chap 9
Chap 9
Trong không gian khá ồn ào, tồn tại một đường dây ánh nhìn chết lặng, Enjoy hoảng hồn nhìn June, cô ấy đứng ở trong góc phòng, cùng với ông Varokorn, và một cô gái trẻ nữa, có vẻ như là Orm. Enjoy chưa gặp Orm bao giờ, nhưng đã từng được nhìn qua ảnh, trông giống lắm. June hôm nay mặc một chiếc váy hở một bên vai màu đen kim tuyến, đôi giầy cao gót màu đen da, mái tóc nâu trầm được làm xoăn từng lọn rõ hơn. Sao cô ấy lại đẹp đến như vậy, nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó trông không hề vui một chút nào, cũng không thấy buồn, June có vẻ như….rất tức giận.
Enjoy đi vội xuống sân khấu rồi đi về phía June mặc cho chủ tịch Pruethong đang gọi í ới cô, chắc hẳn ông muốn nghe một lời giải thích về tin đồn kia của Enjoy nhưng Enjoy không quan tâm, cô không cần biết xung quanh cô đang có những ai có những cái gì. Cô chỉ cần biết là trong lòng cô lại dấy lên một nỗi sợ mà thỉnh thoảng bấy lâu nay nó lại xuất hiện trong cô, dày vò cô đến phát điên, đó là nỗi sợ mất June.
Nhưng đường đến chỗ June sao lại xa như vậy, khán phòng chật kín người làm cho Enjoy bị che mất tầm nhìn, cô cố dõi theo June nhưng cô ấy đang di chuyển đi ra ngoài sau khi nói gì đó với Orm, đi rất nhanh. Enjoy theo không kịp, tim cô sắp vỡ tung rồi, rõ ràng June nhìn thấy cô, nhìn thấy sự di chuyển của cô, tại sao cô ấy lại muốn tránh.
Enjoy rất muốn gọi tên June, nhưng cô sợ chỉ cần cô mở miệng thôi, mấy đứa nhà báo phóng viên sẽ chặn đường cô ngay, vì cô vừa tuyên bố cô không biết June mà. Enjoy chỉ còn cách im lặng mà đi thật nhanh ra khỏi khán phòng, khuôn mặt cố giữ nét bình tĩnh, nhưng bên trong bùng lên như bão tố rồi.
Ra được khán phòng chật chội và áp lực, Enjoy xoay đầu nhìn xung quanh, không thấy June đâu cả, cô lấy máy gọi cho June, cuộc gọi đầu tiên hiện máy bận, chứng tỏ June không muốn nghe điện thoại của cô, gọi lần hai thì thuê bao, cô ấy đã tắt nguồn rồi.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Enjoy đi nhanh về phía bãi đỗ xe, cô sẽ về nhà, vì nghĩ chắc chắn June sẽ về nhà, tối rồi, cô ấy còn có thể đi đâu được cơ chứ. Lái xe thật nhanh, Enjoy muốn tốc độ phải hơn phương tiện chở June về nhà, cô không thể để mất June được, cô mong cô ấy sẽ thông cảm cho cô, cô làm vậy vì giữ thể diện cho tập đoàn thôi, Ch3 phải giữ được uy tín vốn có, thì tài sản của cô mới phát triển được, rồi cô mới lo cho June được.
Enjoy đã nghĩ như vậy, cô đã lừa dối rất nhiều người để đạt những mục đích cá nhân của mình, nhưng lần này bị phơi bày ra như thế, những cú lừa của cô dội lại vào chính cô, làm cô khủng hoảng tinh thần. Cái bà phóng viên đó là ai, tay sai của ai, tại sao lại biết June, Enjoy chắc chắn mình không làm gì lộ liễu, cô giữ June như giữ vàng trong nhà, tại sao lại lộ như thế được.
Điện thoại Enjoy rung lên liên hồi, số của chủ tịch Pruethong, ông chắc đang đi tìm cô để hỏi về cái tin đồn đây, Enjoy tắt tạm máy, cô sẽ gặp chủ tịch Pruethong đàm phán sau, giờ cô phải đi dỗ cô người yêu bé nhỏ của mình đã.
Khi về đến nơi, đỗ xe và chạy lên nhà bằng tốc độ ánh sáng, Enjoy hét ầm nhà lên gọi June
- BABY
- ……
- Baby,chị làm gì vậy? – Enjoy mở cửa phòng ngủ, thấy June đang dọn dẹp đồ cho vào vali, lại còn muốn đi đâu vào giờ này. Cô chạy đến ngăn June lại, June vùng vẫy, rồi tiếp tục dọn đồ
- ĐỂ TÔI YÊN.
- Baby, tôi xin lỗi, đừng đi có được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. – Enjoy dịu giọng lại khi thấy June hét lên tức giận, nhưng June giờ như núi lửa phun trào, cô ấy đẩy cô ra rất mạnh. Enjoy vẫn lầm lì cầm tay June giữ yên lại dù rất khó…
- TRÁNH RA.
- JUNE TEERATEE – Enjoy không chịu được hét lên, rồi cô ôm chầm lấy June, dù June cựa quậy rất mạnh, Enjoy cố nắm tay cô ấy, cô ấy vùng ra, móng tay June chà sát vào bàn tay Enjoy, làm tay Enjoy bật máu
- BUÔNG TÔI RA.
- AAH – Enjoy nhận thức được giọt máu chảy xuống chỗ mu bàn tay, cô chợt trở nên yếu đuối trước June, cô không còn sức hét nữa, cô cũng không biết phải làm gì để June bớt giận. Cô ấy sau khi đẩy cô ra thành công, vẫn tiếp tục dọn dẹp quần áo, tư trang cá nhân, rồi đóng sập vali lại, kéo đi.
- Baby, chị định đi đâu vào giờ này?
June không nói không rành, đi ra khỏi nhà, Enjoy chạy theo, chỉ đi theo chứ không dám động vào June, khuôn mặt cô ấy lạnh tanh, không thèm nhìn cô lấy một lần nữa, trong lúc đi xuống tòa nhà, Enjoy cố gắng nói thật nhanh thật đầy đủ tình hình mọi thứ, mong June sẽ hiểu cho cô. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ cô phải nói kế hoạch ở sự kiện cho June nghe trước, thì cô ấy sẽ không giận như vậy.
- Baby, tôi không biết bà phóng viên đó là ai, tại sao chúng ta bị lộ, tôi yêu cầu chủ tịch Pruethong đưa cổ phần cho tôi và tôi không làm việc nữa rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến một thật xa để sống, nhưng chủ tịch Pruethong lừa tôi, lại thăng chức đè trách nhiệm cho tôi, lúc đó thật sự tôi không biết phải giải quyết như nào.
June vẫn rải bước đi ra khỏi tòa nhà, Enjoy vẫn chạy theo giải thích
- Tôi sẽ gặp chủ tịch Pruethong khai hết mọi thứ, tôi sẽ không dối trá nữa, chúng ta sẽ quang minh chính đại yêu nhau, trắng tay cũng được, tôi chỉ cần chị thôi, đừng đi.
June ánh mắt có vẻ dịu lại, Enjoy vẫn đuổi theo níu kéo.
- Baby, đừng đi,không tôi sẽ chết mất.
- …..
- Baby.
June không thay đổi ý định, Enjoy tự dưng tức quá lại nắm chặt cổ tay June, kéo June quay lại nhìn mình, tốc độ kéo khá nhanh làm June hơi nhăn mặt vì đau tay. Enjoy thấy điều đó, vội buông lỏng một chút.
- Baby, nói gì đi, nói gì cũng được, đừng im lặng như vậy.
- Chúng ta…tạm xa nhau một thời gian đi – June nhẹ nhàng nói, nhưng ngôn từ như đánh mạnh một phát vào trái tim Enjoy, làm tim cô rỉ máu không thôi.
- Không được, tại sao lại thế? – Enjoy lắc đầu, cô không thể chấp nhận được sự thật này.
- Tôi không muốn chịu áp lực giống Book – qua lời kể của Enjoy, June đã biết được tình trạng thảm hại của cặp đôi Force Book.
- Không sao đâu, tôi sẽ giải quyết điều đó – Enjoy lắc lắc bàn tay June thuyết phục.
- Em bảo em giải quyết được đúng không? Vậy hãy làm đi, và cho đến khi mọi chuyện xong, thì tôi không muốn gặp em – June trượt khỏi tay Enjoy và quay lưng, kéo vali bước đi tiếp.
Enjoy tuyệt vọng nhìn June bắt một chiếc taxi và rời đi, June nói vậy, làm cô thấy rằng cô không còn đủ quyền để giữ cô ấy lại nữa, cô ấy ra điều kiện phải giải quyết chuyện kia cho xong, Enjoy chắc chắn sẽ làm được. Nhưng giờ này cô ấy định đi đâu, cũng không thèm nói nữa, Enjoy sẽ sống sao trong thời gian tới đây.
Hôm nay June ăn diện rất đẹp, đáng lẽ cô ấy giờ này phải nằm gọn trong vòng tay cô mới đúng, tại sao lại trớ trêu như vậy, June chắc hẳn rất bị tổn thương. Tại sao đời cô lại có phút giây rơi vào tình trạng này, cái tình trạng mà làm bất cứ điều gì, nói bất cứ câu gì, cũng đều mang lại tổn thương cho June. Nếu thời điểm đó Enjoy thừa nhận mối quan hệ, chủ tịch Pruethong sẽ làm phiền June, không thừa nhận, thì kết cục cũng đã xảy ra rồi.
Enjoy thu gối, hai cánh tay ôm lấy hai chân, ngồi thu lu trong góc giường, khuôn mặt úp xuống đầu gối, thảm hại quá, sao cô lại thảm hại thế này….
-----
Sáng hôm sau, Enjoy tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, vừa thiếu ngủ, vừa bận khóc, một đêm mà trong suốt cuộc đời cô có chết cũng không muốn quay lại chứng kiến. Enjoy với lấy cái điện thoại đã tắt nguồn từ hôm qua của mình, có nhiều cuộc gọi nhỡ của những người Pruethong, và cuộc gọi nhỡ của Force, hôm qua sự kiện diễn ra Force không có mặt, vì cũng không muốn đứng trước truyền thông, việc cô cưới Force cũng là thỏa thuận ngầm, mà giờ bị con mụ phóng viên đáng ghét phơi bày ra, thế nào mà cô ta lại biết rõ về Enjoy như vậy. Đây có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên Enjoy phải làm, là điều tra cho bằng được người phụ nữ vô duyên đó. Thấy Force gọi vậy, chắc chắn anh ta biết chuyện rồi.
Cô nhấc máy gọi Force hẹn gặp.
-----
Mấy tuần sau…..
June đang cột dây giầy chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay cô có kế hoạch mua ít nguyên liệu làm bánh, có người yêu, sống như đã kết hôn với nhau, nhưng giờ lại tạm xa, có khác gì cặp đôi ly thân đâu chứ, nên giờ June sống tận hưởng như một người độc thân thật sự. Cô cũng nghỉ việc ở quán coffee để Enjoy đỡ đến tìm, cũng hạn chế gặp hay liên hệ với ông Varokorn và Orm để Enjoy đỡ phải mò được đến chỗ cô. June thông minh lắm chứ, cô quá hiểu Enjoy và dường như cô đoán được cô ấy sẽ làm gì để tìm cô, nên cô ngăn chặn mọi đầu nguồn thông tin.
June thuê một căn nhà xa thật xa trung tâm để ở, cả ngày không có kế hoạch gì, cứ sáng dậy đi tưới cây, rồi pha matcha uống , rồi nấu nướng, ăn uống, rồi đi dạo, rồi đi tập thể dục, rồi về xem tivi, chơi game, ngủ nghê, ngày hôm sau cũng lại vậy, cuộc sống như một bà cô đã nghỉ hưu. Căn nhà của cô cũng không ai đến ghé chơi, cô chỉ báo với Orm là ở khu nào thôi chứ số nhà là cô không tiết lộ.
Và y như rằng mọi dự đoán của June là đúng, Enjoy đến quán coffee dò hỏi cho bằng được tung tích của June, thất bại, rồi đến nhà tìm ông Varokorn, rồi xin số Orm liên hệ hỏi, Orm biết là chị mình đang tránh Enjoy nên cũng giả vờ bảo không biết. Cái sự kiện hôm đó chính Orm là người rủ June đi cùng sau khi biết ông Varokorn được mời dự, việc ông Varokorn được mời dự cũng hơi bất ngờ, vì ông là cựu nhân viên, vị trí cũng có gì to tát đâu, được mời thế là không cần thiết, lời mời đó lại còn nhã hứng kêu gọi rủ thêm người nhà nữa chứ.
Orm còn trẻ năng động thích đi đến những nơi đông người cho vui, cũng muốn diện kiến Enjoy, người yêu June mà cô nghe tên đã lâu, nên đó là lý do mà cả nhà cô đã đến sự kiện, rồi mọi chuyện đã vỡ lở ra như vậy, Orm không gặp June nhiều nhưng cứ mỗi lần gặp là thấy chị cô tiều tụy đi một chút vì đau buồn chuyện tình cảm.
Rồi rốt cuộc Enjoy không tìm ra June, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không gửi được, có vẻ như June đã để chế độ chặn cuộc gọi chặn tin nhắn của cô.
Enjoy Thidarut, thân là đại tiểu thư, rồi là cổ đông lớn của Ch3, rồi còn là giám đốc nhân sự, không thiếu tiền, mà đi tìm một cô gái không tìm được, thật sự thất vọng. Và cách duy nhất để gửi thông điệp cho June đó chính là nội dung chuyển khoản ngân hàng, Enjoy Thidarut ngày nào cũng chuyển một khoản tiền nho nhỏ cho June, rồi ghi nội dung là những lời cô muốn nói, đa số là lời yêu, đại số là lời nhớ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy từ đó.
Cô không biết cô phải nói thêm gì nữa, vì trái tim cô sắp chết mòn khi thiếu bóng June rồi.
“Baby,tôi nhớ chị đến phát điên”
“Baby, làm sao để tôi hết yêu chị bây giờ”
“Baby, chị không nhớ tôi hả? chị hết yêu tôi rồi hả?”
“Đã 34 ngày 15 tiếng 52 phút rồi tôi không được nghe giọng chị, tôi muốn khóc quá”
“Sao chị lại chặn tin nhắn của tôi, chặn cuộc gọi của tôi, tôi chỉ muốn nghe giọng chị, muốn nhìn chị một lúc thôi mà, chỉ một lúc thôi, có được không”
“Baby, chị đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, tôi muốn ăn đồ chị nấu”
“Baby, từ lúc chị đi, là tôi toàn ăn ngoài quán, tôi sắp chết vì thiếu dinh dưỡng rồi”
“Baby, coffee ngoài quán không ngon bằng chị pha, chị về pha coffee cho tôi đi, hay là pha matcha cũng được, cái nước uống yêu thích của chị ý”
“Baby, tối nào cũng phải ôm chị mới ngủ được, bây giờ không có, não tôi sẽ teo lại vì mất ngủ dài ngày mất”
June ngồi lướt lướt cái lịch sử tin nhắn ngân hàng mà phì cười, sao cô lại cười trên sự đau khổ của người khác nhỉ, Enjoy trông có vẻ đau khổ nhưng nội dung tin nhắn thì nghe có vẻ đáng yêu, cô ấy như một con cún mè nheo cô về nhà vậy. Nhưng không được đâu, cái tôi của June to lắm, cô quyết tâm phải chờ mọi chuyện được giải quyết cô mới về, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt phũ phàng phủ nhận của Enjoy hôm ở sự kiện, điều đó làm trái tim cô rất đau dù cô biết cô ấy đang cố nói dối để bảo vệ danh dự cho bố mình, dù sao thì June cũng cảm thấy rất bị tổn thương, nên cô không muốn trải nghiệm những điều như vậy thêm lần nào nữa.
---
Enjoy sau vài lần hứa hẹn qua cuộc gọi nói rằng sẽ sắp xếp một hôm về nói chuyện đàng hoàng với chủ tịch Pruethong, thì rốt cuộc hôm nay cô cũng đã về biệt phủ của Pruethong để đòi mọi công bằng cho chính mình. Cô đã gặp Force và nhờ anh điều tra cặn kẽ mấy vụ của chủ tịch Pruethong và thẩm phán Sri cấu kết với nhau, rồi điều tra cái bà cô phóng viên nọ nữa. Bà phóng viên thì chưa biết xuất thân ở đài nào hay tạp chí nào, nhưng mấy vụ của chủ tịch Pruethong dần được Force phát hiện ra.
- Ba đã lừa con, con không muốn cái chức giám đốc này, con sẽ từ chức
- Không được, nếu con từ chức, tin đồn kia người ta sẽ tưởng là thật, vì nó mà con chạy trốn khỏi công ty,con muốn điều đó xảy ra hả?
- Không sao,vì nó là sự thật, con không hứng thú với đàn ông ngay từ đầu, con nghĩ ba có thể đoán được, ngày xưa ba đã đánh đòn con rất nhiều về việc này, con chỉ yêu phái nữ.June Nannirin là người con thuê dịch vụ để thỏa mãn mỗi đêm, nhưng qua thời gian con đem lòng yêu cô ấy và không bỏ được. Chủ tịch Pruethong, con sẽ ly hôn với Force, và sống với June, ba không ngăn được con đâu.
- Con không thể làm thế được – chủ tịch Pruethong quát ầm lên.
- Con đã ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm trước, ba không cãi được đâu, chuyện ba bao che cho Prin để trắng án tội giết người.
- Con…..
- Và con có những tài liệu của nhiều vụ khác nữa, chủ tịch Pruethong,con biết ba tham gia vào thế giới ngầm, ba làm chuyện bất chính, con nhắm mắt cho qua, con không muốn xen vào, nhưng ba cứ tiếp tục, thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Force không những là luật sư mà còn là thám tử rất giỏi, ba nghĩ ba sẽ che giấu được ai.
- Con câm mồm – ông Pruethong chỉ thẳng mặt Enjoy mà quát, khung cảnh cực kỳ căng thẳng.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top