Tâm Sự Của Tôi? Chắc Vậy
Thì... như tôi đã nói đó. Nhật Kí Tình Yêu Của Em sẽ không được đăng các chương tiếp theo, và tôi cũng không có ý định tiếp tục viết nó. Cụ thể là tôi cảm thấy văn chương mình chưa đủ dồi dào, hoặc đơn giản là tôi không có cảm hứng để viết.
Chủ đề tâm sự của ngày hôm nay là: Bạn đã bao giờ là một bác sĩ tâm lí chưa?
Nghe câu hỏi hơi ngu ngu nhỉ? Nhưng sự thật là vậy. Không hẳn là một bác sĩ điều trị tâm lí mà giống một nhân viên tư vấn tâm lí tình cảm thì đúng hơn, tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ tôi có chút vấn đề về giao tiếp, nhưng không kinh khủng như các bạn của tôi.
Và lúc nào tôi cũng phải dọn dẹp đống chướng ngại tâm lí đó.
Không phải là tôi không muốn, mà là sau mỗi lần nói chuyện đó, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Bạn của tôi có chuyện cần nói, tôi rất vui. Nhưng lúc nào cũng là mấy câu chuyện than thở.
"Tao không thích chính mình. Tao ghét chính mình. Tao không thể yêu bản thân mình. Tao làm sao mà giống mày được?"
Bạn tôi đã nói như vậy. Cậu ấy tâm trạng thất thường, vui buồn lúc nào không biết. Giây trước có thể vui đùa với tôi, giây sau sẽ như có chữ trên mặt "tôi ghét cả thế giới, đừng lại gần tôi" vậy. Mà đó là nhẹ rồi, chứ còn mấy trường hợp sau thì tôi chịu.
Tôi đã nói chuyện rất nhiều, thậm chí là rất chiều lòng cậu ấy. Tôi chơi game vì cậu ấy nói cậu ấy chơi nó, tôi học bài vì cậu ấy nói rằng đầu óc cậu ấy không đủ để kiểm tra, tôi dỗ dành cậu ấy vì cậu ấy nói cậu ấy không thích những người khác ra vẻ với mình. ( dù sao trong nhóm bạn của tôi ai cũng có một môn chuyên riêng, còn cậu ấy thì không...)
Sau cùng thì, cậu ấy cũng vui vẻ và tâm trạng cũng ít thất thường hơn. Chỉ là ít mà thôi.
Người bạn thứ hai của tôi có vấn đề khá mới lại gần đây - Overthinking, hay gọi chứng rối loạn lo âu. Bạn ấy không phải là người duy nhất bị như vậy, nhưng lại là người mà tôi lo hơn cả.
Bạn ấy rất là nhút nhát, lại còn mau khóc, nên không lo thì không được. Cộng thêm cái tính hay lo nghĩ ( mà là nghĩ những điều tiêu cực ấy) cực kỳ là cực đoan nhé...
Tôi rất lo cho các bạn của tôi, tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu tôi lo cho họ, ai sẽ lo cho tôi?
Ý tôi là, chỉ là chút vấn đề về giao tiếp thôi mà, không phải à? Đó là trước kia, còn bây giờ thì tôi cũng không biết nó biến thành cái gì rồi.
Tôi chưa có thông báo nhỉ? Các bộ fanfic mà tôi đang viết hiện tại sẽ tạm thời để đó, sẽ không có chỉnh sửa hay thêm thắt gì cả. Tôi muốn mình viết nhiều hơn, nhưng tôi rất bận, cực kì bận ấy.
Tôi vừa thi xong vòng thi loại để vào đội tuyển, bố mẹ tôi khá tham vọng nên cho tôi thi cả Anh và Văn luôn. Tôi vậy mà đậu cả hai.
Học hai đội tuyển cùng một lúc rất áp lực, đặc biệt là đội tuyển Văn. Thông cảm cho tôi, ai từng học để đi thi vòng Quận chắc cũng hiểu lượng kiến thức nhiều như thế nào nhỉ?
Tôi còn sắp thi cuối kì nữa. Thật đấy, tôi rất mệt, lúc nào cũng học đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ. Trưa lại phải đi học, chiều nào cũng có các lớp học thêm. Sáng thì lại có các buổi bồi dưỡng kiến thức. Thực sự quá đau đầu.
Lắm lúc tôi cũng muốn thử làm thiên tài một lần, nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ, tôi muốn làm một đứa ngốc hơn. Ngốc thì không cần phải nghĩ gì cả mà, không đau đầu nữa.
Nói thật, trong tất cả các bạn tâm giao của tôi, có một người có vấn đề tâm lí nặng nhất. Cậu ấy có xu hướng tự hại bản thân, và cũng bị chứng trầm cảm nữa. Không phải đùa đâu, tôi đang nghiêm túc khi viết đống này đấy.
Đây là một người quan trọng đối với tôi, và cũng có một vài điều tôi chưa có nói với cậu ấy, nhưng tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều.
Chỉ là nó chưa bao giờ khá lên.
Cực đoan nhỉ? Khi được những thứ này. Tôi thấy bại trong rất nhiều thứ, việc viết truyện là điều duy nhất tôi tận hưởng, và bản thân tôi cũng muốn mình có thể bày tỏ quan điểm tốt nhất. Tôi muốn truyền năng lượng tích cực, không phải tiêu cực.
Nhưng mà... tôi thực sự phải nói ra. Nên có thể bạn cần một người bạn để nói chuyện cùng, tôi có thể giúp bạn.
Chỉ là, tôi không biết ai sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này. Đừng nghĩ tôi giận các bạn của tôi hay gì đó, tôi giúp họ là lựa chọn của tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ biết khi nào mới đến lựa họ giúp tôi.
I don't know why, but it seems like the world has always been waiting for me to die.
@Abby_Abigal
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top