Mê Hương Lộ (full)
Truyện.
Mê Hương Lộ.
#Tiếu.
(full)
"Ngươi giết ta đi".
"Giết nàng?"
Hắn liếc qua nàng một cái đầy ý tứ, sau đó thong dong quay người bước đi, đi được ba bước, từ trong tay áo ném ra một đoản kiếm, lạnh lùng nói tiếp:
"Nàng nếu muốn thì tự mình làm,ta sẽ không bao giờ giết nàng".
Nàng uất hận nhìn theo bóng lưng hắn, cánh tay run rẩy cầm lên đoản kiếm, hướng lồng ngực mình đâm tới.
"Đâm không chuẩn xác sẽ rất đau, đau hơn rất nhiều so với lần đầu cùng với ta làm chuyện kia, ta khuyên nàng nên cân nhắc".
"Chuyện kia?"
Hai má nàng nóng ran, sau đó thì ửng đỏ, trong tâm trí không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đáng hận của đêm hôm đó.
"Ngươi, tên cẩu nam nhân".
Nàng thét lên, đoản kiếm trong tay không muốn tìm chết nữa, một mạch tung người lao về phía hắn,kiếm quang lấp lánh, thẳng một đường đâm vào eo lưng hắn.
Sau tiếng "phặp" chỉ nghe môi hắn mấp máy:
"Nàng nở lòng giết ta?"
Cả người hắn như ngọn núi ngả vào lòng nàng, môi hắn run run, giọng hắn bi đát, ánh mắt hắn đau thương nhìn nàng, thân thể hắn run lên từng đợt như là đau đớn lắm, đau đớn này tràn ra cả ánh mắt, không chỉ là đau đớn thể xác mà còn là đau đớn tự tâm can,
"Cẩu nam nhân, ngươi".
Hắn là đại tướng quân, nàng ngàn vạn lần không thể ngờ, chỉ một nhát kiếm đơn giản vậy mà hắn không tránh né được.
"Được chết trong tay nàng, ta không ân hận".
Đầu hắn nghiêng qua, mặt úp vào ngực nàng, tay buông khí đoản, toàn thân xụi lơ.
Trong nhất thời hoảng loạn, trong đầu nàng một hồi trống rỗng, thật sự không biết bản thân có đang vui sướng hay không, nhưng chỉ giây lát sau, đập vào mắt nàng chính là thanh đoản kiếm đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên đoản kiếm không có máu, trên tay nàng cũng không có máu, chum quanh càng không nghe thấy mùi tanh của máu tươi.
Bình tâm một chút, nàng còn có thể nghe rõ từng luồng hơi thở nóng bỏng của hắn đang phun qua khe áo trên ngực nàng.
"Ngươi chết đi cho ta, cẩu nam nhân!".
Biết mình bị lừa, nàng tung một quyền, lại tung thêm một cước đá bay hắn, sẵn tay nhặt lên đoản kiếm, liên tiếp đâm lên người hắn, mỗi lần mũi kiếm chạm vào người liền thụt vào trong cán, rõ ràng đây là một cây đoản kiếm dùng bịp người.
Càng nghĩ, nàng càng thêm tức, nhưng quay qua hắn đã chạy mất rồi.
Ba tháng trước, Đại tướng quân Trần Trường Khanh sau khi đuổi hết giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi của đế quốc thì quay trở về đế đô Vân Yên để thành hôn, đây chính là làm theo nguyện vọng của mẫu thân hắn, hắn không muốn cũng phải làm, vì Trần gia hiện tại chỉ còn mỗi mình hắn, quanh năm lại xem biên ải là nhà. Mẫu thân hắn trong lòng luôn lo sợ chuyện vạn nhất, cho nên bằng mọi giá ép hắn thành thân ngay trong năm nay.
Mọi người trong phủ tướng quân đều biết, mỗi lần mẫu thân hắn nhắc đến chuyện thành thân, hắn đều tìm mọi cách thoái thác, sau đó thì trốn biệt tích ở ngoài biên ải.
Thế nhưng, ngày hôm đó Trần Trường Khanh trở về phủ tướng quân, gương mặt lại hết sức thư sướng, trên tay lại còn ôm một thiếu nữ đang ngủ say, thực chất là bị hắn đánh ngất nhưng không ai biết.
Lão phu nhân lúc bấy giờ đang vui vẻ đứng ở đại sảnh chờ đón hài tử của mình trở về sau năm năm chính chiến, bỗng thấy cảnh tượng này, cả người bà liền cứng đơ.
Trần Trường Khanh cũng không giải thích nhiều với mẫu thân, trực tiếp bước qua cửa chính, đưa thiếu nữ kia cho hai tì nữ, đoạn hướng mẫu thân ôm một cái thật chặt rồi quay qua thiếu nữ đang ngủ say, giản lược giới thiệu:" Mẫu thân, phu nhân của ta, ta mới nhặt được".
Lão phu nhân nổi giận đùng đùng nhưng hết cách với đứa hài tử bất trị của mình, qua điều tra biết được nàng tên Tuyết Vũ, con gái thành chủ Nguyệt Lang thành, cũng xem như có gia thế tốt, bà mới để yên, không thèm để ý nữa.
Trong nội phủ tướng quân vài ngày sau...
"Tướng quân, tướng quân".
"Có chuyện gì?".
"Phu nhân......."
"Cứ nói đi".
"Phu nhân tự nhiên nổi giận đùng đùng, nàng đem hết những bình sứ cổ trong hậu viện, đập gần hết rồi".
"Ngươi nói sao?".
Trần Trường Khanh đang thư thái đọc sách, nghe vậy liền đặt xuống quyển sách, trên mặt hiện rõ tức giận.
Một lát sau tại hậu viện.
"Các ngươi làm gì vậy?".
Tuyết Vũ sửng sờ thốt lên.
"Bẫm phu nhân, tướng quân có lệnh, chúng nô tì đến phụ giúp phu nhân đập đồ"
"Ta không cần giúp".
Tuyết Vũ tức giận quát lên.
Giây lát sau, lại có bốn gia đinh nặng nề đi vào hậu viện, bọn họ là đang khiêng vô số những bình hoa, lọ sứ, tất cả đem đặt trước mặt nàng.
"Bẫm phu nhân, tướng quân nghe nói phu nhân thích đập đồ sứ, bấy nhiêu đây nếu không đủ.......".
Tên gia đinh kia còn chưa nói hết câu thì nàng đã tức quá mà ngất đi.
Hai ngày sau.
"Bẫm tướng quân"
"Lại có chuyện gì?"
"Phu nhân muốn ra ngoài, các thị vệ không để nàng rời đi, nàng hiện tại đã đánh gục rất nhiều thị vệ ở trước cổng".
"Nàng muốn rời đi sao, thật to gan".
Trần Trường Khanh ném mạnh quyển sách trên bàn, phẩy áo bào một cái đã chạy đến bên cạnh phu nhân của mình.
Đám thị vệ từ lúc nãy đến giờ liên tiếp bị đánh đập, chỉ có thể cam chịu, bọn chúng làm gì có gan mà đánh phu nhân của đại tướng quân, cùng lắm chỉ là đưa thân cản đường của nàng mà thôi, mặc cho nàng muốn đánh đấm thế nào cũng được.
"Tướng quân".
Nhìn thấy đại tướng quân giận dữ bước đến trước mặt phu nhân của mình, đám thị vệ như mở cờ trong bụng, vui vẻ thở phào một cái, tất cả đều tin chắc đại tướng quân sẽ dạy dỗ phu nhân của mình một trận ra trò, vì dù gì thì đại tướng quân cũng là một người dưới một người trên vạn người, nay phu nhân của mình đánh đấm đám thị vệ trước cổng lớn, thật sự rất mất mặt.
Thế nhưng, đám thị vệ sai rồi.
"Phu nhân, nàng không sao chứ, có đau tay không?"
Trần Trường Khanh cầm lên đôi tay của phu nhân mình, liên tục vuốt ve, gương mặt đau đớn quát lên:
"Còn đứng đó làm gì, mấy kẻ làm phu nhân ta đau tay, đem ra ngoài đánh 50 trượng".
Ân cần véo má Tuyết Vũ, hắn lại nói tiếp:"Nàng muốn đánh ai nữa, cứ việc nói một tiếng, ta thay nàng đánh hắn".
Phía sau Trần Trường Khanh liền xuất hiện ba trăm thiết vệ binh, hàng lối ngay ngắn sẵn sàng chờ bị đánh.
Tuyết Vũ uất hận, nàng căm tức nhìn hắn, nhưng nàng có thể nói được gì, có thể làm được gì đây?
Chẳng lẽ lại đứng trước thiên binh vạn mã thế này mà nguyền rủa?
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thoáng cái đã nữa năm, hắn đối với nàng vẫn y như thế, dịu dàng ôn nhu một cách thái quá, chiều chuộng hết mực, thậm chí là chiều chuộng đến điên rồ, xem nàng chẳng khác gì báo vật trân quý nhất trên đời này.
Nàng đi một bước hắn theo một bước, nàng không vui hắn chẳng dám cười, đôi khi hắn chỉ đứng bên ngoài khung cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Cũng có những đêm hắn lén lút vào phòng nàng, cẩn thận ngồi ở thành giường, kéo chăn đắp cho nàng, trong mắt hiện lên một tia thích thú, đưa ngón tay chạm lên má nàng.
Hắn đến lặng lẽ, hắn đi cũng lặng lẽ.
Đêm dài, trong căn phòng rộng lớn, bóng lưng hắn rời đi, có chút cô đơn đến lạ lùng.
Mặc dù đôi khi cách hắn đối phó với những trò trêu tức của nàng có chút vô sĩ, hoàn toàn khác biệt với dáng vẽ uy nghiêm đạo mạo của hắn, nhưng hắn càng như vậy lại khiến nàng càng động tâm, bởi hắn chính vì nàng mới trở thành người như vậy.
Nàng không thích hắn, nàng căm ghét hắn, nhưng sâu trong nội tâm nàng, hắn đang ngày một lấn tới, hắn đã dần khẳng định vị trí trọng yếu trong tim nàng, khẳng định quyền sở hữu nàng, nàng là của hắn.
Chẳng qua, nàng không muốn thừa nhận.
Lấy lý do nữa năm trước, hắn đem quân tiến đánh một tiểu thành trì trung lập ven Thiên Quốc, phụ thân nàng vì muốn cầu hòa nên đem nàng tặng cho hắn, vốn chẳng ai ngờ hắn sẽ chấp thuận, không những chấp thuận, hắn còn trực tiếp đoạn lấy thân thể nàng ngay trong đêm đó, sau đó không nói một lời, trực tiếp mang nàng về đế đô Viên Quốc, đem nàng về trần gia, tự phong nàng làm phu nhân mặc cho mẫu thân hắn chấp nhận hay không chấp nhận.
Hắn thật sự rất cố chấp, lại có chút điên cuồng.
Bất quá, nàng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, hắn xem nàng là gì?
Tù binh, thông phòng nữ tử, hay tấm bia tránh né mẫu thân hắn ép phải thành thân với một cô nương mà hắn không thích?.
Trăng đêm soi sáng cả thế gian, ánh sáng dịu dàng rải nhẹ qua khung cửa sổ, đêm nay hắn có đến không?
Nàng có chút mong chờ!
Đến cả bản thân nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ lại có loại cảm giác này.
Nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng động, Tuyết Vũ thoạt kéo chăn lên, vờ ngủ.
"Tiểu thư?".
Trong đêm, một hắc y nhân xuyên qua cửa sổ, bịt kính miệng nàng.
"Lão Bách".
Tuyết Vũ nhận ra người này.
"Tiểu thư, khổ cực cho cô rồi"
"lão Bách, sao ông lại đến đây".
"Tôi đến đưa thư của lão gia".
"Thư của phụ thân".
Tuyết Vũ cầm lên bức thư, dưới ánh nến, nàng xé phong thư, chỉ một lát sau, cả thân mình nàng run rẩy.
"Giết Trần Trường Khanh"
Những chữ này không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.
Lão Bách cũng không nán lại lâu, trực tiếp đặt vào tay nàng một gói nhỏ, dùng ngón chân để đoán cũng biết được là thuốc độc...
Vài ngày nữa Trần Trường Khanh lại phải trở về biên ải, hoàng đế muốn hắn chết, vừa có thể kích phát thù hận trong lòng quân, một mạch tiến đánh Thiên quốc, vừa có thể ngôn chính danh thuận đoạt lấy binh quyền, diệt sát kẻ công cao hơn chúa...
Thành chủ Nguyệt Lang thành lại câu kết với nước Thiên Quốc, muốn trước lúc Trần Trường Khanh ra biên ải, diệt sát hắn tại đế đô, hạ nhục sĩ khí quân binh.
Mạng của Trần Trường Khanh đã định phải chết, chỉ là chết do ai giết mà thôi.
Tuyết Vũ cuối cùng cũng hiểu được, tại sao bóng lưng hắn lại cô đơn đến thế, phải chăng hắn đã biết?
Nhưng nói đến cùng, hắn cũng là kẻ thù của nàng, nàng nên phải giết hắn, tại sao lại vì hắn mà lo lắng?
Một ngày qua, lại một ngày nữa trôi qua, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng hắn đến thăm nàng.
"Mời vào?".
"Phu nhân của ta, hôm nay còn chưa ngủ sao?"
"Ta ngủ hay không không cần ngươi quản".
"Ấy, chúng ta là phu thê, làm sao lại không mắc mớ, a, hay là nàng vì ta đoạn thời gian này không đến cùng nàng, nên nàng không ngủ được?".
"Ngươi câm miệng".
"Đúng đúng, nàng nói rất đúng, buổi tối không nên dùng miệng để nói...".
Trần Trường Khanh trực tiếp bước đến bên giường Tuyết Vũ, kéo cái chăn ấm áp vứt xuống sàn, ánh mắt hắn nóng bỏng rọi lên người nàng, một thiếu nữ xinh đẹp dưới làn áo lụa mỏng manh, mắt phượng môi hồng dù trong đêm tối vẫn rõ ràng đẹp đẽ, giờ khắc này nàng lại có chút hoảng sợ, có chút ướt át, hắn như lang sói vồ lấy nàng, không ngừng hôn môi nàng.
Tuyết Vũ mạnh mẽ vùng dậy, nàng muốn thoát ra, nàng đánh mắng hắn, cắn rách môi hắn nhưng hắn không chút buông tha.
Lại chuyển xuống chiếc cần cổ trắng nõn của nàng, không ngừng hôn.
"Ngươi mau cút, cẩu nam nhân, cẩu..".
"Hửm".
Hắn ngẩn đầu nhìn nàng, có chút ý cười trêu gương mặt nàng rán đỏ, không biết là đang xấu hổ hay là oán tức quá hóa thành như vậy, bất quá lại đè nén chặt chẽ hơn trên người nàng, khi nàng cảm nhận được, đã nghe giọng hắn nóng hừng hực bên tai.
"nàng ướt rồi".
"Ngươi, vô sĩ, cẩu nam nhân".
Nói đoạn hắn buông nàng ra, đi đến bên bàn, tự châm trà tự uống.
"Nếu nàng không muốn, ta cũng không ép, chỉ là đêm nay nếu không làm gì, quả thật rất dài, có muốn cùng ta ngắm trăng không?".
"Ta giết chết ngươi".
Mới vừa ức hiếp nàng, giờ hắn lại làm ra cái bộ dạng vô tội vạ kia, nàng quả thực tức muốn phun ra máu, trong lúc tức giận, nàng chẳng quản bản thân có giết được hắn hay không, một mạch cầm lấy con dao dấu dưới gối, đâm về phía lưng hắn.
Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn đã xoay người đánh vào tay nàng, con dao nhỏ bị đánh găm lên tường, cổ tay nàng bị hắn nắm chặt đến đỏ lên.
"nàng muốn giết chết ta?".
Hắn hỏi.
Không thấy nàng trả lời, chỉ thấy ánh mắt nàng căm phẫn nhìn mình, hắn buông tay nàng, bước đến bên con dao nhỏ, tháo xuống, lại trở về chổ cũ, đặt nó vào tay nàng, hướng mũi dao lên ngực mình nói:
"Đâm vào, hiện tại có một người sống ức hiếp nàng, quấn lấy nàng, chỉ lát sau sẽ có một người chết ức hiếp nàng, bám lấy nàng".
"Ngươi tưởng ta không giám?".
Nàng căm tức ấn mạnh tay, mũi dao cắm vào thịt, máu tươi bắn ra.
"Chí ít là minh bạch".
Năm chữ hắn nói ra khiến nàng run rẩy, oán khí trong lòng cũng tiêu tan.
"Ngươi đã biết?"
Hắn không đáp, nhưng nàng đã minh bạch, ngoài kia chiến trường trăm gươm vạn giáo, nếu hắn là kẻ ngu ngốc thì làm sao có thể còn mạng ngồi tại đây?
Chết trên sa trường không đáng sợ, bị ám sát cũng chẳng có gì to tác, nhưng bị giết chết bởi chính mưu toan của hoàng đế, hắn có thể cam tâm sao?
Với những gì hắn đã làm, gia tộc hắn đã cống hiến cho đất nước này, hắn thực cam tâm sao?
"Ta không biết gì cả".
Hắn nhìn nàng mỉm cười, lại nói:"bất quá, ta khẳng định mình biết đau".
Nghe "keng" một tiếng, Tuyết Vũ đột nhiên ném đi con dao nhỏ trong tay mình, nàng xoay người bước về phía giường, đoạn nói:" Ngươi không được nhìn?".
Trần Trường Khanh hơi nghiêng đầu, lát sau cười cười tự nói:"Làm cũng làm rồi, nhìn một chút có mất mát gì nữa hay sao?".
Ngoài trời trăng sáng, ngàn vì sao lung linh, gió đêm mênh mang như vô cùng vô tận thổi qua. Một lúc sau, Tuyết Vũ đã thay xong y phục, tóc tai cũng phần nào được nàng chỉnh chu chỉnh tề hơn rất nhiều rồi mới bước tới bên cạnh hắn.
"Đi thôi".
"Đi đâu?".
"Ngươi?"
"À, à, ta vì dung nhan của phu nhân quá kiều diễm nên quên, hướng này..".
Trần Trường Khanh dẻo miệng nịnh nọt, mặc dù thanh âm hắn phát ra có chút khó nghe, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
Hướng đến ngôi đình lớn phía sau hậu viện, hai người chậm rải bước đi, trăng đêm lại như nước, loang lỗ đổ xuống khắp nơi, rải lên những khóm hoa rộ nỡ, u hương cũng theo gió, khiến cả hậu viện thơm nứt trong đêm, khiến lòng người dường như có thể buông bỏ
hết mọi sự phiền ưu trong đời.
Vén lên một sợi tóc mai, Tuyết Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Trường Khanh đang khom mình trước một đóa hoa trắng như tuyết, hắn búng tay, một con sâu bay đi, sau đó cẩn thận ngắt lấy đóa hoa, đem đến trước mặt nàng.
Tuyết Vũ không nhận hoa, gió lớn thổi qua siêm y hai người, có chút lạnh lẽo, cả ánh mắt nàng cũng vậy, lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn nhìn thông suốt người nam nhân trước mặt mình.
"Ngươi có lẽ cũng đã minh bạch những chuyện kia rồi, bất quá ta không muốn quan tâm những chuyện đó, ta chỉ muốn biết, ngươi ruốt cuộc xem ta là gì?".
"Phu nhân".
Hắn mỉm cười đáp.
"Phu nhân hay mẫu thân của con ngươi?".
Tuyết Vũ tiếp tục hỏi.
Nàng trước kia luôn cho rằng hắn là tên cẩu nam nhân, một tên háo sắc ti tiện, ngay lần đầu gặp nàng đã đoạt đi trong trắng của nàng, nhưng sự thật không phải vậy, hắn ngoài nàng không hề có bất cứ nữ nhân nào khác, nữa năm nay buộc phải ở bên cạnh hắn, nàng cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện hắn muốn có một hài tử nối dõi tông đường, một vị nương tử để cùng mẫu thân hắn bầu bạn, nhưng nàng ngàn vạn lần không hiểu được, tại sao lại là nàng?
"Đều như nhau, đều như nhau cả mà".
Trần Trường Khanh khổ sở đáp.
Trong đầu hắn liền nhớ lại chuyện đêm hôm đó, hắn từ trong hộp gỗ lấy ra gần năm mươi bức thư của mẫu thân, tất cả đều là thúc giục hắn nhanh chóng trở về thành thân, thành thân chẳng phải vì hạnh phúc của hắn, chẳng qua vì nối dõi tông đường, trong thư mẫu thân hắn nỉ non vô số chuyện, than khóc đủ thứ điều, hắn vô cùng phiền muộn nên uống khá nhiều, đúng lúc đó có người dẫn vào trướng một mỹ nữ xinh đẹp, người đó không ai khác chính là Tuyết Vũ, trong lúc nhất thời...hắn đã làm ra chuyện kia. Bất quá, từ xưa đến nay hắn không có thói quen hối hận, việc hắn đã làm liền có trách nhiệm, hắn đem nàng về phủ, một mực chăm sóc tỉ mỉ, hắn xem đó như bù đắp cho nàng, mặt khác mong muốn nàng thụ thai.
Trần Trường Khanh dời ánh mắt nhìn xuống bụng dưới Tuyết Vũ, trong lòng nặng trĩu, càng thêm hận bản thân vô dụng, thật sự quá vô dụng rồi.
"Thế nào, ngươi có vẻ thất vọng?".
Tuyết Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ, nàng mỉa mai nhìn hắn, đoạn đưa tay đoạt lấy đóa hoa trắng trên tay hắn rồi hướng về phía cổ đình đi tới.
Trần Trường Khanh xấu hổ không nói, vội bước theo nàng, đứng dưới cổ đình sánh vai, cùng nhìn về nơi vầng trăng xa xôi.
"Ngươi tối nay đến, lại muốn có hài tử?".
Tuyết Vũ hỏi.
"Ta đúng là có ý định như vậy?".
"Vậy tại sao lại buông tay giữa chừng?"
"Vì ta đã xem ngươi là phu nhân của ta".
Thanh âm của Trần Trường Khanh không lớn nhưng Tuyết Vũ có thể nghe được rõ ràng từng chữ, trong lòng nàng cũng từ đó mà rung động mãnh liệt, nàng thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh, tuy bị hắn cướp đoạt đi trong trắng, tệ hại hơn nữa là hắn còn muốn nàng làm mẫu thân cho con hắn, tất cả đều là hắn ép buộc nàng, nhưng tại thời khắc này, nàng lại cảm thấy, trở thành mẫu thân của con hắn cũng không tệ.
Dù vậy,Tuyết Vũ vẫn kiềm lại xúc động, cố lạnh giọng hỏi:
"Ngươi không sợ ta sẽ vào một đêm nào đó thừa lúc ngươi ngủ say, giết chết ngươi?"
"Xưa nay bản tướng quân chưa từng thua trận, cũng chưa từng đối tốt với bất cứ nữ nhân nào ngoài nàng và mẫu thân, ta lại không tin nàng đối với ta lại không động lòng".
Tuyết Vũ bị nói trúng, nàng như con mèo bị dẫm phải đuôi, nữa năm nay dưới sự chăm sóc chiều chuộng tận tình của hắn, nàng quả thực đã động lòng, dù gì nàng cũng chỉ là một món quà do phụ thân tặng cho hắn, gặp được hắn là số nàng tốt.
"Phụ thân đã cho người đến nói với ta, phải giết chết ngươi"
"Ta cũng đã cho nàng cơ hội"
"Ngươi thật sự không sợ chết"
"Vẫn là câu nói như trước, chết trong tay nàng ta không ân hận".
Tuyết Vũ căm tức nhìn qua bộ dạng ung dung của hắn, cái bộ dạng dường như thấu hiểu được mọi thứ trên đời, cao cao tại thượng, thật sự nhìn rất đáng ghét.
"Ta cũng đã thừa nhận, đối với nàng có tình cảm, còn nàng?".
Trần Trường Khanh đột nhiên dời mục quang khỏi vầng trăng xa xôi, hướng đến gương mặt Tuyết Vũ mà hỏi.
"Ta không có".
Tuyết Vũ lạnh nhạt trả lời.
"Thật sự ?".
Trần Trường Khanh nắm lấy đôi vai nàng, xoay người nàng lại hướng mình, nhìn sâu vào mắt nàng như muốn khẳng định lời nàng nói.
"Đúng vậy, ta đối với ngươi là căm ghét, cực kỳ căm ghét".
Trần Trường Khanh trước sự né tránh ánh mắt của nàng, cũng không thèm quan tâm nữa, trực tiếp ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói bên tai nàng:"Căm ghét lắm sao, lúc nãy ta rõ ràng cảm nhận nàng rất là ướt...".
Nữa câu hắn nói chưa xong, Tuyết Vũ hai má đã ửng hồng như bốc lửa, nàng xấu hổ vùng khỏi vòng tay hắn, quát lên:"Ngươi.."
Sau đó chỉ nghe một tiếng "Chat".
Trần Trường Khanh bị đánh một bạt tai, đến cả máu nơi khóe miệng cũng tràn ra nhưng hắn không tránh né, chỉ nhìn nàng mỉm cười đầy ý tứ trêu ghẹo.
Trăng đêm đứng thẳng đỉnh đầu, dưới mái đình hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Trường Khanh đầy lửa giận, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn tại đây.
"Ngươi muốn lắm sao?".
Tuyết Vũ giận dỗi nói, nhưng lát sau lại tiến đến một bước, hai tay mềm mại ôm lấy eo hắn, kiễng chân thật cao, hôn môi hắn một cách thô bạo.
Trần Trường Khanh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thuân theo, hai tay ôm chặt lấy nàng, cũng không thể để bản thân rơi xuống thế hạ phong, trực tiếp đáp trả nụ hôn của nàng thật nồng nhiệt.
Thời gian trôi qua, cũng chẳng biết đã bao lâu, vầng trăng treo trên đỉnh đầu cũng đã nghiêng nghiêng về một hướng.
"Chúng ta về phòng thôi".
Tuyết Vũ nói ra năm chữ, rất là nhỏ như muỗi vo ve, nàng là đang xấu hổ cực độ, lại vì những nụ hôn sâu khiến cho hô hấp bị đình trệ ngắt quãng, không còn một chút hơi sức nào, cả người mềm nhũn.
"Được".
Trần Trường Khanh trong cơn thúc giục của dục vọng, hơi thở nóng hực, thật sự muốn cùng nàng tại đây, nhưng hắn biết đó là không thể, dù gì nàng cũng là nữ nhi, không thể tùy tiện.
Ôm Tuyết Vũ trong lòng ngực, Trần Trường Khanh phi một mạch trở về phòng, đặt nàng xuống giường, lại đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, hai tay điên cuồng cởi ra y phục nàng.
Trong phòng không có nhiều ánh sáng, chỉ có một ngọn nến nhỏ lung linh nhưng cũng sắp tàn. Trần Trường Khanh dưới một chút ánh sáng mỏng manh đó, cố gắng ngắm nhìn nàng thật kỹ, đôi môi hồng, chiếc cần cổ trắng nõn, cái yếm màu tím đã bị hắn kéo lệch một góc cũng lộ ra một khối trắng mịn màng.
Tuyết Vũ đột nhiên thấy hắn dừng lại, nàng đưa tay áp lên má hắn, hỏi khẽ.
"Ngươi làm sao vậy?"
Trần Trường Khanh ngắm nhìn nàng thật lâu, hỏi lại:
"Nàng không hối hận chứ?"
Vài ngày nữa hắn lại phải trở về biên ải, lần này một đi không trở lại, quân địch hắn đương nhiên không sợ, nhưng tên hoàng đế ngu ngốc kia muốn hắn chết, hắn có thể sống sao? Tranh quyền đoạt lợi giữa thế gian này, đâu phải kẻ không can dự liền có thể tiêu diêu.
"Ta cũng đã là nữ nhân của ngươi rồi, ngươi cũng đã thừa nhận ta là phu nhân của ngươi, ta còn có thể hối hận sao? Bất quá, nếu lần này đi không thể trở về, vậy kiếp sau nhất định phải bù đắp cho ta".
"Nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định vẫn là nam nhân của riêng nàng?"
Ngọn nến nhỏ cuối cùng cũng tắt, nhưng cả gian phòng lại tràn ngập xuân xanh.
Buổi sáng vài ngày sau.
Ngoại thành.
"Tướng quân, không đợi phu nhân sao?".
"Không đợi, nàng sẽ không đến đâu?"
Trong phủ.
"Phu nhân, phu nhân, tướng quân sắp xuất binh rồi".
"Hắn đi, hắn lại về, không cần tiễn".
Lời nói ra như dao cắt trong lòng, nhưng trên môi Tuyết Vũ vẫn mỉm cười, trong tim vẫn hy vọng, hắn thật sự trở về.
Tuyết Vũ kéo ả tì nữ ngồi xuống bên cạnh, để ả bắt đầu chải tóc cho mình, thật xinh đẹp để đợi chờ.
Nữa năm thấm thoát trôi qua, biên ải xa xôi, khói lửa mịt mù.
"Tướng quân, chúng tôi phá vòng vây cho ngài trở về?".
Một đám ba trăm huynh đệ cùng vào sinh ra tử với Trần Trường Khanh quỳ rạp xuống.
"Không được, nếu ta rời đi thì các ngươi ắt không còn một người sống sót, mạng của ta là mạng, mạng của các ngươi cũng là mạng".
Trần Trường Khanh toàn thân nhuốm một màu đỏ tươi, bước đến bên một phó tướng đang quỳ, đỡ gã dậy, lại hào sản nói:
"Hôm nay dù ta phải chết cũng phải chết cùng đám huynh đệ các ngươi, xuống địa giới chúng ta sẽ cùng uống một trận thật đã".
"Đại tướng quân, xin đắc tội"
Tên phó tướng vừa được Trần Trường Khanh đỡ dậy, gã bất ngờ vòng ra sau đánh một chưởng vào gáy hắn, một chưởng này tuy mạnh nhưng chỉ làm Trần Trường Khanh choáng váng mà thôi, thấy hắn chưa ngất, hai ba tên thân vệ tiếp tục xông lên.
Một lúc sau Trần Trường Khanh bị trói lên trên lưng ngựa, những người khác vẫn quỳ dưới đất, tên phó tướng kia cũng quỳ xuống một gối, tay phải áp lên ngực, cung kính nói:
"Đại tướng quân, Trần gia mấy trăm năm nay đều xuất ra những tướng lĩnh tài ba bảo vệ cho con dân đất nước này, ngàn vạn lần không thể để Trần gia tuyệt hậu được, kính xin đại tướng quân suy xét"
"mau thả ta xuống"
Trần Trường Khanh quát lên, nhưng đám binh sĩ kia dưới hiệu lệnh phó tướng vẫn quỳ rạp dưới đất.
"Cung tiễn đại tướng quân".
"Cung tiễn đại tướng quân".
"Cung tiễn đại tướng quân".
Ba trăm thân vệ cùng phó tướng đồng hô.
Trần Trường Khanh mặc dù căm tức nhưng không cách nào giận bọn họ được, ba trăm thân vệ nhìn hắn bị đưa đi, trên mặt bất đắc dĩ không kiềm được nước mắt.
Vài giờ sau, trận chiến trên mảnh đồng này trở nên vô cùng ác liệt, khi mà mọi người tưởng rằng Trần Trường Khanh đã đi xa, lại thấy hắn xuất hiện.
"bản tướng quân đã có hậu nhân, giết cho ta".
Trần Trường Khanh cầm trên tay một bứt thư nhỏ do bồ câu đưa đến, hắn cười sắp nứt bụng rồi.
Hàng ngàn binh sĩ, sĩ khí ngất trời, hôm nay bọn họ có chết tại đây thì đã sao, chỉ cần bọn họ không đầu hàng, ngày sau, con cháu bọn họ, hậu nhân của đại tướng quân sẽ trả thù cho bọn họ.
Tất cả một niềm tin, đường gươm mũi giáo, oanh oanh liệt liệt xả thân.
"...."
Ba năm sau.
"a".
Một tiếng thét vang lên, một tiểu cô nương giật mình bỏ chạy.
"Sư muội, có chuyện gì vậy?".
Một nam nhân thân mạc lam bào, tay cầm lục phiến, chạy như bay đến.
"Sư ca, nhìn bên kia".
Tiểu sư muội hốt hoảng chỉ tay về một hướng gốc cây, khi sư ca đến cũng giật mình.
Nơi gốc cầy đó có một nam nhân đã chết nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẹn hồng hào, sở sĩ nói rằng hắn đã chết vì toàn thân hắn đã bị dây leo quấn lấy, cỏ cây chum quanh cũng mọc xanh um sùm.
"ngươi này đã chết được ba năm".
Sư ca vẽ lên giữa không trung một vòng tròn, sau đó lại vẽ vào vòng tròn một chữ v, cẩn thận nói.
"Sư ca, sao nhìn y như đang ngủ thế này?"
Tiểu sư muội một thân hoàng y run sợ, nép phía sau tà áo sư ca.
"Có lẽ y chết nhưng trong lòng còn tiếc nuối nên hồn phách không chịu tiêu tán".
Nói rồi sư ca lấy ở bên hông một nhành hoa, đặt lên trước mặt thi thể nam nhân kia.
"Sư ca, đó là gì?"
"Mê hương lộ".
"Để làm gì?".
"Giúp người khác hoàn thành điều mê luyến?".
Chỉ thấy từ trong thi thể nam nhân một u hồn dựa theo mê hương lộ mà bay đi, hai sư ca sư muội cũng đồng thời đuổi theo.
Một buổi chiều tại đồ thành, phía sau hậu viện phủ tướng quân.
"Trần Cảnh, con đang làm gì đó".
"Mẫu thân, hà nhi nặn đất?".
"Con nặn gì thế?".
"Hà nhi nặn phụ thân?".
Chỉ thấy một nữ nhân từ trong phòng bếp chạy ra, mặt mày nàng lem luốc, tóc bối cao, tay áo xắn mấy vòng, vội vàng chạy đến chỗ tiểu hài tử, bế nó lên, lại cười nói.
"Đi rửa tay chuẩn bị ăn tối nào".
Nữ nhân kia vừa cười nói vừa véo mũi hài tử của mình, trên mặt nở nụ cười hiền hậu thân thương.
"Mẫu thân, khi nào phụ thân về?"
"Sắp rồi, sắp rồi, hài nhi ngoan thì phụ thân sẽ sớm về".
Ở đằng xa, một u hồn run rẩy, dường như hắn chỉ hận bản thân không có nước mắt để rơi.
Nắng chiều dần nhạt, hoàng hôn một mãng mong manh, gió nhẹ thổi qua, thổi tan mê luyến hồng trần, u hồn kia mỉm cười, mang theo tiếc nuối tan đi.
Tuyết Vũ như cảm nhận được điều gì, nàng bật tung cánh cửa nơi hậu viện, nơi đó chỉ có những cánh hoa dại đung đưa...bên vệ đường!
....
"Sư ca, ba người bọn họ nếu có thể ở cùng nhau thật là hạnh phúc".
"Đúng vậy".
"Vậy tại sao bọn họ lại không thể ở cùng nhau?".
"Bởi những điều tốt đẹp thường không trọn vẹn".
"Vậy trọn đời trọn kiếp vì một người chẳng phải là ngu ngốc lắm sao?".
"Quá ngu ngốc".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top