Mê hoặc sói xám (Chap 3)

*Cạch* Sau khi bấm mã số, Aeyoung mở cửa bước vào nhà...

- Sao chị lại về giờ này? – Aeyeon nằm dài trên sofa vừa đọc tiểu thuyết vừa ăn cá khô.

- Chiều nay chị được nghỉ. Mà em không phải lên lớp à? – Aeyoung hơi giật mình khi thấy Aeyeon nằm trong nhà.

- Em mệt, em cúp tiết. – Aeyeon vẫn dán mắt vào cuốn sách. À, chị về thiệt tốt quá, em đói muốn chết rồi nè. – Chợt nhớ đến cái bụng rỗng toàn cá khô của mình, Aeyeon mới quay ra nhìn bà chị đảm đang vẻ mong chờ.

- Hừ, lớn từng đó rồi mà không biết tự nấu ăn. Vô bếp phụ chị đi! – Aeyoung nhìn vẻ mặt của cô em gái phì cười rồi lẳng lặng đi vào bếp lấy tạp dề.

- Đi liền!– Aeyeon như chú cún nhỏ lẽo đẽo theo Aeyoung đi vào bếp. Đồ ăn của Aeyoung nấu tuy chưa bằng mẹ nhưng chính là rất ngon, rất hợp khẩu vị của Aeyeon, nghĩ đến thôi là đã thấy thèm rồi.

Tay Aeyoung thoăn thoắt thái thái, cắt cắt, xào xào, nấu nấu...Chỉ 15 phút sau cả căn bếp đã toàn mùi đồ ăn thơm phức. Mắt Aeyeon long lanh nhìn vào đống đồ ăn, bụng càng thêm cồn cào...

- Chị à, mấy món chị nấu chính là đỉnh nhất đó! – Aeyeon tay nhón lấy một miếng thịt viên đút vào mồm.

- Mới hôm kia em còn nói chị nấu ăn không bằng mẹ mà.

- Hô hô, lòng người dễ đổi mà :3

- Chịu em đó! Dọn bát đũa lên bàn giùm chị đi.

- Vâng unnie :3

Mấy đĩa đồ ăn vừa được đặt lên bàn Aeyeon đã gắp liên tiếp bỏ vào mồm..

- Ăn từ từ thôi, làm như em bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy! – Aeyoung nhìn cô em gái trìu mến nói.

- Kệ chứ, đây là ở nhà mà. – Aeyeon vẫn không ngừng nhai nhai nuốt nuốt. À mà tối nay em lại về muộn đó nha, lần này nói trước cho chị với mẹ khỏi lo. – Đang ăn, Aeyeon bỗng dừng lại nhìn Aeyoung nói mà như xin phép.

- Hôm nay không đi đâu hết đó! – Aeyoung hiểu ý cô em nhưng vẫn bình thản đáp lại.

- Gì chứ? Em đi làm kiếm tiền mà?

- Mẹ đâu có bắt em phải đi kiếm tiền?

- Thôi được rồi, vậy em nói nghe nè. Em làm nốt vụ này rồi em nghỉ.

- Em đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng em làm nốt, em làm nốt.- Aeyoung đảo mắt.

- Lần này em nói thật đó! Không đùa đâu, nhìn em nghiêm túc không này! – Aeyeon phồng má nhăn trán nhìn Aeyoung.

- Kể cả em có làm aegyo bao nhiêu lần nữa chị cũng không tin em đâu. – Aeyoung cương quyết.

- Chị~~~~~~~

- Chị thực sự lo cho em đó! Nhỡ em mà có làm sao thì...

- Không sao mà không sao mà~~

- Nói chung là...

- À mà chị với cái thầy Han Han gì đó sao rồi dzạ? – Thấy sự thế bất bình, Aeyeon liền đổi chủ đề.

- *ực* Sao tự nhiên em hỏi chuyện đó? – Aeyoung tròn mắt nhìn Aeyeon.

- Nhìn biểu cảm chị như vậy rõ ràng là chị thích thầy ấy rồi.

- Vớ...vớ vẩn...- Aeyoung đỏ mặt cúi xuống tiếp tục tỏ ra bình tĩnh ăn cơm.

- Mà em thấy thầy ấy cũng được đó! Hơn nữa, dựa vào ánh mắt của thầy ấy dành cho chị thì em thấy chắc chắn 100% là thầy ấy cũng thích chị.

-... – Mặt Aeyoung càng lúc càng nóng.

- Muốn em giúp chị cưa đổ thầy ấy không?

- Sao vậy được...Thầy Han là thầy giáo...- Aeyoung dù trong lòng rất muốn nhưng vẫn có chút gì đó e ngại.

- Ha! Có gì đâu chứ. Tin em đi, mấy vụ này em gái chị chính là giỏi nhất đó!

- Mau ăn cơm. – Aeyoung cố lấy lại bình tĩnh đánh trống lảng.

- Ờ ha, chị không nhắc thì em cũng quên. – Aeyeon bình thản gắp thức ăn, trong bụng cười thầm nhìn bà chị mặt đang đỏ như quả gấc chín ngồi phía đối diện.

* * *

Ăn uống xong xuôi, hai chị em dọn dẹp rồi lên phòng ngủ.

- Chị mau gọi đi!

- Không, chị ngại lắm.

- Khí chất nữ hoàng đâu hết rồi? Hít thở sâu, mau gọi đi! – Aeyeon cầm cái điện thoại di động dúi vào tay Aeyoung.

Aeyoung vẫn hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng cầm điện thoại lên bấm số...

- Alo? – Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm dịu dàng càng làm cho Aeyoung thêm phần bối rối.

- À...Thầy...Em...- Aeyoung ngập ngừng liếc sang Aeyeon đang nhép miệng cổ vũ bên cạnh...

- *Unnie mau nói đi, không là lỡ mất cơ hội ngàn vàng đó!* - Mặt Aeyeon cương quyết.

- Sao thế Aeyoung? – Thầy Han lên tiếng hỏi.

- Em muốn hỏi thầy là thứ 7 tuần này thầy có bận không, em muốn cùng thầy...cùng thầy đi dạo một chút có được không ạ? – Aeyoung nghe tiếng thầy Han liền giật bắn mình tuôn hết sạch những gì trong đầu đang nghĩ rồi thở hồng hộc.

- *Yes, unnie làm tốt lắm* - Aeyeon ngồi cạnh híp mắt cười phấn khích giơ ra ngón tay cái.

-...Đi dạo? – Thầy Han không tin vào tai mình...

- À nhưng nếu thầy thấy phiền thì...- Aeyoung cảm thấy có chút hụt hẫng...

- *Không được unnie, khó khăn lắm mới ngỏ lời được, nhất quyết đừng từ bỏ*

- Không, không...Thầy không phiền đâu. "Làm sao có thể thấy phiền được chứ." – Thầy Han cố kiềm chế nụ cười đang lộ rõ dần trên môi.

- À vậy hẹn thầy lúc 8h ở công viên Wonderland nha! Vâng vâng em chào thầy ạ. Phù~ - Tim Aeyoung vẫn đập liên hồi, cô thở phào nhẹ nhõm...Aeyeon à...- Bỗng nhiên Aeyoung nhỏ tiếng gọi.

- Chị sao thế, chị làm rất tốt mà...- Thấy thái độ hơi kì lạ của Aeyoung, Aeyeon đang có chút lo lắng thì...

- Yeahhhhh chị làm được rồi!!!!!!!!!! – Aeyoung ôm chầm lấy Aeyeon làm Aeyeon giật bắn mình rồi hai chị em ngã oạch xuống giường cười lăn lộn.

- Vậy mai em dẫn chị đi chọn chút quần áo! – Aeyeon thậm chí còn háo hức hơn cả Aeyoung.

- Ưn!

...Nhà thầy Han...

Tắt điện thoại, thầy Han nhảy cẫng lên như con nít:

- Yes! Em ấy hẹn mình đi chơi! Qúa tuyệt!!!!!!! Nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được!!! Lờ lớ lơ~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: