2

làm ơn, cứu tôi với! tôi xin người, hãy tha cho tôi. tô-i khó thở quá...
tôi choàng tỉnh sau cơn mộng mị đầy tàn khốc. người ướt đẫm mồ hôi, tay không kiềm chế được mà giật lên từng đợt. lại một lần nữa, tôi gặp ác mộng. cơn ác mộng đeo bám suốt mấy năm ròng rã. nó tựa như liều thuốc độc, dìm tôi vào cái chết đầy đớn đau. giấc ngủ về đêm là nỗi sợ của tôi. cứ ngày ngày bóp nghẹt cổ, tim đập thình thình mà chẳng thể hô hấp. xung quanh tối om, chỉ có bóng tối... vậy mà tôi vẫn thấy được bản thân, thấy được cô ấy...
cô ấy đã đi được hơn 3 năm rồi, cụ thể là 3 năm 7 tháng. nàng ta chọn nơi sở hữu vẻ yên bình mang tính vĩnh hằng. không giống như khi bên tôi, tôi đã... gián tiếp đẩy cô xuống vực thẳm. nghĩ tới làn tóc mây ngạt ngào hương thơm hoa cùng bờ môi căng mọng đó, tôi lại nhớ nàng. nỗi nhớ da diết đến giết chết tôi từng ngày: sống không ra sống, chết không ra chết. sao nàng lại làm vậy với tôi chứ? tự tìm đến nỗi đau, cảm giác hối hận và tội lỗi lại bao trùm khắp thân thể đến vò đầu bứt tóc. bất giác tôi nhìn lại chính mình trong gương, tàn tạ và thê thảm. đâu đâu trong căn nhà này đều là lưu vết của nàng.
"người tổn thương, không về"
__________________________________
- ổn không, jeff? nay trông mệt mỏi vậy
Bible quan tâm tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. song dẫu tôi không ổn thật thì cũng chẳng thể khẳng định:
- không sao, tớ ổn. cảm ơn nhé Bible
trả lời rồi tôi bỏ đi để lại Bible chơ vơ một mình. xa xa cũng là hình bóng nhỏ bé của cậu nhóc 16 tuổi, lòng đang thấp thỏm vì tôi.
nhìn vào bao thuốc đã bỏ dở từ lâu, vỏ cũng đã khá nhàu nát. vậy mà cũng không kiềm được rút một điếu châm ngọn lửa. cảm giác này, thật quen thuộc làm sao. lửa gần kề ngay khóe môi, khói thuốc bốc lên nức mũi làm trỗi dậy tính nghiện của kẻ thất bại. bỗng một giọng nói cắt ngang làn khói:
- anh cũng hút thuốc sao? giờ em mới biết đó.
giọng nói pha chút tinh nghịch đúng chất của em ấy. tôi không trả lời mà chỉ cười nhẹ, đưa điếu thuốc lên mà rít một hơi thật sâu. thuốc dâng trào lên tận óc, căng tràn phổi, pha vào máu, vào tim... đây là mùi thuốc mà nàng ấy không thích... vậy mà mình lại...
"khụ khụ"
- em không sao chứ? anh xin lỗi, đáng ra anh không nê...
- không sao đâu anh à
em ấy bào chữa cho lỗi lầm của tôi rồi nở nụ cười tỏa ánh dương tràn ngập căn phòng. thật hoàn mỹ! như nàng ta.
__________________________________
sau vài tháng ở workshop và góp mặt vào công đoạn chỉnh sửa kịch bản, lời thoại, cuối cùng ngày bấm máy cũng tới. ai ai trong đoàn đều rất hân hoan và vui mừng sau khoảng thời gian bộ phim bị trì trệ. tôi, cũng hạnh phúc. một phần vì bộ phim, một phần vì nàng.
sau bữa tiệc rượu chè tưởng chừng không hồi kết, tôi cũng đã viện được cái cớ để thoát khỏi nơi ồn ã đó. lái chiếc xe vương vấn chút men tới nghĩa trang, lòng tôi trống rỗng. có lẽ vì say, cũng có lẽ vì đã 4 năm rồi. 4 lần tặng nàng đóa hoa trắng tươm tinh xảo, tim tôi như hóa đá. dừng chân trước phần mộ ảm đạm của nàng, tôi bất động vài phút
"bộp bộp"
dần dần từng hạt tiếp đất, tạo ra tiếng mưa nhảy nhót vui tai. thế nhưng, sao tôi không tài nào vui nổi. đặt bó hoa xuống, bứt hết cỏ mọc quanh phần mộ cho nàng, lòng đau như cắt. từng mảnh cảm trong tim thầm đấm nỗi đau của cơn mưa đến không nhận thấy cái lạnh qua lớp áo mỏng. cảm giác bây giờ thật khó diễn tả... tay run run sờ lên gương mặt của nàng, thật mỹ lệ làm sao. nàng ấy vẫn luôn như vậy. giấu sau nụ cười buồn đó là cả thế giới ngập ngụa vết cắt và nước mắt. màu nước mắt của nàng cũng tuyệt mỹ hệt nàng. ôi, tôi...
cơn mưa ngày càng nặng hạt: "rào rào" tiếng mưa to thế nào cũng không bằng tiếng khóc trong tim tôi. chơi vơi trong chính nỗi uất hận của mình để rồi chìm sâu vào những phút giây đắm đuối bên nhau. nói với nhau câu xin lỗi sẽ hóa giải vấn đề sao?
nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương không về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top