Chương 2
JK Newyork . Lầu 48 toà nhà Thiên Nhất Đằng. Phía trước cửa sổ kính sát đất người đàn ông cao lớn im lặng đứng thẳng, bảng điện tử xuyên thấu chiếu ra ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt, ngũ quan thâm thuý, đôi mắt hẹp dài theo dõi biểu đồ biến đổi trên màn hình. Năm vị trợ lý phía sau nơm nớp lo sợ, sắc mặt của sếp lớn bọn họ thường ngày đã khó có thể nắm bắt, thường thường 2s trước có thể đang cười giống như xuân về hoa nở, 2s sau liền trở mặt đuổi người. Hầu hạ một người như thế đúng là khổ không thể tả, thế nhưng ai cũng muốn chen đến vỡ đầu để chạy tới đây.
Tiếng tíc tắc của đồng hồ kim loại vang lên trong bầu không khí đè nén. Một chuỗi các số liệu đập vào mắt làm cho người ta hoa mắt chóng mặt trên màn hình lớn, bên cạnh giọng nói trầm bổng của vị trợ lý đang thao thao bất tuyệt về dự án mới, chợt truyền đến tiếng cười lạnh mất kiên nhẫn của người đàn ông vẫn đang quay lưng nhìn về phía bầu trời ngoài kia Kriss Chu -Chu Ân.
-10 phút! Tôi tốn 10 phút cuộc đời để nghe cậu ca ngợi một đống giấy vụn. Đây là kế hoạch của cậụ sao?
Phó tổng Chu, cầu xin anh hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi sẽ làm lại nó...Trợ lí sợ hãi đến mức run rẩy cầu khẩn.
-No no no! Chu Ân lúc này mới xoay người lại, lộ ra nụ cười hờ hững mà vui vẻ. -Thời gian quý báu như thế không nên lãng phí cho người vô dụng, cậu hiểu không?
Lời nói cuối cùng thả nhẹ nhàng lại khiến cho 4 vị trợ lý còn lại mặt xanh như lá, vị trợ lý họ Ngô sau khi nghe xong cả người như thoát lực ngã ngồi xuống mặt sàn cẩm thạch đen bóng không tì vết, bên miệng còn lẩm bẩm " hết rồi, hết rồi" liên tục.
Đúng là ác ma mỉm cười.
Ngoài cửa vang lên một tiếng liền có 2 người đi vào lôi kéo vị trợ lí đã thần trí không rõ ra ngoài. Chu Ân lại thản nhiên cười 1 tiếng ánh mắt liếc đến bảng tên trên ngực áo của vị trợ lý tiếp theo 'Đỗ Tiến Sĩ' ,một tiếng cười không thể nén được phát ra, nghĩ thầm không biết Nguyễn gia kia tìm đâu 1 đám lại 1 đám trợ lí đáng sợ như thế chứ, khiến mình cả ngày nhìn bộ dáng của họ mà không nhịn được cười ,quả là niềm vui trong áp lực, áp lực càng lớn niềm vui càng nhiều.
Cửa lớn lần nữa mở ra, Chu Ân lần này mới khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh vẫy lui đám người tấu hài cho mình mỗi ngày rời đi, nhìn người mới đến mang theo tập hồ sơ mỏng dính tiến vào liền nhíu mày. -ít thế này sao?
-Xong thi tuyển được 23 người thông qua. Người nói đeo mắt kính gọng xanh siêu dày gác trên mũi cao lão tam Tô Hạng. 23 người này coi như không tệ, em đã xem qua, còn có 1 người dính lỗi hệ thống được tính vào...người này..
-Lỗi hệ thống? Hệ thống lão tứ làm có thể có lỗi sao? Chu Ân nhíu mày đón lấy một bản hồ sơ mỏng dính số 24.
-Không phải lỗi, thật ra lão tứ buồn chán nên viết một đoạn mã thôi, ai ngờ có người dính vào. Tô Hạng nói xong vẫn không thể tin trừng mắt. - Anh cứ xem đi rồi biết...
-Thử qua 1000 lần? cái gì chứ đại học nông lâm...cô ta muốn đến trồng cây cho chúng ta chắc...hahah. Chu Ân cười đến run rẩy. -Loại đi, tôi cười đủ nhiều rồi, không cần thêm đâu. À nói với lão đại, 1 tháng nữa tôi đến phòng máy, còn cái ghế này ai muốn ngồi thì cứ tự nhiên.
- Lão đại nói cuối tháng 4 cho anh được tự do, tháng 3 chúng ta ra mắt Vĩnh Hằng Tinh Hệ, chỉ cần 1 tháng đi vào ổn định, không để cho đám 'hội đồng lão già' kia nhét người là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top