chap 2
Lần 2 Tiểu Dương bị đánh thức bởi âm thanh bạch bạch hòa lẫn với tiếng hít thở của ai đó bên tai. Bên dưới có cảm giác khác lạ như giữa chân đang bị chèn én. Cô đưa tay muốn đẩy bên dưới ra. Tiếng âm thanh kẽo kẹt của kim loại khiến đầu cô ong lên 1 cách khó chịu, chậm rãi hé mắt cô vẫn chỉ thấy bóng tối mù mịt nhưng trên người cô có ai đó đang chuyển động không ngừng. Cửa lồn cô bị nhét đầy và khuấy đảo liên tục cảm giác ướt át bên dưới khiến cô tỉnh táo hơn. Tiểu Dương vẫn đang bị đụ, không biết đã bao lâu hiện tại thân dưới của cô dường như tê liệt vì mất cảm giác. Cổ họng cũng khàn đi cô muốn phát ra âm thanh gì đó để phản kháng nhưng không phát ra nổi. Dùng tay vung vẫy đập trúng người bên trên. Hắn dừng lại rồi lên tiếng:
- Tỉnh lại rồi hả cô em? Anh tưởng em đã chết rồi chứ nhưng bên dưới vẫn bót anh chặt lắm, nên anh chưa ngừng được!
Nói xong hắn lật hông cô nằm nghiêng lại sau đó tiếp tục nằm nghiêng theo cô hắn vẫn tách đùi cô gác lên đùi hắn rồi lại đâm vào cửa mình cô tiếp tục động tác thúc đẩy từ phía sau. 2 cánh tay như gọng kiềm vòng từ dưới eo nắm lấy cổ của Tiểu Dương, cánh tay ép chặt ngực cô như dây trói để thuận tiện đẩy hông cắm sâu hơn. Lần này chiếc giường va đập vào chiếc tủ phát ra âm thanh lích kích còn vang dội hơn.
- Ưm...a...đủ rồi...đừng mà...đừng đâm nữa...hức.
Âm thanh yếu ớt của cô vẫn phát ra như thể van nài. Dùng cả 2 bàn tay để bấu vào cánh tay của hắn để chịu đựng những cú thọc. Bên dưới cô đùi như muốn xoắn lại vì những cú đâm thọc cuồng loạn không rõ tiết tấu. Cả người Tiểu Dương giống như con thuyền bị sóng vỗ liên tục nhấp nhô dạt về mép giường.
Cảm nhận được thân thể của Tiểu Dương đã đến giới hạn nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại, hắn lại dùng tay kia vuốt ve xoa tròn bụng dưới ngay trên mu lồn của cô như an ủi. Vừa vuốt vừa ấn lên phần nhô lên ở bụng cô mỗi lần thúc vào hắn cảm thấy rất hài lòng. Rút đâm thêm khoảng cả trăm lần cảm thấy cô không còn rên rỉ gì được nữa Liệt Du Mục mới nuối tiếc bắn thêm 1 phát vào bụng cô. Sau khi ngâm thêm một lát hắn mới bằng lòng rút ra và lật cô lại để kiểm tra tình trạng. Có lẽ bây giờ là nửa đêm rồi. Hắn đã liên tục chơi cô không biết bao nhiêu lần từ lúc cô ngất đi. Nhìn thấy cô triều xuy khiến gã phát điên vì nứng gã chỉ muốn trút hết lên người cô.
- Càng chơi càng bót!!
Lầm bầm chửi nhưng gã vẫn sờ soạng xem Tiểu Dương còn thở không sau đó gã bước xuống giường giống như quen thuộc trong bóng tối hắn tìm đến công tắt rồi bật đèn lên.
Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt lên người cô gái đang nằm thiếp đi trên giường càng thêm nhợt nhạt, hắn nghiêng vai cô kiểm tra 1 lượt từ trên xuống dưới sau đó vạch lồn cô ra nhìn chằm chặp vào lỗ lồn sưng đỏ rướm máu. Bên trong còn đang trào dịch trắng chảy ra ngoài cả người ngoại trừ bên dưới còn k ít dấu tay bầm tím trên cổ và ngực kể cả đùi cũng vẫn có dấu tay. Hắn bật cười thành tiếng. Sau đó lật người cô lại tiếp tục bóp chặt cánh mông khiến nó đỏ ửng lên hằn 5 ngón tay mới tỏ vẻ vừa lòng. Hắn để cô nằm yên sau đó ra khỏi phòng và trở lại với 1 chậu nước ấm.
Sau khi cẩn thận dọn dẹp chiếc giường và cô gái bất tỉnh sạch sẽ hắn lại suy nghĩ có nên cho cô ăn uống không nhỉ. "Có lẽ không nên để người tình chết sớm". Hắn lại trở ra và quay lại bên giường cùng tô súp gọi là súp nhưng thật ra trong veo giống như nước chế mì. Nhìn cô nằm bất động hắn cảm thấy chiếc thìa thật vô dụng, bưng tô súp húp 1 chút hắn nâng cô dậy chậm rãi mớm qua từng chút. Tiếp tục làm vài lần cho đến khi thấy đủ rồi hắn vẫn tiếp tục bóp miệng cô hôn mút ngấu nghiến, đẩy lưỡi liếm láp bên trong đến lúc không còn vị mặn. Hắn vẫn cuốn lấy lưỡi cô tráo lưỡi mút mát thêm 1 chút rồi mở rời ra. Xong xuôi hắn mới từ từ đắp mềm và ra ngoài tắt đèn khép hờ cửa lại.
Ngay lúc hắn đi ra ngoài cô liền mở mắt. Thật ra Tiểu Dương đã tỉnh lại khi hắn lau người cho cô nhưng vì quá sợ hãi lẫn xấu hổ cô không biết nên đối diện thế nào với kẻ bắt cóc và cưỡng bức mình.
Vừa đưa mắt nhìn về cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ cô thấy đây là 1 căn chung cư tồi nàn nằm giữ ngọn đồi, có lẽ đây là mặt sau của chung cư nên ngoại trừ khoản sân như sân tập trống trải bỏ hoang thì chỉ có cây cối hoang tàn. Ánh trăng đã treo cao rọi cảnh vật càng thêm âm u phải cách xa cả cây số dưới chân đồi cô mới thấy le lói có ánh đèn đường. Nếu bây giờ cô leo xuống dưới chạy về hướng đó cầu cứu có lẽ sẽ thoát được. Nghĩ là làm cô cố gắng rón rén hết sức để chiếc giường sắt không phát ra tiếng động. Chậm rãi cong người đứng lên lại hướng cửa sổ cô vừa đi thì bên dưới cũng chảy ra ướt át. Tinh dịch lẫn dâm dịch chảy dọc 1 hơi xuống cổ chân. "Chết tiệt!! Tên khốn đó đã xâm phạm cô bao nhiêu lần?'' hai chân cô muốn khụy xuống vì đau lẫn mệt mỏi. Rờ rẫm tìm chốt của cửa sổ thì cô nhận ra đây là cửa sổ chung cư tầng 6 hoặc 7 nên không hề có chốt mở giống như bể cá cảnh. Dù cho mở được cô cũng không thể nhảy khỏi cửa sổ mà nguyên vẹn được. Sự tuyệt vọng lẫn sợ hãi bủa vây lấy cô. Tiểu Dương hít mũi kiềm tiếng khóc của mình lại. Cô chỉ là sinh viên năm cuối để đủ điểm ra trường mới đăng kí hoạt động ngoại khóa đi tình nguyện cho người cao tuổi. Cô nghe nói ở khu ổ chuột nghèo này nhiều ông già bà cả mới muốn tới để giúp đỡ không ngờ lại là khu sắp giải tỏa nên dân cư đã chuyển đi hết. Không lẽ số phận khiến cô phải chết ở đây. Không có ai đến giúp cô sao? Vừa bất lực vừa lo lắng cô chỉ biết co người ngồi thụp xuống đất. Vừa khóc vừa chà sát môi lẫn cơ thể như thể bản thân dơ bẩn không có cách nào làm sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top