CHƯƠNG CUỐI: ĐOÀN TỤ.

 

“Anh là mặt trời xuất hiện trong cơn gió mùa hè

Anh như những chiếc lá đang rơi khi mùa thu sang
Đối với em, tất cả những gì về anh đều là điều tuyệt diệu, là điều bí ẩn
Có những đêm em giật mình thức giấc và cảm thấy sợ hãi vu vơ
Em mơ hồ ngỡ rằng anh đang ở nơi đây, nhưng rồi anh đến bên em 
Và một lần nữa, em hiểu rằng anh là tất cả đối với em.”

***

1 tuần sau.

Dường như thời gian trôi đi rất nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Miên làm việc tại tập đoàn HQ,cả phòng muốn làm 1 bữa chia tay nhưng cô từ chối, có lẽ điều đáng sợ nhất đối với cô từ trước tới giờ chính là khoảng khắc chia ly.

Buổi chiều Hạ Miên thu dọn đồ đạc, Linh Hà buồn rầu, cô bé nước mắt ngắn dài nhìn Hạ Miên, vị trưởng phòng nữ đầu tiên mà cô được làm việc cùng, vậy mà mới được vài tháng lại phải chia tay.

-         Chị Hạ Miên, em không hiểu tại sao chị lại nghỉ, công việc không phải đang rất tốt hay sao.

-         Uh, chị có chút việc gia đình….

-         Em sẽ rất nhớ chị, chị nhớ cập nhật tình hình lên facebook cho em biết nhé.

-         Uhm, em hãy cố gắng làm việc tốt. Khi nào có dịp lên TQ thì alo cho chị.

-         Vâng, …nhất định rồi.

Linh Hà ôm lấy Hạ Miên, trong mắt cô bé Hạ Miên giống như 1 người chị thân thiết, dù chưa làm việc nhiều bên nhau, thế nhưng trong lòng cô bé luôn quý mến vị trưởng phòng xinh đẹp giỏi giang của mình.

Hạ Miên bê đồ ra khỏi sảnh khách sạn, cô đặt thùng catton xuống đất, quay đầu nhìn lại tòa nhà…nơi đây…cho dù chưa phải là khoảng thời gian dài cô làm việc, thế nhưng có biết bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra… và nhất là, có sự tồn tại của hắn… một kẻ tuy bề ngoài luôn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lại luôn dành cho cô sự ấm áp… Hạ Miên cười buồn, hít 1 hơi thật sâu cô cúi xuống bê thùng đồ đi thẳng ra xe taxi, sáng mai sau khi trả lại phòng trọ cô sẽ dời khỏi đây mãi mãi… mảnh đất này, gắn bó với cô gần 10 năm, đã có biết bao ký ức ở đây… thế nhưng có lẽ đã đến lúc cô dành tất cả cho bé Thỏ, đó chính là điều quan trọng nhất cho đến hết cuộc đời này của cô.

Đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc trong phòng thì có chuông điện thoại, là số của Đăng Minh, suốt 1thời gian bận bịu bàn giao công việc vừa qua, cô đã quên mất anh, có lẽ cô cũng cần 1 lần gặp mặt trước khi dời khỏi.

“Hạ Miên, Em đang làm gì vậy? anh gặp em được không?”

“Vâng, hiện em đang dọn dẹp, tối nay em rảnh”

“Vậy… 7h anh đón em nhé, anh mời em café.”

“Vâng”.

“Em làm tiếp đi, hẹn gặp em tối nay”

Hạ Miên thẫn thờ,tâm trạng bỗng dưng trùng xuống, phải luôn nghĩ đến việc sẽ đoàn tụ với với bố mẹ, với bé Thỏ những ngày vừa qua mới đủ sức mạnh khiến cô quyết tâm dời khỏi nơi đây, đã rất lâu rồi …cô vốn đã quen với cuộc sống hàng ngày chỉ có 1 mình, … vừa có chút gì đó hụt hẫng, lại vừa khiến cô hồi hộp không thôi. Nhưng có lẽ cuộc sống đó sẽ bình yên hơn cuộc sống cứ nhàn nhạt từng ngày trôi qua như thế này…

***

Gần 7h Đăng Minh đến đón Hạ Miên, khuôn mặt anh không giấu được vẻ u sầu, dù đã được báo trước nhưng cho đến giờ anh vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết Hạ Miên sắp dời khỏi nơi đây. Thật buồn, 3 năm biết nhau chỉ thông qua mạng, được gặp chưa bao lâu giờ mỗi người mỗi nơi, tình cảm chỉ mới bắt đầu, chưa kịp cảm nhận thì đã phải xa lìa. Có lẽ anh và cô có duyên nhưng không có phận, con người ta nhiều khi muốn nắm giữ 1 thứ gì đó nhưng thật khó nếu như nó không thuộc về mình. Rốt cuộc thì giữa anh và Hạ Miên chỉ có thể tồn tại 1 tình bạn như bấy lây nay…

Bọn họ đến 1 quán café đơn giản phía bờ hồ, Hạ Miên chọn chỗ ngồi gần ban công tầng 3, thời tiết cuối năm tuy rét đậm hơn nhưng cũng đã phảng phất chút tiết khí của mùa xuân,cô đưa mắt nhìn xuống phía bờ hồ, ánh đèn bao quanh lấp lánh, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi cô sẽ dời khỏi đây, để lại tất cả những ký ức đau buồn để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

-         Hạ Miên, em dự định ra sao khi về quê?

-         Hiện cũng gần cuối năm, có lẽ em sẽ bắt đầu kế hoạch vào đầu năm tới, em muốn làm về thời trang.

-         Uhm, nếu có bất cứ điều gì cần giúp, hãy nói với anh… Chúng ta vẫn là bạn.

-         Vâng, cảm ơn anh Đăng Minh… Thực sự có rất nhiều chuyện em có lỗi với anh, hãy hiểu cho em.

-         Uh, anh hiểu mà… Nhưng chuyện của em và Hoàng Quân, … anh muốn hỏi, tình cảm của em dành cho anh ấy ra sao?

-         Điều này… có hay không giờ cũng không còn quan trọng với em.

-         Hoàng Quân… anh ấy có nỗi khổ, em đừng suy nghĩ nhiều…

-         …

-         Hạ Miên, hãy sống vui vẻ… anh luôn mong em được hạnh phúc.

-         Cảm ơn anh… Đăng Minh, xin lỗi anh…

-         …

Từng cơn gió lạnh thổi qua, mùi hương hoa sữa phảng phất… không biết đến khi nào Hạ Miên mới có cơ hội quay lại nơi đây, những kỷ niệm… nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc… Tất cả sẽ để lại nơi đây,  cô sẽ chôn chặt nó để bắt đầu cuộc sống mới…

Đăng Minh nhìn Hạ Miên, anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô, đi cùng cô hết quãng đường còn lại …thế nhưng mọi việc đâu phải cứ muốn là được, có thể nắm tay đi cùng nhau đến hết cuộc đời hay không còn tùy thuộc vào số phận… Có lẽ số phận đã định như vậy, anh không thể làm khác… cho dù có buồn đau, hối tiếc đi chăng nữa…

***

Một góc tối u ám,Hoàng Quân dựa vào bức tường đối diện khu nhà Hạ Miên ở, hắn đã chờ ở đây hơn 2h đồng hồ, những ngày vừa qua công việc quá bận cho cuối năm, cho dù biết rằng Hạ Miên đã xin nghỉ, nhưng hắn không làm gì, dù sao đó cũng là lựa chọn của cô ấy, hơn nữa hiện hắn cũng không đủ tư cách để tham gia vào cuộc sống của cô.Trước giờ hắn là con người rõ ràng, hắn cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết việc gì đúng sai, đặc biệt hắn không muốn làm tổn thương Hạ Miên. Đối với hắn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn biết đến nhớ nhung, yêu thương 1 người là như thế nào… lần đầu tiên hắn biết đến vị ngọt và đắng của nó… Lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho 1 người phụ nữ, biết quan tâm đến cảm xúc của cô ấy,… Hắn không hề muốn Hạ Miên dời khỏi nơi đây, nhưng đôi khi con người ta cũng cần có thời gian và khoảng cách để khẳng định lại tình cảm của mình,…

Ánh sáng lướt qua ngõ nhỏ, 1 chiếc xe BMW dừng lại,  Hạ Miên bước xuống theo sau là Đăng Minh.

-         Đăng Minh, cảm ơn anh… tạm biệt.

-         Hạ Miên… liệu có 1 cơ hội nào cho anh hay không?

-         …

-         Chỉ cần em trả lời có thì cho dù xa xôi, cho dù thời gian có lâu như thế nào anh sẽ vẫn đợi.

-         Xin lỗi anh… em chỉ có thể coi anh như 1 người bạn, người anh trai… Mãi mãi… chỉ có thể như vậy.

Đăng Minh cười chua xót, không ngờ cô ấy dứt khoát như vậy, nhưng đó là bản chất của Hạ Miên, trước giờ cô rất rõ ràng trong chuyện tình cảm.

-         Anh hiểu rồi… xin lỗi nếu làm em khó xử.

-         …

-         Em vào nhà đi, khi nào ổn định trên TQ hãy nhắn cho anh, anh vẫn luôn sẵn lòng làm bạn với em.

-         Vâng… Tạm biệt!

Hạ Miên quay người, từng bước nặng nề, trong lòng cô trĩu nặng, những lời nói lạnh lùng đó cô không hề muốn nói, thế nhưng nếu không như vậy, hẳn là anh sẽ luôn hy vọng… Đối với cô, Đăng Minh giống như 1 ảo ảnh, rất gần mà cũng rất xa, cô không dám có tình cảm với 1 người chưa từng tổn thương như anh, không dám nghĩ đến 1 ngày 2 người sẽ vượt trên tình bạn… “Đăng Minh, xin lỗi anh… anh xứng đáng bên cạnh 1 người phụ nữ hoàn hảo hơn em… Qủa thực em ko xứng với anh, với tình cảm anh dành cho em… Hãy hạnh phúc”…

Vừa chậm dãi đi vào ngõ, Hạ Miên chợt khựng lại, phía trước không phải là Hoàng Quân đó sao, hắn đến đây làm gì… những ngày vừa qua, hắn đâu có để ý đến cô, việc cô dời bỏ hắn cũng không nói bất cứ điều gì, vậy mà ngày cuối cùng này hắn lại xuất hiện ởđây… Để làm gì, để tạm biệt hay sao… Hạ Miên lạnh lùng, cô rảo bước thật nhanh về phía cổng khu nhà, hờ hững đi qua Hoàng Quân vẫn đang trầm tư nhìn về phía cổng…

-         Hạ Miên…

-         …

-         Tôi muốn nói chuyện với em.

-         Tôi không có gì để nói với anh, hiện anh và tôi chỉ là người dưng.

-         Hạ Miên, tôi chỉ xin em 15p.

-         Chẳng để làm gì, tôi còn rất nhiều việc cần sắp xếp, xin lỗi anh.

-         Hạ Miên, tôi sẽ để em đi, dời khỏi nơi này một thời gian…nhưng chỉ cần em hiểu rằng, đối với tôi, thứ tình cảm này là vĩnh cửu. Tôi sẽ luôn dõi theo em, … một ngày nào đó, tôi sẽ tìm em… Hãy đợi tôi.

Hạ Miên đau lòng,cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô không quay lại nhìn hắn, đi thẳng vào trong tòa nhà, lúc này, nếu không đủ mạnh mẽ có lẽ cô sẽ buông xuôi mất, thế nhưng, nếu cứ giữ tình cảm sai trái này, cô sẽ làm tổn thương nhiều người, sẽ khiến ngay cả bản thân cô cũng tự coi thường chính mình… Duyên phận này chỉ nên dừng lại ở đây, cô không dám mơ ước xa xôi, có lẽ như vậy là đủ, đủ để trái tim lạnh giá của cô được sưởi ấm 1 thời gian… ít nhất thì nó vẫn còn cảm giác…

Hoàng Quân đứng lặng người, hơn 30p, mưa phùn lại bắt đầu rơi, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây, để tạm biệt ư? Không phải. Để làm gì, để nhìn thấy cô ấy lần cuối ư? Cũng không phải, hắn đều có dự tính cả cho tương lai, đối với 1 kẻ luôn làm việc cẩn trọng như hắn từ trước tới giờ bất cứ việc gì hắn cũng muốn nó đi theo 1 trình tự nhất định, thế nhưng đối với việc này, hắn không kiểm soát được chính mình… Chuyện ly hôn với Mỹ Kỳ không ngờ lại vấp phải nhiều khó khăn đến thế, ngay khi hắn đề nghị với cô ấy, thì mọi chuyện đã rối tung lên, Mỹ Kỳ uống 1 vốc thuốc ngủ ngay trước mắt hắn… nếu khi đó hắn không kịp đưa cô ấy đến bệnh viện thì có lẽ nỗi ân hận sẽ theo hắn suốt đời… Rồi áp lực từ gia đình, … mọi thứ, công việc ngập đầu,… hắn cứ nghĩ mình đủ sức giải quyết tất cả, thế nhưng không như hắn dự đoán, có lẽ hắn cần nhiều thời gian hơn thế… Nhưng liệu Hạ Miên có thể chờ hay không? Điều này khiến hắn sợ hãi, sợ mất đi cô mãi mãi…

Mưa vẫn cứ rơi,thời tiết càng về đêm càng lạnh lẽo.

Hoàng Quân uể oải lên tầng, căn nhà vắng vẻ  im lìm… Mở cửa phòng, tiếng thở đều đều của Mỹ Kỳ, khuôn mặt vẫn vương chút buồn phiền… Hắn đưa tay kéo chăn đắp cho cô, từ lúc ở bệnh viện về, hắn phải luôn ở bên cạnh, Mỹ Kỳ nhất định không chịu buông tay để hắn đi, có lẽ cô sợ hắn sẽ biến mất.

-         Uhm… anh… anh về rồi,

-         Uh, hôm nay em thấy thế nào… đã khỏe hơn chưa?

-         Một chút… anh… Xin lỗi. Anh không… giận em chứ?

-         Uh. Không sao…

-         Em… không thể sống thiếu anh… đừng bỏ em…

-         Anh biết rồi, … em nghỉ ngơi đi…

Hoàng Quân đưa tay ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má Mỹ Kỳ, hắn đau lòng, bỗng dưng hắn khiến cả 2 người phụ nữ phải đau khổ, hắn làm tổn thương bọn họ, tình cảm con người thật phức tạp vậy sao, không ngờ có 1 ngày hắn vướng vào chuyện như thế này.

-         Hạ Miên… cô ấy…

-         Cô ấy đã nghỉ việc rồi… ngày mai sẽ dời khỏi…

-         Vậy anh…

-         Em nghỉ ngơi đi… có rất nhiều việc… anh cần giải quyết, …nhắm mắt vào ngủ đi… Ngoan.

-         …

Mỹ Kỳ nhắm mắt lại,nỗi đau nghẹn ngào khiến trái tim cô đau nhói, nhưng lúc này cô còn có thể đòi hỏi điều gì, yêu cầu anh quên Hạ Miên ư, làm sao mà quên ngay được… điều đó không phải vô lý hay sao. Dù biết rằng trong lòng Hoàng Quân chỉ có Hạ Miên,không hề có hình ảnh của cô, vậy mà cô vẫn muốn níu giữ… tình yêu của Mỹ Kỳ đối với Hoàng Quân như 1 thói quen vậy, thói quen đã hình thành từ nhiều năm nay,làm sao dứt bỏ được… hơn nữa, cuộc sống cô đơn của cô sau này, sẽ phải làm sao đây… Ít nhất thì vẫn có anh tồn tại trong cuộc sống của cô, như vậy cũng có ý nghĩa hơn, dù sao anh cũng từng cho cô 1 đứa con… nhưng cô lại không biết trân trọng… sự hối hận đến cùng cực này khiến cô muốn chết đi cho rồi…

Tiếng thở dài,tiếng bước chân dần xa… cánh cửa phòng được khép lại, lúc này 2 hàng nước mắt mới trào ra, Mỹ Kỳ đau đớn…. nếu cô cứ cố gắng giữ thân xác Hoàng Quân lại như vậy liệu có hạnh phúc hay không… Cô đâu phải 1 kẻ ko biết lẽ phải như thế… vậy mà… có lẽ vì khi yêu người ta thường trở nên ích kỷ hơn, thậm chí tàn nhẫn hơn…Yêu, hận không phải luôn tồn tại song song hay sao…

***

 2 năm sau.

-         Mẹ, mẹ nhanh lên, muộn rồi…

-         Từ từ nào, còn gần 15p nữa cơ mà.

-         Sáng nào cũng dậy muộn… hừm, mẹ thật là…

-         Công chúa già trước tuổi của tôi… mẹ biết rồi… mẹ xin lỗi…

Phương Linh phụng phịu bước ra xe, cô bé trèo lên đứng trước xe rồi khoang tay đứng nhìn Hạ Miên đang vội vã sách giày chạy ra… Vừa lên xe đi được 1 đoạn chợt nhớ ra quên điện thoại… khuôn mặt bé Thỏ lại càng nhăn nhó…

-         Biết ngay mẹ sẽ quên cái gì mà…

-         …

-         Đây, mẹ gọi theo mà không được… - Bà Ngoại Phương Linh lúc này hớt hả chạy theo, với tay đưa điện thoại cho Hạ Miên.

-         Vâng, con cảm ơn… Hì, mẹ già rồi, hay quên mà… sau này công chúa phải lo cho mẹ nhé.

-         Con đương nhiên sẽ phải lo cho mẹ rồi… Haiz, ai bảo con là con của mẹ chứ…

-         Đúng là… bà cụ non mà… Haha.

Chiếc xe lao vút đi, lúc này Phương Linh mới giãn khuôn mặt nhăn nhó ra, cô bé thích thú vì lại được đến trường, sau mấy ngày nghỉ ốm, hôm nay cô bé lại được đi học, quả thực đó là sự khác biệt của con gái mà Hạ Miên biết, những đứa trẻ tầm tuổi bé Thỏ thường không thích đến lớp, nhưng cô bé hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng mong ngóng đi học… nghỉ cuối tuần là than ngắn thở dài, đến lớp là lại rạng rỡ khác thường…

Sau khi đưa bé Thỏ đến lớp, Hạ Miên ra thẳng cửa hàng, sau khi từ HN trở về, Hạ Miên lên kế hoạch kinh doanh mặt hàng thời trang, cô đăng ký học 1 lớp thiết kế ở HCM, sau 6 tháng xa nhà và có chút ít kinh nghiệm Hạ Miên bắt đầu tìm tòi, mỗi 1 lần vấp ngã là 1 lần trải nghiệm, hiện tại cô đã có 1 số các cửa hàng đại lý ở HN và 1vài thành phố lớn, có lẽ công nghệ Internet cũng đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc quảng bá sản phẩm, 1 thương hiệu riêng của riêng cô đã ra đời từ đó, tuy cửa hàng không lớn nhưng khách hàng rất thường xuyên qua lại, đa số là khách hàng thân thiết của cửa hàng 2 năm nay, …

-         Chị Hạ Miên!

-         Uh, mấy ngày chị nghỉ khách hàng sao em?

-         Dạ chút em mang sổ bán hàng lên tầng 2 cho chị nhé.

-         Ok. Cho c 1 tách café nhé.

-         Vâng.

Hạ Miên mở cửa phòng làm việc, cô thả mình lên chiếc ghế, dựa vào 1 cách thoải mái, sau 2 năm,như vậy cũng là 1 thành công nhỏ của cô, tuy rằng những thiết kế chỉ mang tính ứng dụng vào cuộc sống, không có tiếng tăm gì trên thị trường, thế nhưng đó là niềm đam mê của cô, ít nhất thì nó đã đi được 1 đoạn đường. Bất giác nhìn ra cửa sổ, mùa đông năm nào cũng thế, 2 năm rồi, cứ đến thời điểm gần Noel, dường như trái tim cô lại thổn thức, bất giác cứ mong ngóng, chờ đợi điều gì đó mà ngay bản thân cô cũng không đoán được… Hạ Miên đứng dậy, cô nhìn qua khung cửa sổ, mùa đông miền trung du bao giờ cũng khác hơn đồng bằng, Hà Nội chỉ toàn nhà là nhà, đôi khi không thể cảm nhận hết vị lạnh của mùa đông miền bắc… Sau khi dời khỏi HN, Hạ Miên chưa 1 lần quay lại đó, cũng có vài lần đi ngang qua, nhưng cô không dừng lại, có lẽ cô sợ sẽ lại phải buồn vì những ký ức đó. Đăng Minh thi thoảng gọi điện, chat facebook với cô, bọn họ lại trở lại như thời kỳ Hạ Miên ở VN, còn Đăng Minh ở Đức, cùng nhau nói chuyện, chia sẻ về công việc,cuộc sống. Tháng 10 vừa rồi Đăng Minh tổ chức đám cưới, nhưng Hạ Miên không về tham dự, không phải vì điều gì chỉ là cô sợ sẽ gặp Hoàng Quân ở đó, những tin tức về hắn trên Internet, báo chí sau khi hắn tiếp nhận tập đoàn cách đây 1 năm cô vẫn thường xuyên theo dõi, Linh Hà thi thoảng cũng thông báo tình hình tập đoàn cho cô, vì thế vô tình mọi chuyện về hắn 2 năm nay cô đều biết rất rõ… Mỗi lần nghe 1 tin về hắn trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo vốn có của hắn trên những trang báo khiến cô nghẹn ngào đến khó thở…

-         Cộc cộc.

-         Mời vào.

-         Chị Hạ Miên, café của chị đây ạ, còn đây là sổ bán hàng 1 tuần qua…

-         Uh, em để trên bàn giúp chị… cảm ơn em.

Hạ Miên hít 1 hơi thật sâu, cô ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính đăng nhập Facebook, đã 1 tuần sau khi con gái ốm cô chỉ ở nhà chăm con, đó chính là điều hạnh phúc nhất cô có được, ở bên bé Thỏ mỗi ngày, nhìn con ăn, đưa con đi học, hát cùng con và mỗi tối 2 mẹ con ôm nhau ngủ…

Ting Ting! Thông báo tin nhắn facebook.

“Chị Hạ Miên, chịđi đâu 1 tuần nay, em tìm chị mãi nè.”

“Linh Hà ah, có chuyện gì không em? “

“Ah, có chuyện động trời… em phải kể cho chị ngay… “

“???...”

“Chị còn nhớ giám đốc… ah, chủ tịch HĐQT Hoàng Quân chứ?”

“Uhm..”

“Anh ấy mới ly hôn rồi… cuối tháng 11 vừa giải quyết xong… Nhưng không có trên báo đâu… chắc mọi chuyện được giữ bí mật…”

“Vậy tại sao em biết?”

“Ah, 1 bí mật em chưa kể cho chị nghe… Trợ lý của chủ tịch là… Bạn trai em J)”

“Oa… vậy mà giờ mới nói chị biết. Chúc mừng em!”

“Hi, em cảm ơn.Thôi em làm việc đã… có gì chat chị sau nha. Bb”

“Uhm, bb…”

Hà Miên cực kỳ bất ngờ, tin tức Linh Hà vừa nói cho cô biết quả thực khiến cô không thể tin nổi,hắn đã ly hôn ư? Tại sao? Sau 2 năm hắn mới ly hôn, đã có chuyện gì xảy ra… ?

Ting ting! Tin nhắn facebook. Là nick Secret, cũng là người bạn ảo duy nhất cô vẫn nói chuyện đến giờ, thực ra anh cũng giúp cô rất nhiều, những lúc bế tắc trong công việc Hạ Miên chỉ cần nói chuyện Secret liền đưa ra cách giải quyết cho cô ngay tức khắc. Có lẽ đó là 1 người kỳ lạ nhất Hạ Miên biết đến, luôn giúp đỡ cô, âm thầm, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì… Không cần biết cô là ai, ở đâu, là người như thế nào… Đã rất nhiều lần cô đề nghị gặp mặt, nhưng anh đều không đồng ý, lúcthì không ở VN, lúc lại bận công việc… vì thế dần dần Hạ Miên cũng bỏ ý định sẽ gặp anh vào 1 ngày nào đó, có lẽ bọn họ chỉ mãi là bạn trên facebook mà thôi.

“Hi, bé Thỏ đã khỏi ốm rồi đúng không em?”

“Vâng. Hôm nay con vừa đi học.”

“Công việc của em thế nào?”

“Cũng ổn, đơn hàng đều… cuối năm nên sức tiêu thụ khá cao”.

“Vậy là ổn rồi…chúc mừng em”

“Anh thì sao, có gì mới không?”

“Ah, có… 1 điều mới… điều mà từ lâu anh đã chờ đợi”

“????”

“Bí mật J “

“Em biết anh sẽ không trả lời mà. Hi. Ah, em có 1 chuyện muốn kể cho anh nghe.”

“Uhm, sẵn sàng.”

“Anh còn nhớ… giám đốc kinh doanh Hoàng Quân, em từng kể cho anh nghe chứ?”

“Uh, anh nhớ.”

“Anh ấy… đã ly hôn…Em chẳng biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Không hề vui, em thấy buồn”

“Tại sao?”

“Em muốn anh ấy hạnh phúc… vậy mà”.

“Uhm, con người ta ở vào hoàn cảnh nào đó thì có thể đối với người này là hạnh phúc, nhưng đối với người kia thì đó không phải, nhiều khi hạnh phúc rất đơn giản, đó là được ở bên người mình yêu. Anh nghĩ rồi em sẽ hiểu”

“Uhm…”

“Thôi anh phải làm việc đây. Ah… Noel này em có dự định gì chưa?”

“Em định đưa bé Thỏ đi chơi, vào TP và vào khu vui chơi, năm ngoái em cũng chưa đưa con đi được,đây là ước mơ của em”.

“Uhm, em làm việc đi nhé. Hẹn gặp em sau.:)”

“Vâng. Bb anh”.

Hoàng Quân dựa vào ghế, 2 mắt nhắm lại, sau gần 1 tháng ly hôn, dường như cuộc sống khá bỡ ngỡ với hắn, căn biệt thự hắn để lại cho Mỹ Kỳ, có lẽ tất cả những điều hắn có thể làm cho cô là đáp ứng mọi ước muốn của cô. Mỹ Kỳ tuy không đòi hỏi thứ gì nhưng hắn thấy thực sự có lỗi với cô vì thế ngoài việc đền bù vật chất hắn không có cách nào khác. Không ngờ phải mất 2 năm hắn mới có thế làm được việc này, Mỹ Kỳ cho dù thế nào cũng kiên quyết không ly hôn, sau lần cô uống thuốc ngủ hắn cũng không nhắc đến nữa, bỗng dưng một ngày cô đưa hắn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, quả thực hắn không tin vào mắt mình. Hóa ra khi người ta đã thực sự tìm được sự cân bằng trong tâm hồn rồi sẽ buông tay 1 cách dễ dàng hơn. Mỹ Kỳ cũng là một người phụ nữ có suy nghĩ thoáng, sau 2 năm cô biết trái tim hắn không bao giờ dành cho cô vì thế điều tốt nhất là buông tay… Như vậy sẽ nhẹ nhàng cho cả 2 người… Công việc của cô cũng thuận lợi, thương hiểu đã được 1 vài nước biết đến, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Mỹ Kỳ sang Mỹ định cư cùng bố mẹ, sự nghiệp của cô sẽ phát triển hơn bên đó… Ít nhất thì hắn cảm thấy đối với Mỹ Kỳ như vậy cũng là toại nguyện, bọn họ có phận nhưng đã hết duyên…

Suốt 2 năm hắn cố gắng làm 1 Secret bên Hạ Miên, đó là điều khiến hắn khổ sở nhất, những lúc cô buồn, mệt mỏi hắn thực sự muốn chạy ngay đến bên cạnh cô… Thế nhưng mọi chuyện nếu chưa được giải quyết dứt khoát hắn không thể khiến cô phải đau khổ vì hắn,1 lần đã là quá đủ, thà hắn chịu đựng điều đó còn hơn thấy cô phải sống trong rằn vặt, lo lắng… Đã đến lúc mọi chuyện bắt đầu lại, …

***

Noel.

-         Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày đúng không?

-         Đúng rồi công chúa.

-         Ông bà có đi cùng không ạ?

-         Ông bà bận không đi được, chỉ có mẹ con ta thôi.

-         Thật tuyệt. Con rất háo hức.

-         Chúng ta đi thôi, xe taxi đến rồi…

-         Dạ!

Hạ Miên mỉm cười xoa đầu con gái, hôm nay cô quyết định cho bé Thỏ đi chơi 1 ngày ở thành phố,buổi tối sẽ đón noel ở đó hơn, vì thế cô đã đặt 1 phòng nghỉ ở khách sạn của tập đoàn HQ, không biết vì sao khi lựa chọn khách sạn cô lại quyết định chọn khách sạn này.

10h hai mẹ con có mặt ở khách sạn, sau khi làm thủ tục nhận phòng cùng với ăn trưa, Hạ Miên đưa bé Thỏ đến công viên, vẫn là địa điểm trước đây Hoàng Quân cùng mẹ con cô đến,có khá nhiều thay đổi, Hạ Miên nhìn bé Thỏ chơi đùa, bất giác hình ảnh vui vẻ của hắn cùng bé Thỏ hiện về. Hai năm, chưa phải đủ dài để Hạ Miên quên đi tất cả, có lẽ với hắn là những cảm xúc đặc biệt hơn tất cả, dù sao, thứ gì không thể thuộc về mình ai ai cũng sẽ khó quên hơn…

Đang suy nghĩ miên man thì có chuông điện thoại, là Secret.

“ Alo”

“Em đang ở đâu vậy?”

“Em cho bé Thỏ đi chơi, không phải hôm trước đã nói anh biết sao?”

“Uhm, tôi nhớ mà… ý tôi là hai mẹ con em chơi ở đâu?”

“Ở công viên”

“Uhm…”

“Anh có việc gì sao?”

“Hạ Miên, em có muốn gặp tôi không?”

“…” – Bất giác trái tim đập liên hồi, anh ta đang hỏi gì vậy, sau bao nhiêu lần lấy lý do này nọ cô đã nghĩ có lẽ Secret và cô sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, thực ra 2 năm làm 1 người bạn ảo, anh đã giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn, cho đến giờ cô vẫn luôn tòmò không biết anh là người như thế nào, trông ra sao, tên gì, ở đâu… Mọi thông tin về người đàn ông này đều là bí ẩn, ngoài 1 việc anh ta nhiều khi còn hiểu cô cần gì hơn chính bản thân.

“Sao thế? Em không muốn biết tôi là ai sao?”

“Em… nhưng bằng cách nào?”

“Tôi đang ở TQ, em ở khách sạn nào, tối nay chúng ta sẽ gặp ở nhà thờ, em biết ở đó chứ…?”

“Vâng, … vậy làm cách nào để nhận ra?”

“Đừng lo, tôi sẽ nhận ra em. Có gì tôi sẽ call cho em nhé”

“Vâng…”

“Hẹn gặp em tối nay”

Hạ Miên bất giác hồi hộp, bàn tay hơi run rẩy cất điện thoại vào túi, bé Thỏ vẫn đang ngồi trên ngựa cười vui vẻ. Tối nay cô sẽ biết Secret là ai, trông anh ta như thế nào,điều này thật sự bất ngờ đối với Hạ Miên, bỗng dưng anh ta quyết định gặp cô,lại vào 1 ngày đặc biệt như thế này… Cảm giác xốn xang khó tả, dường như là mong ngóng đến buổi tối nhanh hơn…

Hơn 7h tối sau khi ăn uống xong, Hạ Miên dắt tay bé Thỏ đi dạo quanh thành phố, vì từ khách sạn đến khu nhà thờ cũng không xa, nên cô quyết định 2 mẹ con sẽ đi bộ, bé Thỏ háo hức ngay từ bữa ăn, cô bé chưa từng được tham gia đón noel bao giờ, trong suy nghĩ của cô nhóc 5T Noel có công chúa tuyết, có ông già noel, có quà… thật sự như thiên đường,

Gần 8h Hạ Miên mới cùng bé Thỏ đến trước cửa Nhà Thờ, khuôn viên của nhà thờ đã được trang trí lộng lẫy. Những ngôi sao được giăng trên đầu thành hàng dài ngay ở đường vào khuôn viên nhà thờ, những ánh đèn màu lấp lánh được mắc theo hình xương cá trên không trung hay giăng trên những cây thông, hang đá, dãy núi. Hạ Miên và bé Thỏ thực sự bị choáng ngợp bởi sắc đèn lung linh, rực rỡ, sự rộn ràng của đêm Noel. Ở đây không đông như Noel ở Đà Lạt hay Hà Nội, nhưng cũng náo nhiệt không kém… Bé Thỏ tròn mắt thích thú nhìn xung quanh, cô bé được mẹ mặc cho 1 chiếc váy công chúa trắng tinh, cùng áo khoác lông màu hồng, …

-         Mẹ, mẹ… ông già noel kìa…công chúa tuyết kìa… Đẹp quá…

-         Con không được chạy lung tung nhé… sẽ lạc đấy.

-         Vâng, con lớn rồi mà… mẹ đừng lo… Đẹp quá…

Hạ Miên ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần sảnh nhà thờ chăm chú nhìn bé Thỏ đang ngó nghiêng khắp nơi, nhìn nụ cười rạng ngời hạnh phúc của con khiến cô cảm thấy hạnh phúc, bất giác nhớ đến lời hẹn của Secret, cô nhìn đồng  hồ, rồi lấy máy điện thoại nhắn tin.

“Em đang ở sảnh nhà thờ, phía trước, …”

“Uhm, tôi biết rồi.”

Hạ Miên hồi hộp, trái tim bất giác đập liên hồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, anh ta là ai, đang ở đâu nhỉ, nếu gặp thì sẽ như thế nào, sẽ nói chuyện gì?

Lúc này Hoàng Quân đang đứng ở phía đối diện Hạ Miên, hắn thực tế đến đó từ 7h tối ngay khi sắp xếp mọi việc ở HN xong, hắn cũng biết cô đặt phòng ở khách sạn thuộc tập đoàn,  đã 2 năm hắn không nhìn thấy cô, mái tóc dài đã được làm soăn nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên màu tóc, nhìn cô có vẻ gầy đi nhiều… Đã hàng trăm lần hắn muốn lái oto lên TQ để gặp cô, thế nhưng mỗi lần như vậy hắn lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Miên, rồi không biết bao nhiêu đêm hắn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hạ Miên quên hắn…  Bây giờ thì cô ấy ở ngay trước mắt hắn, thật gần, … Hắn từ từ tiến lại phía trước, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng yên, chỉ còn lại mình Hạ Miên phía trước hắn, trái tim đập liên hồi…

-         Hạ Miên.

-         …

Hạ Miên ngỡ ngàng, cô thực sự không tin vào mắt mình, ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình là Hoàng Quân, cô đã cố tình tránh đi, tự nhủ có lẽ chỉ là 1 sự tình cờ, hắn lên đây làm việc, thế nhưng khi hắn đứng trước mặt cô, gọi tên cô thì mọi thứ như đóng băng… Thực ra mỗi lần secret gọi cho Hạ Miên, cảm giác quen thuộc lại trào về, mỗi lần như thế trái tim cô lại nhảy nhót không ngừng... giọng nói trầm ấm của anh ta rất giống Hoàng Quân, đã nhiều lần cô chợt nghĩ hay đó chính là hắn, thế nhưng xét về mọi thứ làm sao Hoàng Quân lại có thể chịu làm những việc trẻ con như thế... điều này thật khiến cô bất ngờ... 

-         Anh… anh… tại sao anh lại ở đây?

-         Tôi đến gặp em.

-         Tôi… tôi… đang chờ bạn.

Hoàng Quân mỉm cười, khuôn mặt đỏ cùng thái độ lúng túng của Hạ Miên chưa bao giờ thay đổi,cho dù thế nào vẫn là Hạ Miên mà hắn từng biết…

-         Anh cười gì chứ… bạn tôi sắp đến rồi.

-         Em chờ ai?

-         Không liên quan đến anh, giờ không phải… chúng ta chỉ là người dưng hay sao.

-         Em chờ người tên Secret?

-         …

Hạ Miên kinh ngạc, sao hắn lại biết tên anh ta… Sao anh ta lại đến đúng nơi này, tại sao chứ? Vậy có nghĩa là…

-         Tôi chính là Secret.

-         Anh…

-         Xin lỗi vì đã giấu em… Hạ Miên.

-         Anh nghĩ tôi là trò đùa hay sao, tôi ngu ngốc vậy sao. Anh nghĩ tất cả chỉ là trò chơi của anh hay sao… Đồ tồi.

Hạ Miên tức giận hét lên, hóa ra trước giờ hắn đã luôn giấu cô, hắn lấy cô ra để làm trò đùa sao, hóa ra trước giờ hắn cố tình làm như vậy, ngay từ đầu hắn đã coi cô như 1 trò chơi. Hạ Miên vội vàng cầm túi sách đi nhanh qua hắn, lúc này cô thấy mình thật ngớ ngẩn, giống như 1 kẻ không biết gì….

-         Hạ Miên, đừng hiểu lầm… hãy nghe anh nói.

-         Tôi không quen biết anh, …tôi không muốn nghe gì hết.

Hoàng Quân vội vàng nắm lấy tay Hạ Miên, kéo cô quay lại, Hạ Miên cố gắng vùng vẫy, nước mắt bất ngờ rơi lã chã, cả tay đã đỏ lên, bé Thỏ lúc này mới nhìn thấy mẹ, cô bé vội vàng chạy lại.

-         Mẹ, mẹ… có chuyện gì… chú là ai… sao lại bắt nạt mẹ con.

-         Mẹ không sao,... con chơi tiếp đi. - Hạ Miên đưa tay gạt nước mắt, cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình...

-         Chú là Hoàng Quân, công chúa không nhớ chú sao? Chắc là lâu quá rồi… Chú nặn đất với con, đi chơi với con, mua thỏ hồng cho con… - Hoàng Quân dịu dàng ngồi xuống bên cạnh bé Thỏ.

-         Ah,...con nhớ rồi… Chú đi đâu vậy, con mong gặp chú lắm.

-         Uh, chú bận công việc… Chú xin lỗi đã không giữ lời hứa với con.

-         Phương Linh, con ra kia chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với chú Hoàng Quân.

-         Vâng, nhưng chút nữa chú phải chơi với con đấy. Chú không được biến mất…

-         Uh, chú hứa!

Bé Thỏ buồn rầu, cô bé nhìn Hoàng Quân, rồi quay lên nhìn mẹ, khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ Miên khiến cô bé không dám đứng lại lâu hơn… Hoàng Quân đứng dậy đối diện với Hạ Miên, khuôn mặt của cô lúc này dương như trở nên vô cảm…

-         Hạ Miên, hãy nghe anh nói. Anh không có ý định trêu đùa em.Thực ra anh rất muốn nói cho em biết, nhưng anh sợ như vậy em sẽ tránh xa anh, anh sẽ chẳng còn gì để biết về em nữa. Lần đầu tiên biết facebook của em, anh chỉ muốn lưu lại để 1 ngày cảm ơn em, nhưng sau đó...  Anh chỉ muốn được ở bên em, vì thế anh giữ bí mật này cho đến bây giờ.  Khi mọi thứ đã ổn rồi, anh mới đủ tự tin nói tất cả với em... Đừng giận anh.

-         Trong mắt anh... tôi dễ dàng bị lừa dối vậy sao.... Sao anh không chọn người khác đề mà đùa cợt, ... anh lại chọn tôi… Đồ tồi. Tôi thấy mình như 1 đứa ngốc.

Nước mắt lại lăn dài, bao nhiêu ấm ức như muốn vỡ òa, nhưng lúc này Hạ Miên không biết mình nên nói gì, vừa rồi hắn dịu dàng với bé Thỏ, rồi sự chân thành trong mắt hắn nữa, tất cả khiến mọi sự tức giận của cô biến đâu mất.

-         Hạ Miên, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé, hãy cho anh cơ hội. Hãy coi như tất cả chỉ mới bắt đầu, anh và em... Hãy coi như tôi là Secret lần đầu gặp em được không?

-         …

Hoàng Quân mỉm cười dịu dàng, hắn đưa tay ra, lúc này Hạ Miên vẫn không nói gì, cô đứng bất động,đôi mắt ngấn lệ. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Miên, kéo cô vào lòng … Hạ Miên cố đẩy hắn ra, nước mắt rơi lã chã, cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

-         Anh là đồ tồi, anh coi tôi là con ngốc sao....

-         …

-         Sao anh không im lặng mãi mãi đi, .....anh còn xuất hiện ở đây làm gì.  Đồ xấu xa...

-         Anh yêu em, Hạ Miên. 2 năm trước anh đã yêu em, 2 năm sau anh vẫn yêu em như vậy, tất cả đã qua rồi, qua rồi… Hạ Miên, từ bây giờ anh sẽ không buông tay em nữa, không để em dời xa anh 1 giây phút nào nữa, anh sẽ giữ chặt em… không buông tay.

-         …

-         Hạ Miên, anh nhớ em, nhớ vô cùng… 2 năm thật sự đáng sợ, xin lỗi em, xin lỗi khiến em phải đợi lâu như thế!

-         …

Hạ Miên nấc lên, cô ngước mắt nhìn hắn, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình, hắn nói thật sao, liệu những gì hắn nói có phải là sự thật hay không. Cô có thể tin hắn hay không?

-         Em … em đang mơ đúng không?

-         Không hề, đây là sự thật, anh là sự thật, trước mắt em.

-         Liệu đến 1 ngày có biến mất hay không?

-         Ngốc ah, làm sao anh biến mất được... Anh sẽ mãi ở đây. Lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ nắm chặt tay em...

-         ...

-         Hạ Miên, hãy tin anh… chúng ta sẽ hạnh phúc...

-         …

Hoàng Quân quỳ xuống, hắn đưa tay vào túi áo khoác, cầm 1 hộp nhung đỏ hình trái tim, từ từ mở ra trước sự kinh ngạc của Hạ Miên và sự tò mò của những người xung quanh, Hạ Miên luống cuống, ở đây đông như vậy mà hắn hành động như vậy được sao, khuôn cô mặt đỏ lên.. bối rối...

-         Anh … anh làm gì vậy… đứng lên đi… mọi người cười cho bây giờ.

-         Hạ Miên, Đồng ý làm vợ anh nhé…!

-         Anh đứng lên đã…

-         Khi nào em đồng ý thì anh mới đứng lên. Hãy cho anh đi cùng em nốt quãng đường còn lại.

-         …

Không khí xung quanh trở nên ồi ào, tất cả mọi người đi qua đều dừng lại, tò mò nhìn người đàn ông quỳ xuống cầu hôn người phụ nữ, hình ảnh lãng mạn này trước giờ chưa từng xảy ra ở đây, 1 số người đồng tình vỗ tay. Trước khung cảnh lãng mạn đầy ý nghĩa này, quả thực đó là 1 chuyện hết sức đẹp. Bé Thỏ bụm miệng cười, cô bé lách qua đám người đang đứng vòng quanh, có người đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này. Hạ Miên lo lắng, nếu chuyện này mà share lên mạng thì hắn sẽ ra sao, …

-         Mẹ, mẹ đồng ý đi… Chú Hoàng Quân quỳ lâu đau chân lắm đó. 

-         …

Hạ Miên bối rối, hắn ép cô đây mà, thế nhưng tất cả như chuyện cổ tích vậy, cô chưa từng mơ đến, vậy mà, lúc này đây, nhân vật chính lại là cô. Hạ Miên nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Hoàng Quân, sự ấm áp, dịu dàng, sự chân thành…

-         Em… em… đồng ý.

-         Hạ Miên,...  cảm ơn em…

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Hoàng Quân đeo chiếc nhẫn vào tay Hạ Miên, hắn đứng dậy ôm chầm lấy cô, khoảng khắc này hắn đã muốn làm từ rất lâu, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, hắn không biết nên bày tỏ tình cảm với Hạ Miên như thế nào, rồi lo lắng liệu cô có chấp nhận tình cảm ấy hay không.

Hạ Miên mỉm cười hạnh phúc, cô đưa tay vòng qua người hắn, hít hà mùi hương hổ phách quen thuộc, đã rất lâu rồi, mùi hương này… thật ấm áp, gần gũi, dường như chỉ dành riêng cho cô… Đã rất lâu rồi, không biết bao nhiêu đêm cô nhớ đến hắn, rồi khóc, rồi đau lòng, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn, vậy mà hiện giờ lại nhận được tình yêu của hắn… Có lẽ đó là điều may mắn nhất đối với cô, cho dù cô là ai, cho dù có thế nào, hắn tất cả đều vì cô mà làm…

-         Hai người quên con rồi sao, Thật tội nghiệp con mà.

-         …

Bé Thỏ khoanh tay bước lại gần, cô bé phụng phịu.

Hạ Miên đỏ mặt, lúc này cô mới nhớ ra mình đang đứng ở nơi rất đông người, lại làm điều ngớ ngẩn này trước mặt con gái nữa, thật là mất mặt mà. Hoàng Quân vừa cười vừa xoa đầu bé Thỏ, khuôn mặt lém lỉnh của cô bé nhăn lại.

-         Công chúa, làm sao ba mẹ quên được con chứ.

-         Ba… ? con có thể gọi chú là Ba ư?

-         Uhm, từ bây giờ con có thể gọi ta là Ba. Đúng không bà xã.

Hoàng Quân vừa cười tươi vừa đưa mắt nhìn Hạ Miên trêu trọc.

-         Hừm, ai đã là bà xã của anh. Ngộ nhận.

-         Vậy sao… vậy anh chỉ là ba của bé Thỏ cũng được rồi. Haha.

-         Ba… ba… con có Ba rồi… mẹ… con có Ba rồi này. Từ bây giờ mấy đứa bạn ở lớp không còn bắt nạt con nữa. Hơn nữa, ba của con rất đẹp trai,

-         Haha, con giống mẹ rồi đó, thấy ba đẹp trai là mê liền.Haha.

Hoàng Quân cười lớn, hắn bế bé Thỏ lên, quay sang nhìn Hạ Miên, khuôn mặt cô lúc này đã nóng bừng lên, 2 tiếng bà xã hắn nói thật dịu dàng, rồi tiếng gọi Ba của bé Thỏ cũng khiến cô thực sự hạnh phúc… tất cả giống như 1 giấc mơ , giống như cô đang ở thiên đường vậy…

Tiếng chuông nhà thờ báo thời điểm Chúa ra đời rung lên từng hồi, khoảnh khắc chờ đón đã tới, Bé Thỏ háo hức vỗ tay, cô bé ôm lấy cổ Hoàng Quân, liên tục gọi Ba, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé biết đến tiếng Ba… Hoàng Quân 1 tay bế bé Thỏ, 1 tay ôm lấy vai Hạ Miên, khoảnh khắc thiêng liêng này khiến hắn cực kỳ hạnh phúc, vậy là hắn sẽ có 1 gia đình nhỏ, có Hạ Miên, có bé Thỏ, đó là ước mơ cháy bỏng bấy lâu nay của hắn, nó thật đơn giản với tất cả mọi người, nhưng với hắn có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất… Hạ Miên dựa vào vai hắn, cả 3 cùng nhìn lên bầu trời, từng đợt pháo hoa bắn lên, rực rỡ, sáng rực 1 vùng trời, tất cả đều hân hoan trong niềm hạnh phúc, tiếng nhạc mừng chúa giáng sinh vang lên... …. Một năm mới sắp đến, đón chờ rất nhiều điều mới phía trước, nhưng trên tất cả đó là 3 trái tim không còn cô đơn nữa, bọn họ sẽ là 1 gia đình hạnh phúc… mãi mãi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,mãi mãi… không xa dời.

(The End)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top