1

ngày đầu tiên, tôi gặp em, chứa chan bao ngọt ngào. cái ngọt lịm của cây kẹo mút thanh mát. mắt em to tròn, đẹp đến đê mê. lòng tôi bấng loạn, vì buổi casting, và cũng vì em.
đã bao lâu rồi tôi mới có lại nhịp đập này? một câu hỏi mà chẳng lấy lời hồi đáp. khi ấy em còn chưa qua tuổi trưởng thành, cái tuổi mà tôi cũng đã từng có sự nhiệt huyết.
không phải bây giờ tôi đã mất đi hoài bão, mà là tôi mệt mỏi. suốt 10 năm ròng rã, 1 thập niên, ông trời nào ban tôi chút may mắn. tôi điên cuồng vì ước mơ, không quản khó khăn. nhưng có lẽ, tôi đã bị thần may mắn lãng quên. ngài chưa 1 lần mỉm cười với tôi, ngài quá ích kỷ đến khiến cuộc đời tôi rơi vào hố đen bế tắc sâu thẳm...
từ khi nào? từ khi nào tôi cảm thấy bất lực với niềm đam mê của chính mình chứ?
cho tới khi tôi gặp em.
tôi thấy Jeff ở Barcode tuổi 16.
tôi thấy trong mắt em ngọn lửa hừng hực khí thế tuổi trẻ, thứ tôi cũng từng có.
"tình tính tang"
tiếng gảy đàn ghi ta ngắt đoạn dòng suy nghĩ ồ ạt của tôi. ồ, em ấy... giỏi thật. giọng hát trong trẻo đến xoa dịu tâm hồn đầy vết khắc của tôi. có lẽ lúc này trông tôi rất vô hồn. vì, tôi đã dán mắt mình vào em để rồi quên mất tâm hồn mình ở từng nốt nhạc trên cây ghi ta cũ kĩ đó của em.
đẹp thật, cứ như vị thần thiêng liêng. chỉ với chiếc áo phông mộc mạc và cái áo khoác bụi bặm, em cũng đẹp đến khiến tim tôi như ngừng đập. vì quá nhanh, nó đập quá nhanh đến không nghe được nhịp.
từ ấy, tôi đã vô tình, một lần nữa, tự đẩy bản thân vào chỗ chết
__________________________________
tôi và em làm quen. lúc đó tôi nghĩ rằng cứ như bình thường thôi, suốt 10 năm qua tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ. cớ sao bước chân đầu lại gần em lại run rẩy? cứ như cơ thể này không phải của mình. lòng bàn tay thắm đẫm mồ hôi, ánh mắt không dám nhìn trực diện... liệu trông tôi có mắc cười trong mắt em không nhỉ? nhưng cũng đâu thể trách được tôi. là do em ấy khiến tôi điêu đứng. dáng vẻ bẽn lẽn, e thẹn như chú mèo nhỏ ấm áp, thật muốn ôm trọn vào lòng. lấy lại bình tĩnh, tôi nở nụ cười mình nghĩ là đẹp nhất rồi bắt tay em ấy. chạm rồi! tôi đã chạm vào những ngón tay đã gảy lên những nốt nhạc rót vào tim. khi ấy, tim tôi đập mạnh hơn, to tới nỗi lo sợ đối phương sẽ nghe thấy. giới thiệu qua, em ấy cất lên giọng nói ngọt lịm:
- rất vui được cùng anh làm việc trong thời gian tới, p' jeff.
lúc đó dã tâm tôi gào thét. thật vinh hạnh khi tên của kẻ bất hạnh này được vang ra từ miệng của vị thần trên đỉnh vinh quang. ở khoảng cách gần mới thấy em tuyệt mỹ thế nào. tựa như bức tượng được tạc đầy công phu hàng ngàn ngày. ôi không! tôi sẽ gục mất...
vị thần của tôi...
__________________________________
quay về căn nhà ảm đạm, tôi nhớ ánh nắng tràn ngập niềm vui nhảy nhót nơi em. những chú mèo quấn chân chủ của nó cũng không thể làm trái tim tôi bình tĩnh hơn.
tôi lao vào chiếc giường ấp ám, thầm cảm ơn ông trời cho tôi gặp em.
giờ tôi mới hiểu ra, không phải tôi xui xẻo. chỉ là tôi đã tích góp hết may mắn suốt những năm qua chỉ để đổi lấy lần gặp định mệnh - em.
cuộn trọn người như đang mộng tưởng mình ôm em. khi ôm em, sẽ như thế nào nhỉ? mềm mại tựa như mền bông, mùi thơm dạt dào nơi đầu mũi, ánh mắt cún con đầy vẻ nũng nịu. ôi, tôi thật giỏi làm hiện thực này hết khốc liệt mà!
dẫu sao thì em cũng sẽ chẳng thuộc về tên nghệ sĩ "chết" là tôi. em xứng đáng một tình yêu lãng mạn và hạnh phúc.
bỗng chốc lòng tôi nặng trĩu, nặng hơn cả chiếc ghi ta đang cầm trên tay. ngân nga bài hát em hát ban sáng. tựa người vào tường, giương mắt ngắm bầu trời tĩnh mịch, trái ngược lòng đang dậy sóng.
sao thế nhỉ? mãi không thể...! tôi đã đàn đúng từng nốt, hát theo từng chữ mà sao không thể thánh thiện như em đã làm? một bài hát êm dịu y chang em vậy... những ngôi sao mờ mịt trên cao cũng nặng sầu theo lời ca nghẹn ứ ở cổ của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top