5

lại một ngày hè oi ả. cái nắng như thiêu đốt tôi vậy. vẫn theo lịch trình được xếp trước, tôi phải đi diễn tập và tham gia workshop cùng barcode và p'mile, apo.
hôm nay sẽ rất vất vả đây.
vẫn chưa dứt hẳn khỏi cơn mơ ngủ, tôi đã vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
đúng, hôm nay cũng sẽ là ngày đầy sự nhung nhớ...
mặc chiếc áo phông đen cùng cái quần bò, tôi chải chuốt lại mái tóc trước khi ra khỏi nhà. cũng không quên cho mấy bé mèo ăn hạt và đổ đầy nước cho chúng.
lên xe, tôi lái một cách thong thả. ánh nắng chói chang ngập tràn trong xe. nó như hóa nỗi buồn hằng đêm của tôi biết tươi cười. thật trái ngược làm sao... tôi ước rằng khi về đêm mình cũng có thể cảm nhận sự vui sướng không chút giày vò đó. nhưng ước cũng chỉ là ước, không liều thuốc nào chữa được cả. tôi đã thăm khám rất nhiều phòng khám có tiếng nhưng kết quả lại không như mong chờ. bản thân đúng là vô phương cứu chữa mà. tôi thầm nghĩ mà cười chính mình. đúng, chẳng ai có thể kéo tôi khỏi căn bệnh này cả, không một ai.
__________________________________
dừng xe tại workshop thân thuộc, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả của mọi người từ bên trong.
tựa Nữ thần Mặt trời, em tỏa sáng đến khiến tôi bị cảm nắng. vẫn là đôi mắt long lanh tựa ngàn thu đó, đôi lông mi dày cong vút cùng nụ cười e thẹn; em khiến tôi đắm đuối đến ngất đi.
- ao! p'jeff! anh đến rồi ạ? anh mau vào thôi, mọi người đang bàn chuyện hay nè
em ấy không ngần ngại ngắt quãng cuộc bàn tán sôi nổi để mọi người để tâm đến tôi... đúng là một cậu bé hiểu chuyện. đến bible cũng tiếp lời:
- mau nào jeff! sắp tới cảnh quay của mile và apo có cảnh đặc biệt, không biết nên thực hiện động tác ra sao. cậu có ý kiến gì không?
tôi cũng gác lại dòng suy nghĩ thẩn thờ của mình mà nở nụ cười như mọi ngày, bắt đầu vào công việc.
__________________________________
nói sao nhỉ? barcode, em ấy dẫu còn chưa có kinh nghiệm nhưng khi hợp tác cùng tôi lại thấy được thái độ nghiêm túc và sự chuyên nghiệp ở cậu bé ngoan ngoãn này. em ấy cứ như chú con quẫy đuôi mỗi khi chủ nhân xoa đầu vậy. em ấy là hạt nắng trời trao, là từng vạt vải lấp lánh mà biển tặng. thật quý giá, không như tôi. tôi ước mình cũng có tư cách để có được vị trí đặc biệt trong lòng em ấy. nhưng ước thì cũng chỉ là ước. một tên nghệ sĩ chết như tôi có quyền gì chứ? thân thể vẫn ở đây, gương mặt, mái tóc này vẫn ở đây nhưng hồn tôi đã lìa thân rồi. nó đã tạm biệt chính sự tuyệt mỹ mà nàng ấy vẫn hay khen, để theo nàng. đâu đâu ở Bangkok này đều có vệt dấu của nàng. sao tôi lại không thể lãng quên?
lãng quên yêu thương hôm qua dù đã mãi cách xa?
_________________________________
- anh à!
...
- anh ơi?
- anh!?
...
- p'jeff!
tôi hoảng hồn, tự kéo bản thân quay về thực tại. dòng hồi tưởng đó đã khiến tôi mụ mị mà quên mất mình còn là jeff satur:
- anh đây! xin lỗi em, anh lơ đãng quá
em ấy liền cười đến híp mắt, khoe ra bộ răng trắng mà đều tăm tắp:
- hehe không sao ạ. mà anh nghĩ là tới khúc này sẽ ra sao ạ?
nói rồi em ấy chỉ tay vào một phân đoạn trong kịch bản - cảnh chúng tôi chia tay nhau. tôi khì cười:
- lúc ấy porschay sẽ rất đau đớn đấy! nào, ở khúc này... không phải là porschay sẽ níu tay kim để anh ta không rời đi sao?
tôi chỉ vào dòng miêu tả của biên kịch rồi cố diễn giải:
- lúc ấy em cần tập trung vào cảm xúc là nhiều. vì khi cảm xúc của em thật thì cả gương mặt, hành động của em cũng thật theo nó. sẽ rất khó đây... em nghĩ em làm được không barcode?
em ấy nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu khiến tôi chợt lúng túng:
- à ý anh không phải là nghi ngờ tài năng của em đâu.
barcode bật cười:
- haha ý em không phải là vậy ạ. chỉ là em không biết mình nên tự làm bản thân buồn bằng cách nào. nhưng mà anh nói đúng ấy ạ. em nghi ngờ bản thân chứ. đây là lần đầu của em...
em ấy càng nói tôi càng thấy em tội nghiệp đến sắp khóc. barcode lí nhí để lộ sự tự ti mà khiến tôi cảm thấy hoài niệm:
- không sao không sao! hồi ấy khi mới vào nghề anh cũng tự ti như em. anh sợ lắm! anh lo lắng rằng mình làm không được, làm hỏng để rồi cả đoàn phải thực hiện lại cảnh đó. có thời gian anh sợ máy quay đó.
tôi vừa tâm sự vừa xoa xoa lưng của chú cún to bự:
- nên em không cần phải nghi ngờ bản thân. chỉ cần em tin rằng mình làm được thì em sẽ làm được. em hãy đặt mình vào nhân vật, vào porschay nè. khi đó porschay rất đau đớn. em thử tưởng tượng nha. khi người em yêu say đắm, điên cuồng luôn mà rời bỏ em. mà không một lời giải thích chính đáng, thậm chí là sau khi hai người đã ngầm xác nhận tình cảm với nhau nữa. đớn tới mức nào? đúng chứ? em cứ bình tâm, nghe một bài nhạc làm em buồn đến thúi ruột rồi giả vờ mình là porschay thật là em đã thành công rồi đó. sau đó thì cứ để cảm xúc "ảo" đó điều khiển nước mắt, cơ mặt và cả ngôn ngữ hình thể của em thôi. dần dà rồi em sẽ quen, cố lên nhé!
nói rồi tôi cười thật tươi. em ấy vẫn cứ giương đôi mắt buồn hiu nhìn tôi. thật dễ thương biết bao, đến khiến tôi muốn chiều nựng em ấy, vuốt ve hàng lông mi xuống gò má cao rồi đôi môi dày mọng nước đó. thật giống cô ấy...
- em hiểu rồi! cảm ơn anh, p'jeff! cảm ơn anh nhiều ạ
em ấy hớn hở chộp lấy tay tôi lắc qua lắc lại rồi chạy đi thep apo. tôi khì cười vì sự đáng yêu quá giới hạn của em ấy.
__________________________________
thật ảm đạm. căn nhà này... vẫn luôn như vậy sao? tôi bật hết các công tắc đèn trong nhà đến khiến nó vụt lên giữa khu phố đông đúc này... nó vẫn tối quá?
tôi quăng chìa khóa xe lên bàn rồi cuộn tròn lại như chú mèo lên cơn lười ở dưới sàn nhà. lặnh ngắt, tựa lòng người tôi thấu từng kim đâm nó trao tôi. tôi thu mình như ôm trọn nỗi mất mát này để gặm nhấm nó. nó vô vị, nhạt nhách. vì nó trống rỗng như trong tim, có một lỗ hổng. dẫu có nhét trăm ngàn thứ vào cũng không thể đầy. mái tóc nay đã dài rồi, nó rũ tới tận mắt. nhưng vậy cũng tốt, nó sẽ che đi cặp mắt này. cặp mắt vô hồn nhưng không có con ngươi, thâm quầng tựa người đã khuất. càng ngẫm càng thấm... thấm từng nỗi nhung nhớ day dứt này. nó như ăn mòn tâm hồn nhỏ bé đang dần chết ngạt của tôi.
cuối cùng vẫn rời đi.
chết trong em
chết trong tôi
chết trong đêm
tình ta chết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top