Chương 4: Tôi sẽ là thùng rác cho em

... Em hãy nghĩ đơn giản tự dưng nó sẽ đơn giản. Đừng nghĩ phức tạp. Luôn nghĩ tích cực rằng mình sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ làm được. Sức người không có giới hạn,mà giới hạn là do con người đặt ra.

Chương 4: Tôi sẽ là thùng rác cho em

Anh là bài ca,

Chỉ đến trong gió mùa hè,

Anh là mùa lá rụng

Mà mùa thu mang tới;

Anh là một kì quan

Và một điều bí ẩn

Trong mọi thứ em nhìn thấy

***

Hoàng Quân đi thẳng xe vào gara, hắn uể oải bước lên cầu thang, mỗi lần về đến ngôi nhà này hắn cảm thấy rất nặng nề, khó chịu. Căn biệt thự sang trọng của vợ chồng hắn được ba mẹ hắn mua cho ngay sau đám cưới. Đây là món quà cưới dành cho cô con dâu yêu quý. Ba mẹ Mỹ Kỳ vốn là bạn tâm giao của ba hắn ngày còn ở bộ đội. Sau này hòa bình, vì lời hứa 2 nhà sẽ làm thông gia nếu có con trai, con gái, vì thế ngay từ lúc mới lọt lòng Hoàng Quân đã được xác định vợ mình là ai. Mỹ Kỳ vốn là con gái duy nhất của ông bà Trần nên cô rất được ba mẹ Hoàng Quân cưng chiều như con gái.Có lẽ vì thế cho đến giờ dù cô không thể có con nhưng ba mẹ hắn vẫn yêu quý như thường. Tuy nhiên bọn họ cũng không khỏi lo lắng cho tương lai nhà họ Hoàng.

Trong phòng khách sang trọng rộng mênh mông, Mỹ Kỳ ngồi ôm gối trên ghế. Suốt từ tối sau khi đi làm về cô cố tình tự xuống bếp nấu nướng. Cô biết hôm nay anh sẽ về, nhưng không ngờ lại muộn như vậy. Mái tóc xoăn được buộc gọn lên cao, khuôn mặt không trang điểm của cô xanh xao. Từ ngày biết tin mình không thể có con cô dường như ngủ rất ít. Sự sợ hãi sẽ mất đi anh cứ cuốn lấy khiến cô luôn bất an. Đã 1 tháng nay Hoàng Quân không về nhà, cô thực sự không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Khi biết anh có tin đồn với cô ca sĩ H, cô đã không kiềm chế được. Rồi khi đến nơi anh làm việc, thấy 2 người cười nói với nhau trong văn phòng, sự ghen tuông trong cô trỗi dậy, ... Đến bây giờ thì cô thực sự hối hận vì hành động ngu ngốc ấy. Một tháng nay cô sống trong sự dằn vặt, hoang mang... hạnh phúc đối với cô quá xa vời.

Từ lúc chính thức gặp mặt Hoàng Quân cô đã yêu thầm anh. Sự xuất sắc, đôi mắt sâu hun hút, ... rồi yêu cả sự kiêu ngạo, lạnh lùng của anh... Biết rằng anh không dành tình cảm cho mình, nhưng cô đã luôn tin chỉ cần 2 người thành vợ chồng thì cô sẽ khiến anh hoàn toàn thuộc về cô cả trái tim lẫn thể xác. Nếu như... phải, nếu như cô không mù quáng bỏ đi đứa con... thì có lẽ đã khác. Khi nhìn anh vui sướng nghe cô thông báo có thai cô đã biết trong tim anh đã có hình bóng của mình. Thế nhưng... cô quá ích kỷ, ngu dốt và độc ác... Mỹ Kỳ đưa tay lên ngực, trái tim đau đớn đến ghẹt thở...nước mắt bất chợt lăn dài trên má...

—        Ông chủ đã về.

—        Ừ.

Nghe tiếng giúp việc, Mỹ Kỳ đứng bật dậy. Cô lấy 2 tay gạt nước mắt. Khuôn mặt cô rạng rỡ chạy lại bên Hoàng Quân. Đúng là anh đã về, vậy là anh đã chịu về nhà rồi, ...

—        Anh đã về,... để em lấy đồ cho anh tắm.

—        Không cần, tôi ngồi nghỉ một chút rồi sẽ lên phòng.

—        Vậy...để em hâm lại đồ ăn, nguội hết rồi.

—        Em chưa ăn sao?

Hoàng Quân nhìn vào phía bếp, bàn ăn vẫn đang đậy lồng bàn. Hắn nhíu mày,đôi mắt lạnh quay sang nhìn Mỹ Kỳ. Hôm nay hắn mới để ý, dường như cô đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt hiện rõ... một chút xót xa dâng lên.

—        Được rồi, em dọn đồ ăn đi. Tôi lên phòng tắm rồi xuống.

—        Vâng...vâng... Vậy để em hâm lại đồ ăn.

Mỹ Kỳ luống cuống, ánh mắt u buồn của cô lóe sáng. Anh chấp nhận ngồi ăn cùng cô như vậy là tốt rồi, thật là tốt. Cô vui vẻ cùng giúp việc hâm lại đồ ăn, hôm nay cô đã làm những món anh thích, tự tay cô làm, đã lâu lắm cô không nấu ăn. Có lẽ từ khi làm vợ Hoàng Quân cô mới bắt đầu học nấu ăn, mới biết tự tay nấu nướng, nhưng chỉ duy nhất dành cho anh, ngoài ra không một ai khác được thưởng thức những món ăn ấy.

Hoàng Quân mở vòi nước, hắn mặc kệ nước chảy từ đầu xuống, tâm trạng trùng xuống, trái ngược với sự vui vẻ vừa rồi bên Hạ Miên. Hiện giờ hắn chỉ thấy trách nhiệm nặng nề. Quả thực đối với Mỹ Kỳ, 5 năm làm vợ chồng, nói hắn không có tình cảm cũng không đúng. Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ từ từ yêu cô, từ từ dành tất cả tình cảm cho cô. Nhưng có lẽ cuối cùng hóa ra chỉ là lòng thương hại. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu ấy, hắn thực sự chua xót. Nếu như 2 người có 1 đứa con chắc hẳn sẽ khác, sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Thế nhưng ở tình huống này, hắn không biết nên giải quyết như thế nào. Mấy ngày trước, mẹ hắn gọi điện, bà nói cần phải tìm giải pháp để hắn có 1 đứa con, kêu hắn thử nói chuyện với Mỹ Kỳ. Nếu cô ấy đồng ý sẽ dễ dàng hơn, còn nếu không thì phải giấu cô ấy mà làm. Hắn không muốn vậy, như thế thì hắn thành kẻ như thế nào, chỉ để sản xuất 1 đứa bé thôi sao... thật chán ghét cuộc sống bế tắc này...

Hoàng Quân mặc 1 chiếc quần thể thao màu trắng kết hợp áo thun màu xanh ngọc bước xuống cầu thang. Mỹ Kỳ lúc này đang đeo tạp dề hồng bưng bát canh chua còn nóng hổi từ lò vi sóng ra. Cô biết món ăn mà Hoàng Quân ưa thích là canh cá chua, vì thế cô đã học và làm món ăn này thật ngon. Mỗi lần hoàn thành nó và nhìn anh thưởng thức cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Hoàng Quân lạnh lùng không nói gì, hắn ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt sâu nhìn dáng vẻ bối rối của Mỹ Kỳ,...

—        Em cũng ngồi đi.

—        Vâng.

Hoàng Quân gắp thức ăn vào bát cho vợ.

—        Em ăn đi, dạo này em rất gầy.

—        Vâng...cảm ơn anh!

Mỹ Kỳ xúc động, niềm vui dâng lên. Đã lâu lắm rồi anh không nhẹ nhàng với cô như vậy, cũng không quan tâm đến cô như thế. Từ trước tới giờ, anh luôn lạnh nhạt với cô. Sau khi cô bỏ đi đứa con thì hầu như anh không nói chuyện với cô nữa, rất ít khi về nhà, thậm chí 2 người đã hơn 1 năm nay không cùng ngồi ăn 1 bữa cơm như thế này. Hành động dịu dàng của anh khiến trái tim cô run rẩy, nước mắt nhỏ giọt...

—        Em sao vậy, sao lại khóc.

—        Ah, không phải... tại vừa rồi em cắt hành... nên cay...

—        Ừ, em ăn nhiều vào. Chút nữa ăn xong ra phòng khách tôi có chuyện muốn nói với em.

—        ...

Mỹ Kỳ lo lắng. Anh có chuyện muốn nói... Chuyện gì, không phải anh muốn ly dị với cô đấy chứ? Lần trước ở cơ quan, sau khi cô làm loạn, anh đã nói sẽ ly hôn với cô, không phải lần này anh sẽ nói chứ.

—        Hoàng Quân, anh... định bỏ em ư?

-...

Nhìn 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Mỹ Kỳ. Hoàng Quân đau lòng, dù không yêu cô nhưng cô vẫn luôn là người vợ hợp pháp của hắn. 5 năm chung sống, không có tình thì cũng có nghĩa, hắn không hề muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhất là cô.

—        Em đừng nghĩ linh tinh. Chuyện tôi nói không phải chuyện đó.

—        Vậy...là chuyện gì?

—        Ăn xong rồi nói chuyện.

Hoàng Quân lại đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cô. Lúc này Mỹ Kỳ mới yên tâm lau nước mắt. Cô cúi mặt, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Không hiểu sao cảm thấy rất khó nuốt, dù anh nói không phải chuyện muốn ly hôn với cô nhưng cô biết chắc hẳn cũng là 1 chuyện không vui. Nỗi ân hận đã giày vò cô suốt 3 năm qua. Hàng đêm giấc ngủ của cô cũng không được yên. Không biết khi cô bỏ đứa bé đi đã nghĩ gì, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại làm vậy. Có lẽ nối ân hận này sẽ theo cô suốt cả cuộc đời, nỗi đau lại dâng lên sống mũi cô cay xè.

Sau khi ăn xong, Hoàng Quân ra phòng khách ngồi, cô giúp việc bưng 1 tách café ra cho hắn rồi vào dọn dẹp, Mỹ Kỳ rụt rè ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô như ngừng thở.

—        Mỹ Kỳ, tôi biết sẽ rất thiệt thòi cho em. Nhưng nếu chúng ta không có 1 đứa con hẳn là cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.

—        Vậy... chúng ta có thể nhận con nuôi được không anh.

—        Qủa thực đối với tôi mà nói chuyện con cái đến giờ không quan trọng, con nuôi cũng được, miễn là em vui vẻ. Nhưng... tôi là con trai duy nhất của dòng họ Hoàng. Vì thế... không phải chuyện gì chúng ta muốn cũng làm được.

—        Anh... anh có ý gì?

—        Mẹ đã nói chuyện với tôi, bà có giải pháp như thế này...

Từng lời, từng lời nói của Hoàng Quân như từng nhát dao đâm vào tim của Mỹ Kỳ. Có nghĩa là cô phải chấp nhận để chồng mình cùng 1 người phụ nữ khác, chấp nhận anh có con với 1 người phụ nữ khác không phải là cô sao... Mọi thứ ù đi, tất cả như tối sầm trước mặt cô, sau những gì anh nói, cô không còn cảm nhận được điều gì nữa, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau... lạnh ngắt. Trước giờ chỉ cần nhìn thấy anh cười với người phụ nữ khác cũng khiến cô không chịu nổi, vậy giờ để anh cùng cô ta...

—        Không được, em không chấp nhận.

—        Mỹ Kỳ!

—        Chuyện đó không thể xảy ra, Hoàng Quân, anh là chồng của em, chỉ duy nhất em thôi, ...anh không được có con với người phụ nữ khác. Em sẽ nghĩ cách, hãy cho em thời gian...

—        Em có cách gì? Không phải em không thể hay sao. Xin lỗi, tôi không muốn làm em tổn thương, đối với chuyện này tôi cũng không hề muốn. Nhưng đến nước này rồi tôi không có cách nào khác. Em chấp nhận hay không thì cũng không thay đổi được...

—        Hoàng Quân...

Mỹ Kỳ ôm mặt nức nở khóc. Cô biết mình thật ích kỷ khi cứ giữ anh cho riêng mình. Thế nhưng có người vợ nào lại muốn chồng mình có con với 1 người phụ nữ khác đâu...

Hoàng Quân ngồi xuống bên cạnh vợ, hắn ôm cô vào lòng. Quả thực nhìn cô đau khổ hắn rất thương cảm. Từ khi cô về làm vợ hắn có lẽ chưa biết thế nào là hạnh phúc. Hơn nữa đối với một người đàn bà không thể làm mẹ quả thực là nỗi đau lớn nhất trên cõi đời này, mất đi thiên chức đó chắc hẳn cô sẽ sợ hãi lắm...

—        Mỹ Kỳ, em đừng lo, giờ có rất nhiều phương pháp hiện đại, tôi đâu cần phải gần gũi ai mới có con được, điều em lo lắng tôi hiểu. Thế nhưng tôi vẫn là chồng của em và em vẫn là người vợ hợp pháp của tôi, tôi hứa sẽ không ruồng bỏ em...

—        Hoàng Quân... em...

—        Được rồi, em lên nghỉ đi, muộn rồi, tôi có 1 số việc cần giải quyết nên sẽ ngủ sau.

—        ...

Hoàng Quân lấy tay gạt nước mắt cho vợ, rồi đứng dậy. Quay người đi thẳng lên phòng làm việc. Lúc này Mỹ Kỳ đã ngừng khóc. Trái tim đau đớn, cô biết anh mong muốn có 1 đứa con biết bao. Mỗi lần thấy anh nhìn những đứa trẻ vui chơi ngoài cửa, ánh mắt ánh lên sự yêu thương, cô thực sự đau lòng. Giá như cô không làm điều đó, giá như được làm lại từ đầu, giá như...Tất cả chỉ là sự hối hận muộn màng...

***

Mưa tí tách.

Hạ Miên sau khi tắm xong mặc 1 chiếc áo thể thao màu trắng có mũ trùm đầu, mái tóc dài ẩm ướt. Cô với tay lấy máy sấy tóc, tìm điện thoại định bấm số gọi về cho mẹ, chợt nhớ ra đã rất muộn rồi. Ở quê lúc nào cũng ngủ sớm hơn thành phố, chỉ 8h tối là tất cả hầu như đã tắt đèn. Cô thở dài, thời gian tới có lẽ sẽ rất bận, cô không thể hàng ngày nói chuyện với con gái, hơn nữa vừa rồi bé Thỏ đã đi nhà trẻ, chỉ cuối tuần may ra 2 mẹ con mới nói chuyện được với nhau. Nhớ lại giọng nói trong trẻo ngây thơ của con, Hạ Miên đưa tay lên ngực, nỗi nhớ con tràn về... thương con, thương mình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn quá vì thế chẳng biết đến khi nào cô có thể ở bên con...

Một lúc sau Hạ Miên mở laptop, cô đăng nhập facebook. Mỗi khi buồn cô rất hay viết gì đó, nhưng sau đó lại xóa đi.

Tic tic.

Thông báo inbox của Đăng Minh.

—        Công việc ngày đầu tiên của em thế nào?

—        Cũng ổn anh ạ. Anh thế nào?

—        Ừ, giờ thì chỉ chuẩn bị mọi thứ về nước thôi, còn 15 ngày nữa là lấy bằng.

—        Vậy là ổn rồi. Về nước anh sẽ xin vào đâu?

—        À, anh có bà chị làm bên bộ tài nguyên và môi trường, chắc hẳn sẽ xin vào đó.

—        Thích thật đấy.

—        Thích gì, anh không thích, anh muốn làm ngoài, nhưng ngành học của anh cũng khó.

—        Vâng, cứ có công việc là ổn rồi. Sau đó lập gia đình, vậy là ổn.

—        Ừ, nhưng có ai chịu lấy anh đâu.

—        Anh đã gặp ai đâu mà bảo không chịu lấy, suốt ngày ôm máy tính.

—        Về Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ lắm, anh đi cũng gần 5 năm rồi mà. Bạn bè anh thì lập gia đình hết rồi, em có ai giới thiệu anh nhé.

—        À, e có 1 người bạn học cùng đại học, cô ấy khá xinh, để em giới thiệu cho anh.

—        Được, nhưng không được thì em phải chịu trách nhiệm.

—        Chịu trách nhiệm gì?

—        Để về nước anh sẽ nói em biết. Em chưa ngủ sao, muộn rồi đấy.

—        Ừ, em ngồi làm việc 1 chút rồi mới ngủ.

—        Ừ, vậy làm việc đi, anh chạy ra ngoài 1 chút.

—        Vâng, bb

Hạ Miên mở tài liệu ngồi đọc, những gì khó hiểu cô vào google kiểm tra. Tuy không thể chi tiết dễ hiểu như những gì Hoàng Quân giải thích cho cô nhưng cũng tạm. Ít nhất thì cô sẽ không cần đến mức phải gặp hắn thường xuyên. Quả thực đối mặt với ánh mắt sâu hun hút lạnh lẽo ấy khiến cô sợ hãi. Mỗi cái nhìn hắn dành cho cô khiến cô sởn gai ốc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Hơn 12h đêm, 2 mắt mỏi nhừ, Hạ Miên sắp xếp lại giấy tờ, định với tay tắt máy tính thì có thông báo tin nhắn facebook.

Secret:

—        Hi, cảm ơn em đã không unfriend tôi.

—        ???

—       À, thấy nick em sáng thì muốn nói chuyện thôi. Em rảnh không?

—        Tôi chuẩn bị đi ngủ.

—        Ừ, công việc của em thế nào? Tôi thấy em viết trạng thái có vẻ không vui.

Hạ Miên không muốn trả lời, nhưng nhắc đến công việc bất chợt cô cảm thấy buồn phiền.

—        Tôi cảm thấy lo lắng.

—        Tại sao vậy?

—        Công việc đó có vẻ quá sức với tôi, anh không hiểu đâu. Nói chung là ... thôi bỏ qua, tự dưng tôi lại nói với người lạ.

—        Ừ, có cần tôi cho 1 lời khuyên không?

—        ???

—        Em hãy nghĩ đơn giản tự dưng nó sẽ đơn giản. Đừng nghĩ phức tạp. Luôn nghĩ tích cực rằng mình sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ làm được. Sức người không có giới hạn,mà giới hạn là do con người đặt ra.

Hạ Miên im lặng, ánh mắt cô lóe sáng. Hắn nói rất đúng, dường như những điều hắn nói khiến cô phấn chấn hơn, giống như khai sáng suy nghĩ của cô vậy. Dù biết những điều đó là đơn giản, nhưng lúc này có 1 người nhắc nhở thì cô mới nhận ra.

—        Cảm ơn anh.

—        Không có gì, có chuyện gì không vui thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm Thùng Rác cho em.

—        Tôi không có nhiều rác để mà xả.

—        Không sao, khi nào cần xả em cứ cho vào Thùng Rác tôi đây.

—        ...

—        Em thích nghe nhạc Secret Garden đúng không?

—        Ừ.

—        Tôi cũng vậy, rất thích, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi lại nghe. Em thích bản nhạc nào nhất?

—        The things you are to me.

—        Bản nhạc đó rất buồn, tại sao em lại thích nghe?

—        Tôi thích lời bản nhạc đó, giai điệu cũng thích.

—        Ừ, vậy tôi sẽ thử nghe lại xem sao.

—        Thôi tôi tắt máy đây, muộn rồi, cảm ơn anh lần nữa.

—        Ừ, chúc em ngủ ngon!

—        Thanks. U too!

Hoàng Quân dựa lưng vào ghế, những gì cần nói với Mỹ Kỳ hắn đã nói, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao đó là chuyện không thể tránh khỏi. Khi sinh ra hắn biết mình phải gánh vác những việc rất quan trọng. Hơn nữa là con mà không hoàn thành được nghĩa vụ duy trì nòi giống thì quả thực hắn là kẻ bất hiếu. Cuộc sống của hắn từ trước tới giờ chưa phải suy nghĩ điều gì lớn, tất cả đã được sắp đặt sẵn. Nhiều khi hắn cảm thấy mình thật bất hạnh, bởi hắn không được quyền tự quyết định bất cứ thứ gì, từ hạnh phúc của bản thân, đến công việc, cho dù hiện tại hắn thích công việc này, thế nhưng — vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị quả thực hắn không hề muốn ngồi vào. Hắn muốn có 1 cuộc sống tự do, được làm những gì mình thích, được gặp những người mình muốn... Nhưng có lẽ số phận của hắn đã được định sẵn như vậy, cô đơn... sẽ mãi mãi cô đơn...

Không hiểu sao sau khi biết Hạ Miên, cuộc sống của hắn bớt nhạt hơn. Hắn cảm thấy tâm tính của mình thay đổi hẳn, bắt đầu để ý đến thái độ, suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Nhất là hắn luôn muốn biết tâm trạng của Hạ Miên ra sao. Hơn nữa nhìn cô có con gái đáng yêu, rất giống mẹ, rất xinh đẹp... hắn rất ngưỡng mộ... Có lẽ bởi từ trước đến giờ hắn vốn rất thích con gái, hắn thích ngồi xem 2 đứa cháu gái chơi búp bê với nhau, những cái miệng xinh xắn líu lo: Cậu ơi, con thích cái này... cậu ơi thế này... cậu ơi thế kia... Cả ngày hắn ngồi xem bọn chúng chơi đồ chơi, cả ngày ngồi nghe bọn chúng hỏi rồi trả lời cũng được... Hắn đã xem hồ sơ của Hạ Miên, chỉ có tên con gái và tên của cô, vậy chồng cô đâu. Hắn thực sự rất tò mò, trợ lý Hà đã tìm hiểu nhưng chưa có kết quả...

Vừa rồi sau khi nói chuyện cùng Hạ Miên, hắn cảm thấy rất thoải mái. Sở thích của cô và hắn khá giống nhau. Hắn search google bản bản nhạc The things you are to me — bản nhạc cô nói thích nghe nhất, nhắm mắt lại thưởng thức. Lâu lắm hắn không có nhiều cảm xúc như thế. Những ấn tượng về Hạ Miên cứ khiến hắn nghĩ đến cả ngày. Từ trước tới giờ luôn luôn là phụ nữ theo đuổi hẳn, sẵn sàng làm mọi điều vì hắn, nhưng cô ấy lại không hề để ý đến hắn, thậm chí còn tỏ vẻ ghét hắn, khó chịu khi gặp hắn... Ý nghĩ làm bạn ảo với cô khiến hắn thấy thú vị. Hắn muốn biết suy nghĩ thật của cô, muốn biết mọi tâm tư tình cảm của cô...Đây sẽ là mối quan hệ cực kỳ đặc biệt đối với hắn. Mọi cảm xúc về Hạ Miên đều rất mới mẻ, hắn chưa từng được trải qua... Có lẽ điều đó khiến hiện tại của hắn bớt lạnh lẽo hơn... Bản nhạc của Secret garden du dương, từ từ đưa hắn vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: