[ 3 ]
- Hello, có nhớ tớ không nè~ [STICKER cute]
- [GIF hoa hồng]
- [GIF trái tim]
"Ting"
"Ting"
Vừa mới mở điện thoại lên, hàng loạt thông báo tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến Từ Hy.
Thằng cha nào khùng điên spam tin nhắn giữa đêm vậy trời.
Cô thẳng tay ấn chặn kẻ kia, rồi lập tức leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Mình nhất định phải xây dựng hình tượng khác hoàn toàn, không thể để "cô ta" phát hiện được. Cơ mà hôm nay bị bóc trần sự lạnh lùng trước mặt cậu bạn kia rồi.
Từ Hy càng nhớ tới gương mặt xuất chúng kia thì khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng lên. Cô vỗ mạnh vào mặt để ngừng suy nghĩ lung tung.
- Không được không được. Hy à, mày phải tỉnh táo lên.
Lăn lộn vài vòng trên giường rồi cuối cùng cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
__________________________
- Ớ, sao lại bị cậu ấy chặn rồi ta?
Viễn Dương mang một mặt đầy dấu hỏi chấm, tự thắc mắc mình đã làm gì sai để bị chặn như vậy.
- Thôi, đi ngủ. Để mai hỏi sau vậy.
Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thật lòng thích một người. Mà không ngờ lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. Là do cậu ấy quá dễ thương hay do mình quá dại gái nhỉ?
Hoàng Viễn Dương lại cười tự kỉ một mình khi nghĩ đến vẻ mặt đỏ ửng của cô bạn mới.
__________________________
- Hôm nay đi học sớm quá vậy, Viễn Dương?
- Hì, tớ lỡ dậy sớm quá nên không ngủ được nữa. Các cậu có cần tớ giúp gì không?
- Không cần đâu, cậu cứ đi dạo loanh quanh trường đi, thời tiết hơi bị đẹp đó. A, Từ Hy cũng đi học sớm thế.
Từ Hy bước chân vào cửa lớp, thấy trong lớp có một vài bạn đang trực nhật cùng với Hoàng Viễn Dương.
- Chào buổi sáng, Hy!
Từ Hy đáp lạnh nhạt, cất cặp sách rồi lại đi ra ngoài.
- Ừ.
Viễn Dương vội vàng đuổi theo cô ấy ra tới tận sân trường.
- Hy, từ từ đợi tớ với. Cậu đi đâu vậy?
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Tớ chỉ muốn hỏi là sao hôm qua cậu lại chặn tớ?
Từ Hy ngạc nhiên hỏi lại.
- Hả?
Trời má ơi, sao đó lại là Dương cơ chứ?!
- Vậy tôi phải hỏi lại cậu chứ, đêm muộn mà cậu nhắn cho tôi mấy cái thứ sến súa này làm tôi tưởng biến thái.
Viễn Dương gãi đầu ngượng ngùng nhận lỗi.
- Do tớ muốn hỏi thăm cậu xem có cần giúp đỡ gì không, nào ngờ quên mất giới thiệu bản thân luôn. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
Từ Hy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong đầu đã bay chín tầng mây rồi.
CMN, khuôn mặt yêu nghiệt này.
- Không có gì đâu, tôi cũng không để tâm.
- Hoàng Viễn Dươ...
Mặc Âm vừa mới đến trường đã nhìn thấy Viễn Dương đang nói chuyện rất vui vẻ cùng một cô gái.
Cô ấy là Từ Hy nhỉ? Nhìn họ cũng thật xứng đôi vừa lứa ghê.
Khốn kiếp, tránh xa Dương ra...
Một suy nghĩ đầy giận giữ bỗng chốc thoáng qua tâm trí Mặc Âm. Cô tự hỏi bản thân sao lại có dòng suy nghĩ kì lạ như vậy?
- A, Mặc Âm!
Viễn Dương đã thấy Lãnh Mặc Âm từ lúc cô mới đến. Cậu vốn định đợi cô đi đến nhưng chẳng hiểu sao cô cứ đứng mãi tại chỗ nhìn cậu và Từ Hy. Tuy có phần khó hiểu nhưng cậu cũng nhanh chóng vẫy tay gọi cô ấy lại.
Mặc Âm như tỉnh lại sau tiếng gọi của Viễn Dương rồi bước lại gần hai người họ.
- Chào, Từ Hy và Viễn Dương.
- Chào cậu, nghe danh Lãnh Mặc Âm đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt.
"Ting"
Tiếng chuông thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại Mặc Âm.
[Cậu đâu rồi, mau đến hội trường để họp giao lưu các CLB.]
- Lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nha Từ Hy, tớ bận chút việc rồi. Các cậu cũng về lớp đi không muộn giờ.
- Đi thôi Hy à.
__________________________
Lãnh Mặc Âm rảo bước tới phòng hội trưởng, bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh điển trong ngôn tình ngược tâm.
- Ngụy Minh Thành, em thích anh!
Nữ sinh đáng yêu lấy hết can đảm của bản thân ra để có thể nói ra lời tỏ tình với người trong lòng. Mặt cô bé nóng bừng không dám ngẩng đầu, hai tay dâng lên bức thư mà cô đã nắn nót viết từng chữ cho chàng trai.
- Tôi không cần tình cảm của cô. Mau tránh ra.
Nam sinh tên Ngụy Minh Thành có chút không kiên nhẫn mà đáp lại cô gái.
- Tại sao chứ? Anh không biết em đã thích anh đến mức nào đâu, từng hành động, từng lời nói của anh đều khiến nhịp tim của em không thể kiểm soát!
Nữ sinh với gương mặt khả ái ấy không cam tâm bị từ chối, cô tiếp tục chất vấn chàng trai.
- CMN, lắm chuyện thật. Tốt nhất cô nên chôn vùi thứ tình cảm vớ vẩn kia của cô đi, nếu không tôi sẽ không nể mặt cô là phụ nữ mà ra tay đâu. Nhớ cho kỹ, thằng này không phải là đối tượng hẹn hò của mấy đứa học sinh mơ mơ mộng mộng như cô!
Cô gái nghe vậy liền tủi thân khóc lớn, còn Ngụy Minh Thành bỏ đi không cảm xúc.
Mặc Âm lắc đầu ngao ngán trước kết quả của cuộc tỏ tình này. Cô đi tới chỗ nữ sinh đang đau khổ kia, an ủi đôi ba câu rồi dìu cô bé tới phòng nghỉ ngơi của CLB mà không biết có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top