Ngã rẽ cuộc đời

Trong cái đêm định mệnh ấy, Phương cứ nghĩ cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian...

Trời hôm nay từ nhiên mưa đến lạ, Phương đang trên đường đi học về như mọi hôm thì trời đổ mưa to, cái tính hay quên của cô lúc nào cũng bị mẹ la. Lúc chiều mẹ đã dặn đi dặn lại tối có mưa lớn, con đi học nhớ phải mang áo mưa đi không về bị ốm. Cô cứ dạ dạ, vâng vâng cho xong chuyện rồi tới giờ đi học lại cắp đít chạy cuống cuồng, bảo không có chịu nghe đâu. Mưa to quá, mà lại gió lớn nữa Phương cứ cố đạp xe đi thì gió tạt, mưa hắt khiến cô liêu xiêu đâm ÙM phát vào cái bụi cây bên đường.
Xoạt....xoạt....chết hình như gió thổi mạnh quá làm nhành cây to bị nứt rồi, Phương ngóc đầu lên hai mắt nhíu lại không nhìn rõ vì những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt.
A...aa...aaa.. mình phải ra khỏi đây, sao hôm nay đường vắng tanh thế này? Xe đạp tính sao đây?  Không đi nổi nữa rồi.
Bỗng phút chốc có một giọng nói hơi khàn hét lên làm Phương giật mình, anh ấy chính là Minh học khoá trên hơn cô 2 tuổi. Minh hiện đang là sinh viên Đại học rồi, Phương thì còn phải chờ tới tận 5 tháng nữa mới đi thi Đại học.
- Này...Cô bé kia, làm gì ở đó mà không chịu về nhà, lại còn không thèm mặc áo mưa nữa, muốn chết à????
- Dạ...ạ emmmm ắttttt xì
- Cái gì? Nhà em ở đâu?
- Em bị ngã xe lại quên không mang áo mưa, nhà em ở ngay đầu thị trấn, cạnh cửa hàng Tiện ích Thu Lâm ạ.
- Thật hả? Vậy cách nhà anh không xa, lên xe anh chở về nhà cho.
- Ui cha, Phương cố gượng dậy cùng chiếc xe đạp bị kẹt trong bụi cây. Hỏng xe rồi, làm sao đây?
- Chân em bị chảy máu rồi kìa, xe hư vậy trời lại mưa to gió lớn nữa chắc anh không chở được cả em và xe đâu. Thôi để tý nữa ngớt mưa mình ra đây tìm. Em có chìa khoá xe không? Khó tạm vậy.
- Dạ, em có đấy, Phương vừa nói tay vừa sờ vào trong túi xách để tìm chìa khoá nhưng nó đâu mất tiêu rồi. Sợ quá, không biết phải làm gì, chắc về mẹ la chết, cô ngồi co ro khóc thút thít làm anh Minh dỗ mãi không chịu nín.
- Thôi em không về cùng anh thì anh về trước đây.
- A..n..h..a..h..Cô vội vàng gọi với rồi lấy tay lau nước mắt. Em xin lỗi, anh cho em về cùng anh nhé.
Vừa nói dứt lời anh Minh tự dưng bật phì cười, lắc đầu ngoay ngoảy nói thầm Cô bé này thật là, vừa bực lại vừa thương. Minh chạy lại đỡ Phương ngồi lên xe rồi phóng về nhà.
Tới nơi, mưa to quá Minh thả Phương ở đầu ngõ rồi chào tạm biệt cô.
Thôi chết, mình quên chưa cảm ơn với không biết ảnh tên là gì nữa. Mà ảnh nói ảnh cũng gần nhà mình à? Ôi chuyện hôm nay xấu hổ quá đi, kể mà hôm nay nói cảm ơn anh ấy thì đỡ phải gặp lại không? Chắc anh buồn cười mình lắm đây? Mình đúng là ngốc nghếch mà.
Trong đầu cô cứ mông lung, nghĩ ngợi linh tinh đến khi vừa bước vào nhà.
- Trời đất, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi mà đầu với óc...lại còn không cầm theo điện thoại nữa chứ. Làm ở nhà ai cũng lo lắng, mà xe đạp của con đâu????
- Dạ....dạ....ạ, xe....đạp....xe...đạp....
- Thôi, con nhanh lên lầu tắm rửa không bị cúm bây giờ. Tý xuống nói chuyện với bố mẹ sau, nhanh điiii. Vừa nói mẹ vừa đuổi Phương lên phòng, ôi may quá. Phương tưởng mình chết chắc luôn rồi.
--muộn rồi mai viết tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top