Stress.
Dạo này lúc này cũng stress đến tệ hại. Đầu óc lúc nhớ lúc quên, sức học cũng không còn được tốt nữa.
Tôi nhớ chỉ cách 3 tháng thôi, hồi còn lớp 8, tôi vẫn còn tràn đầy năng lượng. Dù không phải là quá năng động, nhưng chí ít cũng hơn bây giờ. Hồi đó vui lắm, còn có thời gian mà chơi với bạn bè. Văn phong lúc đó lúc nào cũng mượt mà, mang tư vị phấn khởi, cảm giác sảng khoái vô cùng.
Bây giờ thì không được như vậy nữa. Văn phong giảm sút nhiều, không còn được liền mạch, tôi stress nặng lắm. Thi thoảng, tôi cứ lên cơn như thể bị điên ấy. Cào cấu, cắn, xé, đánh đập cơ thể chính bản thân.
Tự hại bản thân là không tốt, nó không phải là một sự giải thoát hoàn toàn. Tôi đủ tỉnh táo để biết điều này. Nhưng như vậy thì sao? Tôi cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Không còn tha thiết đời thường này nữa.
Tôi bị áp lực đè nặng. Tôi dễ tin người, đặc biệt là những người thân quen. Mẹ tôi chẳng hạn. Tôi đã suýt chút nữa tin lời của mẹ tôi, tin rằng bà thấy có lỗi cho việc đặt nhiều áp lực như vậy lên tôi.
Tin, để rồi thất vọng. Mẹ gọi tôi là đứa "tập làm người lớn". Trẻ con, ngu ngốc, muốn ra vẻ người lớn.
Tôi chết lặng.
Thế đấy, tin tưởng để rồi bị như vậy. Chắc là mẹ thấy vui khi thấy tôi như thế này nhỉ? Đợi vài năm nữa xem, tôi sẽ thoát ra khỏi cái địa ngục này. Tôi không muốn gọi nhà mình như vậy, nhưng tôi chẳng có gì lưu luyến ở đây hết.
Không một điều gì.
Mẹ làm như bà hiểu tôi lắm vậy. Bà không biết tôi từng bị bắt nạt như thế nào, từng bị bạn bè dè bỉu ra sao, từng phải ngậm đắng nuốt cay qua ngày kiểu gì. Mẹ tôi không hiểu tôi, vậy mà cứ làm như hiểu tôi nhất thế gian vậy.
Nói chung là tôi stress, lúc viết mấy cái này tôi cũng vừa khóc một trận xong.
Tư vị bao giờ cũng mặn, lòng thì đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top