Tất Cả Là Do Cô ?

- Có chuyện gì vậy cha ?

Lam Lam từ ngoài cửa bước vào thấy ông giận dữ đánh Diệp Quyên thì cũng không có phản ứng gì mà đi đến ngồi xuống ghế đối diện Diệp Quyên

Diệp Quyên nhìn thấy Lam Lam thì cũng không kìm được nữa mà bật khóc nức nở

Lâm Tịnh liền nghe thế thì nói :

- Cô ta dám dắt trai về nhà, con coi cổ cô ta kìa... Cô ta phản bội cha

- Cha thấy chưa... Con nói rồi, bà ta chỉ yêu tiền của cha thôi chứ làm gì yêu cha

Nó buông lời lạnh lùng khiến cho cô ngây người

- Con nói cái gì vậy ?... Hức... đêm qua con không nhớ gì sao ? Hức...

Diệp Quyên vừa khóc vừa nói, cái gì mà
" Lam yêu em "

Bây giờ lại lạnh lùng thốt ra những lời ấy chứ ?

Lâm Tịnh khẽ chau mày quay sang nhìn Lam Lam rồi nói :

- Chuyện này là sao hả Lam ? Con biết gì sao ?

Lam Lam nghe Lâm Tịnh hỏi liền giật thót lắc đầu nói :

- Không, đêm qua con thấy bà ta dắt thằng nhóc nào về, con tưởng dạy thêm ai dè hôm nay có cớ sự này...

Diệp Quyên lại nhận một cú tát từ ông nữa, ông định tát thêm thì nó chợt phóng đến nắm lấy tay ông rồi nói :

- Cha... Cha đừng đánh nữa... Cổ chịu không nổi đâu... Để con nói chuyện với cổ cho mà...

Ông nghe thế thì tức giận bỏ đi lên lầu, nó nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài, cô nhìn nó đi cũng chẳng biết níu kéo như thế nào, đành bất lực tự đứng dậy mà đi lên lầu ...

Một lúc sau thì nó mở cửa phòng với tuýp thuốc gì đó trên tay, cô thì ngồi ở bên cửa sổ nhìn đi đâu đó, nó đi đến mạnh bạo nâng mặt cô lên rồi thao thuốc lên gương mặt đã sưng vù của cô, cô tức giận đẩy mạnh nó ra rồi hét :

- ĐÃ KHÔNG THƯƠNG THÌ MẤT CÁI GÌ MÀ GIEO HI VỌNG CHO TÔI QUÀI VẬY ?

Nó không đáp mà cứ sấn tới kéo cô lại gần để sức thuốc cho cô

Cô uất ức liền bật khóc nức nở, tay liên tục đánh lên ngực nó nhưng không đau mấy vì cô còn sức nữa đâu chứ ?

Cô vừa khóc vừa gào lên :

- LAM KHỐN NẠN LẮM... HIC... TẠI SAO VẬY HẢ ? TÔI LÀM CÁI GÌ SAI ĐỂ LAM HÀNH HẠ TÔI NHƯ VẬY ? NHỮNG LỜI YÊU HÔM QUA LÀ NHƯ THẾ NÀO ? CÓ PHẢI NHỮNG LỜI ĐÓ CHỈ LÀ DỤ DỖ TÔI LÊN GIƯỜNG ĐỂ LAM THỎA MÃN THÔI ĐÚNG KHÔNG... HỨC... TẠI SAO ? LAM NÓI CHO TÔI NGHE ĐI...

Nó bực bội liền hất cô ra rồi chỉ thẳng vào mặt cô mà nói :

- Tất cả là do cô... Ai biểu cô bước vào căn nhà này ? Tôi biết cô không yêu cha tôi và vào căn nhà này cũng chỉ vì tiền mà thôi, cô đừng có giả tạo nữa... Tôi không nể cô một chút thì tôi còn làm hơn nữa... Cô cũng đừng nghĩ tới việc bỏ đi nếu cô bỏ đi tôi cũng sẽ tìm được cô mà thôi, cô liệu hồn mà ở đây làm nô lệ cho tôi đi

Nói xong nó liền bỏ đi để lại cô bật khóc nức nở, cô quỵ xuống sàn nhà mà gào lên, cô chẳng biết phải làm sao... Cô thật sự rất đau... Khi mà đem trái tim ra trao cho họ, cuối cùng cũng chỉ bị họ trêu đùa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top