
Tạ Băng từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, lập tức hỏi:
"Thanh Thanh, em đây là vừa làm xong nhiệm vụ trở về à?"
Thẩm Thanh Thanh biết nghi hoặc trong lòng bọn họ, trực tiếp giải thích:
"Em trở về từ lúc gần trưa rồi, hiện tại là do mới ngủ trưa dậy."
Mọi người cuối cùng cũng hiểu, khó trách tinh thần của cô lại tốt như vậy. Cả người Thẩm Thanh Thanh đầy sảng khoái. Chỉ là bọn họ lại sinh ra một câu hỏi: Nếu mà Thẩm Thanh Thanh đã trở lại từ buổi sáng rồi, như vậy nhiệm vụ của cô chẳng phải căn bản là vẫn còn không có hoàn thành đúng không?
Nghĩ đến nhiệm vụ cấp bậc khó khăn địa ngục của Thẩm Thanh Thanh, nhóm người Tạ Băng cảm thấy Thẩm Thanh Thanh nếu mà từ bỏ ngay từ đầu thật ra cũng rất bình thường. Nhưng mà lời này hiển nhiên là không thể trực tiếp nói ra khỏi miệng. Bọn họ lập tức muốn cười haha cho qua chuyện này.
Nhưng mà Thẩm Lâm Nhan lại không muốn như quá khứ bị Thẩm Thanh Thanh lừa gạt. Thấy người khác đều không ai mở miệng, cô ta chỉ có thể tự mình nói, làm ra vẻ vô cùng ngây thơ:
"Thanh Thanh à, không nghĩ tới em đã hoàn thành nhiệm vụ từ sáng rồi. Thật là lợi hại quá."
Nghe thấy lời nói của Thẩm Lâm Nhan, trong lòng Thẩm Thanh Thanh thấy buồn cười. Cô chính là cố ý nói chuyện không rõ ràng chờ Thẩm Lâm Nhan cắn câu. Nhưng Thẩm Lâm Nhan sao lại muốn trở thành trà xanh lộ liễu như vậy?
"Đúng vậy. Tôi sớm cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn toàn dựa vào thể lực. Mà thời điểm tôi mới tới trấn có quen biết một chị chủ cửa tiệm địa phương. Cho nên lúc đấy đã mượn xe ba gác của chị ấy để vận chuyển cải trắng suốt quãng đường đi, cũng xem như là thuận lợi. Lại nói sau đó tôi may mắn gặp được vài ông chủ tiệm cơm hỏi mua cải trắng. Cho nên tôi đã bán sỉ hết cho bọn họ. Nếu không phải chương trình không cản, tôi có khi còn bán được nhiều hơn nữa đó. Nhưng mà nghĩ tới nếu còn bán tiếp khi trở về sẽ không còn thời gian ngủ trưa cho nên chỉ bán có như vậy, hình như cũng không có tệ lắm."
Sau khi Thẩm Thanh Thanh nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Nhóm người Tạ Băng đều bội phục. Thẩm Thanh Thanh đều có thể mỗi lần làm ra hành động ngoài dự kiến của bọn họ. Nghĩ đến phương pháp tiết kiệm sức lực và thời gian của cô, bọn họ từ tận đáy lòng đều có chút khâm phục.
Mà còn lại Thẩm Lâm Nhan lại mang tâm tình phức tạp. Lần này lại bị Thẩm Thanh Thanh tìm ra lỗ hổng trong nhiệm vụ? Thẩm Thanh Thanh sao có thể có bản lĩnh và vận may như vậy chứ? Dựa vào đâu cơ chứ?
Tạ Băng nghĩ sao nói vậy, nói ngay:
"Thanh Thanh à, đầu óc của em cũng linh hoạt quá rồi. Mấy cái biện pháp này chị còn không có nghĩ tới đâu đó."
Mạc Mạn cũng nói:
"Ây da, em cũng không biết chị và Sương Sương đi đi lại lại vận chuyển dưa hấu như nào đâu. Nhưng mà cũng may mấy quả như dưa hấu vẫn còn dễ bán. Thanh Thanh à, lần sau làm nhiệm vụ nếu em còn nghĩ ra cái biện pháp nào nữa nhớ nói cho chị với nhé, chị phải ôm đùi em rồi."
...
Đối với lời khen ngợi của mọi người, Thẩm Thanh Thanh đều cười đáp: Được!
Thẩm Lâm Nhan nhìn mọi người mang dáng vẻ nịnh bợ Thẩm Thanh Thanh, trong lòng tức chết. Lý trí nói cho cô ta biết bản thân hẳn nên giống như những người khác khen ngợi Thẩm Thanh Thanh vài câu nhưng mà dù có thế nào cô ta cũng không thể nói ra thành lời.
Thẩm Thanh Thanh liếc qua là có thể thoáng nhìn ra được ghen ghét và không cam lòng trên mặt Thẩm Lâm Nhan, trong lòng cảm thấy buồn cười. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi à nha.
Nhìn thấy các khách quý đều đã hoàn thành nhiệm vụ quay lại phủ Trạng Nguyên, đạo diễn Từ Tường lại lần nữa lên sân khấu.
"Hôm nay các bạn trải qua một ngày làm việc, tin chắc là mọi người đều cảm nhận được các cô các bác nông dân bình thường buôn bán đồ ăn có bao nhiêu vất vả. Tất cả mọi người đều phải dựa vào lao động vất vả để kiếm được một số tiền nhất định. Trong đó xếp thứ nhất là cô Thẩm Thanh Thanh và bạn nhỏ Chu Gia Ngôn, kiếm được 1500 tệ rất khiến người ta kinh ngạc. Nào chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc mừng cô ấy."
Bởi vì trước đó đã được Thẩm Thanh Thanh giải thích, tất cả mọi người đều không ai cảm thấy ngoài ý muốn, sôi nổi vỗ tay chúc mừng.
"Còn lại bốn nhóm khách quý, số tiền các bạn kiếm được đều không hơn kém bao nhiêu. Trong đó ảnh hậu Tạ Băng và bạn nhỏ Ngao Lương Tuấn kiếm lời 380 tệ, thật là một khoản thu tuyệt vời. Cô Thẩm Lâm Nhan và Lương Thiên Dật nhờ vào công việc bán đào kiếm về 340 tệ, cũng là một thành tích rất tốt. Cô Mạc Mạn và bé công chúa Ứng Thi Sương tổng cộng kiếm được 230 tệ, không ngừng cố gắng nhé. Cuối cùng là nhóm của cô Thôi Hạ và bạn nhỏ Tống Y Y tổng cộng kiếm được 210 tệ."
"Mặc kệ là số tiền lớn hay nhỏ, tất cả đều là do các bạn hôm nay lao động vất vả kiếm được, chúc mừng các bạn."
Nói xong Từ Tường lại cùng với mọi người vỗ tay, không khí ở hiện trường vô cùng nhiệt liệt.
Chỉ là không đợi náo nhiệt được bao lâu, Từ Tường lại tuyên bố nhiệm vụ mới:
"Đồng thời, số tiền mà mọi người kiếm được cũng là số tiền mọi người dùng trong buổi bán đấu giá bữa ăn tối nay. Tiền này mọi người cũng chỉ có thể sử dụng ở tại đây, không thể đơn độc đi ra ngoài mua đồ ăn. Không cần nghĩ tới lợi dụng lỗ hổng của chương trình! Chúng tôi sẽ cung cấp từ từ các nguyên liệu nấu ăn, các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt để các bạn đấu giá. Ai ra giá cao hơn sẽ nhận được. Điều này tin chắc là mọi người đều nghe hiểu."
Nhưng mà, ông ta lại chuyển cách nói:
"Lúc này đây người tham gia đấu giá sẽ là các bạn nhỏ nhé. Nhóm mama yêu cầu đi vào trong phòng họp, toàn bộ quá trình không được chỉ đạo hay tham dự vào hoạt động đấu giá."
Cái gì cơ? Thế mà lại để nhóm các con tự mình đi đấu giá bữa tối sao? Mọi người đều đã có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó rồi.
Hơn nữa Từ Tường vừa mới với trong bán đấu giá còn có các loại bánh ngọt và đồ ăn vặt. Dựa theo sở thích của các bạn nhỏ, bọn họ sợ là sẽ phải tiêu phí toàn bộ tiền vào đồ ăn vặt đó chứ?
Nhóm các mama lập tức thay đổi sắc mặt. Chương trình thật đúng là biết cách gây sự mà, quả thực là tìm đủ mọi cách để làm cho bọn họ đói bụng. Hơn nữa làm không tốt các bạn nhỏ có thể sẽ bởi vì cùng tranh một loại đồ ăn vặt mà bạn tranh tớ cướp một hồi sẽ đánh nhau mất thôi.
[Bà mọe. Chương trình càng ngày càng biến thái. Không chỉ có tra tấn thể lực còn muốn tra tấn luôn cả tinh thần các bạn nhỏ.]
[Giữa các bé con chắc là sẽ không gây gổ tới mức đánh nhau đâu nhỉ?]
[Chó Từ đúng là chó mà. Vì cái gì mà quy tắc thiếu đạo đức như vậy cũng có thể nghĩ ra vậy chứ.]
[Tôi cảm thấy các bạn đừng có gấp. Thật ra tôi nghĩ chương trình đây là muốn giáo dục các bạn nhỏ chống lại dụ hoặc trước mắt, chứ thật ra không phải muốn cho các bé phản bội nhau đâu.]
[Lầu trên tự đặt tay lên ngực hỏi xem Chó Từ là loại người tốt đến mức như vậy sao?]
...
Cư dân mạng còn có thể nghĩ tới vấn đề này thì tất nhiên là nhóm các mama cũng có thể nhìn ra nó rồi. Các mama sôi nổi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu dặn dò bé con nhà mình.
Trong đó Tạ Băng là lo lắng nhất. Ngao Lương Tuấn có tiếng là thích đồ ăn lại còn siêu thích đồ ăn vặt nữa chứ.
"Tuấn Tuấn à, con nhớ chắc chắn phải mua được đồ ăn đó. Nếu những chú đó lấy ra Coca, khoai tây chiên,... gì đó thì nhất định phải chống lại mê hoặc nhé. Về nhà mama cho con ăn đủ, nhưng mà hôm nay con bắt buộc phải nghe lời biết chưa?"
Ngao Lương Tuấn cắn ngón tay có chút rối rắm. Nhưng mà:
"Hôm nay là hôm nay, về sau là về sau mà."
Thấy dáng vẻ còn cò kè mặc cả của nhóc mập, trong lòng Tạ Băng cảm giác không ổn. Nhưng mà lúc này cũng không phải thời điểm để dạy dỗ bé con, chỉ có thể hứa hẹn nói:
"Về nhà cho con ăn gấp đôi có được không?"
Thôi Hạ có chút lo lắng con gái căn bản là không có nhận biết được cái loại nguyên liệu nấu ăn gì đó. Mấy cái khác lại là đồ ăn vặt, cô ấy cũng đang tận tình khuyên bảo dạy dỗ bé.
Thật ra Thẩm Lâm Nhan rất có lòng tin tưởng đối với Lương Thiên Dật. Chẳng qua thấy các mama khác đều là dáng vẻ lo lắng về các con, cô ta cũng ngồi xổm người xuống dặn dò:
"Tiểu Dật, mama tin tưởng con hẳn là biết rõ những nguyên liệu nấu ăn mới là trọng điểm để mua. Nhưng mà con là đứa bé lớn thứ hai trong các bạn, cho nên Tiểu Dật phải học được cách chăm sóc các em biết không? Phải rộng lượng hào phóng."
Lương Thiên Dật ngoan ngoãn, lập tức gật đầu nói:
"Vâng, con biết thưa mama."
Mạc Mạn đối với cô con gái đầy mộng tưởng kỳ diệu nhà mình rất bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng dặn dò:
"Công chúa à, nữ vương cũng muốn ăn cơm đó. Sương Sương, con nhớ rõ nhất định phải mua nguyên liệu nấu ăn đó."
Ứng Thi Sương ngây thơ mờ mịt gật đầu.
Chu Gia Ngôn nhìn các bé đồng bọn xung quanh bản thân được các mama của mình lôi kéo thân thiết dặn dò, tâm tình của cậu vô cùng phức tạp. Cậu giống như thật sự đắc tội mẹ kế mất rồi, hay vẫn là do cô căn bản một chút cũng không có lo lắng cho cậu đây?
Sau một lúc lâu cậu rối rắm, phát hiện mẹ kế vẫn như cũ không có chút ý định nói chuyện với mình. Ngược lại cô rất có hứng thú nhìn các bà mẹ khác an ủi nhóc con nhà mình.
Cuối cùng, cậu vẫn nhịn không được, vươn móng vuốt nhỏ chọc eo Thẩm Thanh Thanh:
"Mama đều không có lời gì muốn dặn dò con sao ạ?"
Thẩm Thanh Thanh xoay người đã thấy Chu Gia Ngôn bĩu môi, vẻ mặt tủi thân. Nháy mắt cô đã hiểu được tâm tư của nhóc con Chu Gia Ngôn, hóa ra thằng nhóc này cũng muốn được người lớn an ủi.
Kỳ thật sau khi ngủ trưa dậy, trong lòng Thẩm Thanh Thanh cũng đã ngơi giận không ít rồi. Sở dĩ không phản ứng lại Chu Gia Ngôn là càng muốn cho Chu Gia Ngôn biết rằng: Cô không hề dễ nói chuyện như vậy đâu!
Nhưng mà thấy nhóc con trước mắt tủi thân như vậy, còn có dáng vẻ hâm mộ các bạn nhỏ khác, cô thở dài. Nhớ đến chuyện hồi sáng hôm nay cũng coi như là do cô nhận được quả báo đi.
Vì thế cô quyết định vẫn là "quan tâm yêu thương" cậu một chút. Rốt cuộc thì dù sao cô vẫn là một người trưởng thành rộng lượng.
Cô ngồi xổm người xuống nhìn về phía Chu Gia Ngôn:
"Nhóc con tệ này, chuyện hồi sáng nay tới tối mama lại tính sổ với con sau, đừng có tưởng rằng mama đã tha thứ cho con rồi. Nhưng mà ấy à, vừa nãy vốn dĩ mama không dặn dò con là tin tưởng năng lực của con có thể tự mình làm được. Mama chỉ nhắc nhở con một điều: Nhớ rõ không cần tùy tiện tin tưởng những chú hư hỏng của chương trình. Đặc biệt là đạo diễn đầu trọc kia. Không cần nghe theo ý kiến của bọn họ, cố gắng tìm được lỗ hổng trong nhiệm vụ của bọn họ. Như vậy thì con có thể đánh bại nhân viên chương trình.
Chu Gia Ngôn vừa nãy nghe thấy vế trước Thẩm Thanh Thanh nói muốn tìm mình tính sổ trong lòng không khỏi kêu lộp bộp. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau của mẹ kế thì lại lâm vào trầm tư. Hóa ra là như vậy sao?
Sau đó cậu gật đầu nói:
"Con biết rồi ạ. Con sẽ nỗ lực tìm ra lỗ hổng ạ."
[Cười chết mất thôi. Ngôn Ngôn vẫn còn bé như vậy mà Thẩm Thanh Thanh đã dạy bé không đi trên con đường bình thường nữa rồi.]
[Tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh nói vậy thật giống như cũng có chút đạo lý. Dựa theo kịch bản của chương trình khẳng định sẽ bị troll đó. Chỉ có thể tìm được cách chơi mới thì mới có khả năng đánh bại chương trình.]
[Vãi ò, đạo lý đúng là vậy nhưng mà Ngôn Ngôn chỉ là bạn nhỏ 5 tuổi. Bé thật sự thông minh như vậy sao?]
[Hừ, mặc kệ thôi. Fans mama của Ngôn Ngôn tỏ vẻ Ngôn Ngôn chính là thông minh như vậy đó!]
...
*****************************
Chương trình nhìn thấy nhóm các bà mẹ trên cơ bản đều đã dặn dò xong các bé con lập tức đưa bọn họ tới một phòng họp cách đó không xa. Có một tivi 60 inch ở trong đó.
Trong lúc nhất thời, trên sân chỉ còn lại nhóm các bé con. Sau đó đạo diễn Từ Tường đẩy ra một chiếc xe đẩy đưa đến.
Trên xe đẩy nhỏ có vài cái mâm đậy lên. Từ bên ngoài nhìn căn bản không thấy rõ bên trong chứa đựng cái gì.
Đối mặt với các bạn nhỏ, ông ta cố gắng dùng hết khả năng của bản thân cười đến thật nhân hậu. Nhưng mà càng là như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy có chút làm màu, ra vẻ.
Đương nhiên là các bạn nhỏ ở đây còn chưa có thể chuẩn xác biết được cái từ như kiểu "làm màu". Chỉ có Ứng Thi Sương nói lớn với Từ Tường:
"Chú ơi, chú đừng cười. Chú cười nhìn thật xấu đó, giống hệt một con ếch xanh lớn vậy."
Ngao Lương Tuấn cũng nói theo:
"Đúng vậy, thật xấu quá đi."
[Ha ha ha, bạn nhỏ Sương Sương mắng thật đúng quá mà, thay lời trong lòng của chúng tôi mắng ra ha ha ha.]
[Rất nhiều thời điểm lời nói của các bạn nhỏ thật đúng từng li từng tí mà. Từ Tường hói đầu, mắt lồi còn không có lông mi. Đây không phải là giống hệt ếch xanh béo sao?]
Tươi cười trên mặt Từ Tường đông cứng lại. Dù sao cũng chỉ là trẻ con có vài tuổi, Từ Tường tất nhiên là không có biện pháp trừng trị chỉ có thể tự khuyên nhủ bản thân: Trẻ con không có tội. Nhưng trong lòng ông ta lại tưởng tượng trong chốc lát nữa phải làm cho đám nhãi con này phải cầu xin mình.
Đến lúc đó ông ta nhất định phải để cho mấy nhóc con này phải khen ngợi bản thân là đẹp trai nhất!
Tươi cười trên mặt Từ Tường cuối cùng vẫn hạ xuống, trở nên nghiêm túc:
"Dù sao chú cũng nhắc nhở các bạn nhỏ là chúng ta sẽ bán đấu giá từng món một, cũng không xác nhận được về sau sẽ có gì cả, có thể sẽ là đồ vật các cháu càng yêu thích hoặc cần tới hơn. Cho nên các bạn nhỏ à, các cháu phải suy xét rõ ràng đến tột cùng là muốn mua cái nào nhé."
"Tổng cộng có hai mươi vật phẩm, mỗi cái bắt đầu từ 100 tệ. Các cháu có thể tự do tăng giá, ai ra giá cao hơn thì nhận được."
[Tôi vốn dĩ tưởng rằng để cho các bé con tự mình tham gia đấu giá đã đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới còn có thể lại càng ác hơn vậy nữa.]
[Mọe nó, như vậy chính là khảo nghiệm lòng người đó. Có người lớn ở đây cũng không chắc chắn có thể chơi thắng chương trình đâu.]
...
*******************************
Quy tắc này vừa đưa ra, sắc mặt của các mama trong phòng họp quan sát được càng trở nên ngưng trọng. Đều không thể xác định kế tiếp sẽ là vật phẩm gì thì thật đúng là khảo nghiệm bọn họ đoán mò xem kế tiếp sẽ là món gì đây.
Cho dù bọn họ tự mình ở đó cũng không nhất định có thể chơi được trò này. Huống chi đây lại là năm bé con hơn kém 5 tuổi cơ chứ.
Tạ Băng càng là nói thẳng:
"Thằng nhóc thúi kia của nhà tôi thấy đồ ăn vặt đã đi không nổi rồi. Bé cũng là kiểu người không có kế hoạch gì. Tôi cũng chẳng ngóng trông bé có thể mua được nhiều đồ ăn. Tôi chỉ hy vọng chẳng may bé bỏ lỡ đồ ăn vặt mình thích nhất thì cũng không cần phải khóc lóc náo loạn khắp nơi mà thôi."
Thẩm Lâm Nhan cảm thấy đây là thời điểm để bản thân thể hiện bản chất rộng lượng nên mở miệng nói:
"Không sao cả. Nếu mà Tiểu Dật mua được đồ ăn vặt Tuấn Tuấn thích thì đến lúc đó chúng ta có thể trao đổi với nhau."
Thẩm Thanh Thanh luôn luôn mặc kệ Thẩm Lâm Nhan nhưng mà hiện tại nghe được lời nói này lại vô cùng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa lại có sự tình thuê người bôi nhọ tối qua, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy bản thân cũng nên cho cô ta lên đầu sóng ngọn gió.
Vì thế cô làm bộ lơ đãng mở miệng:
"Chị Lâm Nhan, Tiểu Dật đã rất nghe lời rồi. Bé và Tuấn Tuấn đều là trẻ con. Chị vì sao lại muốn để Tiểu Dật nhường Tuấn Tuấn chứ?"
Trong lòng Thẩm Lâm Nhan cảm thấy không ổn. Loại người như Thẩm Thanh Thanh luôn thích tìm cô ta gây chuyện phá đám.
Cô ta cười, làm ra cái vẻ giải thích vô cùng hợp lý:
"Thanh Thanh, chị không phải muốn để cho Tiểu Dật nhất định phải nhường cho Tuấn Tuấn mà là hy vọng bé có thể yêu quý anh trai, chăm sóc các em, làm một bé con nghe lời, tốt bụng."
Thẩm Thanh Thanh chớp mắt, lộ ra biểu tình thắc mắc:
"Không phải Tiểu Dật vốn dĩ đã là một em bé ngoan nghe lời, tốt bụng, hiểu chuyện rồi sao? Những em bé như Tiểu Dật đều là trời sinh tốt bụng hiểu chuyện. Chị đáng lẽ càng phải để bé tự do làm chính mình, học được cách bảo vệ bản thân.
Hơn nữa, chị vẫn luôn nói để Tiểu Dật phải nhường cho người khác, khả năng cũng làm cho các bạn nhỏ khác cảm thấy uất ức."
Nói rồi Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Tạ Băng.
Tạ Băng tán thành với Thẩm Thanh Thanh. Vừa mới nãy Thẩm Lâm Nhan nói để Lương Thiên Dật nhường lại cô ấy đã cảm giác không đúng lắm rồi.
Cô ấy gật đầu nói:
"Đúng vậy. Lâm Nhan, trẻ con cãi nhau ầm ĩ với nhau mới là chuyện bình thường. Không cần thiết nhất định phải có ai nhường cho ai."
Trong lòng Thẩm Lâm Nhan chấn động. Cô ta đương nhiên biết Lương Thiên Dật là đứa bé tốt bụng hiểu chuyện. Từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Lương Thiên Dật đã biết điều ấy rồi.
Trẻ con quá mức nghe lời hiểu chuyện thường thì sự giáo dục của cha mẹ không còn quá quan trọng. Vì thế cô ta chỉ có thể ở trên việc học tập của Lương Thiên Dật càng thêm chú trọng. Sau đó làm ra dáng vẻ người mẹ vì con mình mà có thể trả giá bằng mọi thứ. Có như vậy cô ta mới có thể ở trước Lương gia thể hiện bản thân thật hữu dụng.
Hơn nữa cô ta đều là đốc thúc Lương Thiên Dật đi lên, chẳng có ai có thể nói nên lời rằng cô ta không phải là một người mẹ tốt cả.
Thẩm Lâm Nhan tất nhiên là sẽ không cam chịu nhận lấy:
"Thanh Thanh em hiểu lầm rồi. Đôi khi chị có thể quá nghiêm khắc nhưng đều là vì muốn Tiểu Dật trở nên tốt hơn. Rốt cuộc thì bây giờ vất vả một chút, tương lai có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chị chính là sợ hiện tại buông thả, con trai tương lai sẽ oán trách chị. Con trai con đứa đều có chút cứng đầu, chị sợ vừa giáo dục lỏng lẻo chẳng may lại học hư. Như vậy thì lại đau đầu rồi."
Lời này của Thẩm Lâm Nhan được không ít cư dân mạng tán đồng:
[Đúng đó, tôi cảm thấy Thẩm Lâm Nhan làm vậy chẳng có gì là xấu cả.]
[Mọi người về sau làm cha làm mẹ đều sẽ biết áp lực cạnh tranh hiện tại thật sự quá lớn. Cũng chẳng phải do chúng tôi không muốn cho các con có một tuổi thơ đẹp.]
[Hiện tại khả năng các con sẽ cảm thấy không vui nhưng so với về sau bị các con oán trách cha mẹ thì càng tốt hơn nhiều.]
Thẩm Thanh Thanh nghe thấy loại cách nói này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở dưới tình huống các bé đã quá đủ ưu tú và nỗ lực thì người làm cha làm mẹ càng muốn các con tốt hơn cả thế thì điều này đối với trẻ con không phải tốt mà càng là hại các bé.
Cô nhìn về phía Thẩm Lâm Nhan, mắt đầy lạnh lẽo:
"Chị Lâm Nhan, không biết chị đã nghe qua đạo lý này hay chưa: Dây buộc càng chặt càng dễ đứt. Tính tình hiện tại của Tiểu Dật em cảm thấy không có một chút dáng vẻ nên có của trẻ con nào cả. Ngược lại bé càng giống như so với các bé gái lại càng an tĩnh nghe lời hơn nhiều. Nói đến việc chị hiện tại sắp xếp cho bé thật nhiều tiết học, chị đã hỏi qua Tiểu Dật rằng chương trình học bây giờ có phải đã vượt qua khả năng gánh vác của bé hay chưa?
Những lời này làm cho Thẩm Lâm Nhan trong nháy mắt trở nên sửng sốt. Đáy lòng cô ta sinh ra một trận chột dạ.
Cô ta đúng là chưa từng hỏi qua Lương Thiên Dật mấy cái vấn đề này. Thậm chí ở lúc Lương Thiên Dật có ý định từ chối cô ta sẽ chuyển sang nói về một vấn đề khác hoặc là lại giảng dạy cho bé về các đạo lý lớn nhỏ để cho Lương Thiên Dật tiếp thu.
Nhìn thấy hai người liên tục tranh luận, mấy người khác cũng không hề nghĩ tới sẽ có cái hướng đi như này.
Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của Thẩm Lâm Nhan cũng có chút kỳ quái. Nhưng mà trên mặt Thẩm Lâm Nhan luôn luôn lộ ra dáng vẻ vô cùng hiền lành. Mọi người đều là nước sông không phạm nước giếng bởi vậy cũng chẳng ai đi phản bác ý kiến của Thẩm Lâm Nhan cả.
Nhưng mà sau khi bọn họ nghe được những lời nói của Thẩm Thanh Thanh cũng ý thức được rằng Lương Thiên Dật rất khác biệt so với những đứa trẻ khác. Bé thực sự quá ngoan, quá nghe lời, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thiên chân ngây thơ nghịch ngợm của những đứa trẻ con khác. Cũng không có nói như vậy là không tốt chỉ là trẻ con quá mức hiểu chuyện trưởng thành sớm như vậy cũng là do sự giáo dục quá mức nghiêm khắc mà bé nhận được so với các đứa bé cùng tuổi.
Chẳng qua chuyện nhà người ta dạy dỗ con em ra sao lại chẳng phải chuyện của mình, bọn họ cũng không có tư cách nhiều lời.
Hơn nữa hiện tại còn vẫn đang trong quá trình chương trình ghi hình, bọn họ cảm thấy việc phải làm trước tiên vẫn là hòa giải hai người sẽ tốt hơn. Tóm lại không thể để hai người thật sự nổ ra tranh cãi được.
Mạc Mạn cười mở miệng:
"Thôi thôi, vấn đề giáo dục con cái làm gì có công thức, định luật cụ thể nào chứ. Về sau chúng ta giao lưu nhiều thêm nhé. Ai cũng không thể nói được bản thân hoàn toàn đúng hay không đúng được."
Tạ Băng tuy rằng tính tình tùy tiện nhưng lại luôn đồng ý ra mặt đứng ra giải quyết vấn đề, trấn an các em. Cô ấy hòa giải:
"Đúng vậy. Tôi cảm thấy trong năm người mẹ ở đây chỉ có tôi là không biết cách nuôi dạy con cái nhất. Nhưng mà cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể từ từ học. Rốt cuộc chúng ta cũng là lần đầu làm mẹ không phải sao? Làm gì có ai hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì cơ chứ."
Trong lòng Thẩm Lâm Nhan cáu giận Thẩm Thanh Thanh. Nhưng rốt cuộc cô ta cũng chột dạ. Biết rằng hiện tại không phải lúc cùng Thẩm Thanh Thanh tranh cãi tới mức mày sống tao chết được. Vì thế cô ta cũng tính toán mượn việc này để đi xuống.
Trên mặt cô ta lộ ra mỉm cười:
"Em Thanh Thanh, những chuyện em nói lát nữa xong việc chị sẽ cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta vẫn nên tiếp tục xem bọn trẻ đấu giá đã."
Trong lòng Thẩm Thanh Thanh cũng tự biết bản thân không có khả năng vừa nói mấy câu đã đả đảo được Thẩm Lâm Nhan. Dù sao chỉ cần hạt giống hoài nghi vừa gieo xuống về sau gặp thêm vài chuyện sẽ có không ít người phải tự suy nghĩ lại về cái cách dạy con như vậy.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thanh cũng quay về xem màn hình lớn.
Đám người Tạ Băng lại nói thêm vài câu dí dỏm. Toàn bộ phòng họp lại khôi phục không khí hài hòa. Chỉ là trong lòng cũng bắt đầu nổi nên suy nghĩ phương pháp giáo dục của Thẩm Lâm Nhan có phải đã quá mức cực đoan.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng theo sau nổ ra tranh cãi. Người được thuê sẵn của Thẩm Lâm Nhan cũng sẽ không bỏ qua cơ hội công kích Thẩm Thanh Thanh như này:
[Thẩm Thanh Thanh có chút quá quắt rồi. Tại sao lại chạy tới xen cả vào việc giáo dục con cái của nhà người ta như vậy chứ.]
[Đúng vậy. Cô mỗi ngày chỉ biết làm loạn nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh làm tốt mọi chuyện được mọi người ngợi khen mẹ hiền cho nên ghen ghét thì có.]
[Chắc chắn là vậy rồi. Người nào đó chỉ biết há miệng chờ sung vì sợ hãi lo âu mà lôi kéo người khác cùng mình nằm im hưởng lợi.]
...
Nhưng mà người xem phát sóng trực tiếp suốt thời gian qua cũng không phải không có mắt. Rất nhanh đã có người đứng ra phản bác:
[Chỉ có tôi cảm thấy lời nói của Thẩm Thanh Thanh có chút đạo lý à? Mọi người có ai để ý tới trạng thái của Tiểu Dật không? Thực sự là quá mức an tĩnh, nghe lời.]
[Tôi cũng cảm thấy Thẩm Lâm Nhan có chút làm quá. Vì các con trở lên tốt hơn là một chuyện. Nhưng mà ép buộc quá mức cũng không phải là tình yêu. Các người còn nhớ ngày hôm qua Tiểu Dật còn chưa ngủ đủ giấc đã bị kêu dậy chạy bộ không?]
[Còn có hiện tại mỗi ngày Tiểu Dật ban ngày ghi hình chương trình kết quả tới buổi tối vẫn phải làm thêm bài tập. Thật sự là cần thiết sao?]
...
Đối với loại đề tài này, cư dân mạng chia thành hai phe có không ít. Tất nhiên là tranh cãi không ra ai đúng ai sai. Đương nhiên trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có người theo trường phái hòa bình, lập tức khuyên:
[Thôi được rồi. Loại vấn đề này đã tranh cãi bao năm nay còn chưa có cho ra kết quả đâu, không cần thiết lại đôi co với nhau nữa.]
[Đúng vậy. Tôi cảm thấy cả hai người Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Lâm Nhan đều nói đúng. Hai người bạn nhỏ cũng thực sự rất ưu tú.]
[Hơn nữa hai đứa nhóc có tính cách khác nhau cũng nên có hai phương thức giáo dục khác nhau. Không thể vơ đũa cả nắm được.]
[Tôi nói này, mấy người chắc là cũng chưa có con đâu đúng không. Không cần vì mấy chuyện này mà gây gổ nhau.]
...
Đại đa số người xem chương trình có trẻ con đáng yêu như này đều là các thanh niên độc thân. Thật nhanh bọn họ đã có thể đem sự chú ý quay lại trên người của các bạn nhỏ.
*******************
Lúc này năm bạn nhỏ nghe thấy lời như vậy đều có biểu tình khác nhau.
Ngao Lương Tuấn, Ứng Thi Sương vẫn luôn nghĩ việc này đơn giản. Tống Y Y còn đối với quy tắc chỗ hiểu, chỗ không. Ba bé đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Sắc mặt của Lương Thiên Dật trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên là bé cũng đã nghĩ tới những chỗ bẫy người trong quy tắc này.
Còn với Chu Gia Ngôn? Cậu lúc này vẫn đang nhìn Từ Tường không hề chớp mắt. Cậu nhớ lời nói trước đó của mẹ kế. Quả nhiên là chương trình đã bắt đầu giăng bẫy rồi! Đặc biệt là cái chú trung niên đầu trọc này, thật xấu xa! Quá mức làm hại trẻ con rồi.
Mẹ kế nói muốn thắng chương trình thì phải tìm ra lỗ hổng trong quy tắc của bọn họ. Vì thế đầu nhỏ của Chu Gia Ngôn nhanh chóng chuyển động. Dựa theo quy tắc của chương trình thì nếu mà bọn họ thật sự cạnh tranh nâng giá thì chính là "tự hại lẫn nhau".
Trên tay năm đứa nhóc bọn họ có tổng cộng số tiền là 2500 tệ. Chương trình tổng cộng có hai mươi vật phẩm. Mức giá đầu tiên là 100 tệ. Nếu không có người nâng giá vậy thì bọn họ có thể sở hữu vật phẩm này. Chỉ là nếu có người bắt đầu nâng giá đến cuối cùng tất niên sẽ dẫn tới kết quả không có đủ tiền.
Chu Gia Ngôn nhìn trên tay bản thân có 1500 tệ. Cậu có khả năng chờ bốn bạn nhỏ còn lại tự giết hại nhau xong sau đó không còn đủ tiền. Sau đó cậu có thể lên sân nhặt được của hời mua được đến các vật phẩm còn lại .
Nhưng mà nói như vậy thì tất nhiên các bạn còn lại của cậu sẽ không có được đủ nguyên liệu để nấu ăn. Sẽ lại có người đói bụng. Mà đây lại là điều mà cậu không muốn thấy.
Nghĩ như vậy, Chu Gia Ngôn cảm thấy vẫn là cần phải nghĩ ra một biện pháp đem tất cả mọi thứ đều sắp xếp tới tay mình.
Cậu nhìn các bạn nhỏ đang cười ngây ngô bên cạnh bắt đầu suy nghĩ. Cậu có nhiều tiền nhất. Nếu cậu dùng số tiền này làm lợi thế, các bạn hẳn là sẽ tin tưởng cậu nhỉ?
Mà lúc này Từ Tường tiếp tục mở miệng:
"Các bạn nhỏ đều đã nghe hiểu chưa nào? Nghe hiểu rồi thì chúng ta lập tức chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên bán đấu giá chính là..."
Nhưng mà lúc này Chu Gia Ngôn lại tự giơ lên bàn tay nhỏ của mình, nói:
"Chú ơi, cháu có lời muốn nói với các bạn ạ. Chú có thể cho bọn cháu thời gian một phút được không ạ?"
Từ Tường nhìn Chu Gia Ngôn. Ông ta biết Chu Gia Ngôn thông minh, bé sẽ không định làm ra chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng mà Từ Tường nhanh chóng phủ nhận trí tưởng tượng này của mình. Chỉ là một đứa bé năm tuổi thì có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Còn có thể đấu được với ông ta sao?
Vì thể hiện bản thân rộng lượng hiền lành, ông ta gật đầu nói:
"Được. Vậy cho các cháu thời gian ba phút."
Sau đó mọi người đã thấy Chu Gia Ngôn tập hợp lại tất cả các bạn nhỏ. Cậu nói chuyện rất là cẩn thận, chỉ có năm bạn nhỏ là có thể nghe được. Những người khác chỉ có thể nghe được một tràng thầm thì lí nhí.
Từ Tường thấy dáng vẻ mưu đồ bí mật này của bọn họ trong lòng vô cùng coi thường. Trẻ con đều có lòng tham hơn thua, chỉ cần có một người nâng giá thì như vậy đi tới cuối cùng người thắng chính là ông ta. Chu Gia Ngôn tuy rằng thông minh nhưng ông ta không cảm thấy cậu thực sự có thể đả động được nhiều trẻ con như vậy.
Ba phút sau, năm bạn nhỏ đều tản nhau ra. Nhưng mà trên mặt bọn họ đều mang theo biểu tình kiên định.
Chỉ có nhóc mập Ngao Lương Tuấn là có chút không yên tâm, nói với Chu Gia Ngôn:
"Em không thể gạt anh đâu đấy. Nếu em dám lừa anh, anh sẽ không bao giờ chơi với em nữa."
Chu Gia Ngôn nặng nề gật đầu, nói:
"Anh yên tâm. Em chắc chắn là sẽ không lừa anh. Em đều đã đưa tiền cho anh rồi mà."
Sau đó Từ Tường lập tức thấy ngoại trừ Chu Gia Ngôn ra thì mấy bạn nhỏ còn lại số tiền có được đều trở nên nhiều hơn. Trong lòng ông ta kêu lộp bộp. Chu Gia Ngôn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ cậu đem tiền của bản thân đưa cho các bạn nhỏ khác? Không biết là cậu có cái chủ ý gì đây nữa?
Hôm nay ông ta sẽ không thực sự bị mấy đứa trẻ con này qua mặt chứ nhỉ?
Nhưng mà hiện tại dù có tiếp tục lo lắng như thế nào đi chăng nữa thì cung cũng đã lên tên không thể không phóng đi. Vì thế ông ta vẫn tuyên bố:
"Được rồi. Buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên sẽ là cái gì đây?"
Ông ta vươn tay lấy cái nắp đậy ra:
"Ta da ta da ta da ta da, chính là Coca nha! Hiện tại đã sắp tới mùa hè rồi. Uống vào một lon Coca chắc là sẽ rất sảng khoái đúng không nào? Cho nên bạn nhỏ nào có thể sở hữu được những lon Coca này đây nào?"
Nói rồi, Từ Tường còn giơ lên Coca quơ quơ, cố ý dụ dỗ các bạn nhỏ.
Ngao Lương Tuấn vui mừng giơ tay lên hô:
"Cháu muốn uống, cháu muốn uống!"
Nhưng mà sự kích động này của bé sau khi nhận được một ánh mắt hình viên đạn của Chu Gia Ngôn bắn sang lập tức trở lên yên lặng không còn ham hố đồ ăn. Bé rụt cia cổ, nói:
"Anh chỉ là kích động một chút thôi mà."
Trong lòng Từ Tương phát hiện không ổn. Chu Gia Ngôn ở trong nhóm trẻ con vậy mà lại có uy tín lớn như vậy sao?
Nhưng lúc này ông ta chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói:
"Bán đấu giá chính thức bắt đầu. Mời các bạn nhỏ ra giá nào."
Nhưng mà cảnh tượng vốn tưởng rằng các bạn nhỏ sẽ vô cùng náo nhiệt thi nhau ra giá lại không có xuất hiện. Chỉ có Tống Y Y giơ lên tay nhỏ của mình, nhỏ nhẹ hô:
"Cháu ra giá 100 tệ!"
Các bạn nhỏ khác trên mặt lộ ra toàn là bình tĩnh, một chút cũng không có ý định tranh đoạt.
Thấy thế Từ Tường đã hiểu ra được rồi. Nhóc con này thế nhưng là đưa ra suy tính như vậy. Cậu đem tiền chia cho các bạn nhỏ, khiến cho các bạn nhỏ trên tay đều có 400 tệ. Đến phiên đấu giá mỗi người đều đưa ra mức giá 100 tệ để nhận được. Mà các bạn nhỏ khác đều không có tham gia cạnh tranh. Như vậy cuối cùng bọn họ đều có thể sở hữu các loại nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt.
Từ Tường còn có thể cảm nhận được, nhóm năm người mẹ trong phòng họp tất nhiên là cũng có phản ứng. Trên mặt bọn họ đều lộ ra tươi cười.
Mạc Mạn cười mở miệng nói:
"Thanh Thanh, xem ra không chỉ có mình em thông minh, em dạy dỗ bé Ngôn Ngôn cũng rất giỏi nha. Bé như vậy đã có thể nghĩ ra biện pháp bí ẩn như vậy rồi."
Tạ Băng càng là nói thẳng:
"Thanh Thanh, chị cảm thấy mẹ con hai người thật là khắc chế cứng của chương trình mà. Mặc kệ đó, về sau chị đã định sẵn là sẽ ôm đùi mẹ con hai người rồi."
Thẩm Thanh Thanh lúc này cũng rất tự hào. Nhóc con thế nhưng có thể cho cô mặt mũi đến như vậy. Cứ vậy buổi tối có vẻ có thể trả thù nhóc ít đi một chút.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười "khiêm tốn":
"Ha ha ha. Các bé khác cũng rất ngoan, mọi người đều rất tuyệt vời. Còn Ngôn Ngôn ấy hả, ngày thường em cũng không có đặc biệt dạy bé gì nhiều. Nhưng mà bé ngày thường cũng thích quan sát và học hỏi. Khả năng ở cùng với em lâu cho nên mới học được cách phản kịch bản như vậy đó nha."
Mọi người: Cô như vậy chính là khoe khoang, chỉ cây dâu khoe cây hòe đây mà!
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không khỏi la lên một tiếng: "Tuyệt vời!"
[Ôi trời ơi, Ngôn Ngôn đúng là một đứa trẻ thiên tài mà. Bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thế nhưng có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy rồi.]
[Tôi tuyên bố nhóc con Ngôn Ngôn có chỉ số thông minh cao hơn so với fan mama như tôi đây nhé.]
[Lầu trên +1, tôi cảm thấy tôi cũng không thể nghĩ ra được đâu.]
[Thật sự có thể nói đây thật đúng là con trai của Thẩm Thanh Thanh mà.]
...
Từ Tường có chút hoảng hốt, nhưng thật nhanh ông ta đã trấn định lại. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ con sao có thể thực sự kiên định như vậy chứ. Vì thế ông ta tiếp tục dụ dỗ:
"Các bạn nhỏ à, các cháu thật sự không cần Coca sao? Thật sự rất sảng khoái đó nha. Hãy nghĩ tới cảm giác hơi gas lan tỏa trong miệng đi nào."
Nghe thấy Từ Tường miêu tả, nhóc mập Ngao Lương Tuấn không thể nhịn được liếm môi.
Từ Tường thấy thế không ngừng cố gắng:
"Tuấn Tuấn, cháu thật sự không cần đến Coca à?"
Trên mặt nhóc mập xuất hiện một trận rối rắm. Mọi người đều không khỏi có chút lo lắng.
Đặc biệt là mama của Ngao Lương Tuấn. Cô ấy là người hiểu rõ nhất con trai mình tham ăn bao nhiêu, bằng không cũng sẽ chẳng lớn lên béo mập như vậy đâu. Cô ấy rất lo lắng, mọi chuyện sẽ không bị thằng con này của cô phá hỏng công sức đi chứ!
Thẩm Lâm Nhan nhìn một màn này, trong lòng lại vui đến nở cả hoa.
Trong lòng cô ta biết rõ hôm nay Chu Gia Ngôn có bao nhiêu nổi bật. Nếu lúc này đây cậu vậy mà lại thành công thì nơi nào còn có chỗ cho những đứa trẻ khác chứ?
Thẩm Thanh Thanh thật ra lại chẳng mấy để tâm tới chuyện thắng thua. Rốt cuộc thì chương trình cũng nhiều kịch bản. Bọn họ còn là những đứa nhỏ căn bản không thể nào khống chế được tâm tính của mình. Nhưng mà nếu các bạn không thể giữ lời hứa đã đồng ý với Chu Gia Ngôn, hẳn là cậu sẽ rất buồn. Nếu mà như vậy, chờ khi cậu quay lại, cô sẽ quan tâm yêu thương cậu một chút vậy.
Cư dân mạng xem phòng phát sóng trực tiếp cũng trở lên lo lắng:
[Tuấn Tuấn đúng là thật sự rất tham ăn. Hơn nữa bé lại còn nhỏ như vậy, không chống lại được dụ hoặc cũng thực bình thường. Hy vọng đến lúc đó mọi người không cần phải mắng bé.]
[Chó Từ thật sự quá xấu xa rồi. Vậy mà lại mê hoặc trẻ con như vậy,]
[Không nghĩ tới kế sách đầu tiên của Ngôn Ngôn lại sụp đổ như vậy. Ngôn Ngôn thật sự rất thông minh nhưng là bé còn nhỏ, xem nhẹ lòng người.]
...
Mọi người rất khẩn trương, đều nhìn về phía Ngao Lương Tuấn.
Nhóc mập lúc này lại nhìn chằm chằm vào Coca, liếm đôi môi có chút khô khốc, cảm thán một câu:
"Thật sự rất muốn uống luôn á."
Thấy thế trong lòng mọi người chợt lạnh. Dáng vẻ này của nhóc mập xem ra là đã chịu không nổi dụ hoặc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top