chap 13

Chap 13

Một vài ngày nữa trôi qua, Enjoy chợt nhận ra, có một điều mà làm cô suy sụp còn hơn cả việc June chạy đi khỏi nhà như đợt trước, đó chính là June cự tuyệt cô chuyện ấy. Đồ ăn ngon trước mặt mà không được ăn có phải là cực hình không, June miệng nói không hề giận cô, nhưng mấy ngày rồi, cô ôm thì chủ động rời ra, cô muốn hôn thì giữ cô lại không cho, về đêm là nằm cách cô một cánh tay và làm bạn bè thân thiết với cái gối ôm. Enjoy hỏi chuyện thì trả lời cộc lốc. Mọi hành động như vậy làm Enjoy tức điên, dù cô đã rất nhẫn nhịn.

- Baby, chị giận tôi chuyện gì hả?

- Không, có gì đâu – Enjoy tưởng cô là số một trong việc dẻo miệng điêu toa rồi, nhưng không, June mới là bậc thầy của trò này, khuôn mặt như kiểu không có gì thật luôn, làm Enjoy tim gan lộn tùng phèo.

- Sao chị cứ nói dối tôi hoài vậy hả? Tôi đã làm gì phật ý chị đúng không?

- Không.

- Yah, June Nannirin – Enjoy giận quá lỡ lớn tiếng một câu, để lại một màn lặng thinh.

- …….

- Sao chị thờ ơ với tôi như vậy, chị hết yêu tôi rồi hả, chị có người khác đúng không?

- Đã bảo không rồi – June từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một cảm xúc.

- Hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không ngủ - Enjoy ánh mắt hiện nét quyết tâm, mấy ngày như vậy là đủ rồi, gần tuần chứ ít gì, cô không chịu được nữa.

June mặc kệ lời nói của Enjoy, đứng dậy toan đi vào phòng ngủ. Enjoy lật người June, đẩy mạnh vào bức tường, hai tay chống lên bên cạnh để chặn June, bất ngờ quá làm June kêu đau một tiếng.

- Ouch – June cảm tưởng như xương khớp của cô sắp gãy đến nơi, Enjoy sao hôm nay mạnh thế.

- Tôi xin lỗi – Enjoy vội hiền lại khi thấy June nhăn mặt, nhưng cô điều chỉnh cảm xúc lại luôn, cô phải nói chuyện cho thông vụ này mới được.

- Đi ngủ thôi muộn rồi – June nhẹ nhàng nói, muốn thoát khỏi vòng tay của Enjoy.

- Không, chị không được đi đâu hết cho đến khi nói ra mọi thứ với tôi.

- …….

- Baby, chị đang bị tổn thương điều gì đó nên mới như vậy đúng không, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, tại sao không nói hả?

- ……….

- Chuyện ở bữa tiệc đúng không? Việc tôi không đưa chị đi cùng trong khi có rất nhiều người đi theo cặp?

- ……

- Tôi sợ người ta cướp mất chị thôi, chị đến đó sẽ là trung tâm sự chú ý mất, với cả chỗ đó ồn ào, người ta hay đàm tiếu xỉa xói, không có hợp với chúng ta – Enjoy cứ hay yêu cầu June nói ra này nọ nhưng cô biết là June không thích bị sai bảo, nên cô cố gắng vắt óc nghĩ xem là chuyện gì, và chỉ còn mỗi chuyện này thôi, chuyện cô chưa công khai June với công ty, và thật may mắn, nhìn ánh mắt June là biết rằng cô đã đoán đúng chuyện.

- Tôi đã nhìn thấy em tình tứ với cô gái đó – June nói mà làm Enjoy giật thót, cô không nghĩ ra là June đã nhìn thấy cảnh ấy. Hóa ra vợ sắp cưới của cô có cách ghen tàn bạo như vậy, thà cứ nói nhiều thà cứ hét lên rồi đánh đập Enjoy còn hơn, chứ chơi trò cự tuyệt động chạm với chiến tranh lạnh  như thế thì ép Enjoy vào chỗ chết cho xong.

- Tôi say quá nên không chống cự được, họ tán tỉnh tôi.

- Ở công ty cũng thế, Orm kể hết rồi.

- Baby, chỉ là lịch sự tối thiểu để giữ mối quan hệ với nhân viên thôi mà – Enjoy đoán rằng chắc hẳn mấy cái sự tán tỉnh của mấy em nhân viên kia lọt vào mắt người gần cô nhất là Engfa rồi, và Engfa và Orm rất hay hẹn gặp nhau ở công ty Ch3 rồi cùng nhau đi chơi, Orm một là cũng nhìn thấy hai là được Engfa kể, không biết lời kể có được tích cực không đây.

Enjoy từ lúc nhận chức giám đốc được nhận khá nhiều hoa và quà tặng và những lời chúc tán tỉnh của một vài người, đi ăn uống với nhân viên thì cố giữ mức chừng mực, tương tác cũng có nhưng không nhiều.

- Chắc tôi phải đi làm gì đó cho bận rộn, để bớt phải suy nghĩ về việc em đang làm gì ở công ty, với ai, và với mức độ như thế nào – June nói mà đánh động vào tim Enjoy thùm thụp, ngôn từ thốt ra đầy rẫy sự tổn thương, Enjoy kéo June ôm thật chặt.

- Baby, chỉ là đồng nghiệp thôi,không hơn không kém.

- Em không bật đèn xanh thì sao người ta được đà lấn tới được.

- Đúng rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi – Enjoy vùi mặt mình vào sát đầu June mà khóc, chê cô là mít ướt cũng được, nhưng đến bây giờ cô mới biết những suy nghĩ của June thời gian gần đây, cô ấy bất an như vậy mà hoàn toàn che giấu. Enjoy tự trách bản thân, cô quá vô tâm rồi, cô thật tệ mà, cô phải tự nhìn thấy điều đó từ June chứ.

Enjoy còn nhớ ngày xưa lần cuối cô khóc là vì bị ép kết hôn, còn từ lúc gặp June, cô sẽ bật khóc bất cứ lúc nào nếu cô cảm thấy mình sắp mất June, và lần này cũng vậy, cô ấy có cái nhìn tiêu cực về tình cảm của cô, cự tuyệt cô, làm cô cảm giác June không còn yêu cô nữa, cô như muốn ngã gục.

June im lặng chẳng nói gì, Enjoy bối rối không biết nên làm gì tiếp theo,cô đánh liều kéo June vào một nụ hôn, và thật may rằng June đã đáp trả nó, Enjoy mừng mà lại rơi nước mắt, nút thắt giữa cô và June được tháo gỡ, cái vấn đề tồn tại suốt cả tuần nay.

---

Thời gian 10 tháng cũng sắp hết rồi, Enjoy chủ động đi tìm gặp ông Varokorn, nói rõ kế hoạch tới là sẽ cùng June ở Lakelegend Bangna, và nói rằng bác Varokorn hãy gả June cho con đi, ngôn từ nghe giống như xin phép nhưng giọng điệu giống kiểu thông báo tuyên bố.

Ông Varokorn ngớ người đành ậm ừ chứ biết sao, June vốn tự lập tự quyết định mọi thứ từ hồi còn nhỏ, nên ông đâu có quyền gì về chuyện tình yêu của con gái, cái hôm sự kiện công ty nghe bà phóng viên kia nói ông cũng giật hết cả mình, hóa ra con gái cả của ông mưu sinh làm cái nghề đó bấy lâu nay, tuy lúc đó Enjoy phủ nhận nhưng ông Varokorn cũng đoán ra là phủ nhận để che giấu.

Từ lúc đó ông đem lòng đi thương June nhiều hơn, và ông thầm cám ơn vì June gặp được người tốt như Enjoy, ông nhận ra ông đã làm tổn thương những người con của ông như thế nào, nên ông Varokorn giờ rất đều đặn gọi điện hỏi thăm June và Orm, cứ hẹn gặp vài tuần một lần để tăng tình cảm.

Trưa nay Enjoy gọi cho June bảo đến công ty rồi cùng đi ăn trưa nhà hàng, June lấy làm lạ nhưng cũng nghe theo, vì bấy lâu nay hai người thường ăn ở nhà, June nấu, dù thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều nhưng Enjoy luôn lái xe về nhà ăn trưa với June, hôm nay chắc có suy tính gì đó, cũng không có về nhà đón cô luôn mà bảo cô tự đến.

June bước vào sảnh tập đoàn Ch3 mà lòng gan rối bời, nhưng rồi cũng cố tự tin hơn, vì có ai biết cô là ai đâu. Ch3 có 30 tầng, được phủ bởi một màu xanh da trời xen màu trắng nếu nhìn từ ngoài, vì chuyên ngành điện tử nên không gian có chút tận dụng công nghệ, đèn led khá nhiều, trông hiện đại.

June sau khi được quầy lễ tân xác nhận là có hẹn với giám đốc nhân sự, thì họ chỉ cô hướng lên phòng, lúc đó có một chàng trai xuất hiện gọi tên cô, làm cô hoảng hốt.

- June?

- Ah….anh là….

- Tôi là Force.

- Oh – nghe tên đã lâu mà giờ mới thấy, Force là bạn bè thân thiết với Enjoy như vậy thì chắc hẳn biết rõ mối quan hệ của cô và Enjoy rồi.

Force tuy không làm trong Ch3 nhưng hôm nay có một chuyện cần nhờ đến luật sư kinh tế tư vấn, nên các lãnh đạo có gọi anh đến để tham vấn, xong việc chuẩn bị đi về thì thấy June, đây là lần đầu tiên Force gặp June, trước đây chỉ biết qua hình ảnh khi Enjoy khoe. Đúng như Enjoy miêu tả, đây là một mỹ nhân.

- Cô thật sự rất xinh đẹp – Force không tiếc lời khen, nở một nụ cười thân thiện, cô gái này thật sự đẹp hơn danh sách những người yêu cũ của Enjoy gấp nhiều lần, chả trách gì Enjoy u mê không dứt.

- Ah, cám ơn anh.

- Với ngoại hình này, tôi đã hiểu tại sao Enjoy sẵn sàng bất chấp vay tiền, rồi xảo quyệt lừa đảo cả ba mình, để được ở cạnh cô rồi.

- Vay tiền? Lừa đảo? – June trố mắt, cô chưa bao giờ nghe về những điều này từ Enjoy.

Force kể ngắn gọn cho June nghe rằng Enjoy đã vay tiền anh rất nhiều khi chủ tịch Pruethong thu xe thu thẻ của Enjoy, Force đã hỏi tại sao lại vay nhiều thế, vì với một người chi tiêu bình thường không cần đến mức như vậy. Enjoy tiết lộ thì mới biết hóa ra cung cấp tiền cho sugar baby để giữ chân cô nàng. Rồi kể đến vụ gắn máy ghi âm,chọc tức chủ tịch Pruethong để có bằng chứng cho lỗi lầm của chủ tịch, rồi nhờ anh điều tra mấy vụ tham nhũng của chủ tịch nữa, để đe dọa chủ tịch, ra giá lấy 10% cổ phần công ty, và thoát khỏi công việc.

June nghe không trượt một từ, khuôn mặt cả kinh, cô không ngờ Enjoy lại mưu mô vậy, vì rõ ràng ở cạnh cô trông rất hiền lành, rất đáng yêu, làm tất cả những điều đó, chỉ vì muốn ở cạnh cô sao. Cô chợt nhớ lại hôm Enjoy khoe có nhiều tiền là vì tiền thưởng công ty, hóa ra là nói dối cô hả. Hôm Enjoy đến căn nhà thuê kia để đưa cô về nhà, cũng kể là đến gặp chủ tịch Pruethong thỏa thuận làm việc 10 tháng, và tiết lộ mối quan hệ, xin phép được tự do. Enjoy chỉ kể vậy thôi, June cứ tưởng tiền cổ đông do Enjoy là con gái út nên được hưởng, hóa ra là đe dọa để có hả.

- Vì tôi cũng muốn thoát khỏi khuôn mẫu gia đình, nên tôi cùng Enjoy làm những điều này, đây là bí mật, cô phải giữ nha, Enjoy làm vậy cũng chỉ vì điên tình thôi, haha – Force cười hả hê rồi tạm biệt June rời đi, nói đi cũng nói lại, anh biết bản thân mình cũng bị điên tình giống Enjoy, nên mới dám bứt phá như vậy.

Force đưa Book về ở chung căn nhà ngoại ô mà vốn là của anh với Enjoy, cuộc sống như màu hồng, Force thầm cám ơn trời đất vì có người bạn như Enjoy, cuối cùng anh cũng được sống là chính con người anh, được ở cạnh người anh yêu nhất.

June khi Force rời đi rồi vẫn còn đứng đó một lúc, não đang tải dần những thông tin mà Force vừa nói, cô xúc động muốn khóc mất, Enjoy đằng sau lưng cô làm những chuyện như vậy, cô ấy kể chuyện rất nhiều làm June tưởng cô biết hết, hóa ra là kể khéo léo, chỗ cần giấu là giấu. June không biết Enjoy làm vậy là sai hay đúng, cô cũng biết là Enjoy xảo quyệt hay tính toán, nhưng không ngờ đến mức vậy, mà mục đích làm lại chỉ vì cô. Nếu chủ tịch Pruethong mà biết chân tướng mọi thứ, chắc ông đem June lên chảo xào mất, vì đã cướp mất trái tim con gái của ông.

June đi lên phòng làm việc của Enjoy theo hướng dẫn của lễ tân, đến gần cửa thì lại bắt gặp thêm một cô gái, cô ấy gọi tên cô. June choáng váng, hình như có rất nhiều người biết đến cô chứ cô không phải vô danh như đã nghĩ đâu.

- June.

- Ah….cô là….

- Tôi là Engfa.

- Ah,xin chào – lại thêm một nhân vật cũng được nghe tên lâu rồi nhưng giờ mới gặp, Engfa mang một dáng vẻ rất trưởng thành, nụ cười tỏa sáng, dịu hiền, hóa ra đây là người yêu em gái cô đó hả, Orm ngại ngùng nên cứ kể cho June về Engfa thôi chứ không có đặt cuộc hẹn ra mắt nào cả. Engfa khá cao, chỉ thấp hơn Orm xíu thôi, cô ấy đang mặc một bộ vest, nét hiện phong thái của người doanh nhân thành đạt, June có chút yên lòng, em gái cô sau này chắc sướng lắm đây.

- Enjoy ở bên trong, cô cứ vào đi.

- Cám ơn.

June mở cửa đi vào sau khi đã trải qua mấy cửa ải, một con đường lên thôi mà cô đã biết được thêm bao nhiêu chuyện. June dựa lưng vào cửa sau khi đã đóng cửa, thở dài, rồi nhìn Enjoy cười hạnh phúc.

Enjoy đang ngồi cách cánh cửa khoảng 5 mét, cô thấy June tới, vội nở nụ cười tươi, tay đang cầm điện thoại sẵn, cô giơ lên chụp June một cái, hôm nay June mặc váy suông đen ngắn trên đầu gối, giày búp bê đen, mái tóc nâu dài bồng bềnh uốn nhẹ ở hai bên vai, trông nhỏ bé đáng yêu lắm.

 June thấy Enjoy chụp ảnh mình, không di chuyển mà tạo dáng, cô nhấc một bên mông lên tạo đường cong, tay giơ lên bám vào mặt cửa, tư thế ám muội, muốn khiêu khích Enjoy đây mà, làm Enjoy không kiểm soát được mà thốt lên, tay vẫn cầm điện thoại quay June.

- Oh, yes, baby.

Enjoy cười cười rồi ra hiệu June lại gần đây, June tiến tới, ngồi lên đùi Enjoy, hai chân dạng sang hai bên, đầu gối gập đặt lên ghế, mặt đối mặt. Vì June đang mặc váy,nên quần lót cô đã chạm vào đùi của Enjoy.

- Baby, chị muốn bị ăn tại đây luôn đúng không hả? – Enjoy bỏ qua đôi môi, đặt lên hõm cổ June một nụ hôn thật sâu, mút thật mạnh, June rên lên một chút, chưa gì trên cổ đã đỏ lừ một dấu hôn rồi.

- Không, tôi muốn nói chuyện một chút – June dùng tay điều chỉnh đầu Enjoy ra khỏi cổ mình, ép Enjoy hướng mặt lên nhìn cô, June dùng hai bàn tay thon dài của mình nâng má Enjoy.

- Chuyện gì thế?

- Tôi vừa gặp Force ở dưới sảnh, anh ấy kể tất cả mọi chuyện, từ việc em vay tiền đến việc em lừa chủ tịch Pruethong để có cổ phần công ty.

- Ồ..

- Sao em lại giấu giếm và nói dối tôi, và những điều em làm có vẻ như hơi sai sai đúng không, nếu chủ tịch Pruethong biết thì sao?

- Chuyện tôi làm mọi thứ để có chút tiền và có thời gian ở bên cạnh chị, ở với chị mà không phải kiêng nể ai hết, thì có gì là sai?

- …..Nhưng…..

- Không nhưng nhị gì hết, chủ tịch Pruethong biết hết rồi, biết việc tôi làm là vì chị, tôi nói với ông rằng tôi sẽ cưới chị,chủ tịch Pruethong không có quyền gì can thiệp vào chuyện này, tôi lớn rồi và tôi tự quyết định mọi thứ, chị thấy đó, chủ tịch Pruethong đã biết chuyện từ lâu rồi mà đến giờ ông có dám làm gì chúng ta đâu.

June nhìn Enjoy mà không biết nói gì thêm,Enjoy cãi giỏi thật, cô không còn cớ gì để đào lại chuyện này nữa, chẳng phải bây giờ tình thế đang rất tuyệt vời hay sao.

Enjoy mỏi cổ vì cứ phải ngẩng mặt nhìn June hoài, nên cô hạ đầu xuống, vòng tay ôm lấy June thật chặt, đầu áp sát vào ngực June, hít hà hương thơm đến từ người con gái ấy, nguồn sống của cô, không có June,cô sẽ không thở được.

- Baby, tôi yêu chị đến chết mất.

- Tôi cũng yêu em.

- Đừng lo lắng gì nữa, ai động vào chị, tôi sẽ sống chết với người đó.

- Được rồi, vậy tại sao hôm nay lại hẹn ở công ty?

- Để cho cả công ty biết là tôi có vợ rồi.

Trên lịch hẹn của giám đốc mà bộ phận lễ tân nắm giữ có cuộc hẹn buổi trưa, tên là June Nannirin, còn gạch ngang, vợ của giám đốc, mà bộ phận lễ tân toàn mấy thanh niên đài phóng thanh không à, họ mà biết là cả tập đoàn sẽ biết, hóng chuyện kinh lắm. Enjoy cốt tạo cuộc hẹn này để khéo léo thông báo với các vệ tinh là cô là hoa có chủ rồi, nên đừng tặng quà và nghĩ đến chuyện cưa cẩm cô nữa, và June sẽ không phải phiền lòng gì hết.

June nghe xong cái ý tưởng của Enjoy mà bật cười ha hả, Enjoy vẫn xảo quyệt như mọi ngày, giờ mặc định là đã kết hôn rồi cơ đấy, trên ngón áp út của cô chiếc nhẫn bạc vẫn ở đó. June đầu tiên tưởng chiếc nhẫn này là để trói cô thôi, ai ngờ là nhẫn cưới luôn đó hả.

Enjoy khoe June một chiếc nhẫn cũng y hệt như vậy, cô ấy đang đeo ở ngón áp út, June ngạc nhiên, hóa ra là nhẫn cặp nhưng bây giờ Enjoy mới lôi ra đeo.

Enjoy bảo lý do không mua nhẫn vàng vì mệnh của June hợp với bạc hơn, dính đến vàng dễ bị vấn đề sức khỏe, thầy phong thủy nói thế, và mua nhẫn cặp vì ngay từ ngày đầu tiên nói yêu June, Enjoy đã đưa ra một quyết định, rằng cô sẽ phải cưới người này.

Mà cũng không biết đi xem thầy từ bao giờ luôn, Enjoy đưa June hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, June động lòng không thôi. Enjoy tìm hiểu từng chi tiết về cô, thấu hiểu cô còn hơn chính bản thân cô nữa, vậy mà những chuyện về Enjoy thỉnh thoảng June lại bị nghe bởi người khác, cô cảm thấy không vui cho lắm.

- Em còn giấu tôi chuyện gì nữa không đấy?

- Không hết rồi.

- Nhẫn này em mua theo cặp từ thời đó hả, thế mà bây giờ mới nói – June phụng phịu.

- Hồi đó tình cảm của chị cứ hời hợt như nào ý, tôi nghĩ chị chấp nhận yêu tôi là vì đang rảnh quá cũng không có ai tán, có tôi tán nên yêu đại vậy đó.

- Không phải, do chưa biết cách thể hiện thôi mà – June cúi xuống không dám nhìn thẳng Enjoy, bặm môi. Thời gian đầu June phải thừa nhận rằng cô nhát nên cô không biết phải nói lời yêu, hay chủ động ôm ấp, hay phải làm gì, vì lần đầu tiên cô bước vào một mối quan hệ yêu đương, với cả lúc đó Enjoy thái độ như muốn cầm quyền vậy, nên June cứ nương theo, và chẳng phải cô cứ như vậy, cốt là muốn Enjoy quan tâm mình hơn hay sao. Bàn tay tinh nghịch của June mân mê cái vạt áo sơ mi đỏ của Enjoy, làm cô gái nhỏ hơn không chịu được.

Enjoy thấy June đáng yêu quá, vội kéo cô ấy xuống một nụ hôn, rồi luồn tay trái từ dưới váy lên xoa nắn ngực June, tay phải chuẩn bị mò ra sau lưng June, kéo khóa váy, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa, có ai đó sắp vào…

Enjoy vội bế June giấu dưới gầm bàn, rồi bật dậy ngồi lại lên ghế chỉnh chu.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune