4

khi tôi vẫn còn để quả đầu dừa đầy nghê ngô thời cấp 2 thì tôi gặp anh - Jeff. những gì xảy ra vào ngày hôm đó tôi đều nhớ như in...
lúc ấy Jeff được mời để hát tại 1 trung tâm thương mại ở khá xa nhà tôi. tôi tìm đủ cách để xin chị chở đi nhưng tiếc rằng chị ấy không những không giúp tôi được mà còn cấm tôi ra khỏi nhà. nhưng dễ gì tôi bỏ cuộc! trước giờ jeff rất ít khi đi diễn ở các thành phố lân cận tôi, vậy nên lần diễn này tôi bắt buộc phải đi.
trung tâm thương mại đó cách nhà tôi nửa vòng thành phố. muốn tới được đó thì phải đạp xe tới trạm xe, rồi đổi lần lượt 2 3 chuyến mới tới được đó. dẫu vất vả nhưng vì p'jeff, vì tình cảm tôi dành cho anh, tôi vẫn tìm mọi cách để tới được đó. không những thế tôi còn có suy nghĩ sẽ tặng cho p'jeff một bài hát mình tự sáng tác nữa...
chiều tà giờ tan tầm, tôi đã len lẻn xách theo chiếc ghi ta cũ mèm theo. đó là cây ghi ta tôi rất nâng niu, dù bây giờ tôi không còn giữ nó nữa nhưng đối với barcode tuổi 15 thì nó là cả một gia tài. tôi đã lau chùi cây ghi ta đó rất cẩn thận, mang theo lời bài hát rồi mới đi. tôi trèo từ cửa sổ xuống vì phòng tôi ở lầu 2 - không quá cao để tôi sợ hãi. vừa nhảy xuống tôi đã giật thót tim vì sợ tiếng động quá lớn chị sẽ biết. sau đó tôi dắt con xe đạp đầy vết vá sửa để chinh chiến. đeo cặp ghi ta lên vai, tôi phóng đi nhanh nhất có thể. tôi thở hồng hộc như trâu, đạp bằng hết sức lực của chân. mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống mắt đến cay xè. lúc ấy trời đã sầm sầm tối nên lòng tôi cứ lo lắng, không biết liệu mình có bỏ lỡ buổi diễn hay không.
may mắn thay, tầm 25 phút sau tôi đã đến trạm xe. tôi hí hửng lại mua vé sau hàng dài người chờ đợi. bác bán vé một tay đưa vé, một tay chờ nhận tiền với vẻ mặt mệt mỏi thì tôi giật thót người. tôi vẫn không tin, lục tung khắp túi quần, cặp ghi ta: không một đồng bên thân.
mặt tôi tái nhợt, mồ hôi cứ nhỏ từng giọt theo khí trời oi bức. bác bán vé khó chịu ra mặt: "cậu quên mang tiền thì vui lòng lùi ra để nhường những người sau giúp tôi". tôi bàng hoàng, tim đập thình thịch lo sợ, lúc này các cơ mặt vẫn không thể giãn ra...
lúc ấy tôi bỏ cuộc, buồn bã xách chiếc xe lọc cọc về nhà. vừa vào đầu hẻm, tôi đã nghe thấy tiếng của chị. chị hai đang giận dữ vì tôi biến đâu mất mà không nói chị. tôi càng thêm giật mình, hoảng hồn tôi leo lên chiếc xe, một lần nữa phóng đi.
tôi cứ chạy hoài chạy mãi mà chẳng rõ nơi để về.
nhìn theo lối mòn đất đá lẫn lộn, bầu trời nay chẳng thể chiếu sáng con đường tôi đi. rồi tôi dừng lại ở một điểm dừng chờ xe bỏ hoang. thật im ắng và yên bình làm sao. nhìn qua tờ chép lời bài hát đã nhàu nát trong chiếc cặp ghi ta, tôi lôi nó ra mà buồn hiu. vừa thấy ân hận vừa thấy tội lỗi. tôi ghét cảm giác đó... sau đó tôi vẫn nhấc cây ghi ta nặng nề lên, đàn hát vẩn vơ. bài hát được cất lên đầy trống rỗng và vô hồn đến sầu não. trái tim tôi lúc ấy như bị cả mấy tảng đá nặng đè lên, ngộp thở đến ứa nước mắt. song tôi lấy lại ý chí: đã làm thì làm tới cùng. mấy khi có cơ hội hiếm có để gặp p'jeff đâu, nên tôi gác lại nỗi buồn, leo lên chiếc xe đạp và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.
tôi đạp đến chân rã rời, không màng mệt mỏi. cứ thế cứ thế đi tới nơi tỏa sáng tình yêu...
đi qua cung đường nơi trung tâm đô thị đầy đông đúc mà lòng tôi có chút nôn nao. nhìn những ánh đèn vàng xanh chớp chớp và các bảng hiệu đủ sắc màu bỗng khiến tôi có cảm giác lạ lạ. để tới được đây tôi đạp hơn 3 giờ đồng hồ, biết bao gian lao và vất vả. nhưng vẫn còn mang trên lưng cây ghi ta này tôi sẽ không bỏ cuộc.
tới con đường cuối cùng, nó sẽ dẫn thẳng tới lối vào nơi p'jeff sẽ diễn. lúc này tôi mới tá hỏa vì nãy giờ tôi không để ý thời gian. xung quanh đó cũng không có đồng hồ nên lòng tôi cứ nươm nướp sợ hãi. vừa thấy trung tâm thương mại hai mắt tôi liền sáng trưng. không vui mừng quá lâu, tôi quăng chiếc xe củ kỹ ở ngoài rồi chạy hồng hộc vào trong. tim đập nhanh không ngừng, miệng liên tục cầu nguyện rằng p'jeff vẫn còn ở đấy.
từ xa xa tôi đã nghe thấy tiếng reo hò của khán giả. tiếc rằng đó là tiếng reo đượm buồn khi buổi diễn kết thúc.
đúng vậy, tôi đặt chân được tới nơi xa hoa ấy đã là lúc trăng treo trên đầu. trên sân khấu cao cao chỉ thấy được bóng anh mặc chiếc áo phông trắng với chiếc mũ nâu. khi ấy anh bước xuống nơi ánh đèn diễn chiếu rọi.
tôi hụt hẫng, ngẩn người nhìn theo bóng anh xa dần.
dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh, giờ chỉ còn trong giấc mơ...
tôi vẫn ôm mộng chạy vào cánh gà. đâu đó lấp ló hình bóng anh. tôi mừng rỡ, hét lên: "p'jeff!" anh ấy quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên, theo sau đó là quản lý của anh đẩy tôi ra đầy thô bạo.
- anh đừng làm vậy. em ấy là fan của em mà.
p'jeff khó hiểu dặn dò quản lý của mình rồi chầm chậm tiến lại gần tôi. lúc ấy tim tôi đập to tới mức mọi người trong hội trường đều có thể nghe thấy. tôi phấn khích quá mức ôm anh ấy mà quên mất người mình không được sạch sẽ. song p'jeff không ngần ngại mà giữ hờ lưng tôi. tôi như đắm chìm trong đám mây bồng bềnh nơi thiên đàng. tất thảy tình yêu em dành dụm cho anh như được trao qua trái tim anh khi mặt đối mặt. chắc khi ấy tai tôi đã đỏ lên vì vui sướng và ngại ngùng. đến bây giờ vẫn vậy, nghĩ lại giây phút tuyệt vời đó mà cả người sướng rơn. nhưng chưa kéo dài được lâu, quản lý của anh nhắc khéo tôi. tôi cũng ngoan ngoãn lùi ra, ngoảnh mặt quan sát thật kỹ nụ cười tươi rỡ của anh ngày hôm ấy.
là nụ cười của một thiên thần giáng trần.
mang theo niềm vui đang nhảy nhót trong bụng, tôi nhẹ nhàng đạp chiếc xe về nhà. thật lạ! khi nãy nó vẫn còn nặng trịch vậy mà lúc đó lại nhẹ tênh tựa mây. trăng sáng cứ thế soi lối con đường vắng vẻ, soi luôn cả nụ cười hí hửng của tôi.
về đến con hẻm quen thuộc, toàn thân cũng đã rã rời. tôi dắt bộ chiếc xe vào nhà mà quên béng mất sự giận dữ của chị hai...
thế là tối ấy tôi đã bị giáo huấn cả buổi. chưa buổi nào tôi đi chơi về muộn như thế, không những vậy, tôi còn đi mà không xin phép. tiệt nhiên, tôi bị cấm túc dài hạn.
lết thân thể cạn kiệt sức lực lên phòng, tôi ngã phịch xuống chiếc giường êm ái cả một tiếng "cọt kẹt" rõ to. nhắm lịm mắt, tôi từ từ gặm nhấm niềm vui nhỏ nhoi mà bản thân đã mong chờ từ lâu.
ôi vui sướng biết bao, đến nỗi tôi muốn hét toáng lên. dần dần tôi mất đi ý thức, bóng đêm bao trùm. đúng vậy! tôi hơi mệt rồi. giỏi lắm, giỏi lắm. mày đã gặp được p'jeff rồi đó, thỏa mãn chưa...
ngay khi tôi lim dim vào thức thì chợt nhận ra...
cây ghi ta và xấp giấy chép lời bài hát!?
đó! cuối cùng tôi còn bị la thêm vì đã làm mất cây ghi ta đắt đỏ. tôi cũng nhớ nó lắm chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top