Mê hoặc sói xám (Chap 2)
- A...- Aeyeon lóc ngóc bò dậy, tay day day thái dương. Cô mơ màng nhìn xung quanh, nhớ lại những chuyện đã sảy ra đêm qua. "Chết rồi...Mẹ..." Aeyeon vội vàng tung chăn, xỏ giày vào chân rồi tức tốc chạy xuống dưới bắt taxi về nhà...
Về đến nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào phòng mình. Đóng cửa phòng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, mẹ vẫn đang ngủ.
- Em đi đâu về đó?- Aeyoung xuống khỏi giường đi đến chỗ cô em gái.
- Chị...À...Hôm qua...Em...- Aeyeon lúng túng.
- Sao em lại ăn mặc như vậy chứ? Còn cái kiểu trang điểm này là sao đây?- Aeyoung hỏi dồn.
- Chị à, chị nói nhỏ thôi. Mẹ thức dậy bây giờ...
- Em có biết hôm qua mẹ lo lắng cho em như thế nào không hả? Chị thậm chí còn đến cả đồn cảnh sát. Tại sao em không về nhà cả đêm qua? Muốn đi đâu thì cũng phải báo cho chị và mẹ một tiếng chứ! Em...
- Chị à, bình tĩnh, chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Em cũng đâu có muốn vậy. – Aeyeon đưa một ngón tay lên miệng Aeyoung.
- Em lại đang làm vụ gì mới đúng không? Nghỉ ngay cho chị. Chị không thể giấu chuyện này cho em được nữa đâu. Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao chứ?
- Chị, em không sao đâu mà. Đêm qua chẳng là em uống say quá...
- Sao? Em làm gì mà lại đi uống rượu?
- À...Em phải trà trộn vào trong một club để tìm hiểu một người.
- Em...Chị hết chịu nổi em luôn. Mau nghỉ việc đi!
- Không được! Em không bỏ được!
- Em...
- Chị, coi như chị chưa biết gì đi, đi mà!!!- Aeyeon lên tiếng nài nỉ.
- Chị không thèm nói em nữa!
- Chị không nói tức là đồng ý nha. Vậy được, em đi tắm đây, hôm nay em còn phải đến trường nữa. Oáp...
Nói đoạn, Aeyeon lấy quần áo đi vào nhà tắm...Aeyoung lắc đầu nhìn cô em gái... "Ngốc, chỉ là chị đang lo lắng cho em thôi."
* * *
- Mẹ, con xin lỗi mẹ mà...Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ!- Aeyeon nhìn bà Park bằng ánh mắt vô cùng hối lỗi.
- Con...Con lớn rồi phải biết suy nghĩ cho mẹ và chị chứ. Có biết mẹ và chị hai con lo lắng như thế nào không hả?- Bà Park rưng rưng.
- Mẹ...Còn biết lỗi rồi mà...- Aeyeon xán đến ôm bà Park. Mẹ, tha lỗi cho con đi mà mẹ...
- Nếu con mà còn như thế một lần nữa là mẹ từ mặt con luôn đó!- Bà Park đánh yêu Aeyeon.
- Con biết rồi mà, con yêu mẹ nhất. Con đi học đây!- Aeyeon thơm vào má bà Park một cái rồi cùng Aeyoung đi học.
- Còn chào mẹ ạ!- Aeyoung cúi chào cung kính.
- Ừ, hai đứa đi nhé!- Bà Park nhìn theo bóng dáng của hai đứa con gái, mỉm cười trìu mến... "Lớn rồi mà vẫn còn như con nít."
* * *
...Thư viện trường Đại học Joonmyun...
- Aeyoung, em đem chỗ sách này để lên bàn giáo viên khoa X khu A hộ thầy nhé!- Thầy Han đưa cho Aeyoung một đống sách.
- Vâng thưa thầy.- Aeyoung đón đống sách trên tay thầy giáo toan quay đi...
- À Aeyoung này...
- Dạ?
- Sắp đến Ngày hội sinh viên sáng tạo rồi. Em đã có ý tưởng gì chưa?
- Rồi ạ.
- Có rồi sao? Có thể bật mí cho thầy được chứ?
- Vậy thầy cố chờ đến hôm ấy thầy nhé.- Aeyoung tít mắt nhìn thầy giáo cười.
- Haha...Nếu em đã nói vậy thì thầy đành chờ vậy.
- Vâng, em đi đây ạ!- Ayoung lễ phép cúi chào rồi quay lưng bước đi.
Thầy giáo Han đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô học trò nhỏ. Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh của trường. Bỗng dưng tim thầy đập mạnh.
- Này anh Han!- Tiếng gọi kéo thầy Han trở về với hiện tại.
- Sao ạ?
- Thầy giáo thì không nên nhìn học sinh với ánh mắt đó đâu.- Thầy Choi – giáo viên dạy môn Kinh tế vi mô lâu năm của trường nhìn thầy Han với ánh mắt nghi hoặc.
- Aishhh...Cái thầy này, thầy lại nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ. Mau tiếp tục tìm cuốn sách của thầy đi ạ.- Nói rồi thầy Han đỏ mặt bỏ đi.
Thầy Choi cùng cô Jodie – một giáo viên dạy Tiếng Anh nhìn theo thầy Han đầy khó hiểu.
- Rõ ràng có điều gì đó không đúng ở đây. Cô có thấy thế không cô Jodie?- Thầy Choi liếc sang cô Jodie.
- Vâng, à mà tôi cũng không biết nữa...
- Chán cô quá. Thôi, chúng ta về văn phòng uống cà phê nhé.
- Vâng.
* * *
Aeyoung đi về phía khu nhà A, cuối cùng cũng tìm được khoa X như thầy Han nói. Cô đi vào lớp và để chồng sách lên bàn rồi bước ra ngoài.
- Đứng lại!- Bỗng một giọng nam trầm thấp ở phía sau lưng cô phát lên, cô quay đầu nhìn lại.
- Cậu gọi tôi à?- Aeyoung hỏi khi nhìn thấy có một nam sinh đang tiến về phía mình.
Jaehyun nhìn chằm chằm vào mặt của Aeyoung, không đáp lại lời nào. Anh dí sát mặt mình vào mặt cô. "Thực sự...quá giống. Không lẽ cô ta cũng có thể học ở trường này?"
- Này...Cậu đang làm gì thế?- Aeyoung lùi lại vài bước trước hành động khó hiểu của Jaehyun.
- "Cậu"? Cô học năm bao nhiêu mà gọi tôi là "cậu"?- Jaehyun nhìn Aeyoung với vẻ mặt thách thức.
- Tôi là sinh viên năm hai.- Aeyoung vẫn lịch sự.
- Ha. Sinh viên năm hai mà gọi sinh viên năm cuối là "cậu" ư? Này, nói cho cô em biết, tôi đây lớn hơn cô em 2 tuổi đó.
- Phiền cậu ăn nói lịch sự cho.- Aeyoung bắt đầu khó chịu với kiểu hành xử của tên người lạ.
- Còn giả bộ?- Jaehyun nhìn Aeyoung cười nửa miệng, mái tóc và giọng nói có thể hơi khác nhưng khuôn mặt nhất định không nhầm. Đã qua đêm với nhau rồi cần gì phải vậy chứ?
- Cậu...- Aeyoung ngạc nhiên kèm bực bội trước câu nói của Jaehyun.
Xung quanh cả đám nam sinh ồ lên phấn khích khi nghe Jaehyun nói.
- Qua đêm? Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp một người lạ mặt nào thô lỗ như cậu!
Nói xong Aeyoung liền tức tối bỏ đi trước tiếng reo hò của đám con trai.
- Oa, thật không ngờ hội trưởng cũng đáng gờm vậy đó, dám ăn nói như vậy với Kim Jaehyun sao?- Một tên lên tiếng.
- Phải rồi, nhưng nhìn cô ấy đẹp hơn nhiều lời người ta đồn đó.
- Đúng đúng. Qúa đẹp, chỉ tiếc là cô ấy đã trở thành người của Jaehyun rồi.
- Đúng, tiếc thật đấy. Haizzz...
*Reng*
Một hồi chuông vang lên...
- Vào lớp thôi các cậu ơi, tới giờ học rồi đó.- 1 tên trong đám đó lên tiếng.
- Ờ. Vào lớp thôi.
Thế là cả đám đông tản ra về phía các lớp học, chỉ có mình Jaehyun thích chí ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ nhạnh nhẹn phía trước.
- "Hội trưởng? Không ngờ cũng có duyên gặp cô ở đây. Xem ra cô cũng không phải dạng vừa..."
* * *
...Sân thượng trường Đại học Hakyung...
- Này, bây giờ không có ai rồi đó, mau giải thích coi sao bà trông như thế này đi chứ! Tóc thì nhuộm mới, tay còn đánh móng màu đỏ nữa chứ. Rõ ràng có điều gì đó không bình thường!- Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
- Haizzz...Tôi đã bảo bà từ từ rồi mà.- Aeyeon đáp, chậm rãi tiến về phía trước.
- Tôi đã "từ từ" nãy giờ rồi đó!
- Na Soojin!- Aeyeon bỗng dưng quay ra nhìn Soojin, ánh mắt nghiêm trọng.
- Sao?
- Bà có tin tôi không?
- Bà hỏi cái gì vậy? Đương nhiên là tin.
- Vậy tốt rồi.- Nghe câu trả lời của Soojin, Aeyeon bình thản quay đi.
- Như vậy là sao chứ? Này, không phải bà đang làm vụ gì mới đó chứ?
- Ừ...
- Trời ơi, đừng nói với tôi vụ này lại liên quan đến đàn ông nha!
- Không phải chỉ có đàn ông thôi đâu, rất nhiều đàn ông đấy...Haizzz...
- Sao? Này, kể rõ ràng tôi nghe xem.
- Riêng chuyện này không kể được.
- Gì chứ? Tôi có phải bạn thân nhất của bà không đấy?
- Tất nhiên.
- Vậy mà bà lại không kể chuyện đó cho tôi à?
- Ờm...Không phải không kể, mà bây giờ chưa rõ ràng, không kể được.
- Tùy bà đấy.- Thấy biểu cảm nghiêm túc của đứa bạn, Soojin thở dài quay đi, không hỏi thêm gì nữa.
- Soojin, tôi nhờ bà một việc được không?- Im lặng một lúc, cuối cùng Aeyeon cũng lên tiếng. Ba của bà là GĐ phòng Nhân sự trong HK phải không?
- Ừ. Sao thế?- Soojin nhìn đứa bạn bằng ánh mắt tò mò.
- Có thể giúp tôi tìm hiểu một chút về chủ tịch tập đoàn đó được không?
- Ừm...Để xem thế nào đã.
*Reng*
- Vào lớp thôi, đến giờ rồi đó.- Nghe tiếng chuông, Soojin kéo tay Aeyeon.
- Ừ.
* * *
- Giải quyết xong chuyện công ty đó chưa?- Giọng một người phụ nữ lạnh lùng vang lên.
- Rồi thưa Tổng Giám Đốc.- Một người đàn ông cung kính đáp lại.
- Không để Chủ tịch biết chứ?
- Vâng.
- Tốt lắm. Anh đi làm việc đi.
- Vâng thưa giám đốc.
Sau khi người đàn ông đi khỏi, căn phòng chỉ còn lại sự im ắng đến rợn ngợp. Một người phụ nữ nét mặt bình thản đến đáng sợ ngó ra ngoài cửa sổ.
- Mấy thứ rác rưởi như vậy không việc gì phải thương tiếc.
* * *
Đưa mắt nhìn qua một lượt cả cái lớp học, cuối cùng Jaehyun cũng kiếm được thứ mình cần tìm, anh nở một nụ cười tinh nghịch từ từ tiến tới chiếc bàn học gần cửa sổ...
- Chăm chỉ quá ha! - Jaehyun giật phắt cuốn sách Aeyoung đang đọc trên tay, hơn nữa còn cố tình huơ huơ cuốn sách trước mặt Aeyoung để trêu tức cô. Bị bất ngờ trước hành động của Jaehyun, Aeyoung tức giận đứng bật dậy không nói không rằng định giật lại cuốn sách. Nhưng Jaehyun liền nhanh tay giơ cao cuốn sách lên, cố tình trêu ghẹo Aeyoung...Bình thường trong lớp Aeyoung chính là rất tự tin về chiều cao của mình, vậy mà chẳng hiểu sao khi đứng trước cái tên lạ mặt này cô lại cảm thấy mình bé nhỏ đến thế...
- Trả cuốn sách lại cho tôi! - Không thể với tới cuốn sách, cuối cùng Aeyoung tức giận la lên.
- Tại sao tôi lại phải trả cho cô?
- Cậu...
- Sao? Có ý kiến gì à? - Jaehyun cười đầy ẩn ý.
*Huỵch* Aeyoung không ngần ngại đá một phát thật mạnh vào chân Jaehyun. Bị đá bất ngờ, Jaehyun làm rơi cuốn sách xuống đất gập người ôm cái chân đau...
- Cô dám? - Jaehyun tức tối quát lên.
- Sao? Có ý kiến gì à? - Aeyoung nhìn Jaehyun thách thức đáp lại rồi nhặt cuốn sách bỏ đi...
Không chịu thua Aeyoung, Jaehyun lẽo đẽo bám theo cô cả giờ nghỉ trưa hôm đó, chỉ đến khi Aeyoung đi vào WC nữ Jaehyun mới buông tha cho cô một chút...
- "Haizzz, ít ra tên này còn chưa biến thái tới mức bám theo mình vào WC nữ." – Aeyoung thở dài ngao ngán...Tên khùng đó rốt cuộc là bị làm sao mới bám theo mình lâu như vậy, không lẽ hắn ta theo dõi mình à? Không được!" – Nghĩ đến đây, Aeyoung rùng mình vội rút điện thoại ra bấm số gọi điện cho Aeyeon...
- Alo?
Vừa nghe tiếng Aeyeon ở đầu dây bên kia, Aeyoung liền nói liến thoắng một hồi:
- Aeyeon à, giúp chị với, có một tên lạ mặt rất đáng ngờ cứ bám theo chị từ sáng tới giờ...Em bảo chị phải làm sao? Hắn ta chính là vô cùng...
- Chị bình tĩnh lại đi đã, bây giờ chị đang ở đâu?
- Ở trường.
- Trời ơi, ở trường mà có tên lạ mặt bám theo chị thì chỉ có thể là fan hâm mộ thôi. Sao chị không dùng cách chị vẫn hay dùng ấy? Nói thẳng vô mặt tên đó là chị thấy phiền phức khi bị hắn bám theo đi. Có vậy cũng gọi điện làm phiền em à...Vậy mà đòi làm nữ hoàng trường đại học nỗi gì chứ.
- Chị dùng rồi mà không có kết quả...Mà tên này rất khác nha, vô cùng không bình thường, vô cùng chai lì...Em nói đi, chị phải làm sao đây?
- Haizzz, chị đi mà hỏi cái đầu thông minh của chị í, em cúp máy.
Nói dứt câu, Aeyeon dập máy cái "rụp" làm Aeyoung chỉ còn biết ú a ú ớ không thốt nên lời..
- Đáng ghét, bình thường cái gì chị cũng chăm sóc cho em mà giờ em như vậy đấy. Đành tự nghĩ cách vậy...À há! – Lầm bầm một lúc, cuối cùng Aeyoung cũng nghĩ ra giải pháp thoát thân cho mình, tuy cách này có hơi...
- Nè cậu còn ở ngoài đó không? - Aeyoung lên tiếng giả nai gọi.
- Có chuyện gì? – Nghe tiếng Aeyoung gọi, Jaehyun liền trả lời ngay tắp lự.
- Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Gì? Có gì ra đây nói. Cô cứ ở trong đó tôi thấy không tiện.
- Chuyện này gấp lắm, tôi không ra được..
- Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
- Cậu có thể...À...Ừm...Mua giúp tôi cái...cái thứ đó được không vậy?
- Hả?
- Ý tôi..Ý tôi là cái có cánh đó!- Aeyoung lấy hết can đảm thốt ra từng chữ.
-Gì?– Jaehyun vừa nghe Aeyoung nói liền giật nảy mình lắc đầu nguầy nguậy. Cô bị làm sao vậy hả? Hơi đâu mà tôi đi làm chuyện đó.
- Giúp tôi đi mà...Tôi không làm được mới nhờ cậu...- Aeyoung giả vờ nài nỉ.
- Hừ, nhưng tôi có một điều kiện.
- "Tên chết giẫm, còn đòi điều kiện nữa chứ. Haizz, đành vậy..." Điều kiện gì? Mau nói.
- Thứ bảy tuần này đi hẹn hò với tôi. – Jaehyun cười khẽ.
- Sao cơ? – Aeyoung há hốc mồm.
- Đồng ý hay không đồng ý?
- Nhất quyết không, sao tôi phải hẹn hò với cậu?
- Vậy cô cứ ở trong đó đi nhé!
- Chờ đã...Thôi được, tôi đồng ý...- Aeyoung tặc lưỡi.
- Tốt, ở đây chờ, tôi đi mua...- Jaehyun chỉ chờ có thế, ngay lập tức quay lưng chạy đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường.
- Phù...- Nghe tiếng bước chân Jaehyun xa dần, Aeyoung mới thở phào nhẹ nhõm thong thả đi vào lớp, thu dọn đồ đạc rồi đi về...À, thực ra Aeyoung vừa đi vào lớp thì cũng là lúc cô Jodie thông báo chiều nay nghỉ môn Anh ngữ nên Aeyoung nhân cơ hội trốn cái tên phiền phức kia luôn...Hẳn là rất khó khăn để không bị hắn bắt gặp trước cổng trường.
* * *
Cầm cái bọc túi nilon màu đen trên tay, Jaehyun hơi đỏ mặt vừa đi vừa nhớ lại ánh mắt của mấy đứa con gái ở cửa hàng tiện lợi..."Oa anh ấy đẹp trai quá, ga-lăng chưa kìa!" "Không biết cô gái may mắn đó là ai nhỉ?" Đến trước cửa WC nữ, Jaehyun nhỏ tiếng gọi:
- Nè tôi về rồi...
Cánh cửa bật mở, nhưng không phải là Aeyoung mà là một cô gái lạ mặt khác bước ra nhìn Jaehyun với ánh mắt ngạc nhiên.
- Tôi hỏi, trong đó có ai không? – Jaehyun vội vàng quay qua hỏi.
- Không có, chỉ có mình thôi à...
Dường như vừa hiểu được chuyện xảy ra (bị lừa – ing), Jaehyun bực bội vứt luôn cái bọc vào chiếc thùng rác ngay gần đó, tức tối quay lưng đi thẳng đến lớp học của Aeyoung... "Lớp nghỉ" – Nhìn dòng chữ trên bảng mà Jaehyun tức muốn xì khói trên đầu.
- "Cô được lắm!" – Jaehyun thiết nghĩ nhất định phải trả thù đứa con gái dám chơi anh một vố này thật nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top