[ 2 ]
- Oáp! Tan học rồi, mau về thôi Dương. – Cậu bạn vừa nãy nhường chỗ cho Từ Hy lên tiếng.
- Cậu về trước đi, tớ còn việc ở câu lạc bộ.
- Vậy thôi, tạm biệt.
Viễn Dương cất sách vở, chuẩn bị đến câu lạc bộ Nghệ Thuật (Music & Art) - một câu lạc bộ lâu năm ở Amais. Nơi đây đã đào tạo ra biết bao nhiêu thiên tài cả về hội họa và âm nhạc cho đất nước, cũng là nơi tập trung những học sinh, sinh viên ưu tú nhất trường. Tuy Amais không phải trường chuyên về nghệ thuật nhưng hầu hết các học sinh nhập học vào đây chỉ có một mục tiêu là được tham gia Musart này. Vậy nên dĩ nhiên những người quản lý câu lạc bộ đều được chọn lọc kỹ càng.
Hoàng Viễn Dương là hội phó của câu lạc bộ vì có thành tích học tập khá tốt cùng tính tình dễ gần.
Nhưng đương nhiên quyền lực vẫn sẽ đứng sau hội trưởng một chút...
"Xoạch"
Cánh cửa phòng hội trưởng bị kéo mạnh ra.
-Cái cửa có tội tình gì với cậu mà cậu mạnh bạo thế hả Dương?
Một giọng nói nhẹ nhàng mang ý quở trách cất lên.
Viễn Dương nở nụ cười thỏa mãn vì đã làm phiền được ai đó.
- Hứ, do cậu cứ chú tâm làm việc mà chẳng để ý xung quanh gì cả. Tớ cũng là muốn được cậu chú ý thôi.
Cô gái cười nhẹ vì nụ cười của ai đó.
- Tâm trạng của cậu có vẻ tốt quá nhỉ?
- Ừm, có mục tiêu mới. Cậu cũng nên tìm đối tượng đi Âm à!
Lãnh Mặc Âm bật cười, đáp lại.
- Mới có tí tuổi đầu, yêu đương gì chứ. Tớ đâu có như cậu, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.
Lãnh Mặc Âm - hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật. Xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng là những tính từ mĩ miều để miêu tả về con người cô. Tuy cái tên có vẻ lạnh lẽo nhưng cô lại được các bạn học đặt biệt danh là mỹ nữ ôn hòa. Hoàng Viễn Dương và Lãnh Mặc Âm là bộ đôi được yêu thích nhất tại Amais. Họ đã xuất sắc đem về cho trường vô số giải thưởng lớn nhỏ, là một bệ phóng để trường nằm chễm chệ trong bảng xếp hạng những ngôi trường chuẩn quốc gia của thành phố. Couple Âm Dương sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu mặc dù cả hai khẳng định đều chỉ là bạn bè thân thiết.
- Này, cô gái mà cậu đang theo đuổi tên gì vậy?
- Gì chứ, tớ còn chưa theo đuổi đâu à. Mới có gặp người ta một lần.
Viễn Dương đang nằm lười trên ghế bỗng bật dậy ngạc nhiên.
- Cơ mà sao cậu lại quan tâm đến chuyện này vậy?
Mặc Âm có chút không tự nhiên phớt lờ câu hỏi của Viễn Dương.
- Cậu ta tên Từ Hy sao?
- Ừ, cậu nắm bắt thông tin có vẻ nhanh nhỉ. Mà cậu có vấn đề gì với Hy không?
Hy? Chưa gì đã thân mật vậy rồi ư?
- Do tớ thấy cậu ấy được bàn tán khá sôi nổi trên trang web của trường mà cậu thì toàn ham của lạ. Thôi, tớ về trước đây, tạm biệt cậu.
- Không ở lại luyện đàn sao?
- Hôm nay tớ có chút mệt, để mai đi.
- Vậy cậu về cẩn thận. Bye~
Mặc Âm với tay lấy chiếc cặp xách rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Cô không khỏi suy nghĩ về cái tên Từ Hy này bởi dường như nó rất quen thuộc đối với cô.
A, quên mất mình còn lớp học thêm. Phải chạy nhanh thôi không muộn giờ mất.
Vì cắm cúi chạy nên cô va vào một bạn học đang đi hướng ngược lại, làm tập tài liệu trên tay của bạn ấy rơi xuống.
Mặc Âm vội cúi xuống nhặt chỗ tài liệu bị rơi kia lên và cười ngại ngùng.
- Xin lỗi cậu nha, tớ có không để ý đường.
- Không sao.
Cô không ngẩng đầu lên vì còn đang vội.
- Vậy, chào cậu. Tớ đi trước.
Nhìn theo bóng lưng Mặc Âm dần xa, cô gái nọ cười một cách quỷ dị và thì thầm.
- Lãnh Mặc Âm! Chuỗi ngày bình yên của cô nên kết thúc sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top