Chương 16: Hạnh phúc ngắn ngủi
Chương 16: Hạnh phúc ngắn ngủi
Và em có thể nhìn anh rất rõ
Nhưng mỗi khi em làm vậyEm biết chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau.Dù ở bất cứ nơi nào, dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi chăng nữa.
Sáng lên, thắp sáng nữa lên.Vì anh vẫn còn sựa lựa chọn.Ngay cả khi anh không thể nghe thấy giọng nói của em.Thì em vẫn luôn ở bên anh, anh yêu!
***
Ba ngày nghỉ qua đi rất nhanh. Bé Thỏ đã khỏi ốm trước khi Hạ Miên đi. Buổi sáng cô cố tình ở lại muộn hơn 1 chút để đưa con gái đến lớp. Đây là lần đầu tiên cô được đưa cô bé đi học. Phương Linh rất háo hức. Cô bé trèo ngay lên xe chờ mẹ ra, thậm chí còn không muốn ăn sáng... Vừa đến lớp cô bé ríu rít giới thiệu với các bạn mẹ của mình. Thấy ai cũng khen mẹ xinh khiến cô bé cảm thấy rất tự hào... Hạ Miên mỉm cười, cô nhìn con gái vui vẻ chơi cùng các bạn nên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước khi dời khỏi, Phương Linh chạy lại hôn mẹ. Cô bé chỉ hơi mếu 1 chút rồi vẫy tay tạm biệt... Hạ Miên cố gắng kìm nén, khi đi khuất hẳn rồi cô mới dám khóc... Thật buồn cười, thậm chí bé Thỏ còn mạnh mẽ hơn cô... Không biết bao lâu nữa cô sẽ được về thăm con, nghĩ đến khoảng thời gian xa con dài đằng đẵng mà lòng Hạ Miên trĩu nặng...
Hạ Miên bước vào văn phòng. Cô nghỉ 3 ngày mà không thông báo trước nên mọi người cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên Hoàng Quân đã sắp xếp đầy đủ coi như đó là 1 chuyến công tác đột xuất của Hạ Miên ở Tuyên Quang, vì thế không ai biết chuyện của cô. Hạ Miên ngồi vào bàn làm việc, cô xem xét những tài liệu cần kiểm tra trong 3 ngày vừa qua. Bất chợt nhớ ra cuộc hẹn với Mỹ Kỳ, cô ngước nhìn đồng hồ, cũng gần 12h rồi. Không biết chị ta còn chờ cô hay không.Hạ Miên vội vàng lấy túi xách ra ngoài, cũng may là giờ nghỉ trưa nên cô có thể thoải mái chủ động thời gian.
Lúc này Mỹ Kỳ đang ngồi uống café ở quán đã hẹn Hạ Miên. Cô cố gắng đến sớm hơn 1 chút. Đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy Hạ Miên đâu, tuy nhiên cô vẫn kiên nhẫn. Có thể có việc gì đó khiến cô ta đến chậm, bởi con người như Hạ Miên không dễ sai hẹn với bất cứ ai. Nhớ lại khi cô nhận được tin nhắn hình ảnh tử thám tử mà công ty người bạn đã cử đi theo Hoàng Quân. Mỹ Kỳ thực sự tức giận, tuy nhiên mấy ngày vừa rồi cô cố tình tránh mặt hắn, bởi muốn đợi đến hôm nay khi Hạ Miên từ quê xuống sẽ nói chuyện rõ ràng 1 lần xem sao. Bức ảnh 2 người đó cùng đi ăn, rồi Hoàng Quân còn đưa Hạ Miên về tận Tuyên Quang. Rồi hình ảnh hắn bế đứa bé với ánh mắt hạnh phúc khiến cô không kìm nén được... Ngày hôm đó không biết cô đã ném biết bao nhiêu thứ ra khỏi nhà, thậm chí đã nghĩ đến cái chết, thế nhưng mọi việc chưa được tỏ tường, cô cần 1 lời xác thực...
— Chị Mỹ Kỳ, xin lỗi chị... tôi đến muộn.
— Ừ, không sao... Hạ Miên, cô ngồi đi.
— Vâng.
Hạ Miên lúng túng ngồi xuống. Cảm giác bất an lại khiến lý trí cô trống rỗng. Hơn nữa Mỹ Kỳ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, dường như muốn lao vào cào cấu cô vậy.
— Hạ Miên, hôm nay tôi hẹn cô đến đây là có 1 chuyện muốn xác thực.
— Vâng... có chuyện gì... chị cứ thẳng thắn. Tôi xin nghe.
— Tôi thấy cô có vẻ cũng là người tốt, vì thế chúng ta nên xử lý 1 cách nhẹ nhàng. Tôi không muốn ai biết chuyện này.
— ...
Hạ Miên cau mày, chị ta nói vậy là có ý gì. Câu hỏi được giải đáp khi Mỹ Kỳ đưa bức ảnh Hoàng Quân đang bế bé Thỏ buổi sáng trước khi quay về Hà Nội. Cô tái mặt. Tại sao lại có bức ảnh này... Như vậy có nghĩa là... chị ta đã cử người theo dõi cô...
— Tôi muốn hỏi cô, đứa trẻ trong ảnh là con ai?
— ...
Hạ Miên không nói gì, cô cầm bức ảnh lên, cười nhạt.
— Đó là con gái tôi. Chị cho người theo dõi tôi, để làm gì?
— Tôi biết đó là con cô, nhưng tôi muốn biết nó có liên quan đến chồng tôi hay không?
Hạ Miên kinh ngạc. Cô tròn mắt nhìn Mỹ Kỳ, chị ta nghĩ gì vậy? Hóa ra chị ta nghi ngờ đó là con của cô và Hoàng Quân ư? Thật nực cười... Hạ Miên lại cười. Lúc này cô không biết nên khóc hay nên cười, tình huống này quả thực khiến cô bất ngờ...
— Tôi không biết chị hiểu lầm chuyện gì. Nhưng đó chỉ là con gái tôi, không liên quan đến giám đốc.
— Vậy ư... vậy tại sao 2 người...
— Chị Mỹ Kỳ, giữa tôi và chồng chị không có gì ràng buộc, cũng không có gì xảy ra... Mong chị đừng hiểu lầm.
Lúc này Hạ Miên đã lấy lại được bình tĩnh. Cho dù cô biết giữa hắn và cô có chút tình cảm. Nhưng lúc này cô thực sự nhận ra điều mình nên làm là đúng, mối quan hệ này phải dừng lại... Cô thực sự sợ người phụ nữ kia... Chị ta có thể làm tất cả... Ngay cả việc thuê người theo dõi, chụp ảnh chị ta cũng đã làm... Vậy thì những chuyện sau này tiếp theo sẽ ra sao đây... Cô không muốn mọi chuyến ảnh hưởng đến con gái... Hạ Miên thở 1 hơi...
— Chị Mỹ Kỳ, tôi xin nhắc lại 1 lần nữa... giữa tôi và chồng chị không có chuyện gì hết. Đó là con gái tôi và chồng trước, chúng tôi đã ly hôn... Tôi chỉ có thể nói với chị đến đây.
— ...
Mỹ Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt trong suốt không chớp mắt... Có lẽ cô ta nói thật, 1 chút ngượng ngùng khiến cô cảm thấy có lỗi với Hạ Miên.
— Ừ, Hạ Miên, xin lỗi nếu hiểu nhầm cô. Nhưng mong cô hiểu, tôi yêu Hoàng Quân, tôi không thể mất anh ấy. Hoàn cảnh của tôi cô chắc cũng đã biết, là phụ nữ, nếu không có con cái thì chỉ có thể dựa vào chồng. Nhưng Hoàng Quân... anh ấy...
— ...
Hạ Miên chua xót. Cô không trách Mỹ Kỳ, chỉ thấy đây là 1 người phụ nữ thật đáng thương. Dù sao phần nào cô cũng là người có lỗi, không ít thì nhiều, ...
— Hạ Miên, có điều này, cô hãy giúp tôi.
— Tôi... có thể giúp được gì chứ?
— Hoàng Quân, anh ấy quan tâm đến cô, cô có thể dời bỏ anh ấy hay không?
— Dời bỏ?
— Ý tôi là, cô hãy nghỉ việc ở đây. Tôi sẽ cho cô 1 khoản tiền, cô có thể về quê để làm ăn, hoặc đi đâu đó. Chỉ cần cô không ở gần anh hấy, chắc chắn anh ấy sẽ quên cô...
— Tôi...
— Xin cô hãy giúp tôi. Tôi biết cô là người tốt... Tôi rất sợ sẽ mất anh ấy. Có thể cô không có tình cảm, nhưng anh ấy khẳng định thích cô... Tôi rất sợ... Hạ Miên, hãy giúp tôi...
— ...
Mỹ Kỳ nắm lấy tay Hạ Miên, ánh mắt khẩn khoản ngấn lệ... Nhìn người phụ nữ khổ sở vì nỗi lo sợ mất đi người mình yêu khiến Hạ Miên đau lòng. Thực tình cô có tình cảm với hắn. Có lúc cũng mơ ước xa xôi, thế nhưng nếu như thứ hạnh phúc cô đạt được dẫm lên nỗi đau của người khác thì cô không thể làm được. Hơn nữa chắc gì tình cảm hắn dành cho cô đủ lớn, đủ lâu... Đàn ông, họ vẫn cứ luôn thay đổi đấy thôi... Có thể lúc này là yêu, là thích đấy, nhưng đến 1 lúc hết sự mới mẻ rồi sẽ chán nản, tìm nguồn vui mới... Hạ Miên cười chua xót, cùng là phụ nữ, cô hiểu tâm tư tình cảm của Mỹ Kỳ. Chị ta cho dù là người kiêu ngạo đến đâu, nhưng vì chồng lại có thể xuống nước như vậy, quả thật rất đáng ngưỡng mộ...
— Chị Mỹ Kỳ, chị hãy để cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ xin nghỉ việc. Thực ra tôi cũng muốn về gần con gái. Nhưng chị yên tâm, tôi không cần tiền của chị... Dù sao tôi cũng không muốn có chuyện gì xảy ra.
— Hạ Miên, cảm ơn cô... đã hiểu...
— Hiện cũng gần cuối năm rồi, để sau đợt tổng kết cuối năm, tôi sẽ xin nghỉ... Còn chuyện tình cảm, đối với tôi mà nói, con gái là quan trọng nhất... Tôi cũng không có ý định tiến xa với ai...
— Ừ... cảm ơn cô... chuyện này, mong cô hãy giữ bí mật...
— Vâng. hết giờ nghỉ rồi. Tôi xin phép về công ty, ... Còn chuyện thám tử... mong chị đừng hành động như vậy nữa...
— ...
Mỹ Kỳ thực sự bất ngờ trước thái độ của Hạ Miên. Không ngờ cô ấy lại chịu giúp cô, hơn nữa cũng không hề cần đến sự giúp đỡ của cô... Có lẽ cô đã hiểu lầm, thế nhưng nếu không có sự hiểu lầm này, liệu mọi việc có được giải quyết êm đẹp... Dù sao cũng còn gần 2 tuần nữa, nhưng có lẽ cô cũng không cần phải lo lắng gì. Cô cũng không muốn bị Hoàng Quân phát hiện ra có thám tử theo dõi... Mỹ Kỳ thở phào, đến đâu hay đến đấy vậy... Hạ Miên ra đi cũng bớt đi gánh nặng cho cô...
Hạ Miên thẫn thờ vào thang máy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh... Nhưng trong lúc này cô không có cách giải quyết nào khác. Có lẽ công việc này cô không thể tiếp tục được nữa. Nếu như đến 1 lúc Mỹ Kỳ phát hiện ra tình cảm của cô dành cho Hoàng Quân, không biết sự việc sẽ còn tồi tệ ra sao... Cô thực sự sợ hãi, vì thế cách tốt nhất là cô phải ra đi...
Ting! Thang máy mở, Hạ Miên vừa bước ra thì 1 bàn tay kéo cô đi nhanh về phía phòng làm việc, Đó là Hoàng Quân. Hắn biết tin cô đã xuống Hà Nội vì thế rất suốt ruột chờ cô cả buổi. Hắn đã xuống nhà ăn tìm cô mà không thấy. Vì vậy hắn đứng chờ ở đây, ngay khi vừa thấy Hạ Miên bước ra, hắn vội vàng kéo cô đi...
— Anh... làm gì vậy?
— Hạ Miên, tôi nhớ em... nhớ phát điên...
— Anh tránh ra... giám đốc...
— ...
Vừa vào đến phòng làm việc Hoàng Quân ôm lấy cô. Hắn không để cho Hạ Miên phản ứng, cô càng cố gắng thoát khỏi hắn càng ôm chặt. Được 1 lúc không có cách nào thoát khỏi. Hạ Miên đành buông xuôi. Cô thở phì phò vì vừa rồi cố gắng thoát khỏi hắn... Đây là cơ quan, hắn hành động như vậy quả thực không giống Hoàng Quân chút nào... Bất chợt nghĩ lại hình ảnh của Mỹ Kỳ. Hạ Miên lại đau lòng,... Đúng là nếu cô không rời khỏi hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa...
— Hạ Miên, em đi đâu cả buổi trưa, tôi tìm em mãi. Bé Thỏ đã khỏi chưa?
— Tôi... có chút việc, bé Thỏ đã khỏi...
— Ừ, vậy tốt rồi... tôi có chuyện muốn nói với em, rất quan trọng. Tối nay, tôi có thể mời em đi ăn hay không?
— Được.
— Vậy tốt rồi, cảm ơn em... Hết giờ làm, tôi chờ em, chúng ta cùng về.
— Vâng.
Hạ Miên đau lòng. Trước khi kết thúc chuyện này, cô muốn giữ lại cho mình 1 chút kỷ niệm. Vì thế ngay khi hắn đề nghị cô đồng ý ngay. Dù sao... đối với những gì hắn dành cho cô, đã thực sự khiến cô cảm kích, ít nhất thì, trái tim cô được sưởi ấm...
***
Hơn 7h tối Hạ Miên mới ra khỏi phòng. Cô không muốn ai nhìn thấy việc mình đi cùng Hoàng Quân vì thế cô cố tình đợi tất cả về hết. Lúc này Hoàng Quân cũng thấp thỏm chờ cô. Ngay khi vừa thấy phòng làm việc Hạ Miên tắt đèn. Hắn vội vã đi nhanh lại, cảm giác như đang hẹn hò khiến hắn thực sự thích thú.
Hai người cùng vào thang máy, Hoàng Quân cố tình nắm tay Hạ Miên. Vì đây là cầu thang dành riêng cho nhân viên vì thế Hạ Miên cũng không lo lắng nhiều. Hôm nay, cô sẽ mặc kệ hắn, muốn 1 lần được cùng đi chơi với hắn như bất cứ cặp đôi nào.
— Hạ Miên, hôm nay em muốn đi đâu?
— Chúng ta... có thể đến rạp chiếu phim hay không?
— Được... bất cứ nơi đâu em thích. Tôi sẽ đưa em đi.
— Cảm ơn... giám đốc.
— Nhưng tôi có 1 yêu cầu...
— ...?
— Em gọi tên tôi được không, đừng gọi giám đốc.
— Được.. giám... Hoàng Quân.
Hoàng Quân thích thú. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Ngày hôm nay hắn sẽ nói tất cả với Hạ Miên những gì hắn quyết định đã được hắn lên đầy đủ kế hoạch. Nếu như Mỹ Kỳ không tránh mặt hắn mấy ngày vừa rồi, thì có lẽ mọi chuyện đã xong trước khi hắn nói với Hạ Miên. Nhưng có lẽ vì quá phấn khích, hắn không muốn im lặng nữa, như 1 đứa trẻ, muốn nói ngay ước muốn đến cho mẹ của nó vậy...Hoàng Quân mỉm cười, mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn của hắn...
Suốt cả chặng đường trên xe, Hoàng Quân 1 tay nắm chặt tay Hạ Miên không rời, 1 tay lái xe. Không hiểu sao hắn rất thích nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô, dường như cứ muốn nắm mãi. Hạ Miên nhăn nhó, cô cố gắng rút tay hắn ra mà không được. Có lúc hắn nắm chặt khiến cả bàn tay cô đau nhói, phải đến khi đỗ xe hắn mới bỏ tay cô ra, lúc này cả bàn tay cô đều đỏ lên...
Hạ Miên đứng chờ hắn gửi xe. Hôm nay là ngày thường nên rạp chiếu phim chắc sẽ không đông. Cô ngắm nhìn những cặp đôi đang gấp gáp đi vào trong tòa nhà tránh cái lạnh giá của mùa đông. Có lẽ hôm nay, cô sẽ tìm lại cảm giác ấy, dù chỉ 1 lần cũng được...
— Lạnh quá, chúng ta vào nhanh thôi.
— ...
Hoàng Quân không biết đã đến bên cạnh Hạ Miên từ lúc nào. Hắn lại nắm lấy bàn tay Hạ Miên kéo cô đi nhanh vào tòa nhà. Đây là lần đầu tiên hắn đến rạp chiếu phim, vì thế rất bỡ ngỡ... Quả thực nơi này đúng là trẻ con như hắn nghĩ... Nhưng cũng có rất nhiều gia đình đưa các con đi xem... nhìn bọn họ. Hắn chợt nghĩ đến 1 ngày: hắn — Hạ Miên — bé Thỏ và biết đâu đấy 1 công chúa xinh đẹp nữa của hắn và Hạ Miên cùng đi... Nghĩ đến đây hắn lại tủm tỉm cười, nhìn về phía quầy bán vé, Hạ Miên đang đứng đặt chỗ ...
— Em chọn phim gì vậy.
— Một bộ phim hài của Mỹ.
— Ừ, tôi cũng thích thể loại này.
— Nhưng phải gần 1h nữa mới đến, trong lúc chờ đợi chúng ta có thể đi ăn. Ở đây có đủ món ăn, anh có thể chọn.
— Hôm nay tôi để em chọn hết, tôi đi theo em.
— Ừ.
Hoàng Quân vui vẻ nắm lấy tay Hạ Miên. Cô cau mày, chẳng nhẽ hắn thích như vậy sao. Nhưng nhìn hắn cười rạng rỡ khiến trái tim cô như muốn tan chảy. Mọi suy nghĩ lại bay đâu hết.
Hạ Miên định lựa chọn đồ ăn Hàn. Cô rất thích món ăn của nước này, hơn nữa với thời tiết lạnh như thế này, được thưởng thức những món cay của bọn họ sẽ rất tuyệt. Tuy nhiên chợt nhớ ra bệnh dạ dày của Hoàng Quân cô lại lưỡng lự chuyển sang món ăn Việt Nam đơn giản. Đối với Hoàng Quân thì việc ăn gì hay làm gì không quan trọng, nhìn Hạ Miên say sưa lựa chọn món ăn khiến hắn càng vui vẻ. Giống như bọn họ thực sự là 1 cặp đang yêu nhau... Nghĩ đến từ yêu khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Nhưng với cái lịch dày đặc như thế này của Hạ Miên. Hắn không biết mình sẽ nói với cô điều đó vào lúc nào... Thôi kệ đi, còn nhiều thời gian... Hơn nữa như thế này hắn cũng đủ hiểu cô cũng có tình cảm với hắn... Chỉ cần như vậy cũng khiến hắn mãn nguyện rồi.
Vì thời gian lựa chọn đồ ăn chiếm khá nhiều thời gian nên hai người bọn họ ăn rất nhanh để kịp giờ vào phòng chiếu phim. Là ngày thường nên rất ít người đi xem, Hoàng Quân tỏ ra rất thích thú, cảm giác được nắm tay Hạ Miên đi vào phòng chiếu phim không ngờ nó cũng hạnh phúc như thế...
Bắt đầu bộ phim, cả phòng chiếu tắt đèn tối om. Mọi người xung quanh đều im lặng. Thi thoảng có tiếng rì rầm nho nhỏ,... Hoàng Quân thực tình không có nhiều tâm trí để xem nội dung phim ra sao. Trái tim hắn nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực. Dường như chỉ muốn nhảy ra ngoài. Mười ngón tay đan vào nhau khiến hắn thực sự thấy ấm áp. Hạ Miên ngồi bên cũng không tập trung nổi, 2 mặt cô nóng bừng. Không phải lần đầu tiên đến rạp nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc như thế này... Ngày sinh viên cũng có vài lần cô cùng các bạn đi xem phim, rồi với chồng. Thế nhưng cảm xúc đối với Hoàng Quân hoàn toàn khác lạ. Nó luôn luôn cuộn trào dữ dội trong cô... Có lẽ lúc này ngay cả nhịp đập của 2 trái tim bọn họ cũng nghe rõ... Hoàng Quân đưa tay ra phía sau Hạ Miên, hắn kéo vai cô lại gần, ... Hạ Miên dựa đầu vào vai hắn... Mùi hương hổ phách lại quấn lấy, cảm giác lâng lâng. Dường như tâm trí đang bay tận đâu... Xung quanh dường như biến mất... chỉ có 2 người bọn họ, 2 trái tim cùng nhịp đập, đang thổn thức không ngừng... Hoàng Quân mỉm cười hạnh phúc... hóa ra thứ tình cảm vĩnh cửu mà hắn chưa từng biết đến nó lại ngọt ngào như vậy... Hắn cứ muốn đắm mình vào nó mãi... không muốn rời xa... cứ muốn như vậy mãi... Chỉ đơn giản là nắm chặt tay nhau, là được cùng nhau xem 1 bộ phim... Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn... Thứ cảm xúc hắn chưa từng được trải qua...
Gần 11h thì bộ phim mới kết thúc. Hoàng Quân vẫn tiếc nuối, hắn ước gì bộ phim cứ kéo dài mãi để hắn được ở bên Hạ Miên lâu hơn...
— Hạ Miên, bây giờ em muốn đi đâu.
— Ừ, chúng ta đi đón mặt trời mọc được không?
— Là sao? GIờ mới có 11h đêm mà.
— Chúng ta lên cầu Thăng Long và chờ ở đó đến khi mặt trời mọc... được không?
— Uhm... được, nếu em muốn... anh sẽ đưa em đi...
— Hoàng Quân... cảm ơn anh!
— Sao lại cảm ơn, anh muốn làm mọi thứ cho em... muốn em hạnh phúc....
— ...
Hạ Miên không nói gì, cô ngước mắt nhìn hắn, sự quan tâm của hắn, sự dịu dàng... Giá như mọi chuyện có thể thay đổi, giá như... hắn và cô gặp nhau sớm hơn...
Hoàng Quân lái thẳng xe đến cầu Thăng Long. Hắn dừng xe ở đỉnh cầu vì là đêm muộn nên cũng không có quá nhiều xe qua lại. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn, không biết liệu ngày mai có thấy được mặt trời hay không. Thế nhưng Hạ Miên muốn đi vì thế hắn sẵn sàng làm theo... Hắn đã tự hứa với bản thân sẽ luôn biến mọi mong ước của cô thành sự thật...
Bọn họ cứ như vậy, im lặng ngắm nhìn dòng sông tối đen Ánh sáng hắt ra từ đèn trên cầu không đủ soi rõ mọi thứ, Hoàng Quân tắt máy. Hắn đưa tay nắm lấy tay Hạ Miên. 10 ngón tay lại đan vào nhau... Khoảnh khắc này... cùng nhau chờ đón ánh sáng bình minh đầu tiên... quả thực rất ý nghĩa...
— Hạ Miên, em có vui không?
— Rất vui.
— Em hạnh phúc chứ?
— Hạnh phúc.
— Hoàng Quân... Anh có vui không?
— Rất vui.
— Hạnh phúc chứ?
— Rất rất hạnh phúc...
— Cảm ơn anh!
— Cảm ơn em!
Hạ Miên nhắm mắt lại. Cô quay mặt về phía cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt của hắn. Nước mắt lăn dài... niềm hạnh phúc ngắn ngủi biến mất, lúc này... chỉ mình cô biết. Đây là kỷ niệm cuối cùng của cô và hắn. Có thể ở bên nhau, đơn giản như thế này... có lẽ đối với cô, hạnh phúc thật sự xa vời... Tất cả chỉ là mơ ước... chỉ là giấc mơ mà thôi...
Ngoài trời, từng đợt gió thổi mạnh, dường như khiến cả cây cầu cũng muốn rung chuyển. Mưa nặng hạt hơn. Những đêm cuối năm, bao giờ cái rét cũng đậm hơn. Cả bầu trời tối đen, chỉ còn 1 màu trắng mờ nhạt của chiếc oto phía trên đỉnh cầu... Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 tâm trạng... Nhưng bọn họ, đều muốn được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của 1 ngày cùng nhau...
Mưa và mùa đông vẫn luôn lạnh lẽo, cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top