Chương 17: Dừng lại!
Chương 17: Dừng lại!
"Một chút tình yêu, một nụ hôn
Một cái ôm , một món quà nhỏ
Tất cả chút gì đó. đây là những kỷ niệm của chúng ta
Bạn làm cho tôi khóc,
Làm cho tôi mỉm cười,
Làm cho tôi cảm thấy rằng tình yêu là sự thật ...
Bạn luôn luôn đứng bên cạnh tôi,
Tôi không muốn nói lời tạm biệt."
***
Ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, sau 1 đêm mưa gió lạnh lẽo cuối cùng thì 1 chút ánh sáng leo lắt của mặt trời cũng cố tách ra khỏi mây đen. Hạ Miên quay sang nhìn Hoàng Quân đang say giấc. Bàn tay nắm chặt của hắn đã được nới lỏng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Ngay cả khi ngủ nó cũng thực quyến rũ, khóe môi cong cong, sống mũi cao... Hạ Miên không kìm được, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vẽ lấy từng nét trên khuôn mặt đó... Cô muốn khắc ghi hình ảnh này, khắc ghi những gì thuộc về hắn... Hoàng Quân hơi cựa mình, hắn hé ánh mắt dài hẹp, ánh sáng hơi chói khiến hắn nhíu nhíu mày rồi lại nhắm mắt lại. Được 1 lúc như chợt nhớ ra điều gì. Hắn bừng tỉnh... không phải hắn sẽ cùng ngắm mặt trời mọc với Hạ Miên hay sao...
Lúc này Hạ Miên đã đứng phía ngoài xe, cô đứng sát lan can cầu, gió thổi mạnh khiến bóng dáng nhỏ bé hơi liêu xiêu, mái tóc dài rối tinh... Hoàng Quân mỉm cười,... Nhưng hắn nhận ra nhìn cô lúc này thật cô đơn... Không còn ánh sáng chói như những ngày bình thường, vẫn còn 1 lớp sương mù dày đặc trên mặt sông, chỉ nhìn thấy 1 vòng tròn đỏ mờ mờ phía xa... đang từ từ nhô lên... Cảnh sắc này thật khiến lòng người rung động. Hoàng Quân mở cửa xe, cái lạnh ùa vào... Hắn tiến lại phía sau Hạ Miên 1 cách từ từ. Dường như cô đang suy nghĩ về đâu đó mà không để ý thấy sự có mặt của hắn ở bên... Hắn nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Miên. Lúc này cô mới như được kéo về thực tại,... mặc kệ đi... mặc kệ đi vậy... Khoảnh khắc này, cô muốn nó được hoàn hảo... Mùi hương hổ phách khiến trái tim cô ấm áp, vòng tay rắn chắc của hắn siết lấy cô... Điều này, trước giờ cô luôn mơ, đã từng mơ ước, vậy cũng thành sự thật... Cùng với người mình yêu, đứng đón mặt trời mọc, ở 1 khung cảnh lãng mạn, đẹp như tranh... Hạ Miên mỉm cười, nước mắt lại lăn dài... Cả 1 đêm cô suy nghĩ, đấu tranh... Hay là cô cứ kệ đi, cứ sống bằng tình cảm này... đến đâu thì đến... Nhưng nếu như thế người thân của cô sẽ bị tổn thương, bé Thỏ sẽ tổn thương... và có thể đến 1 lúc trái tim cô lại tổn thương... Nếu như hắn, Hoàng Quân, không phải là giám đốc kinh doanh, là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn, là người sẽ kế nhiệm... chỉ đơn giản là 1 người đàn ông bình thường, làm việc tại 1 công ty bình thường...thì liệu chuyện này có thay đổi... liệu cô có thể chạm tới được niềm hạnh phúc trọn vẹn hay không... Liệu 1 người mẹ đơn thân như cô có thể yêu được 1 lần nữa, có thể nắm lấy hạnh phúc 1 lần nữa hay không... Quả thực đó chỉ là 1 giấc mơ, cuối cùng thì hiện tại vẫn rõ ràng nhất... cô nên dừng lại...
— Hạ Miên, em đang nghĩ gì?
— Em nghĩ... khi hết duyên rồi có lẽ người ta sẽ nên phải rời xa.
— Sao lại nghĩ chuyện buồn vậy... Hôm nay sẽ bắt đầu 1 ngày của rất nhiều ngày hạnh phúc sắp tới. Em có tin anh không?
— Em tin.
— Hạ Miên, đồng ý hẹn hò với anh nhé?
Hoàng Quân xoay người Hạ Miên, hắn đặt tay lên 2 vai cô, ánh mắt thâm tình, lúc này đây có lẽ là thích hợp nhất để hắn bày tỏ tình cảm.
— Hạ Miên. Anh biết, sẽ còn nhiều rất khó khăn, nhưng anh muốn mang lại hạnh phúc cho em và bé Thỏ.
— Hoàng Quân... lúc này, em không muốn nói gì, chỉ muốn khoảnh khắc này được trọn vẹn... Anh đừng nói gì được không. Đối với em, 1 ngày cũng đủ ý nghĩa rồi, em không mong ước gì hơn...
— Ừ... Vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng hãy tin vào tình cảm của anh...
Hạ Miên không nói gì, nếu như hắn nói nữa có lẽ cô sẽ chẳng thể để mọi chuyện trôi đi nhẹ nhàng được. Bỗng dưng cô sợ hãi... sợ mất đi những điều này, mất khi cái không khí lãng mạn trong mơ này... Thôi thì, giấc mơ ấy cô muốn nó được vẹn toàn với cả 2, sau khi tỉnh giấc sẽ đối mặt với thực tại...
***
Cả ngày làm việc thực sự mệt mỏi với Hạ Miên, những ngày cuối năm công việc cũng bận rộn hơn, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị... Hoàng Quân sau đó phải đi công tác gấp. Hắn chỉ kịp gọi điện cho Hạ Miên trước khi đi. Cô đáp lại với thái độ hững hờ, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy nhiên do công việc quá nhiều nên ngay sau đó hắn cũng quên mất... Dù sao mọi chuyện còn dài, hắn sẽ từ từ để cô tin tưởng vào tình yêu của mình... Chuyện với Mỹ Kỳ, nhất định hắn sẽ xử lý sớm... biết rằng như vậy sẽ thật không công bằng với cô ấy. Nhưng hắn không thể kéo dài tình trạng này, hơn nữa trước giờ hắn đâu có mang lại hạnh phúc cho cô, sống như vậy cũng thật vô nghĩa...
Trong thời gian Hoàng Quân đi công tác 1 tuần, Hạ Miên làm mọi thủ tục để chuẩn bị nghỉ việc. Nhưng không 1 ai trong công ty biết việc này, bởi cô đề nghị được giữ bí mật đến phút cuối. Hạ Miên không muốn Hoàng Quân biết, bởi có thể hắn sẽ phản ứng rất mạnh... sẽ nhiều rắc rối hơn... Cô cũng đã dành dụm được 1 khoản tiền nhỏ, có lẽ sẽ mở 1 cửa hàng thời trang trên Tuyên Quang. Như vậy mong muốn được ở bên con gái đã được thực hiện, đối với cô vậy là mãn nguyện... Trong cuộc đời con người, chẳng bao giờ vẹn toàn tất cả, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả cô và hắn...
Một tuần sau, Hoàng Quân đi công tác về, cũng là thời gian tập đoàn chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm. Không khí đón năm mới khiến cả tòa nhà bừng sáng. Ngay khi vừa ra khỏi cầu thang máy, Hoàng Quân vội vàng chạy sang phòng khách hàng. Một tuần công tác quá bận bịu hắn thậm chí không nói chuyện nhiều với Hạ Miên. Cô cũng bướng bỉnh không gọi điện hay nhắn tin cho hắn. Ngay cả onl Facebook cũng không thấy gì, hình như cô cũng đã quên hẳn Secret...
— Trưởng phòng Hạ Miên, em lên văn phòng tôi có chút việc.
— Vâng, thưa giám đốc.
Hạ Miên lạnh lùng. Cô không tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy hắn, khuôn mặt rạng rỡ của hắn cũng khiến các nhân viên phòng khách hàng bất ngờ... Trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn như thế ngoài vẻ mặt lạnh như băng...
Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của nhân viên. Hạ Miên cầm tập tài liệu đứng dậy. Cô biết hắn muốn cô sang phòng không phải vì công việc... Thế nhưng sau bao nhiêu ngày đau khổ, thậm chí khóc hàng đêm vì nỗi nhớ, nỗi buồn về chuyện tình cảm với hắn, Hạ Miên đã thực sự quyết tâm...
— Giám đốc, tôi là Hạ Miên.
— Em vào đi...
— Anh gọi tôi có việc gì...
Trái ngược với suy nghĩ của Hoàng Quân, vẻ mặt vô cảm của Hạ Miên khiến hắn hụt hẫng.
— Anh nhớ em, muốn gặp em... thời gian vừa rồi bận quá... Xin lỗi em. Hạ Miên!
— Giám đốc, đừng hiểu lầm... chuyện giữa tôi và anh... không có gì thay đổi.
— Hạ Miên, em nói vậy là sao... có chuyện gì phải không? Bỗng nhiên em thay đổi...
— Thực ra, hôm đó chỉ là tôi có chút buồn phiền, muốn thay đổi không khí 1 chút... Tôi đã định nói với anh... Xin lỗi nếu khiến anh hiểu nhầm mối quan hệ này.
— Công việc vất vả lắm phải không, vì thế em thấy mệt mỏi đúng không... Hạ Miên, hãy nói với anh...
— Anh hiểu sai rồi, tôi không mệt mỏi ... Những ngày vừa qua tôi đã suy nghĩ, có lẽ mình đã đùa hơi quá...
Hoàng Quân lo lắng. Hắn tiến lại gần, lúc này ánh mắt vô cảm của Hạ Miên khiến hắn sợ hãi. Tại sao cô lại nói những điều này, những tưởng hôm trước cô đã đồng ý với hắn... Vậy mà... Đã có chuyện gì xảy ra, nhất định là thế... Hắn không tin cô chỉ đùa cợt với tình cảm của mình... Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Miên.
— Hạ Miên, có chuyện gì, hãy nói với anh... anh hứa sẽ không để em buồn nữa...
— Giám đốc, xin lỗi đã đùa cợt với tình cảm của anh... Tất cả chỉ là hiểu nhầm... mong anh hiểu. Nếu không có việc gì, tôi xin phép... còn rất nhiều việc...
Hạ Miên rút tay ra, cô lạnh lùng quay lưng, bước nhanh ra cửa. Cô vội vàng đóng cửa lại, đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Lúc này cô không còn kiềm chế nổi tình cảm của mình. Nếu cứ đối mặt với ánh mắt dịu dàng ấy của hắn, có lẽ cô sẽ không thể dứt khoát được...
Hoàng Quân lúc này vẫn cứng đờ... Hắn đứng yên tại chỗ, những gì vừa xảy ra khiến hắn thực sự choáng váng... Cô ấy đùa cợt với tình cảm của hắn ư? Rõ ràng Hạ Miên đâu phải người như thế, hắn không tin. Có lẽ cô ấy chưa tin vào tình cảm hắn dành cho cô. Những tổn thương, mất mát của cuộc hôn nhân trước khiến cô luôn lo sợ... có lẽ thế... "Hạ Miên, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay em..."
Một ngày làm việc dài đằng đẵng. Tâm trạng chán nản khiến Hạ Miên dường như rất mệt mỏi. Từ lúc nhìn thấy hắn, mọi thứ lại càng trở nên nặng nề hơn... Tất cả đè nặng trái tim Hạ Miên khiến cô đau đớn... Hơn 8h tối Hạ Miên vẫn chưa về. Hôm nay công việc nhiều hơn, cô muốn ở lại lâu 1 chút để giải quyết cho xong. Còn chưa đến 1 tuần nữa cô sẽ rời khỏi đây, trước lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn....
Hoàng Quân lưỡng lự bước vào phòng khách hàng. Hắn chờ Hạ Miên ở thang máy rất lâu, vậy mà cô chưa ra, có lẽ có quá nhiều việc...
— Hạ Miên, em chưa về sao?
— Vâng, tôi còn chút việc...
— Anh muốn nói chuyện với em...
— Giám đốc, nếu là vì công việc thì tôi sẵn sàng... còn là chuyện riêng, mong anh hiểu cho.
— Hạ Miên...
— Tôi còn rất nhiều việc...
— Được rồi, em làm việc đi...
Hoàng Quân buồn bã quay người rời khỏi. Hắn không hiểu tại sao Hạ Miên lại thay đổi hoàn toàn thái độ với hắn như thế, xa cách, lạnh lùng... Nếu là vì áp lực công việc khiến cô trở nên như vậy thì sao. Hắn sẽ phải điều chỉnh 1 chút... thực tâm hắn không muốn Hạ Miên vất vả. Nhưng cô ấy là 1 người phụ nữ tự lập, chắc chắn sẽ không muốn hắn giúp đỡ... Đưa tay nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi... Ý nghĩ lóe sáng, hắn vội vàng bấm cầu thang máy...
Hạ Miên không thể tập trung làm việc. Hình ảnh của Hoàng Quân cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Tất cả khiến cô thực sự mệt mỏi, thật ngu ngốc khi trái tim này lại rung động trước hắn...
Ting ting! Tin nhắn điện thoại, là của Đăng Minh, đã lâu lắm rồi cô và anh không gặp nhau.
"Hi, em đang làm gì vậy, đã về nhà chưa?
"Em vẫn đang làm việc"
"Làm muộn vậy sao, chút nữa anh đón em nhé?"
"Em chưa biết khi nào sẽ xong".
"Không sao, cũng đã lâu rồi anh không gặp em... Xin lỗi, đợt này anh phải đi công tác nhiều quá".
"Có gì mà phải xin lỗi đâu, vậy 30 phút nữa anh chờ em ở sảnh tòa nhà"
"Ok, hẹn gặp em sau nhé"
Hạ Miên lưỡng lự, thực ra cô cũng không có tâm trạng muốn gặp Đăng Minh, thế nhưng trong lúc này có lẽ anh ấy sẽ giúp được cô.
— Hạ Miên, em chưa ăn đúng không, chúng ta cùng ăn đi...
— ...
Đang suy nghĩ chợt Hạ Miên giật mình vì giọng nói trầm ấm của hắn. 1 chiếc bánh pizza cùng 2 chai nước được đặt xuống bàn... Hoàng Quân cười rạng rỡ, vừa rồi hắn đã vội vàng đi mua pizza, có lẽ hiện giờ Hạ Miên cũng chưa ăn gì, hơn nữa hắn cũng khá đói...
— Tôi không đói.
— Vậy ăn 1 miếng thôi, anh đói quá rồi... nhé.
— Anh đừng như vậy... tôi không thích.
— Tôi biết em vì áp lực công việc nên như vậy. Hạ Miên... hãy tin tôi... tôi thực sự lo cho em...
— Anh khiến tôi mệt mỏi... Càng tỏ ra quan tâm đến tôi lại càng khiến tôi ko chịu nổi...
— Tôi gây áp lực cho em như vậy sao?
— Đúng thế... Hãy buông tha cho tôi... Tôi chỉ muốn có 1 việc làm ổn định... Với tôi công việc này là tất cả... Ban đầu cũng định dựa dẫm vào anh 1 chút... Nhưng cuối cùng anh lại có tình cảm thật... Vì thế ko vui chút nào...
...
Hạ Miên đau đớn, cô cố tỏ ra lạnh lùng. Trước khi đi cô cũng nên giữ lại chút tự trọng... Ít nhất thì để hắn khinh thường cô, như vậy sẽ quên nhanh hơn...
— Hạ Miên, tôi không tin em là 1 người như vậy.
— Xin lỗi giám đốc, nhưng tôi vốn là người như thế. Chỉ là anh không biết. Tôi chỉ định lợi dụng anh... Nhưng vì anh thích tôi thật sự, nên tôi không muốn. Tôi phải về rồi...
Hạ Miên đứng bật dậy, cô nhanh chóng lấy túi sách và áo khoác đi thật nhanh. Hoàng Quân quá bất ngờ, hắn chưa kịp phản ứng gì thì Hạ Miên đã ra khỏi phòng và vào thang máy. Lúc này dường như mới bừng tỉnh, hắn vội vàng chạy theo cô...
Vừa ra khỏi sảnh khách sạn, Hạ Miên đã thấy Đăng Minh đứng chờ, cô vội vàng chạy nhanh lại, dường như sợ Hoàng Quân sẽ đuổi kịp... Đăng Minh tươi cười khi nhìn thấy Hạ Miên, cô vội vàng nắm lấy tay anh, Đăng Minh cũng rất bất ngờ về hành động này...
— Hạ Miên... em?
— Đăng Minh, chúng ta đi thôi... em đói rồi.
— Hạ Miên!!!! — Hoàng Quân lúc này vừa chạy ra khỏi cửa tòa nhà, hắn thở hổn hển...
Đăng Minh lúc này càng ngạc nhiên hơn. Anh không hiểu có chuyện gì xảy ra, hành động vội vã của Hạ Miên rồi cả Hoàng Quân đang đuổi theo sau nữa. Hạ Miên vẫn không đáp lại, cô vẫn quay bước tiếp. Hoàng Quân lúc này đã đuổi đến nơi... Hắn giữ lấy 1 tay của Hạ Miên... Đăng Minh kinh sợ...
— Hoàng Quân, anh có chuyện gì vậy?
— Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi cần nói chuyện với Hạ Miên.
— Tôi không có chuyện để nói với giám đốc, nếu vì công việc thì để mai, hiện đã hết giờ làm rồi. — Hạ Miên đáp lại lạnh lùng. Cô hất tay hắn ra khỏi tay, ánh mắt lạnh lùng...
— Hạ Miên, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì những ngày vừa qua... Nhưng tôi cần nói chuyện với em.
— Xin lỗi giám đốc, tôi đã có hẹn với Đăng Minh. Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi không muốn anh ấy buồn.
— Bạn trai?
Cả Đăng Minh và Hoàng Quân đều kinh ngạc mà thốt lên.
— Đăng Minh, chúng ta đi thôi...
Lúc này người không hiểu chuyện gì đang diễn ra chính là Đăng Minh. Anh không khỏi bàng hoàng vì những gì Hạ Miên vừa nói. Thế nhưng ánh mắt cầu cứu của cô khiến anh dao động. Anh gật đầu, kéo tay Hạ Miên đi... Hoàng Quân lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, mãi tới khi bọn họ lên xe hắn mới định đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc xe lao vút đi... trong sự ngỡ ngàng đau đớn của hắn...
***
Không khí trên xe im lặng hoàn toàn, Hạ Miên ngượng ngùng, tình huống vừa rồi cô không có cách nào khác.
— Đăng Minh... em xin lỗi... chuyện vừa rồi...
— Ừ, Hạ Miên, có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì giữa em và anh Hoàng Quân?
— Em...không có chuyện gì... chỉ là hiểu lầm... em xin lỗi đã đưa anh vào chuyện này...
— Nếu em ko muốn nói, anh cũng không ép... Nhưng...
Đăng Minh dừng xe bên vệ đường. Những câu hỏi trong đầu khiến anh khó chịu, vừa rồi nhìn thái độ của Hoàng Quân anh hiểu có chuyện gì đó giữa Hạ Miên và anh ta. Sau lần Mỹ Kỳ dò hỏi về thông tin của Hạ Miên anh đã có chút ngờ ngợ, thế nhưng quả thực anh không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng xa hơn. Dù luôn biết rằng xung quanh Hoàng Quân không thiếu phụ nữ ngưỡng mộ hắn. Tuy nhiên anh không thể ngờ Hạ Miên cũng dành tình cảm cho anh ta, điều này quả thực khiến trái tim anh đau đớn.
— Hạ Miên, nếu còn coi anh là bạn, hãy nói anh nghe. Anh có thể giúp gì cho em?
— Đăng Minh... em... nếu em nói ra, hẳn là anh sẽ coi thường em. Tự bản thân em cũng thấy mình đáng trách... Em thật sự rất xấu hổ. Em không xứng là bạn của anh.
— Đừng nói vậy. Tình cảm không ép buộc được. Anh hiểu, cho dù thế nào, anh vẫn luôn coi em là bạn.
— Xin lỗi anh... Em chỉ có thể nói vậy... Sắp tới em sẽ rời khỏi đây... Cảm ơn anh vì tất cả!
— Hạ Miên... có chuyện gì sao...?
— Không có chuyện gì... giờ em muốn về nhà. Xin lỗi anh hôm nay em cảm thấy rất mệt...
— Ừ...vậy anh sẽ đưa em về, chúng ta sẽ nói chuyện sau được không?
— ...
Đăng Minh buồn rầu quay xe. Thực ra anh biết với tính cách của Hạ Miên 1 khi cô không muốn nói thì sẽ không nói. Có lẽ chuyện đó khiến cô rất buồn... Nhưng giữa cô và Hoàng Quân đã có chuyện gì xảy ra... Trong lòng dâng lên nỗi buồn, cảm giác chua xót... Có lẽ anh đã không còn cơ hội chiếm được trái tim Hạ Miên nữa rồi... Trái tim nhức nhối, Đăng Minh vừa lái xe thi thoảng quay sang nhìn Hạ Miên. Ánh mắt thẫn thờ của cô dường như đang nhìn về 1 nơi rất xa,ở đó chắc hẳn không có anh...
Hạ Miên thả mình lên giường. Cô thực sự không biết nên nói gì với Đăng Minh. Chẳng nhẽ lại nói: Em đã yêu Hoàng Quân, em có tình cảm với anh ta hay sao... Như vậy Đăng Minh sẽ nghĩ gì. Hẳn là sẽ cho rằng cô là người không ra gì, hẳn là sẽ thất vọng... Hơn nữa, tình cảm của Đăng Minh thì sao. Hạ Miên không muốn làm anh tổn thương, có lẽ cứ như vậy mà ra đi... có lẽ sẽ tốt cho anh...
Đăng Minh sau khi đưa Hạ Miên về liền gọi ngay cho Hoàng Quân. Đối với chuyện này anh có linh cảm không tốt, có lý do gì khiến Hạ Miên muốn rời khỏi đây. Không phải từ trước tới giờ đối với cô, công việc này rất quan trọng hay sao...
Hai người đàn ông gặp nhau ở 1 quán café sang trọng. Hoàng Quân ngay khi nhận được điện thoại của Đăng Minh liền vội vàng tới ngay. Từ lúc cậu ta nắm tay Hạ Miên rời khỏi tòa nhà khiến hắn thực sự phát điên. Điện thoại của Hạ Miên thì tắt máy, hắn lại chẳng có lý do gì để gọi Đăng Minh...
— Đăng Minh, cậu gặp tôi có việc gì? Hạ Miên đâu?
— Cô ấy về nhà nghỉ rồi... tôi muốn hỏi anh 1 chuyện.
— ...
— Anh và Hạ Miên, 2 người... có chuyện gì sao?
— Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu... Hạ Miên, cô ấy... không nói gì sao?
— Cô ấy là 1 người không dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Hoàng Quân, tôi biết anh chỉ định trêu đùa Hạ Miên, anh hãy buông tha cho cô ấy...
— Trêu đùa, ... tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa cợt với tình cảm của mình. Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với ai... ngoại trừ Hạ Miên.
Đăng Minh choáng váng, cho dù anh đã dự cảm được điều này,thế nhưng trong lòng lại luôn mong điều đó là sai. Không ngờ Hoàng Quân lại thẳng thắn thừa nhận tình cảm đó như thế. Trong mắt hắn là sự chân thành hiếm có...
— Hoàng Quân anh biết gì về cô ấy chứ. Nếu anh ở bên Hạ Miên anh biết chắc sẽ khiến cô ấy tổn thương... Chị Mỹ Kỳ đã gọi cho tôi hỏi về Hạ Miên, tôi nghĩ chị ấy đã biết tất cả...
— Tôi biết tất cả về cô ấy, tôi sẵn sàng bảo vệ Hạ Miên. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy.
— Vậy mà cô ấy định rời khỏi đây, anh nghĩ sao.
— Rời khỏi đây? Cô ấy nói cho cậu biết vậy?
— Đúng thế, anh nghĩ rằng mình đủ sức mạnh bảo vệ Hạ Miên ư? Ở bên anh, cô ấy sẽ không có hạnh phúc... Hãy buông tha cho cô ấy... Đó là cách tốt nhất để cuộc sống của cô ấy được bình yên.
Đăng Minh đứng dậy, lúc này toàn thân Hoàng Quân cứng đờ. Hắn không nghĩ đến việc Hạ Miên sẽ rời khỏi đây mà không nói cho hắn biết. Cô ấy có ý định đó từ bao giờ... Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế. Đăng Minh rời khỏi quán café, lúc này tâm trạng anh rối bời. Thực sự không biết nên làm gì. Chưa bao giờ Hoàng Quân khẳng định tình cảm với ai. Chưa bao giờ anh thấy hắn lại thật lòng như thế... Và có lẽ Hạ Miên cũng có tình cảm với hắn... Trái tim như bị bóp nghẹt, có lẽ Hạ Miên đã thực sự xa khỏi tầm tay của anh...
Hơn 30 phút sau Hoàng Quân mới rời khỏi chỗ ngồi. Hắn vội vã ra xe, lái thật nhanh đến khu nhà trọ của Hạ Miên. Lúc này đã hơn 11h đêm, tất cả các nhà đều đã tắt đèn. Hoàng Quân không biết Hạ Miên ở tầng nào. Hắn bấm số điện thoại của Hạ Miên 1 cách vô vọng. Không ngờ cô đã bật máy, nhưng gọi rất nhiều lần vẫn không có tín hiệu trả lời...
Trong phòng trọ.
Hạ Miên ngồi nhìn chiếc điện thoại rung lên liên tục, là số của Hoàng Quân. Lúc này cô không muốn nghe, cứ mặc cho điện thoại đổ chuông từng hồi... nước mắt lăn dài...
Ting ting! Tin nhắn.
"Tôi đang ở dưới khu nhà trọ của em"
"Nếu em không nghe máy, tôi sẽ gọi to lên"
"Hãy nghe máy đi, xin em"
Hạ Miên cắn cắn môi. Nếu hắn gọi ầm lên thì sao. Nếu cứ không nghe máy liệu hắn có gọi ầm lên hay không. Vậy thì sẽ rắc rối... Một phút lưỡng lự, cô run rẩy bắt máy... trái tim đập liên hồi...
"Hạ Miên, tôi cần nói chuyện với em. Em có thể xuống đây không?"
"Tôi không có gì để nói. Muộn rồi, giám đốc... anh về đi"
"Chuyện này rất quan trọng. Nếu em không xuống tôi sẽ đứng chờ ở đây cả đêm, cho đến khi nào em xuống..."
"Anh..."
Tút tút... Hạ Miên bấm gọi lại "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..." 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần... hắn muốn ép cô đây mà. Nhưng nhất định cô sẽ không gặp... Hạ Miên tắt điện, cô trùm chăn kín đầu, cố gắng nhắm mắt ... 30p, rồi 1 tiếng, 2 mắt nhắm lại nhưng đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo... Nếu hắn cứ đứng chờ dưới đó thì sao, thời tiết về đêm rất lạnh, nếu hắn lại ngất xỉu như lần trước thì sao... Hạ Miên vùng dậy, cô khoác vội chiếc áo nỉ vào rồi chạy ra ban công ngó xuống, 1 bóng người đứng dựa vào phía tường đối diện khu nhà trọ. Có lẽ là hắn, không ngờ hắn vẫn đứng đó... Thời tiết về đêm cực kỳ lạnh, sương xuống nặng hạt... Hắn đứng đó, không có bất cứ gì che chắn... Hạ Miên vội vàng chạy vào nhà cầm ô chạy nhanh xuống...
— Anh bị làm sao vậy. muốn chết rét sao...
— ...
Hoàng Quân run lên, đứng cả tiếng đồng hồ ngoài trời hắn thực sự gần như chết cóng, chân tay cứng đờ, thậm chí không mở nổi miệng... Hạ Miên cầm ô che cho hắn, nước mắt cô lăn dài. Hắn thích tự hành hạ mình vậy sao, hắn thích hành hạ cô như vậy sao...
— Tôi...tôi... cần... nói ... với ... em... 1 điều...
— Vậy thì có thể nói vào ngày mai... anh ngu ngốc hay sao...
— Em...em... sẽ ...rời khỏi đây... ư? Vậy... nếu ngày mai... em biến mất... thì sao...
— ...
— Hạ Miên... tôi... yêu em... Tôi rất ... yêu em... Đừng rời bỏ tôi...
— ...
Hạ Miên đông cứng. Hắn vừa nói gì vậy. Có phải vì không còn tỉnh táo nên nói linh tinh hay không... Hoàng Quân đưa tay ôm lấy cô, toàn thân hắn lạnh ngắt, run rẩy...
— Hạ Miên... có chuyện gì... hãy nói cho tôi... Tôi sẽ không cho phép ai làm tổn thương em...
— ...
Hạ Miên khóc nấc lên. Hắn nói những điều này làm gì. Như vậy sẽ khiến cô đau đớn hơn. Quyết định này cô làm sao có thể thay đổi. Cô không thể vì tình cảm ích kỷ của bản thân mà khiến nhiều người phải khổ sở. Không muốn vì cô mà con gái phải xấu hổ, không muốn bố mẹ phải tức chết... Hắn, 1 người đàn ông đã có gia đình, hắn lấy quyền gì mà nói yêu cô, lấy quyền gì mà khiến trái tim cô đau đớn như thế...
— Hạ Miên... đừng rời bỏ tôi...
— Giám đốc... xin lỗi đã lợi dụng tình cảm của anh... Tôi... không hề có tình cảm với anh... Xin anh đừng hiểu lầm... Đối với tôi, tiền bạc, công danh quan trọng hơn... Tôi chỉ định... lợi dụng anh... Đó là lý do... — Hạ Miên đẩy hắn ra... từng lời nói như từng nhát dao cứa vào tim cô, đau đớn...
— Hạ Miên, tôi không tin... Có phải Mỹ Kỳ ép em hay không? Tôi sẽ ... chia tay cô ấy... điều này tôi đã quyết tâm...
— Chuyện vợ chồng anh tôi không quan tâm... Tôi sẽ xin nghỉ việc, tôi muốn về bên con gái. Thực tình tôi chỉ định lợi dụng anh... trêu đùa anh...
— Hạ Miên,... Hãy đợi tôi, tôi sẽ giải quyết chuyện gia đình... sẽ đường đường chính chính bên em, ...
— Tôi không quan tâm đến anh. Anh không hiểu hay sao... Anh có bỏ vợ tôi cũng không đến với anh... Hãy buông tha cho tôi, tôi muốn 1 cuộc sống bình yên... Anh đang làm phiền cuộc sống của tôi.
Hạ Miên hét lên, cô quay người rời khỏi. Mặc kệ hắn đi, hắn sống hay chết cũng mặc kệ đi. Sao cô phải quan tâm chứ. Đáng nhẽ cô chẳng nên chạy xuống đây, cứ mặc hắn... Tính mạng của hắn hắn lo, cô sao phải lo cho ai. Chỉ cần bố mẹ, bé Thỏ khỏe mạnh, sống tốt là được, còn lại tất thảy không quan trọng...
Hoàng Quân đau đớn nhìn theo bóng Hạ Miên khuất sau cánh cửa. Những gì cô ấy nói hắn thực sự không tin. Nếu không quan tâm đến hắn sao cô lại xuống đây. Nếu không thực lòng lo cho hắn sao cô lại khóc khi thấy hắn đau đớn. Tại sao lại lo cho tính mạng của hắn như thế... Nhất định, nhất định đã có chuyện xảy ra, hắn phải tìm rõ nguyên nhân... "Hạ Miên, tôi không bao giờ buông tay em,cho dù có bất cứ chuyện gì, cho dù em có luôn rời khỏi tôi, tôi nhất định sẽ tìm lại... "
Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, hắn vẫn đứng đó, hàng giờ...Nhưng cuối cùng cũng rời đi... Nếu như tính mạng hắn cũng không giữ được, vậy ai sẽ bảo vệ Hạ Miên... Có lẽ hắn đúng là ngu ngốc như cô nói...
Gần 2h sáng Hạ Miên mở cửa bước ra ban công, cô lén nhìn xuống phía dưới. Không còn ai đứng đó, vậy là hắn đã rời đi... Hắn đã buông tay ư? Như vậy thì cô phải thấy nhẹ nhõm chứ nhưng sao trái tim lại đau đớn như thế. Cảm giác khó thở khiến đầu óc cô quay cuồng... Hắn đã không đứng đó nữa. Nếu như hắn cứ đứng đó, chắc chắn cô sẽ chạy xuống, có lẽ cô sẽ mặc kệ tất cả...Nhưng không phải hắn đã không đủ kiên nhẫn để mà đứng đó hay sao... Rốt cuộc thì, tình yêu của hắn lớn đến mức nào, tình cảm của hắn ra sao... Vốn dĩ nó chỉ là thứ tình cảm qua đường... sao có thể là vĩnh cửu được... Tình yêu, vốn dĩ chẳng phải là mãi mãi... Hạ Miên xoay người thẫn thờ, từng cơn gió đi qua khiến mái tóc cô rối tinh... Nước mắt cứ lăn dài,... thật lạnh lẽo...cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top