chap 10
Chap 10
- Con câm mồm.
- Con đã nói thỏa thuận của con cho ba rồi, nhưng ba không làm theo, ba có muốn mọi chuyện được phơi bày hay không?
- Enjoy Thidarut, không được,không được làm thế - chủ tịch Pruethong cả kinh.
- Vậy thì con sẽ bảo vệ ba, miễn là ba để cho con yên, hãy cắt chức con đi.
- Không được, con rời ngay lúc này khi vừa nhận chức chưa lâu, tin đồn sẽ lan nhanh và Ch3 sẽ mất uy tín mất, con là cổ đông, con không muốn tập đoàn đi xuống đúng không?
- Cái việc đấy cũng quan trọng đấy, nhưng cũng không phải là duy nhất – khuôn mặt Enjoy rất bất cần đời làm chủ tịch Pruethong sợ hãi, tiền bạc từ tập đoàn không có cũng không sao, sau bao ngày xa June cô nhận ra rằng, cô chỉ cần tiền đủ sống cũng được, không cần quá giàu có, cô giàu nhưng không có June cũng thành vô nghĩa
- Ba xin con, làm 10 tháng thôi, rồi rời, lúc đó đủ để mọi thứ hạ nhiệt, chỉ 10 tháng thôi, được không Enjoy? – chủ tịch Pruethong lần đầu tiên mang theo một thần thái yếu đuối, ông đang năn nỉ Enjoy đấy hả.
- ……thôi được – Enjoy có chút mềm lòng, ông Pruethong như đang van nài cô và dựa dẫm cả tập đoàn vào cô vậy, cô đành đồng ý, 10 tháng thôi, không ngắn cũng không dài, cô sẽ vì ba mình chịu đựng thêm chút nữa.
Và điều đó đồng nghĩa là sau từng ấy tháng mới được gặp June, Enjoy không hạnh phúc một chút nào với quyết định vừa đưa ra của bản thân.
Rồi Enjoy tiết lộ mọi chuyện của Force cho chủ tịch Pruethong, và đưa ra điều kiện cuối cùng để cô giữ chức giám đốc nhân sự trong 10 tháng, là hãy để Force được quay lại với Book, cô bày ra bàn giấy khám sức khỏe của Force, báo rằng anh bị vô sinh, bảo chủ tịch Pruethong chuyển lời cho thẩm phán Sri, rằng hãy thông cảm cho Force và buông tha, trả tự do cho anh ấy.
Chủ tịch Pruethong dù muốn hay không muốn, cũng đã đồng ý.
----
Và sau mấy ngày chủ tịch Pruethong đã hành động như cam kết, Force là người hạnh phúc nhất sau mọi chuyện, anh gọi Enjoy rủ đi ăn mừng ở một quán beer club
- Enjoy à, em không tưởng tượng được khuôn mặt của thẩm phán Sri lúc đó đâu, yếu thế dễ sợ, anh nhìn mà sung sướng. Hóa ra Book bị thao túng thật, cậu ấy đã nói hết cho anh nghe – Force đôi mắt sáng rực lấp lánh, cảm tưởng như anh ta là người hạnh phúc nhất thế gian rồi đó.
- Chúc mừng anh – Enjoy nâng ly bia lên cụng với Force, miệng chúc mừng nhưng mặt như vừa bị đánh, không vui nổi. Nếu hồi trước cô vui Force buồn, thì lần này ngược lại.
- Enjoy à, vui lên đi, mấy tháng nữa thôi là tự do rồi, à mà nè, chúc mừng sinh nhật nha, tuổi mới cuộc sống mới, dô – Force cười tươi, nâng ly bia lên gợi ý cụng ly với Enjoy, Enjoy uể oải làm theo, rồi chán chường nốc một hơi uống hết ly bia đầy ụ.
Enjoy nhướn lông mày tỏ vẻ biết rồi, biết rằng mấy tháng nữa là cô thoát khỏi vị trí giám đốc là giải quyết xong mọi chuyện, nhưng mà nghe sao lâu quá, mà mấy tháng gì, có mà hơn cả nửa năm, mỗi ngày trôi qua cô đều chết mòn vì thiếu hơi June, không biết chịu sao nổi với thời gian tới đây. Tâm trí đang ngà ngà say say, thì sau đó điện thoại cô rung lên, có một người giao hàng báo có cái bánh gửi cô, Enjoy ngẫm nghĩ, chắc hẳn là bánh sinh nhật, hôm nay sinh nhật cô mà, không biết người trong công ty gửi hay bạn bè nào đây, hoặc là Engfa.
Mở hộp bánh ra, có một dòng chữ ở trên bề mặt bánh là “Chúc mừng sinh nhật Joyyo”, Enjoy thở hắt, miệng cười chẹp miệng, cái tên gọi này, còn ai vào đây nữa ngoài cái người vô tâm kia, June Nannirin.
- Hẳn là gửi bánh sinh nhật luôn cơ đấy – Enjoy lẩm bẩm, chắc hẳn June Nannirin tưởng Enjoy sẽ hạnh phúc khi được nhận quà, không hề, cô còn muốn tức hơn. Enjoy cần June chứ không phải thứ vật chất này, đã hơn 1 tháng June không thèm liên lạc với cô, nói chính xác là chặn liên lạc với cô.
Chẳng lẽ cô ấy không nhớ cô như cô đang nhớ cô ấy hay sao, cô ấy không cần sự có mặt của cô hay sao. Enjoy khi June luôn ở bên thì những tưởng mình đã chọn đúng người, ai ngờ tổn thương cô vẫn nhận lấy đều đặn,cô đã tốn biết bao nhiêu tiền gửi cho June để được gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy không hề rung động mà gọi cho cô hay sao.
June Nannirin là cái đồ đáng ghét mà, nếu đã vô tâm thế rồi sao còn gửi bánh cho cô làm gì, nhớ ra sinh nhật cô cơ à, không nhớ cô mà nhớ sinh nhật cô làm gì nữa.
Enjoy Thidarut cứ thế mang tâm trạng hờn ghét đi vào nhà, đặt cái bánh vào trong tủ lạnh, rồi kệ để đó, uống bia với Force quá chén, nên cô đau đầu chả thiết ăn uống gì. Enjoy lên phòng ngủ, lại gửi tiền cho June kèm theo tin nhắn cuối ngày, rồi đi ngủ.
“Tôi nhận được bánh rồi, chị không đến gặp tôi thì tôi không ăn bánh đâu, cái đồ xấu xa”
Rồi sáng hôm sau, Enjoy thức dậy, việc đầu tiên làm là lấy ngay cái điện thoại, kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào của June không, cô nhắn tin giận thế thì phải liên lạc với cô dỗ dành chứ, nhưng không có.
Enjoy thả khuôn mặt mình úp vào gối, trước giờ toàn cô đi dỗ June không, có bao giờ cô ấy dỗ dành cô cái gì đâu, cô thật ngốc nghếch khi mong chờ điều gì đó từ June, nếu cô có lỡ giận June, thì June lại quạo lại, rồi cô lại phải nhường nhịn xuống nước và đi xin lỗi cô ấy. Enjoy đời từ lúc vướng vào cái cô sugar baby này là mất hết nghị lực liêm sỉ, mà vướng lại còn vướng vào cô nàng nóng tính thích hét to nữa chứ, báo hại Enjoy sắp phải đi khám tai đến nơi.
Rồi Enjoy lại uể oải mò dậy đi làm, lại một ngày làm việc nữa trôi qua, từ lúc nhận vị trí giám đốc, công việc cũng nhiều hơn chút, không gọi là quá nặng, vì cô có trợ lý rất xuất sắc là Engfa Waraha. Chị ấy công nhận giỏi thật, cô thật may mắn khi được làm việc cùng với người vừa xuất sắc vừa tử tế, chưa kể anh rể nhà Willy cũng rất nhiệt tình hỗ trợ cô nữa.
Anh từ lúc làm rể nhà Pruethong là cũng được trao cho chức vụ khá quan trọng trong tập đoàn, nhưng vì anh rể cũng giỏi nữa, nên chủ tịch Pruethong hài lòng lắm, có mỗi Enjoy Thidarut là làm cho ông ấy phải mệt mỏi thôi. Chủ tịch làm mọi cách để cô đam mê với công việc ở tập đoàn, nhưng khổ nỗi, đam mê là thứ không thể ép buộc được, đam mê của Enjoy nằm ở chỗ khác mất rồi.
Cả Engfa và anh rể đều biết chuyện thầm kín của cô, Willy đã kể cho chồng mình nghe, nên họ luôn cố gắng giúp cô trải qua thời gian này, họ biết Enjoy làm việc không có hứng thú, nên làm như đối phó, nên họ rất thông cảm và sẵn sàng đồng hành.
- Chúc mừng sinh nhật em, Enjoy – Engfa đưa cho Enjoy một món quà nhỏ, hình như là một chiếc áo.
- Cám ơn chị.
- Hôm qua sinh nhật có đi chơi đâu không?
- Có, đi ăn với Force thôi, còn nhà Pruethong chỉ gọi chúc mừng, tại đợt trước cãi nhau nên đang hơi ngại gặp.
- Thủ tục ly hôn của em với Force giải quyết xong chưa?
- Cũng sắp xong rồi, vì tài sản chung không có – thực ra Enjoy và Force có một căn nhà ở ngoại ô đó, thẩm phán Sri tặng, nhưng đợt đó cô không để tâm nên cứ để Force đứng tên một mình.
- Enjoy à, chị có người yêu rồi đó – Engfa hào hứng kể chuyện.
- Ồ vậy hả? Đâu xem ảnh nào – Enjoy mặt đang chán rồi cũng hiện lên nét hứng thú, Engfa ít khi kể chuyện đời tư cho Enjoy nghe, nhưng chị bảo chị cũng thích con gái từ trước giờ, cho nên làm bạn với Enjoy, nghe Enjoy tâm sự là đồng cảm lắm.
Engfa lấy điện thoại mở thư mục ảnh ra khoe Enjoy, rồi làm Enjoy đớ người, đây là Orm Kornnaphat, em gái June mà.
- Orm Kornnaphat?
- Ủa tại sao em biết tên cô ấy vậy?
- Tại sao chị lại quen được cô ấy?
- À gặp ở trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới đợt trước ý, con bé xinh quá, nên tán, ai ngờ giờ không dứt ra được – Engfa thở dài.
Enjoy cười lớn như muốn trêu ngươi người trước mặt, Engfa ngày xưa suốt ngày lấy cơ hội cô đang buồn tình ra đá đểu cô, giờ nghiệp quật lại, cô phải dò hỏi cho kỹ mới được.
- Cô bé đó là em gái của June đó Engfa à.
- Ồ vậy hả? Bảo làm sao mà có mặt ở đó, nhưng mà gia đình nhà ông Varokorn thực ra không nằm trong danh sách khách mời, hôm đó lễ tân cũng không kiểm soát chặt vì bên ban tổ chức chủ quan. Họ không đưa ra truyền thông, họ chỉ đưa lời mời cho số lượng nhất định, ai không được mời thì sẽ không biết đến sự kiện. Vậy thì tại sao ông Varokorn lại biết nhỉ trong khi không làm ở công ty nữa?
Enjoy trầm ngâm, Engfa nói có lý. Engfa nằm trong ban tổ chức, kiểm soát thư mời và lượng khách đến sự kiện, rõ ràng không hề mời ông Varokorn, và rồi cái bà phóng viên kia lại cố tình nhắc đến June, có khi nào bà ta biết June sẽ có mặt ở sự kiện. Force mấy tuần rồi điều tra về người đàn bà đó, cũng chưa thấy khả quan, có điều gì đó đang bí ẩn ở đây.
- Thế thì cái bà phóng viên kia có nằm trong danh sách khách mời không? – Enjoy hỏi.
- Có. Force đã đến công ty xin danh sách rồi, anh ấy chưa điều tra ra gì à?
- Chưa, có lẽ là bà ta khai man thông tin nên Force không tìm ra.
---
June với tâm trạng thoải mái, cầm cái vòi nước xịt xung quanh khu vườn trước căn nhà cô đang thuê, ở đây cũng được thời gian rồi, chứng kiến sự tươi tốt mỗi ngày của các loài cây loài hoa, làm cô cảm thấy yên bình phần nào. Thiên nhiên đúng là đầy sức mạnh, có thể khiến một người buồn bã trở nên yên bình trong phút chốc.
Đang tận hưởng những phút giây với khu vườn xanh mướt, June ngẩng mặt lên phía mặt trời, nhắm mắt hít khí gió, trời nay man mát vì dạo này mưa nhiều, hiện có những tia nắng đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt bình thản của cô, rồi tự dưng có giọng nói phá ngang.
- June.
June quay ra nhìn, và ngạc nhiên, một người mà lâu lắm rồi cô mới gặp lại, sao cô ấy biết cô ở đây.
Là Faye.
-----
Vài tháng nữa lại nhẹ nhàng trôi qua.
Enjoy vừa hoàn thành xong công việc của mình, liếc cái đồng hồ đã điểm 8h tối, cô cố duyệt nốt cái hợp đồng và bản báo cáo nguyên vật liệu mà nhịn ăn qua bữa luôn, đói thật nhưng vẫn cảm thấy chịu được. Ngả người phịch một cái vào lưng ghế, Enjoy mệt mỏi đôi mắt, cô sẽ nghỉ một chút rồi đi ăn vậy.
Bàn tay đang tiện với lấy cái điện thoại, bật sáng lên, ảnh June hiện lên ngay màn hình chính, đó là khi cô ấy đang hướng mặt lên trời, hít không khí trong lành trên đỉnh núi hôm hai người đi leo núi, trông June như một thiên thần vậy, Enjoy động lòng không thôi vội chụp lấy khoảnh khắc đó. Xinh đẹp tuyệt trần như vậy, mà đã mấy tháng rồi Enjoy không được gặp June, không kiểm soát June, liệu có ai đến cướp mất cô ấy không nhỉ.
Bật cười một cái cho sự ngu ngốc của mình, cô đang nghĩ gì vậy, June mà hết tình cảm với cô thì đã nói chia tay rồi, chứ không phải là hứa hẹn như thế, cô ấy chỉ đơn giản là sợ đi vào vết xe đổ của Force Book, vậy thôi, nghĩ vậy cho lạc quan đi.
Enjoy mở thư mục ảnh ra, ngắm lại từng ảnh một, hôm cô và June đi leo núi, rồi trong đầu lên kế hoạch, đến khi làm tròn nhiệm vụ ở tập đoàn xong, cô sẽ đón June về, rồi đi những đâu, làm những gì, chơi những chỗ nào, cô phải lên kế hoạch dần dần thì làm mới kịp được.
Bỗng nhiên có tin nhắn Line của Engfa, kèm theo hình ảnh, làm Enjoy chấn động không thôi, trong ảnh là June và Faye, đang ngồi trong một nhà hàng ăn, nét mặt cười nói vui vẻ, cái quái gì vậy.
“Enjoy, ngạc nhiên chưa, chạy đến đây ngay, nhà hàng Deniedlove nha”
Từ công ty đến nhà hàng cách khoảng hơn chục cây, mà sao chỉ mất có 15’, Enjoy đã có mặt rồi, tính cô vốn không có nhanh lắm đâu, làm gì cũng kỹ lưỡng từ từ tận hưởng, nhưng riêng những chuyện liên quan đến June, là cô phải hành động bằng tốc độ tia lửa đạn thì mới được.
Enjoy bước vào, nhìn thấy Engfa đang ngồi ở cái bàn góc nhà hàng, cách đó 5 dãy bàn, là bàn của June và Faye, Enjoy vội chạy đến bàn của Engfa một cách kín đáo.
- Chị làm gì ở đây thế?
- Đi ăn với gia đình, tự dưng bắt gặp cái đôi kia, nhà chị về trước hết rồi, chị ở lại đợi em, sốc chưa, nói chuyện tình tứ lắm nha, còn gắp đồ cho nhau ăn nữa, June bắt cá hai tay à – Engfa nhiều chuyện, khuôn mặt hóng hớt chưa từng thấy.
- Chả lẽ bây giờ em ra đó cho cái người kia một trận – Enjoy tức điên đi được, cô nhìn chằm chằm theo dõi từng cử nhất động của cặp đôi June Faye, nhà hàng thì rộng, ở khá xa nên họ không thấy cô và Engfa.
- Bình tĩnh chờ xem, chị bảo nè, tý nữa kiểu gì Faye cũng đèo June về, em đi theo để biết June ở đâu đã, rồi muốn nói chuyện gì thì nghĩ kỹ rồi mai đến tìm rồi nói.
- Ý kiến hay đấy – Enjoy tính khá bộc trực, tức là cô thường kém thông minh và hành động dại dột lắm, may quá có quân sư Engfa bên cạnh, cô sẽ làm theo cô ấy.
---
June ăn uống vui vẻ với Faye rồi về căn nhà thuê của mình. Hôm đó Faye bất thình lình đến chỗ cô cũng thật ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại biết cô đang ở đó, rồi June hỏi nghề nghiệp, hoàn cảnh, tính cách Faye để dẫn chuyện làm quà trong lúc đi chơi, nhưng cũng không moi thêm được thông tin gì. Faye không có ý chia sẻ đời tư cho cô nghe.
Chị ấy chỉ nói rằng chị ấy rất thích cô và muốn làm bạn với cô, dù sao đang một mình cũng rảnh rỗi, nên June không từ chối, chỉ là có thêm bạn thôi.
June cũng nói rõ với Faye rằng cô không làm nghề đó nữa, nên mong Faye hãy có cái nhìn khác, và chị ấy cười hiền đồng ý. Tuy nói rằng muốn làm bạn, nhưng thỉnh thoảng Faye có những đụng chạm tỏ ra vô tình nhưng làm June ngại chết đi được, cô sợ sẽ đi quá giới hạn với người này, nên cô tránh một cách lịch sự.
Hôm nay Faye đèo cô đến một nhà hàng sang trọng để ăn, trước đó chị ấy bảo quên một món quà ở cơ quan, nên chở cô đến đó lấy, quà đó muốn tặng June, là một vòng cổ đính mạ vàng. Trời ơi, bạn bè bình thường thôi mà, có cần thiết phải quà đắt tiền như vậy không. June tò mò trong đầu liệu Faye đang làm cái gì, chị ấy khi chở cô đến cơ quan lấy quà, thì June mới biết nơi làm việc của Faye, đó là một công ty viễn thông rất lớn, có khi nào Faye làm chức vụ gì to to ở đây không.
Khi về đến nhà, trước khi June toan vào nhà thì Faye bỗng kề mặt định hôn má cô, nhưng June phản ứng nhanh vội đặt tay lên ngực Faye đẩy một chút để ngăn lại, không thể như vậy được.
- Đừng.
- Okay, chắc em cần thời gian, tôi về nhé – Faye nở nụ cười lừa tình rồi về, chị ấy cười rất đẹp, ăn mặc cũng ngầu nữa.
Kể ra thì Faye na ná cái hình mẫu lý tưởng của June trước đây khi cô còn là thiếu nữ mới trưởng thành. Đẹp, cao, ôn nhu, dịu dàng, tâm lý, chưa hề thấy một khuyết điểm gì. Nhưng thực sự ở cạnh Faye, June không có cảm giác đặc biệt gì, cô chỉ thấy vui vui như kiểu đi chơi với Orm vậy. Có lẽ mối tình đầu của cô là Enjoy, nên dù sao đi nữa thì cô rất khó quên,mối tình đầu mà, ai mà xóa nhòa cho được, mặc dù Enjoy tính vừa bướng, vừa hay ghen, vừa nói nhiều, nói to,thích mè nheo, thích ra lệnh người khác, thậm chí còn chẳng cao bằng cô.
Chợt nhận ra Enjoy thật sự có rất nhiều tính xấu, nhưng June mãi không thể nào quên. Cô dung túng cho mọi khuyết điểm của Enjoy, thậm chí cô chưa một lần nào bảo Enjoy hãy thay đổi, Enjoy có thay đổi là do tự nhận ra tự sửa. June thở dài, đến đây là cô biết là trái tim mình bị Enjoy trói chặt rồi.
Ngày hôm sau, vẫn như thói quen thông thường, June dậy sớm đi tưới cây, vừa mới đặt cái vòi nước xuống một cái bỗng có ai đó nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, June giật mình phản ứng, cựa quậy một chút muốn thoát ra, nhưng người đó cất tiếng làm cô đành bất động luôn. Cái giọng này, cách gọi này, còn ai vào đây nữa..
- Baby…
Enjoy đã suy nghĩ rất kỹ vào đêm hôm qua, cô khá là tức khi thấy cảnh tình tứ của hai người kia, nhưng khi nhìn thấy June ngay tại bây giờ, thì mọi lời nói muốn trách móc đã chuẩn bị trước của cô đều tan biến. Cô chỉ muốn ôm June vào lòng, muốn nuông chiều June, chỉ vậy thôi.
Trái tim June vô thức tan chảy ngay lập tức, bình thường thì không sao, nhưng giờ Enjoy xuất hiện, cô động lòng không thôi, cô lúc này mới biết rằng, cô đã nhớ Enjoy rất nhiều. June xoay đầu ra sau nhìn Enjoy một cái, và rất ngạc nhiên, mái tóc đen dài của cô ấy đã được thêm vài lọn tóc phẩy lai màu vàng chói, được sắp xếp một cách vô cùng nghệ thuật. Thực sự với vẻ đẹp này, để kiểu tóc nào hay màu tóc nào thì trông cũng rất hợp, Enjoy xuất hiện như bừng sáng cả không gian đầy nắng của cô vậy. June mải mở to mắt ngắm Enjoy mà vẫn chưa nói được câu nào.
- Tôi bắt được chị rồi – Enjoy cười nhếch mép, giọng điệu đểu lắm.
- Sao em lại biết chỗ này? – thay vì nói câu gì đó tình cảm, June lại dò hỏi ngay lập tức.
- Thế hôm qua đi chơi vui hông? – Enjoy chề môi hỏi, hỏi xoáy cô đây mà, June đớ lưỡi không biết phải trả lời sao, lại bị bắt gặp rồi.
- …….
- Giỏi lắm June Nannirin, trong lúc tôi như đang chết mòn ở nhà, thì chị tung tăng vui vẻ với người khác, lại còn được tặng quà nữa, lại còn định hôn hít người ta nữa, lại còn…
- Hôn hít lúc nào, quà thì lịch sự nhận thôi, người ta tặng chẳng lẽ từ chối – June chặn họng ngay, Enjoy miệng trách móc cô nhưng tay vẫn ôm chặt không thèm buông.
- Baby, sao hôm nay đẹp thế? – Enjoy không muốn cãi nhau, đổi chủ đề, tựa đầu lên vai June, nghiêng về phía mặt cô, nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng mặt June luôn, làm June ngại, cô cựa quậy một chút rồi xoay người đối diện với Enjoy.
- Sao tự dưng lại nhuộm xíu tóc à? – June vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi ngoại hình mới của Enjoy.
- Thì thay đổi một chút cho đổi gió – Enjoy vuốt tóc ra đằng sau, cô sẽ không nói với June rằng cô muốn gây ấn tượng với June trong lần gặp lại này đâu, cô có một người bạn tên Plustor mở hàng tóc, và với sự nhất quyết của mình, cô đã ép Plustor không được ngủ để nhuộm tóc cho cô, chuyện là vậy đó.
June dẫn Enjoy vào căn nhà thuê của mình, Enjoy ngó nghiêng xung quanh, đây là nơi baby của cô ở suốt mấy tháng qua đây hả, đầy đủ tiện nghi, thoáng rộng, đẹp phết đó, không gian vừa ấm cúng vừa tươi mới. June đang đi lấy ly nước toan uống thì Enjoy chắn ngang, cô cầm ly nước của June đặt xuống bàn rồi chủ động hôn June, đôi môi mềm này, cô nhớ nó chết đi được.
- Ưm…..khát nước – June nói í ới trong nụ hôn, Enjoy rời ra, cầm ly nước uống một ngụm rồi lại dí môi vào June, đè June xuống, cho June uống nước bằng miệng của cô, báo hại June phải ngửa người ngửa cả đầu ra sau một chút để uống nước, rồi cô lại rên lên.
Enjoy vừa lục sùng khoang miệng của June vừa đẩy June dần về phía ghế sofa ở phòng khách, June đi lùi bị dừng lại khi mông chạm thành sau của ghế, Enjoy có hơi hoang dại vào thời điểm này nhưng June cũng không thể chối cãi rằng cô đang thích thế.
Giờ này mới sáng sớm tinh mơ thôi, mà Enjoy đã không kiềm chế được rồi, cô ấy rải từng nụ hôn lên vành tai, rồi xuống cổ June, mút thật mạnh để lại những dấu hôn, June cựa quậy, rồi kiếm chuyện để nói
- Hôm nay không phải đi làm hả? Ngày trong tuần mà.
Enjoy cười nhếch môi khi mặt vẫn đang vùi vào hõm cổ June, tạo nên tiếng động nhỏ cũng đủ để June biết Enjoy đang cười nhạo cô ấy. Đồ ngốc, công việc sao quan trọng bằng việc này, cô đã kế hoạch phục kích June ở đây cả ngày rồi, đương nhiên đã giao hết việc cho Engfa và anh rể. Enjoy cởi chiếc áo croptop sexy của June ra một nửa, lúc nào rảnh cô phải quát June một trận mới được, hay mặc đồ mỏng đồ hở, ai nhìn vào cũng dễ bị gây kích thích.
June như muốn nóng điên bởi những động chạm của Enjoy, cô ấy định làm chuyện ấy ngay tại đây hả, và thật may June chưa bao giờ mở cửa sổ cả, nên căn phòng khá kín. Enjoy không cởi hết áo June, để lưng chừng, vùi mặt vào hai quả đồi đào hấp dẫn, luồn tay vào trong lưng June tháo cởi nút khóa, để bộ ngực được giải phóng.
June một tay chống lên thành ghế cố định cơ thể, một tay luồn vào mái tóc vàng đen của Enjoy, ấn nhẹ vào ngực mình, đồng thời ưỡn ra, tuy tư thế này rất nhã hững, nhưng June vẫn yêu cầu nhẹ.
- Vào phòng được không?
- Không – y như rằng, Enjoy không bao giờ nghe lời June đặc biệt là khi đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Enjoy rời ngực June ra, xoay người June để lưng cô ấy đối diện với cô, đẩy June úp người xuống, Enjoy quỳ xuống áp mặt mình vào giữa cặp mông của June, từ từ cởi quần cô ấy rồi dùng lưỡi khám phá hậu môn của June, làm June phát điên.
- Ahhhh.
- Ừm…ngon – Enjoy cảm thán hài lòng, làm June muốn lên đỉnh, mông cô giật giật, hông đung đưa theo lưỡi của Enjoy.
Tư thế ám muội và biến thái này, cộng với sự quyến rũ của June, khiến Enjoy không muốn làm người nữa,cô phải ăn thịt sạch cả xương mới được, đường cong của June không thể đùa được đâu. June lại còn chăm tập gym nữa, cơ bụng cứng, eo nửa chữ S rõ ràng, da thì trắng hồng, mặt thì xinh, cô ấy mà cứ lông bông ở đây là những con thú khác sẽ ăn mất. Enjoy quyết tâm sau hôm nay cô phải vác June về nhà, không thành công không rời đi, nhất quyết thế.
Enjoy lại xoay người June lại, để June ngồi hờ lên thành ghế, còn cô tiếp tục dí mặt vào khe giữa hai chân của June, dịu dàng đặt lên từng mảng đùi của June những nụ hôn ngọt ngào.
- Baby, tôi phát điên vì chị mất.
Cứ mỗi một nụ hôn được rải xuống, Enjoy lại nói một câu, báo hại làm đùi trong June ướt nhẹp.
- Chị là của tôi, nhớ chưa?
- ……
- Chị không được động lòng với người khác, nhớ chưa?
- Ahhh – June tay luồn vào tóc Enjoy, hông nhấc lên một chút, Enjoy dùng lưỡi day day âm hộ của cô,cảm giác như đang bị đòi nợ suốt mấy tháng qua vậy, Enjoy gửi không biết bao nhiêu tiền cho cô để cô có cuộc sống không cần phải suy nghĩ gì cả, mà cô thì lại trốn khỏi cô ấy, đến ngày bị đòi nợ rồi.
- Chị có biết mấy tháng qua tôi nhịn như nào không hả? – quả thật đúng, Enjoy trước khi yêu cô cứ đều đặn lên giường thỏa mãn sinh lý, sau khi yêu cô thì ở với nhau ngày nào cũng làm, rồi tự dưng bị tắc mấy tháng thế, June đắc tội tày trời rồi.
Mà Enjoy tính thích kiểm soát nhưng cũng thật lòng chung thủy, cô ấy dư sức có thể gọi những cô gái đẹp khác làm thỏa mãn mình, nhưng từ lúc yêu June, ánh mắt chỉ tồn tại mỗi một người.
Enjoy ngày càng đẩy mạnh tốc độ lưỡi làm June hét càng to, thật may ở ngoài rìa thành phố này các căn nhà xây dựng không có sát nhau lắm, cách nhau mỗi nhà khoảng 10m, không thì June sẽ bị hàng xóm nạt nộ mất.
Enjoy rời ra, đứng dậy, rồi kéo June đi về phía trước ghế sofa, đặt June nằm xuống từ từ, rồi lại hôn June, đồng thời cởi hết nốt quần áo của cả hai ra, ném xuống phần đất bên cạnh. Enjoy lại mút ngực June, tay mân mê phần dưới, ở dưới rất trơn, June rơi vào trạng thái mê muội rồi.
- Ướt hết rồi – Enjoy nhìn June một cách đểu cáng, rồi hôn June tiếp, June vừa phải thở gấp vì khoái lạc vừa phải đáp ứng nụ hôn dồn dập của Enjoy, sáng sớm tới giờ cô còn chưa ăn gì lấy sức nữa, mà giờ bị vắt cạn kiệt sức lực.
Mấy tháng rồi không có trải nghiệm cái cảm xúc đê mê này, nên June bất giác nhạy cảm hơn bình thường, dễ đạt cực khoái.
Enjoy cho luôn hai ngón giữa đâm vào June, đâm ra đâm vào, June muốn hét nhưng tiếng hét thành tiếng rên rỉ vì Enjoy chặn miệng rồi.
Enjoy rời ra, nhìn thẳng June, hôn lên trán June, June đang toát mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy vượt rào về vậy.
- Có thích không?
June mệt mỏi chẳng buồn trả lời, cô sắp lên đỉnh, Enjoy vẫn mè nheo.
- Có thích không hả? – Enjoy đẩy nhanh tốc độ.
- Ưm….có….có thích.
Enjoy hôn vai June, hôn bắp tay, hôn khuỷu tay, hôn mu bàn tay, hôn các ngón tay, rồi lại du di đến giữa ngực, hỏi một loạt câu hỏi và June không được tỉnh táo cho lắm, chấp thuận hết.
- Baby, có yêu tôi không?
- Có.
- Yêu nhiều không?
- Có.
- Chị là của tôi, hiểu chưa?
- Ừ.
- Mai theo tôi về nhà, biết chưa?
- Ừ.
Enjoy đạt mục đích, đáng lẽ cô phải cầm cái điện thoại ghi âm lại mới đúng, June bị lừa vào tròng rồi, Enjoy tính ngủ ở đây qua đêm rồi mai chắc chắn sẽ đưa June về nhà. Thầm cám ơn Engfa, vì đã may mắn bắt gặp được June, thời gian để từ chức còn khoảng 5 tháng nữa, nhưng Enjoy không kiên nhẫn đến như vậy, chủ tịch Pruethong chắc chắn sẽ không động vào cô nữa, cô vẫn có thể vừa làm việc vừa có June ở bên cạnh mà.
June hét lớn một cái rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể xuống ghế sofa, Enjoy nhấc người June ra gần mép ghế rồi cô leo lên nằm cùng, diện tích ghế không đủ rộng nên June phải nằm rất sát Enjoy, cô ấy buông tay buông chân như bị ngất xỉu, Enjoy để đầu June gối lên bắp tay mình rồi ôm cô ấy từ đằng sau.
Một buổi sáng hạnh phúc.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top