CHƯƠNG 8: ƯỚC MUỐN CỦA HOÀNG QUÂN
Chẳng có cuộc sống nào không đầy những tham vọng khát khao
Trái tim bồn chồn nhịp đập này cứ có chút gì đó thiếu sót
Nhưng rồi em đến, khiến tôi đầy kinh ngạc
Đôi khi, tôi nghĩ mình vừa có ý niệm thoáng qua về thứ gọi là vĩnh cửu đó.
***
Không khí trong xe khá im ắng, Hoàng Quân ho khan 1 tiếng rồi với tay bật 1 bản nhạc Secret Garden.
- Oh, anh cũng biết ban nhạc này ư? – Hạ Miên cực kỳ ngạc nhiên.
- Uhm, …
- Oa, không ngờ người như anh cũng có sở thích đặc biệt này.
- Người như tôi? Theo em người như tôi thì làm sao?
- Ah, có thể tôi hiểu sai về anh. Những người thích nghe nhạc này thường có 1 nỗi buồn nhất định, 1 người sâu sắc… nói chung tôi cảm thấy không giống anh.
- Hừm, …
Hoàng Quân không nói gì thêm, thực ra hắn hơi bực một chút, tuy nhiên có lẽ đối với Hạ Miên hắn nên kiên nhẫn, hơn nữa cô nói cũng có phần đúng. Trước giờ với mọi thứ xung quanh hắn luôn hời hợt, ngay cả các mối quan hệ cũng vậy, không có tình cảm sâu sắc với bất cứ ai, bởi xung quanh hắn có quá nhiều sự ưu ái, quá nhiều sự ngưỡng mộ. Hắn, con trai duy nhất của chủ tịch 1 tập đoàn nhất nhì cả nước, đẹp trai, xuất sắc, cũng khá có tiếng trên thương trường… từ bé đến lớn hắn luôn đứng đầu các lớp học, tự lập, không chơi bời quá đà… thế nhưng hắn chưa từng biết đến thứ tình cảm vĩnh cửu kia. Hồi học Đại Học, hắn cũng thầm ngưỡng mộ 1 cô bạn cùng khóa, thế nhưng khi biết tình yêu cô ta dành cho hắn chỉ là sự choáng ngợp bởi gia thế chứ không phải con người hắn vì thế hắn chán trường, không còn tin vào phụ nữ nữa, hôn nhân sắp đặt cũng được hắn thuận theo không miễn cưỡng.
Dòng suy nghĩ của Hoàng Quân bị ngắt quãng bởi chuông điện thoại của Hạ Miên.
“Dạ, alo!”
“…”
“Vâng, em đang trên đường về quê rồi”
“….”
“Dạ, cảm ơn anh. Em cũng chúc anh cuối tuần vui vẻ”
“…”
“Vâng, khi nào xuống em sẽ nhắn anh nhé. Bye anh”
Hạ Miên vui vẻ tắt máy, cô tủm tỉm cười khiến Hoàng Quân cau mày, hẳn là cuộc gọi đó của kẻ hôm trước cô ấy gặp rồi, vậy nên mới vui ra mặt vậy chứ, thật là đáng ghét mà. Bất giác hắn đạp ga đi nhanh hơn khiến Hạ Miên đổ người về phía sau ghế, cô tức giận.
- Anh đi nhanh vậy, đi chậm lại 1 chút đi. Nguy hiểm quá, đường đang tối.
- …
- Anh bị làm sao vậy hả.
- …
Hoàng Quân không trả lời, không hiểu sao nhìn thái độ vui vẻ của Hạ Miên khi trả lời kẻ kia lại khiến hắn phát điên như vậy, kể ra cũng thật vô lý, hắn có vợ rồi làm sao có quyền giữ cô cho riêng mình, lại càng không có quyền ghen. Thứ tình cảm này là gì mà sao khiến hắn bức bối khó chịu đến vậy, khi thấy cô vui hắn cũng vui, khi thấy cô buồn hắn cũng buồn, khi thấy hắn nói chuyện dịu dàng với người khác thì hắn khó chịu… tại sao vậy, hắn không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này, nó khiến hắn mất kiểm soát, tâm trí trống rỗng…
Được 1 lúc thì xe đi chậm lại, tâm trạng Hoàng Quân lúc này cũng dần bình ổn, Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấy hắn đi với tốc độ nhanh cô rất sợ, đường thì trơn mà lại tối, khuôn mặt cô tái xanh trước hành động lạ này của hắn. Không hiểu đã có chuyện gì nữa.
- Uhm, giám đốc… tôi nghĩ chúng ta nên đi 1 mạch về TQ cho sớm.
- Được, tùy ý em.
- Anh có đói hay không? Tôi thì không sao, nhưng hình như anh bị dạ dày, nếu để đói quá sẽ không tốt.
- Không sao, tôi quen rồi.
- Ah, có socola, anh có thể ăn đỡ 1 chút nếu thấy đói.
Hạ Miên với balo móc gói kẹo socola mà Đăng Minh đưa hôm trước, cô bóc 1 miếng rồi đưa ra trước mặt Hoàng Quân.
- Này.
- Tôi không thích đồ ngọt.
- Uhm, nhưng anh sẽ thấy rất ngon đó, tôi thì rất hảo ngọt. Haha.
Hoàng Quân liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Miên, cô bật cười sảng khoái, hắn hơi chấn động 1 chút, trái tim bất giác đập liên hồi, có lẽ điều hắn thích nhất đó là nhìn thấy cô cười một cách tự nhiên như vậy. Nụ cười của cô dường như xóa tan mọi lạnh giá xung quanh hắn, nếu cái gì cô thích hắn sẽ thích, cái gì cô không thích hắn sẽ không làm xem sao,
- Uhm, cảm ơn.
Hoàng Quân đưa tay nhận lấy miếng socola, hắn bỏ vào miệng, quả thực vị rất ngon, miếng socola tan dần trong miệng hắn, vừa ngọt, đắng hết sức đậm đà… có vẻ như đây là lần đầu hắn thấy chúng ngon như vậy, đúng là khi tâm trạng vui vẻ thì thứ gì cũng trở nên hoàn hảo.
Hạ Miên vui vẻ bẻ 1 miếng bỏ vào miệng, vừa rồi Đăng Minh gọi điện cho, sự quan tâm nhẹ nhàng của anh khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất thì trong cả thành phố đông đúc ồn ào ấy có 1 người để cô tin tưởng.
***
21h15
Xe đến Thành phố Tuyên Quang, rất may có gói socola của Hạ Miên vì thế Hoàng Quân không bị cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng gần đến nơi có vẻ cơn đau bắt đầu biểu tình, trán hắn lấm tấm mồ hôi vì chịu đựng, do vội vàng đi hắn quên không cầm theo lọ thuốc dạ dày, nhưng vốn là kẻ kiêu ngạo hắn không nói gì với Hạ Miên, nếu biết chắc hẳn cô sẽ lại làm loạn lên, lúc này hắn cần đi nhanh đến nhà cô.
Sau một hồi chỉ đường hắn rẽ vào 1 làng ven thành phố, con đường bê tông nhỏ vừa đủ để hắn đi xe qua, đoạn đường tối đen không có ngọn đèn nào, lòng vòng 1 lúc thì cũng tới nơi. Đó là 1 xóm nhỏ chỉ khoảng hơn 10 nhà xung quanh, ngôi nhà của Hạ Miên khá đơn giản, 1 ngôi nhà mái bằng rất rộng, 1 chiếc sân rộng phía trước, xung quanh có vườn, có ao cá… tuy là buổi tối nhưng hắn có thể thấy đây là ngôi nhà đặc trưng của miền Trung du. Có vẻ bố mẹ Hạ Miên đã được thông báo trước vì thế khi xe vừa dừng vào sân thì bố cô hồ khởi chạy ra, mẹ Hạ Miên vẫn đang lúi húi trong bếp, chắc hẳn đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn và cô.
Lúc này cơn đau dạ dày thực sự khiến Hoàng Quân choáng váng, khuôn mặt tái xanh đầm đìa mồ hôi, Hạ Miên chuẩn bị xuống xe mới để ý thấy, hắn gục đầu vào tay lái, 2 mắt nhắm lại nhăn nhó.
- GIám đốc, anh… anh sao vậy?
- Tôi… tôi…
- Anh lại lên cơn đau dạ dày đúng không, trời ạ, vậy mà không nói sớm, xin lỗi anh, tôi vô tâm quá. Bố ơi, bố giúp con đưa anh ấy vào nhà. – Hạ Miên luống cuống gọi to.
Lúc này toàn thân Hoàng Quân run lên, rất may cũng vừa lúc về nơi, cả bố mẹ Hạ Miên chạy lại lo lắng, qua cuộc gọi của cô con gái bọn họ biết cô đi cùng giám đốc, vì thế đã chuẩn bị 1 mâm cơm thịnh soạn, không ngờ anh ta bị dạ dày nặng như thế. Rất may bố Hạ Miên có bài thuốc gia truyền, sau khi kêu Hạ Miên lấy 1 cốc nước ấm cho hắn uống cùng mấy viên thuốc ấy thì hắn dần dần tỉnh, cơn đau cũng thưa dần, sau khoảng 30p nằm nghỉ thì hắn khỏi hoàn toàn.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ hắn thấy bố Hạ Miên đang ngồi uống nước ở phòng khách.
- Cậu tỉnh rồi hả, lần sau bắt đầu thấy đau thì cậu nên uống thuốc, chút nữa tôi sẽ cho cậu 1 ít, khi nào uống hết thì bảo Hạ Miên, con bé gọi về tôi sẽ đi lấy thêm cho cậu.
- Vâng, cháu cảm ơn. Không biết đó là loại thuốc gì mà tác dụng nhanh vậy ạ?
- Ah, đó là thuốc của người dân tộc, tôi trước đây cũng bị dạ dày nên có đặt 1 ít về, hiện cũng đỡ hơn rồi. Cậu cứ thử xem, không có tác dụng phụ như thuốc tây đâu.
- Vâng, thật ngại quá, cháu làm phiền gia đình rồi.
- Ôi dào, có gì phiền đâu. Cậu là cấp trên của con bé nhà tôi, chỉ mong cậu giúp đỡ nó là tôi vui rồi. Hahaha.
- Vâng, Hạ Miên là 1 nhân viên giỏi, cháu không cần giúp đỡ cô ấy cũng làm rất tốt.
Hạ Miên vừa bê mâm thức ăn vào thấy bố cùng Hoàng Quân nói chuyện vui vẻ thì rất ngạc nhiên, vừa rồi nhìn hắn lả đi cô thực sự sợ hãi, nhớ lại đêm đó ở Sapa, hắn bất tỉnh nhân sự đến sáng mà cô rùng mình, rất may vừa kịp lúc. Có lẽ bởi hắn để đói bụng lâu quá, vì bị dạ dày thì cần ăn nhiều bữa nhỏ, hắn bị như vậy 1 phần cũng có lỗi của cô.
- Bố nói chuyện gì mà vui vậy ạ? Ăn cơm thôi, chắc anh đói lắm rồi phải không?
- Uhm…
- Vậy 2 đứa ăn đi, bố đi nghỉ trước đây, cậu cứ tự nhiên nhé.
- Vâng, 2 bác ngồi dùng bữa luôn với chúng cháu ạ?
- Chúng tôi ăn rồi, cậu và Hạ Miên cứ ăn đi. Hạ Miên, con ăn xong thì dọn dẹp nhé, mẹ chạy sang nhà Thím Liên có chút việc bàn cho chuyến đi sáng mai. – Mẹ Hạ Miên nhẹ nhàng nói, lúc này Hoàng Quân mới để ý, thì ra cô có cả nét đẹp của mẹ và sự cứng rắn của bố.
- Vâng, con biết rồi.
Căn nhà trở nên yên ắng hơn sau khi bố mẹ Hạ Miên đi, Hoàng Quân cũng không nói gì, lúc này thức ăn nóng hổi khiến hắn đói hơn, chưa bao giờ hắn thấy bữa ăn ngon đến vậy, cho dù chỉ là bữa ăn đơn giản của người nhà quê, không có bất cứ món ăn đặc biệt nào, hắn lần đầu tiên ăn hết những 3 bát cơm. Hạ Miên hết sức ngạc nhiên khi nhìn Hoàng Quân ăn ngon lành như vậy, cô không nghĩ những món ăn sơ sài này hắn lại có thể ăn được, rõ ràng mỗi lần nhìn hắn ăn uống 1 cách miễn cưỡng dưới nhà ăn của công ty cô biết hắn đâu dễ thích ứng… vậy mà, có lẽ bởi hắn đói.
Hơn 10h thì cả 2 ăn xong bữa, Hạ Miên bưng mâm cơm xuống bếp dọn dẹp còn Hoàng Quân sau khi ăn no thì thực sự buồn ngủ, chắc bởi cả buổi chiều đến tối căng thẳng lái xe nên giờ hai mắt hắn nặng trĩu. Đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này nếu vào thành phố chắc cũng chỉ 30p, nhưng trạng thái không tỉnh táo lắm như thế này có lẽ không ổn. Hơn nữa hắn muốn nán lại lâu hơn ở đây.
- Hạ Miên, tôi có thể ngủ lại nhà em 1 đêm hay không?
Đang lúi húi rửa bát, Hạ Miên giật mình bởi giọng nói khàn khàn của hắn.
- Vậy hơi bất tiện, giám đốc đi vào thành phố cũng chỉ 30p thôi mà.
- Uhm, nhưng hiện giờ tôi rất buồn ngủ. Hơn nữa mai tôi có thể cùng em lên đó luôn.
- Tôi muốn nghỉ 1 ngày trước khi lên đó làm việc được không?
- Uhm, cũng được, vậy sáng mai tôi sẽ lên đó 1 mình, nhưng tối nay tôi không thể đi nổi.
- Nhà tôi rất đơn sơ, anh có ngủ nổi không?
- Không sao, tôi khi đã buồn ngủ thì ngủ đâu cũng được.
- Uhm. Vậy anh chờ chút nữa tôi dọn dẹp phòng cho anh, dù sao nhà tôi cũng còn thừa 1 phòng không dùng đến, nhưng đã lâu không có người ngủ ở đó.
- Cảm ơn em!
Hoàng Quân mỉm cười hài lòng, vậy là hắn có thêm thời gian để biết về cuộc sống của Hạ Miên, thực ra nếu cố hắn vẫn có thể vào thành phố lúc này, thế nhưng hắn muốn ở cạnh cô lâu hơn, cơ hội này có phải lúc nào cũng có đâu, nhìn gia đình của cô hắn bỗng dưng hắn tham lam muốn được là thành viên trong đó, mặc kệ mọi thứ đi, hắn hiện giờ muốn 1 lần sống theo tình cảm của mình. Từ từ sẽ giải quyết mọi việc, đã là duyên phận thì hắn sẽ không tránh nữa.
Sau khi dọn dẹp phòng cho Hoàng Quân, Hạ Miên bật nước nóng rồi vào phòng với con gái, từ lúc về bận bịu nhiều việc cô chưa được vào phòng thăm con, nhìn bé Thỏ ngủ ngon lành, khuôn mặt thiên thần như đang mỉm cười… trong lòng cô trở nên bình yên lạ… hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má… Hạ Miên đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của con, cô bé cựa người quay sang nằm nghiêng, thường thì cứ trước 9h tối bà sẽ cho con ngủ, bởi ở quê hầu như mọi nhà đều ngủ rất sớm, vì thế khi xe Hoàng Quân vào xóm thì nhà nào cũng đã tắt đèn hết. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, hít hà mùi thơm, lâu quá rồi, nỗi nhớ con như vỡ òa, …
***
Sáng hôm sau, theo thói quen ở quê tất cả mọi người đều dậy rất sớm, duy nhất Hoàng Quân mãi hơn 9h mới dậy, có lẽ vì mệt cùng với không khí yên tĩnh trong lành ở quê khiến hắn ngủ rất ngon, nhìn đồng hồ đã gần trưa hắn hơi ngượng. Rất may bố mẹ Hạ Miên tranh thủ về quê ngoại có chút việc nên hôm nay cũng chỉ có hắn và Hạ Miên ở nhà, vẫn còn chút ngái ngủ, hắn bước ra phòng khách, không khí lạnh ập vào, vì là vùng núi nên sương xuống rất dày, có lẽ phải gần trưa sương mới tan, hắn co ro, vì đi vội nên hắn chỉ mang mặc 1 bộ vest, không mang theo bộ đồ thể thao nào, đêm qua hắn cứ thế mà đi ngủ.
- Chú là ai?
Đang ngó xem Hạ Miên đi đâu thì tiếng trẻ con trong trẻo vang lên khiến Hoàng Quân giật mình. Một cô bé với đôi mắt đen láy to tròn, nước da trắng hồng, cái miệng nhỏ xinh chúm chím, mái tóc đen được buộc 2 bên, nhìn qua hắn thấy có chút giống Hạ Miên, chắc hẳn đây là con gái của cô ấy.
- E hèm… chú là bạn của mẹ cháu.
- Chú có phải chú Đăng Minh hay không? Chú tặng cháu con búp bê này đúng không?
- Đăng Minh… - Hoàng Quân nhíu mày, hóa ra tên của kẻ kia là Đăng Minh … - Ah, không chú không phải Đăng Minh, nhưng nếu cháu thích, chú sẽ tặng cháu rất nhiều búp bê, còn đẹp hơn thế này.
Hoàng Quân ngồi xuống đưa tay vuốt đầu cô bé, đôi mắt chớp chớp đáng yêu nhìn hắn dò xét.
- Chú đẹp trai, vậy chú tên là gì?
- Uhm, chú là Hoàng Quân, rất vui được quen cháu, Công chúa. Cháu tên là gì?
- Mẹ cháu cũng hay gọi cháu là Công chúa, cháu rất thích. Cháu tên là Phương Linh. Tên ở nhà là Thỏ.
- Uh, bé Thỏ thế mẹ cháu đi đâu rồi, không có ai ở nhà sao?
- Mẹ vừa nói chạy đi có chút việc, dặn cháu trông nhà.
Hoàng Quân đưa mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, không khí lạnh khiến hắn suýt xoa. Bé Thỏ mặc 1 chiếc váy chấm bi zen bồng khoác thêm 1 chiếc áo phao màu hồng xinh xắn, cô bé đi quần tất màu hồng đi đôi giày công chúa màu đen, Hoàng Quân rất thích thú, nhìn cô bé xinh đẹp như công chúa nhỏ, đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn tò mò.
- Chú có biết nặn đất sét không?
- Uhm, chú biết.
- Vậy chú chơi với cháu nhé, mẹ luôn bận bịu vì thế cháu chỉ chơi 1 mình thôi.
Phương Linh nắm tay Hoàng Quân kéo hắn ngồi lên lên ghế phòng khách, cô bé với tay lôi bộ đồ chơi dưới bàn lên. Đó là 1 hộp đất nặn nhiều màu, bàn tay bé xíu xinh đẹp nắn nắn, Hoàng Quân cũng rất hay ngồi chơi đồ chơi cùng 2 cháu gái, vì thế hắn rất quen thuộc với món đồ này.
- Woa, chú nặn hình bánh đẹp quá. Chú thật là giỏi nha.
- E hèm, cháu thích chú nặn hình gì, chú đều nặn được hết.
- Haha, vậy chú nặn hình con bò cho cháu đi. Như trên quảng cáo sữa ấy.
- Được.
Lúc này Hạ Miên vừa dắt xe vào sân, sáng nay cô dậy sớm chạy ra chợ mua vài thứ linh tinh, đêm qua thấy Hoàng Quân cứ mặc nguyên bộ đồ đi ngủ cô đoán hắn không mang theo đồ đạc gì, vì thế sáng nay cô mua cho hắn 1 bộ đồ thể thao mặc tạm. Đang bỏ đồ ra khỏi cốp xe thì cô nghe tiếng cười sảng khoái của con gái, cô ngạc nhiên, không biết cô bé đang làm gì mà vui vẻ đến vậy. Vừa bước vào cửa phòng khách Hạ Miên kinh ngạc, 1 bé 1 lớn đang cùng nhau nặn đất sét, hơn nữa bé Thỏ lại đang rất thích thú, cả 2 vừa cười vừa nói chuyện, hơn 1p cô đứng lặng người, cảnh tượng này… chưa bao giờ cô thấy, từ lúc sinh ra, bé Thỏ đã thiếu hoàn toàn sự quan tâm chăm sóc của người bố, không ngờ Hoàng Quân lại có thể khiến cô bé vui vẻ đến vậy…
- Ah, mẹ về, mẹ về.
Vừa nhận ra sự có mặt của mẹ, bé Thỏ chạy nhanh ra cửa, cô bé ôm chầm lấy mẹ, Hạ Miên vừa ôm hôn con vừa cười.
- Công chúa của mẹ ở nhà 1 mình có sợ không?
- Con không, có chú Hoàng Quân chơi với con rất vui, mẹ lại đây xem, chú nặn hình con bò buồn cười không. Haha.
Bé Thỏ vừa giơ hình Bò bằng đất nặn lên vừa cười lớn, Hạ Miên cũng bật cười, hình nặn không giống bò mà cũng chẳng giống con gì hết.
- Vì đất nặn còn ít quá nên Bò bị gầy 1 chút thôi mà.
- Haha, tại Bò bị đói nên gầy, mẹ, mẹ nhớ mua thêm đất nặn cho con để chú Hoàng đẹp trai nặn Bò béo nha. Haha.
- Uh, mẹ biết rồi. Để mẹ cất đồ vào nhà, con chơi tiếp đi.
- Vâng.
Hạ Miên cầm túi đồ đưa cho Hoàng Quân.
- Anh thay tạm bộ đồ này đi, bộ đồ đang mặc để tôi mang đi giặt, chẳng nhẽ anh cứ vậy mà qua khách sạn sao.
- Ah… Uhm… cảm ơn em.
Hoàng Quân xúc động nhận túi đồ từ tay Hạ Miên, cô chuẩn bị khá đầy đủ cho hắn, ngay cả bàn chải đánh răng cũng nhớ mua. Hắn cầm đồ xuống nhà tắm, cả tối qua mặc nguyên bộ vest đi ngủ quả thực rất khó chịu, thế nhưng khi đó đã rất muộn rồi hơn nữa hắn cũng ngại không biết mở lời ra sao, thật may cô đã tinh ý nhận ra và chuẩn bị cho hắn.
Sau khi tắm gội xong, Hoàng Quân mặc bộ đồ thể thao cùng áo len cao cổ bước ra, cô bé Phương Linh tròn xoe mắt.
- Woa, chú mặc bộ đồ này rất đẹp, đẹp hơn bộ đồ vừa rồi.
- Ha, cảm ơn cháu, Công chúa lém lỉnh.
Hạ Miên lườm hắn 1 cái, có vẻ như hắn cũng rất biết lấy lòng trẻ con, không biết bé Thỏ đã trở nên thân thiết với hắn từ lúc nào nữa. Hạ Miên xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoàng Quân, có lẽ hắn phải ở đây đến chiều chờ quần áo khô rồi mới qua Khách Sạn được, vậy là dự định đưa bé Thỏ đi chơi lại không thực hiện được, sáng dậy cô bé đã nũng nịu đòi mẹ đưa đi, Hạ Miên thở dài.
- Hôm nay mẹ sẽ cho cháu đi chơi công viên đấy.
- Vậy ah, cháu thích vậy sao.
- Vâng, mẹ hứa từ lần trước rồi, nhưng giờ mới đi được, chú có đi cùng không?
- Ah, vậy cháu xin mẹ cho chú đi cùng nhé.
- Haha, vâng, để cháu hỏi mẹ, chú chờ chút.
Hoàng Quân cười tít mắt, cô bé thực sự thông minh và đáng yêu vô cùng, giữa hắn và bé Thỏ dường như rất thân thiết, hắn cảm thấy yêu quý cô bé. Nhìn bộ đồ thể thao Hạ Miên mua cho mình vừa vặn hắn lại càng xúc động, cô ấy chọn size rồi màu rất phù hợp với hắn, nhìn xuống bếp thấy 2 mẹ con đang líu ríu bất giác hắn cảm thấy hạnh phúc, hình ảnh đơn giản vậy thôi mà hắn vẫn luôn ao ước bấy lâu nay, lần đầu tiên hắn thấy thèm có 1 gia đình đúng nghĩa như thế, giá như đây là gia đình của hắn, giá như hắn có thể là bố của cô bé xinh xắn kia… trái tim đập rộn ràng, hắn say mê ngắm nhìn 2 người nói chuyện.
- Mẹ, chút nữa mẹ cho chú đẹp trai đi công viên cùng chúng ta nhé.
- Mẹ xin lỗi, chắc phải để hôm khác rồi, chú ấy còn phải làm việc.
- Không, chú ấy nói muốn đi cùng mẹ con mình mà. Con muốn đi công viên cơ…
- Công chúa của mẹ, mẹ hứa sẽ bù cho con sau được không?
- Con không thích… con không thích…
- E hèm… tôi có thể đưa mẹ con em đi, dù sao hôm nay … cũng chưa có quần áo để mặc đến khách sạn mà.
Bé Phương Linh đang nước mắt ngắn dài nghe thấy Hoàng Quân nói vậy lại toét miệng cười.
- Mẹ thấy chưa, chú đẹp trai sẽ đưa mẹ con mình đi, con chưa đi oto đẹp như vậy bao giờ. Thích quá, thích quá.
Cô bé vừa nói vừa nhảy chân sáo ra sân trầm trồ ngắm nhìn chiếc xe của hắn, Hoàng Quân lúc này cũng quay lưng thật nhanh, hắn không dám đối mặt với sự tức giận của Hạ Miên, cô chưa kịp nói gì thì hắn đã đến bên bé Thỏ mở cửa cho cô bé bước vào trong xe, vui vẻ trả lời mọi thắc mắc của cô bé. Hạ Miên thở dài, ai bảo cô hứa với con gái, đối với trẻ con lời hứa rất quan trọng, mặc dù cô rất muốn đưa con đi, nhưng nếu đi cùng Hoàng Quân thì quả thực rất khó xử, nếu như ai đó nhìn thấy, nếu như đến tai Mỹ Kỳ thì sao, cô rùng mình không dám nghĩ đến, nhưng nhìn thấy sự hưng phấn của con gái thì cô lại phân vân. Thôi, có lẽ cứ mặc kệ đi, cô bé thích thú như vậy mà, chỉ cần con gái vui là được rồi, hơn nữa có vẻ bé Thỏ rất thích Hoàng Quân, có lẽ vì chưa từng có 1 người bố thực sự vì thế cô bé mới như vậy… Hạ Miên chua xót, 1 chút đau lòng dâng lên…
***
Hơn 10h trưa thì Hạ Miên chuẩn bị đồ đạc để đưa bé Thỏ đi chơi, Hoàng Quân suốt từ lúc nhìn 2 mẹ con chạy đi chạy lại chuẩn bị thứ này thứ kia thì cảm thấy rất vui. Trong lòng hắn có cảm giác lâng lâng khó tả, cả 3 giống như 1 gia đình nhỏ ríu rít, trước giờ hắn không nghĩ có 1 gia đình như này lại hạnh phúc đến thế. Bé Thỏ lên xe thì suýt xoa liên tục, cô bé rất biết lấy lòng người lớn, giọng nói trong trẻo cứ líu lo cả đoạn đường. Hoàng Quân vừa lái xe, thi thoảng nhìn qua gương, bắt gặp khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Hạ Miên khiến hắn cảm thấy ấm áp, chưa bao giờ hắn thấy ánh mắt cô như thế, 2 mẹ con vừa cùng nhau hát vừa vui đùa, hắn mỉm cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng này thật giống 1 gia đình nhỏ hạnh phúc… như 1 bức tranh tuyệt đẹp và ý nghĩa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top