chap 3
Sáng hôm sau.
Liệt Du Mục đẩy khe cửa vào phòng ngủ nhìn thấy trên giường trống trải chỉ còn lại chiếc mền cũ. Bên dưới giường lại thò ra 1 cái chân. Hắn nghiêng người nhìn vào bên kia giường thấy Tiểu Dương đang nằm co ro dưới chân giường. Hắn khó hiểu nhìn thân thể tối qua đầy vết xanh tím nổi bật trên nền da trắng xanh tái mét vì lạnh. Ném chiếc áo về phía cô. Tiểu Dương bị giật mình nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào người mình cô liên sợ hãi nắm lấy chiếc áo che cơ thể vừa run rẩy lùi về hướng đầu giường. Là 1 chiếc áo hoodie màu đen vẫn còn hơi ấm có lẽ hắn vừa cởi ra. Cảm giác ghê tởm xâm chiếm lấy Tiểu Dương. Cô đấu tranh giữa ném đi hay dùng nó để che thân vì cô đang trần truồng như 1 con thú vật dưới chân hắn.
- Có thể thả tôi đi không? Tôi hứa sẽ không nói với ai. Tôi thề!! Tôi thề đấy!!!
Đáp lại sự gấp gáp cầu xin của cô hắn chỉ im lặng.
- Làm ơn đi!!? Tôi sẽ im lặng cả đời. Tôi chỉ cần được thả ra sẽ hết mọi chuyện. Coi như tôi và anh không xảy ra chuyện gì.
Hắn lại trầm ngâm sau đó cắt lời cô:
- Tiểu Dương mặc áo vào ra ngoài ăn sáng!
Một câu nói như mệnh lệnh hơn là lời yêu cầu hay nói chuyện. "Hắn biết tên cô!!" điện thoại, ví tiền, giấy tờ?? Cô càng run rẩy sợ hãi hơn nhưng cũng càng không dám phản kháng. Cô lúng túng chui vào chiếc áo thật nhanh như sợ bị nhìn lộ cơ thể trước mặt hắn. Sau khi mặc xong chiếc áo chỉ đủ che mông cô càng xấu hổ hơn không biết nên đứng lên thế nào. Vừa kéo vạc áo thấp nhất có thể vừa thấp thỏm nhìn phản ứng hay hành động của Liệt Du Mục. Nhưng hắn hết sức bình thường còn nhún vai làm động tác hất đầu ra ngoài gợi ý cô đi ra.
Chậm rãi bước ngang qua hắn để ra ngoài lúc này Tiểu Dương mới nhìn rõ căn phòng khách chung vs bếp cũng khá nhỏ không có đồ đạc, không có bụi bặm, trên bàn đặt 1 tô mì nhưng có vẻ không còn nóng gác ngang đôi đũa và 1 quả trứng. Chỉ có duy nhất 1 chiếc ghế cùng với cái bàn tạm gọi là bàn ăn hay là bàn tiếp khách. Cô quay lại nhìn hắn như dò ý hắn chỉ bình thản bước ra ngồi lên chiếc ghế duy nhất và nhìn cô. "Không lẽ bảo mình đứng ăn?" Cô càng sợ hãi hơn đến nổi lắp bắp:
- Tôi...tôi có thể đứng ăn..ăn..
Hắn lại cười mỉm và vỗ lên đùi mình. Tiểu Dương lúc này càng sợ hãi cô liên tục lắc đầu.
- Ngối xuống ăn và chúng ta có thể thương lượng việc thả em đi!
Vừa nghe thả đi cô liền không tin vào tai mình. Tiểu Dương lập tức hỏi lại:
- Thật không? Thật sự có thể thả tôi đi?
Hắn vẫn mỉm cười nhưng không nhìn cô nữa mà nhìn vào tô mì chậm rãi đáp:
- Nếu em làm đúng những gì tôi bảo!
Tiểu Dương tiếp tục đấu tranh và cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ sau đó cô nghĩ đến đũa!! "Dùng đũa tấn công hắn rồi chạy" vừa nghĩ vừa run rẩy chậm chạp bước về phía hắn. Mắt cô nhìn vào đôi đũa không rời. Như hiểu được suy nghĩ của cô. Hắn cầm đôi đũa lên săm soi và giữ luôn trên tay.
- Em ngồi xoay lại tôi đút cho em ăn!!
Như người bị đánh từ trên cao xuống Tiểu Dương ngẩn người như sắp khóc. Cô nhìn chân hắn rồi nhìn hắn sau đó lại run rẩy ngồi khép nép xuống 1 bên đùi của hắn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống.
- Dạng chân ra ngồi đối diện chứ không phải xoay người 1 bên.
"Mẹ kiếp, thế này là thế nào?" Cô khổ sở nhăn nhó mím môi lại tỏ vẻ không muốn nhưng nhìn hắn trầm xuống có vẻ đã mất kiên nhẫn. Tiểu Dương đành cắn răng dạng chân ngồi lên đùi hắn 2 chân cô còn không chạm tới đất nằm vắt vẻo lơ lửng. Vì ngồi đối diện cô nhìn thẳng được rõ mặt của hắn. Ngũ quan người này hoàn toàn đậm chất đàn ông thậm chí là ưa nhìn. Sao lại là 1 kẻ hiếp dâm và bắt cóc.
Cô càng sợ hãi hơn khi hắn kéo mông cô để cô ngồi dịch vào sát hơn theo cách rất tự nhiên và thân mật. Chiếc áo hoddie ngắn ngủi bị kéo càng ngắn thêm không che đc bên dưới áp thẳng vào phần thân dưới của hắn.
- Á...không đừng mà!!!
Liệt Du Mục như gã bệnh chỉ là mới chạm vào mông vài phần đùi mảnh dẻ non tơ của cô hắn đã muốn cứng. Ôm chặt mông kéo gần hơn khiến lông mu cô gần như lộ ra cọ lên đũng quần thể thao của hắn, cảm giác đc hơi ấm cơ thể khiến đũng quần nhanh chóng nhô lên cọ vào mép lồn.
- Ư...a..không...đừng mà...thả tôi ra..ư..
Tiểu Dương càng nhạy cảm lỗ lồn trống trải qua 1 đêm dày vò sưng tấy hơi rát còn cọ tới cọ lui lên vải quần khiến hạt le đỏ chót lồi hẳn ra ngoài nhìn vô cùng tục tĩu. Cô muốn trèo xuống liền ngã người ra sau nhưng đụng phải bàn lẫn mỳ làm đổ tô mỳ cả trứng.
Trong lúc hoảng hốt thì cô bị hắn đẩy dựa hẳn vô bàn còn phần dưới đã lộ ra hoàn toàn hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào miệng lồn đỏ au và hạt le mấp máy co giật của cô. Thả đôi đũa trong tay hắn thì tay lôi con cặc cứng cáp ra ngoài để chào hàng đầu cặc thâm tím tương phản hoàn toàn với miệng lồn đỏ au ngon lành. Hắn thấy nếu giờ đâm vào trong đó thì sướng biết mấy. Nghĩ là làm hắn 1 tay nhấc mông cô lên 1 tay cầm cặc nhắm thẳng lỗ lồn rồi ấn mông cô ngồi xuống Tiểu Dương bị đẩy ngã dựa vào bàn còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn thọc sâu vào trong cô khấy đảo. Lỗ lồn nhảy cảm co giật kích thích mạnh ép như không muốn tiếp nhận nổi cặc khủng. Cô cong người hét thất thanh:
- Á, không mà đau quá....không muốn thả tôi đi...ứ ứ...
Cô vừa la thì hắn cũng càng ra sức thúc lên. Con cặc như hung khí ra sức càng quét đâm thọc bừa bãi trong lồn cô. Cô càng vùng vẫy thì càng trượt lung tung đâm chọt khiến ngón chân cô co rút, cổ chân cô vung cao đá loạn xạ trong không khí. Hắn lại tiếp tục hãm hiếp cô!!
Liệt Du Mục như gã bệnh hoạn vừa đâm vào trong cô hắn đã sướng phát điên. Hắn muốn thỏa sức phát tiết cho đã cơn thèm. Tay bóp chặt eo Tiểu Dương ghì xuống hắn dùng hết sức thọc ngược lên. Chiếc ghế rung lắc dữ dội không chịu được sức nặng cũng bắt đầu phát ra tiếng ọp ẹp. Gã càng nứng mà hăng say địt phốc phốc nhưng chưa đã cơn dâm hắn đứng nhổm dậy dần. Mặc kệ thân trên của Tiểu Dương sắp tuột khỏi bàn cô chỉ còn phần vai dựa vào bàn còn cả người bị nhấc bổng trên không. Phần háng 2 người dính chặt lấy nhau ra vào như pit tông. Cô chỉ còn dùng khủy tay và bàn tay bám chặt cạnh bàn để không ngã. Bên dưới cô gã như 1 cái máy chỉ biêt thọc vào. Lồn cô không chịu nổi kích thích bắt đầu tuôn trào dâm dịch chạy theo khe đít của cô xuống lưng.
Tiểu Dương lắc đầu như muốn phát điên. Giọng cô lạc đi cô tiếp tục hét lên những âm thanh rời rạc:
- Á...hức ức...cứu..tôi...a..ư..ư...cứu tôi...ứ với!!!
Chiếc áo cũng không còn che đc cơ thể của cô vén lên quá ngực để vú cô nảy lên từng đợt theo những cú đâm. Bờ ngực mềm mại với núm vú lắc lư trước mặt hắn mời gọi. Hắn nheo mắt nhìn vú cô đung đưa lại càng thích thú mà địt nhanh hơn khiến nó rung liên hồi. Tiếng nước lồn nhọp nhẹp cùng tiếng gầm gừ và rên rĩ của 2 kẻ hãm hiếp và bị hãm hiếp xen lẫn vào nhau.
Tiểu Dương há miệng thở dốc mặc cho nước bọt chạy ròng ròng lưỡi cô lè ra đỏ ửng. Hơi thở nặng nề của hắn khi cúi sát phả vào miệng cô. Rồi Liệt Du Mục bổng nhả 1 bãi nước bọt xuống miệng trong vô thức cô cũng thè lưỡi đón lấy. Cô cũng thở nặng nề theo nhịp của hắn ta. Cả 2 kề sát nhìn nhau không rời. Bên dưới ra vào địt cặc vào lồn như vũ bão. Miệng cả 2 há ra phả hơi thở nóng bỏng vào nhau. Bỗng cô nuốt nước bọt và liếm môi như thèm khát. Mắt cô ướt đẫm chớp mắt nhìn hắn.
Bên dưới cô co thắt lại dấu hiệu cô sắp xuất hắn cũng cảm nhận được và hẩy hông địt sâu hơn.
- Ha....ha..ức ức...á...á...AAAAA....
Sau tiếng hét thất thanh rồi đứt quảng. Tiểu Dương giật nảy người bắn ra. Lần này cô xuất khí 7 8 lần cảm nhận được 1 cỗ nóng bỏng cũng đang bơm vào trong lồn cô. Cả 2 cũng lên đỉnh cô cảm nhận đc tinh hoàn của hắn co giật dưới mông cô rồi bơm căng đầy trong cô. Cảm giác thỏa lẫn tội lỗi đan xen trong mắt Tiểu Dương. Nhưng chưa để cô kịp suy nghĩ. Hắn đang nâng người cô lên miệng hắn vùi vào phần giữa 2 quả ngực hôn hít. Lưỡi hắn liếm lên từng giọt mồ hôi dưới chân vú rồi lan dần lên núm vú. Hắn như đứa trẻ đói sữa ngậm được đầu vú liền ra sức bú. Tiểu Dương ôm lấy đầu hắn để không bị ngã trong vô thức, cơ thể còn đang run rẩy sau cao trào vẫn đang nhạy cảm cô ưỡn người để hắn bú dễ dàng hơn. Đồng thời lồn cô cũng co giật đẩy tinh trùng ọc ra ngoài. Chảy lên háng và quần thể thao của hắn ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top