Chương 9: Giấc mơ!

Chương 9: Giấc mơ!  

 "Cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ

Trong khi em đang ngủ bình yên

Và em chẳng thể nghe tiếng gió lạnh ùa về

Em đã ngủ say quá rồi

Bên ngoài tối tăm kia, mặt trăng bị che khuất

Bởi ánh sao mà chỉ mình tôi thấy

...

Trong khi thế giới ngoài kia đang ngủ

Và mọi người bao bọc lấy nhau thật chặt

Ồ, tôi là kẻ thức đêm nơi đây

Trong đêm bão dông này"

Đây là lần đầu tiên Hạ Miên đưa bé Thỏ đi chơi công viên trong thành phố. Mỗi lần tranh thủ về thăm con cô đều không đủ thời gian đưa cô bé đi. Phương Linh háo hức chạy khắp nơi. Cô bé tròn xoe mắt nhìn những thứ xung quanh, rồi đòi tham gia đủ trò chơi. Nhưng Hạ Miên vốn rất nhát trong mấy trò mạo hiểm vì vậy người vào cùng bé Phương Linh luôn là Hoàng Quân. Ngắm nhìn hắn cùng con gái vui vẻ chơi đùa Hạ Miên bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc. Chưa lúc nào cô lại thấy nhiều cảm xúc như thế này. Hoàng Quân cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Nhìn hắn cười rạng rỡ khiến Hạ Miên kinh ngạc. Không ngờ khi hắn cười lại thu hút đến như thế. Ngày hôm nay hắn hoàn toàn biến mất vẻ kiêu ngạo lạnh lùng vốn có. Thay vào đó là 1 người đàn ông dịu dàng, mang đến cảm giác ấm áp cho cô lại hết sức quan tâm đến bé Thỏ. Hạ Miên hầu như không dời mắt khỏi 2 người bọn họ. Phương Linh thi thoảng lại đưa tay vẫy vậy cô, vì thế Hoàng Quân cũng làm theo động tác ấy. Hắn nhìn Hạ Miên đầy trìu mến, ánh mắt ấy khiến cô trở nên bối rối. Nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc của con gái khiến cô quên hết tất cả. Có lẽ chỉ cần con được cười như thế với cô cũng đã là quá đủ.

Hoàng Quân sau khi tham gia hết các trò chơi trong công viên cũng bắt đầu thấm mệt. Cô bé Phương Linh thì hầu như không biết mệt là gì. Cứ hết trò chơi này là cô bé lại kéo hắn đến chỗ khác. Mặc dù nhìn bề ngoài cô bé có vẻ yếu đuối nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ và bạo dạn. Có những đứa trẻ bằng tuổi nhìn thấy mấy con thú đáng sợ thì khóc thét, hoặc chơi 1 trò chơi mạo hiểm là sợ không dám ngồi mà cô bé lại chẳng có chút sợ hãi nào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ,hai mắt trong veo...

Đi hết 1 lượt quanh Công Viên, đã gần 4h chiều. Hạ Miên chợt nhớ ra Hoàng Quân còn phải về Khách Sạn nên cô vội vàng giục hắn quay về. Bé Phương Linh dường như vẫn nuối tiếc, cô bé vẫn muốn được chơi 1 lượt nữa. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ cô bé không dám đòi thêm. Lúc đi ngang qua quầy thú nhồi bông, Hoàng Quân đứng chọn mua 1 chú thỏ hồng rất to rồi mang tặng bé Phương Linh. Cô bé thích thú vô cùng, chú Thỏ Hồng còn lớn hơn cô bé.

—        Woa, thích quá, vậy là từ nay con có Thỏ hồng để ngủ cùng rồi.

—        Công chúa, con cảm ơn chú đi.

—        Vâng, con cảm ơn chú đẹp trai. Hôm nay con rất vui.

—        Ừ, chú cũng cảm ơn con, chú rất vui.

Hoàng Quân tươi cười cúi xuống hôn lên trái bé Phương Linh. Hành động này khiến Hạ Miên thiếu chút nữa bật khóc. Cô quay mặt đi, rảo bước thật nhanh tránh ánh mắt của hắn. Hoàng Quân bế Phương Linh lên, bước ngay sau cô. Bé Phương Linh thích thú ôm lấy cổ hắn, 2 mắt to tròn xúc động. Trước giờ cô bé chưa từng biết đến người ba thực sự, chưa từng được ba bế như thế này...

—        Chú đẹp trai, chú như ba con vậy...

—        ...

Hạ Miên chết đứng, cô dừng lại, quát to.

—        Phương Linh, con nói linh tinh gì vậy, xuống mau.

—        Không sao, cô bé còn nhỏ. Nếu con muốn chú sẽ là ba nuôi của con.

—        Không được, ...

Hạ Miên hét lên. Cô kéo tay Phương Linh từ trên tay Hoàng Quân xuống, ôm lấy cô bé rồi đi thật nhanh. Hoàng Quân nhìn theo, hắn vẫn cầm trên tay thỏ hồng. Khi nghe cô bé nói hắn giống như ba khiến hắn thực sự kinh ngạc. Niềm thương cảm khiến hắn đau lòng, nghĩ đến hoàn cảnh của Hạ Miên, nghĩ đến bé Thỏ chưa từng được ba chăm sóc hắn thực sự buồn...

***

Cả đoạn đường đưa mẹ con Hạ Miên về, không khí trong xe im ắng. Bé Phương Linh đi cả ngày nên ngủ thiếp đi, Hạ Miên quay mặt nhìn qua cửa sổ. Cô vuốt ve mái tóc của con gái. Những cảm xúc của buổi đi chơi khiến cô buồn hơn... Hoàng Quân liếc nhìn qua gương, hắn cũng không biết nên nói gì vào lúc này... Chuyện vui gì cũng sẽ phải qua đi, không thể như vậy mãi, một chút nuối tiếc khiến hắn trống rỗng.

—        Chút nữa tôi sẽ lên khách sạn, chiều mai em có thể qua 1 chút, hôm sau cùng về Hà Nội với tôi.

—        Vâng.

—        Hạ Miên... Cảm ơn em!

—        Vì điều gì?

—        Tôi rất vui, được đi chơi cùng 2 mẹ con em sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi.

—        ...

Hạ Miên cố gắng kìm nén cảm xúc. Những lời hắn nói khiến cô nghẹn ngào,quả thực đây là chuyến đi ý nghĩa đối với cô và nhất là đối với con gái. Trái tim đau đớn, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến hắn cô luôn cảm thấy ghẹt thở... Mùi nước hoa hổ phách lại chiếm lấy tâm trí cô, một chút tiếc nuối, 1 chút hụt hẫng... nhưng rõ ràng hắn thật xa vời với cô. Thực ra một người phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần 1 bờ vai ấm áp để dựa vào. Sự cô đơn không thể cứ tồn tại mãi, đã có lúc cô muốn tìm 1 người đàn ông để mình tin tưởng. Thế nhưng thật khó, không ai muốn có thêm 1 gánh nặng là con gái cô, đối với 1 người mẹ đơn thân, để tìm được 1 người thật lòng với mình càng khó khăn hơn. Hạ Miên cười chua xót, sống mũi cay cay, cô sao lại dám mơ tới 1 tình yêu lãng mạn với 1 người như hắn. Hắn xuất sắc, thành đạt, cuốn hút, bất cứ người phụ nào cũng mơ ước tới... Cô tầm thường như thế này, sao dám mơ ước chứ... Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy, ý nghĩ này thật quái dị...

Sau khi đưa mẹ con Hạ Miên về nhà và chào tạm biệt bố mẹ cô, Hoàng Quân thay đồ rồi lên xe đi thẳng về khách sạn. Đây là khách sạn mới của tập đoàn và được xây dựng gần khu vực suối nước nóng, vì thế vào mùa này khách đến khá đông. Do đã được báo trước nên quản lý khách sạn ra đón hắn ngay khi hắn xuất hiện, các nhân viên lần đầu được gặp vị giám đốc trẻ không khỏi ngưỡng mộ, ở hắn luôn thường trực sự uy nghiêm khác người.Thực ra cũng không có việc gì cần đến mức hắn phải lên đây, chỉ mình Hạ Miên cũng có thể xử lý được. Thế nhưng vì cái cớ hắn muốn đi cùng cô nên hắn mới đưa lý do này ra, hơn nữa hắn cũng muốn giải quyết hết công việc để cô được nghỉ ngơi thoải mái.

Cả ngày hôm qua hắn tắt điện thoại, giờ đến khách sạn mới bật máy lên. Rất nhiều cuộc gọi lỡ của Mỹ Kỳ. Hắn nhớ ra mình quên không báo cho cô biết chuyện đi công tác. Có vài cuộc gọi của mẹ hắn, chắc hẳn bà lại nhắc nhở việc sinh con. Thật mệt mỏi ghê gớm, giá như hắn cứ được sống mãi khoảnh khắc bên cạnh mẹ con Hạ Miên, chẳng phải suy nghĩ điều gì thì hay biết mấy...

Mở Laptop, hắn đăng nhập facebook. Không biết cô có nhắn gì cho Secret hay không, số điện thoại hắn cho cô cũng ko có thông tin gì, ...

***

Buổi tối bé Thỏ cứ liên tục hỏi Hoàng Quân đâu. Lúc hắn đi thì cô vé vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cả buổi chiều đi chơi khiến cô bé ngủ mê mệt, mãi hơn 6h tối mới thức dậy, cứ ôm Thỏ Hồng mà khóc đòi chú đẹp trai. Hạ Miên và ông bà ngoại phải rất khổ sở mới khiến cô bé quên đi được, nhưng trước khi đi ngủ cô bé lại nhắc đến. Hạ Miên làm đủ mọi cách, cô bé mới chịu ngủ, 2 tay vẫn ôm chặt Thỏ Hồng. Hạ Miên nhìn con, đôi mắt vẫn ngấn lệ. Có lẽ vì chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của ba nên cô bé mới như vậy. Bất giác cô nhớ đến hắn, sự ân cần, quan tâm chăm sóc của hắn với con gái, rồi cái nhìn trìu mến hắn dành cho cô,mùi nước hoa... giọng nói trầm ấm, ... trái tim đập liên hồi... Không được nghĩ linh tinh nữa, như vậy thật sai trái mà... Hạ Miên đập tay vào đầu. Cô tắt đèn, nằm xuống cạnh con gái. Hơi thở đều đều phả vào mặt cô, vòng tay ôm lấy con, hơi ấm, mùi hương này, cô muốn cứ như thế này mãi...

Ngày hôm sau dường như qua đi rất nhanh. Buổi sáng Hạ Miên đưa con đi mua sắm quần áo, giày dép cho mùa đông sắp tới. Cô sợ thời gian tới vào Đà Lạt công tác sẽ rất lâu. Bé Thỏ sau 1 đêm ngủ dậy không còn nhắc đến Hoàng Quân nữa. Có lẽ đối với trẻ con ở tuổi này không có khái niệm nhớ, ngay cả việc Hạ Miên đi đi về về cũng không khiến cô bé quá bận tâm, hoặc có thể bởi tính cách mạnh mẽ tự lập của cô bé được thừa hưởng từ ông ngoại.

5h chiều Hạ Miên bắt taxi để lên Khách sạn. Trước khi đi bé Thỏ chỉ mếu máo chứ không khóc, vì thế phần nào cũng khiến cô yên tâm. Nhưng vừa ngồi lên xe nước mắt cô trào ra. Nhìn con vẫy vẫy tay mà trái tim cô vỡ vụn, lúc này nếu không đủ mạnh mẽ thì có lẽ cô sẽ bỏ tất cả để ở lại với con. Nhưng còn nhiều khó khăn phía trước, cô đành hy sinh khoảng thời gian này để tạo dựng 1 sự nghiệp tốt, khi đó cô có thể đón con về bên mình.

Hạ Miên được quản lý khách sạn tiếp đón. Cô được đưa lên phòng làm việc của Hoàng Quân, lúc này hắn đang ngồi nói chuyện cùng vài nhân viên chủ chốt của khách sạn. Khi được giới thiệu Hạ Miên là trưởng phòng quan hệ khách hàng của tập đoàn tất cả đều trầm trồ thán phục, không ngờ cô lại trẻ  và xinh đẹp như vậy. Sau khi nói chuyện về công việc của khách sạn, Hạ Miên mới biết thì ra mọi việc Hoàng Quân đều đã giải quyết hết thay cô. Vậy hắn muốn cô lên đây làm gì... Đang còn nhiều câu hỏi trong đầu thì mấy nhân viên xin phép về vị trí làm việc. Lúc này trong phòng chỉ còn Hoàng Quân và Hạ Miên. Trái tim cô đập liên hồi, khuôn mặt đỏ lên, những gì cô muốn thắc mắc bỗng dưng bay đi đâu mất.

—        Bé Thỏ... có khóc khi em đi không?

—        1 chút.

—        Tôi thực sự nhớ cô bé, đó quả là 1 đứa trẻ thiên thần. Em thật may mắn.

—        Cảm ơn giám đốc.... Tôi muốn hỏi, ... giám đốc đã giải quyết hết mọi việc vậy còn cần tôi lên đây làm gì?

—        Ừ, tối nay có đoàn khách hàng quan trọng, tôi muốn em đi cùng tôi

—        ...

—        Phòng nghỉ của em phía đối diện, em có thể qua đó thay đồ, 30 phút nữa xuống sảnh. Tôi chờ em ở đó.

Hoàng Quân nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng chỉ còn lại mình Hạ Miên. Tiếp khách ư, cô có phải thư ký của hắn đâu. Thật vô lý, nhưng hắn là cấp trên,cái gì liên quan đến công việc thì cô sao có thể từ chối. Hạ Miên buồn bực sang phòng nghỉ của mình. Cô không biết nên mặc gì cho hợp lý, vì nghĩ về quê đơn giản nên cô không mang theo áo váy. Tất cả chỉ có quần jean áo len và áo khoác. Bây giờ đi mua thì không kịp.

Cộc cộc.

—        Thưa cô, giám đốc kêu tôi mang lên cho cô thứ này.

—        Vâng, cảm ơn!

Hạ Miên mở túi đồ ra, 1 chiếc váy len cổ rộng màu đen, bất ngờ 1 tờ thiếp rơi ra: "Em đã mua cho tôi 1 bộ đồ rất hợp cho chuyến đi chơi, vậy thì... hãy nhận nó như 1 lời cảm ơn". Trái tim dâng lên cảm xúc ngọt ngào, nước mắt như muốn trào ra, hắn cũng tinh ý đó chứ. Đang lâng lâng cảm xúc khó tỏ, Hạ Miên chợt nhìn đồng hồ, cô vội vàng thay đồ rồi trang điểm nhẹ nhàng, quàng 1 chiếc khăn và cầm theo chiếc áo khoác dạ màu trắng vội vã ra khỏi phòng...

Ngồi trên xe, vừa nhìn thấy Hạ Miên đi tới, Hoàng Quân có 1 chút ngạc nhiên. Cô mặc chiếc váy len rất vừa vặn, ôm sát cơ thể, phần cổ rộng tôn lên nước da trắng, khuôn mặt thanh thoát... Hạ Miên bước lên xe, cô nhẹ nhàng cảm ơn hắn, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Cảm giác như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ vậy. Hắn mỉm cười không nói gì lái xe lên thẳng phía trung tâm thành phố. Thực ra hắn muốn Hạ Miên đi chơi 1 chuyến, cũng muốn cô thư thái tinh thần chứ thực chất không có vị khách nào đặc biệt. Xe dừng ở 1 quán ăn đơn giản, kiểu cách không cầu kỳ, Hạ Miên cho dù sinh ra ở đây nhưng cô chưa 1 lần bước vào 1 quán ăn nào. Học Cấp 3 xong cô xuống Hà Nội học đại học, rồi lập gia đình và ở đó còn nhiều hơn lên đến đây.

Hoàng Quân lấy lý do vị khách kia không qua được vì có chút việc. Hắn lúc nào suy nghĩ cũng rất nhanh, mọi việc đưa ra đều hợp lý khiến Hạ Miên không mảy may nghi ngờ, dùng bữa xong Hạ Miên tỏ ý muốn về nghỉ ngơi. Nhưng hắn không nói gì, cứ lái xe lòng vòng, được 1 lúc hắn dừng bên hồ Na Hang. Đây là khu du lịch khá nổi tiếng của Tuyên Quang bởi vẻ đẹp bí ẩn và tinh khiết của nó. Thực ra Hoàng Quân không biết nên đi đâu, đối với hắn chỉ cần có thêm chút thời gian riêng tư cùng Hạ Miên vậy là đủ. Trong lúc chờ Hạ Miên hắn cũng tìm hiểu sơ qua về những vị trí lãng mạn ở Tuyên Quang. Nhưng đa số phù hợp ban ngày, còn buổi tối, nhất là thời tiết lạnh như thế này thì chẳng biết nên dừng chân ở đâu cho hợp lý... Cuối cùng hắn cứ đi và dừng ở đây. Hạ Miên quay sang nhìn hắn dò xét, buổi tối lạnh lẽo, sương xuống dày đặc thế này hắn đến đây làm gì. Có điên mới ra khỏi xe lúc này, ở cạnh bờ hồ lại còn lạnh hơn gấp nhiều lần.

Hoàng Quân mở cửa bước xuống. Hắn châm 1 điếu thuốc hút. Đây là lần đầu tiên Hạ Miên nhìn thấy hắn trầm tư như vậy, cô thở dài 1 tiếng, miễn cưỡng bước xuống.

Vừa ra khỏi xe, hơi lạnh ập vào, gió từ ngoài hồ thổi từng đợt. Mái tóc Hạ Miên tung bay rối tinh. Cô co ro quấn khăn vào cổ, rất may chiếc áo khoác đủ dài để che kín chiếc váy len. Dưới ánh đèn mờ ảo của những ngôi nhà xung quanh, có thể nhìn rõ lớp sương mù lờ mờ bay trên mặt nước, sự hoang sơ đến lạnh người của hồ Na Hang.

Hoàng Quân sau khi hút hết điếu thuốc chậm rãi tiến lại gần Hạ Miên. Cô hơi lùi 1 chút khi thấy hắn. Lúc này khuôn mặt lạnh lẽo đã trở nên dịu dàng. Ánh mắt sâu hun hút, ánh nhìn trìu mến... trái tim Hạ Miên đập liên hồi, chỉ muốn rơi ra ngoài. Cô không dời khỏi đôi mắt hắn, toàn thân bất động... Bất giác hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Hạ Miên. Cô vội vàng rụt lại nhưng hắn đã nắm chặt lấy... kéo cô lại gần và ôm chặt lấy... Hạ Miên bối rối, hành động của Hoàng Quân bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng lại. Hơi thở dồn dập, ở khoảng cách gần như thế này cô cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người hắn, mùi nước hoa hổ phách, tất cả mọi thứ thật quen thuộc với cô. Cô chợt nhận ra điều này thật điên rồ liền đưa tay đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt.

—        Hãy để yên đi, Tôi chỉ muốn ôm em 1 chút thôi, hãy để như vậy, 1 chút thôi.

—        GIám đốc, xin anh... hãy tự trọng...

—        Đừng lo, Hạ Miên, tôi sẽ không làm gì em, chỉ như này thôi, 1 lúc thôi...

—        ...

Hạ Miên buông xuôi, cô không biết thái độ của hắn như vậy là do đâu. Nhưng lúc này, trước khung cảnh yên bình lãng mạn của buổi tối mùa đông, bên cạnh 1 người đàn ông hoàn hảo như hắn, cô cũng có chút ít giao động. Dù sao cô cũng là con người, cũng là phụ nữ, mẫu người như hắn vẫn luôn là ước mơ, là khát khao... Đã rất lâu rồi cũng không có ai đối với cô như thế, đã quá lâu rồi không có ai nắm chặt bàn tay cô, đã rất lâu cô không có 1 cái ôm ấm áp như vậy... Nhắm mắt lại, Hạ Miên mặc kệ tất cả, lúc này cô muốn quên đi mọi điều, để mặc trái tim gào thét, nước mắt lăn dài trên má.

Hoàng Quân cảm nhận được dòng nước mắt ấm đang thấm qua lớp áo. Cô ấy khóc ư? Không hiểu sao khi nắm chặt tay Hạ Miên, 1 luồng điện chạy lên khiến trái tim hắn thổn thức. Khi đó hắn chỉ muốn được ôm lấy cô, được hòa làm 1 với cô, khát khao ấy khiến tâm trí hắn hỗn loạn, cả đầu óc hắn nóng bừng,... Từ sau buổi đi chơi hôm trước ước muốn có cô cứ luôn thôi thúc hắn. Cả đêm đó hắn trằn trọc không ngủ nổi. Hắn muốn có 1 gia đình có cô, có cô bé Phương Linh, đối với hắn đó là 2 thiên thần thật sự...

Hoàng Quân nới lỏng tay. Hắn từ từ đối diện nhìn Hạ Miên, nước mắt cô vẫn lăn dài trên má...

—        Hạ Miên, đừng khóc. Nếu có thể hãy làm bạn với tôi. Chỉ là bạn thôi.

—        ...

—        Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được mình.

—        GIám đốc, ... chúng ta không nên như thế này. Anh đã có gia đình, tôi không muốn việc này ảnh hưởng đến công việc.

—        Tôi biết... chỉ hôm nay thôi, tôi hứa. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, không hiểu tại sao lại như vậy. Xin lỗi em.

—        Chúng ta... nên về thôi... muộn rồi...

Hạ Miên quay người rời khỏi tay hắn. Không khí lạnh tràn vào, khoảng cách giữa cô và hắn xa dần, hai bước chân như càng nặng nề hơn... Cả cô và hắn đều không nói điều gì, Hoàng Quân lặng lẽ lái xe, đoạn dường như dài đằng đẵng. Nghĩ lại hành động bên hồ, hắn bất giác xấu hổ, có lẽ cô ấy sẽ càng tránh xa hắn hơn. Thời gian gần đây tâm trí hắn luôn nghĩ đến Hạ Miên. Hắn khổ sở không biết nên làm thế nào để Hạ Miên chấp nhận hắn. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn đang là kẻ có gia đình, nếu như hắn và cô... vậy hắn sẽ thành kẻ ngoại tình. Còn cô không phải sẽ thành người phụ nữ cướp chồng người khác hay sao. Cho dù giữa hắn và Mỹ Kỳ không có tình yêu, cũng chẳng có mối ràng buộc nào ngoài 1 tờ giấy kết hôn nhưng hắn không muốn mang tiếng xấu cho cô.

Thế nhưng hắn sợ rồi cô sẽ xa hắn dần, rồi cô sẽ thuộc về 1 người nào đó mãi mãi. Hắn thật ích kỷ, tình cảm của hắn thật ích kỷ... Đầu óc hỗn loạn, thực sự lúc này hắn không biết nên làm gì. Có lẽ hắn phải giải quyết việc giữa hắn và Mỹ Kỳ trước tiên, chẳng có chuyện vẹn đôi đường, có lẽ hắn phải làm tổn thương 1 người phụ nữ...

Hạ Miên im lặng, toàn thân cô vẫn đang run rẩy sau cái ôm đó, trái tim vẫn đập liên hồi, thứ tình cảm này bỗng chốc trỗi dậy. Hóa ra trước giờ đối với cô Hoàng Quân có vị trí khá đặc biệt... Cô cứ nghĩ mình sợ hắn, ghét hắn, nhưng không phải... cô sợ đối mặt với hắn bởi sợ đến 1 ngày sẽ không thể rời khỏi vòng tay hắn... Thật ngu ngốc biết bao, hắn và cô, hai thế giới khác nhau, sao cô dám nghĩ tới điều đó... Hơi ấm của hắn vẫn còn vương vấn, mùi hương đặc trưng... Hạ Miên liếc nhìn hắn, khuôn mặt trầm tư không chút cảm xúc... Có lẽ chỉ là hành động nhất thời của hắn... Thôi quên đi,... Cô quay mặt nhìn qua cửa sổ, sương dày đặc khiến không khí đặc quánh. Ở vị trí cách 2m không còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa... Trái tim bỗng chốc lại nhức nhối, Hạ Miên đưa tay lên giữ chặt, nỗi đau ghẹn ngào dâng lên... Sau đêm nay, hãy quên đi tất cả, mọi chuyện chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi...

Bản nhạc" Song For A Stormy Night" vang lên, da diết, sâu lắng... thật buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: