Chương 11: Cỏ 3 lá
Chương 11: Cỏ 3 lá
Em yêu
Làm sao anh có thể nói với em
...rằng anh yêu em hơn cả chính mình
Làm sao anh cho em thấy được
...anh đang lóa đi trước anh sáng trong em
Khi em đến bên anh và anh có thể chạm đến em
Để biết rằng giấc mơ hóa thành sự thật
Anh muốn mình là người em yêu.
Hạ Miên buồn bã bấm số gọi điện nói chuyện với mẹ. Lúc này bỗng dưng cô ước mình được về nhà, được nằm bên bé Thỏ, hít hà mùi thơm của con. Những lúc tâm trạng mệt mỏi, tinh thần trùng xuống là lúc cô thực sự muốn ở bên gia đình. Có lẽ ai cũng thế, chỉ đến khi mỏi bước chân rồi thì luôn nhớ về quê hương về bố mẹ. Bé Thỏ đã ngủ, vì thế cô không thể nói chuyện với con. Ngày mai bắt đầu 1 môi trường mới, thay đổi hoàn toàn, cũng là lần đầu tiên cô đi xa như thế, có 1 chút hồi hộp, 1 chút lo lắng lại, 1 chút buồn, còn có 1 chút háo hức trong cô.
Vừa kết thúc cuộc gọi thì 1 số máy lạ gọi đến. Hạ Miên cau mày, số điện thoại này cô đã nhìn thấy ở đâu nhỉ.
"Alo..."
"..." — Phía đầu dây bên kia im lặng.
"Ai vậy ạ?"
"... Chào em. Anh là Secret"
Một giọng nam trầm thấp, nghe khá quen, nhưng có lẽ sự bất ngờ khiến cô không chú ý nhiều đến. Lần đầu tiên cô và người bạn ảo nói chuyện, giọng nói trầm ấm của anh ta khiến cô hơi bối rối.
"Vâng... sao... anh... lại gọi cho...em?"
"Tôi không thấy em onl. Hôm nay có việc gì sao?"
"Một chút. ..."
"Tôi... không làm phiền em chứ?"
"Dạ... không... nhưng khá bất ngờ"
"Em ốm sao, nghe giọng em rất lạ..."
"Vâng, vừa rồi em có bị lạnh 1 chút. Hôm nay... có rất nhiều chuyện xảy ra... "
"Có thể kể cho tôi nghe hay không?"
"Ừ... Anh có nghĩ, thích 1 ai đó ko nên thích là có tội hay không?"
"... Ừ, vấn đề là người đó có thích em hay không?"
"Em cũng không biết... có lẽ là không... "
"Vậy em hãy hỏi người ta, hơn là cứ giữ những câu hỏi đó trong lòng, sẽ rất mệt mỏi"
"... Thôi, em phải ngủ đây, ngày mai bay rồi"
"Vậy tôi ko phiền em nữa, chúc em ngủ ngon và có 1 chuyến đi may mắn nhé"
Hạ Miên lưỡng lự tắt máy. Tự dưng cô lại định tâm sự với anh ta thật ngớ ngẩn. Anh ta là người lạ cơ mà. Cho dù đã nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng cô đáng nhẽ ko nên vậy. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta, cô gần như bị hút vào, cảm giác rất nam tính, rất dịu dàng... Hạ Miên ôm gối, cứ như vậy giấc ngủ dần dần chìm vào, trong giấc mơ, cô thấy mình hạnh phúc...
***
Ngày hôm sau, Hạ Miên tất bật chuẩn bị ra sân bay. Hoàng Quân đã cử nhân viên mang áo khoác và túi cho cô. Hạ Miên định gửi lại chiếc áo khoác nhưng sợ nhân viên hiểu lầm vì thế cô quyết định để lại, khi nào có dịp sẽ đưa tận tay cho hắn.
Cô được nhân viên khu nghỉ dưỡng đón ở sân bay. Không khí ở đây khác hẳn ngoài bắc, trong lành, tinh khiết. Trước giờ cô vẫn luôn mơ được 1 lần vào Đà Lạt. Không ngờ ước mơ ấy đã được thực hiện, hơn nữa lại được ở trong 1 khu nghỉ cấp cao của tập đoàn.
Vì là lần đầu tiên đi máy bay nên Hạ Miên khá mệt. Sau khi đi làm quen 1 loạt các bộ phận cô quay về phòng nghỉ. Đây là kỳ công tác dài ngày nên cô được sắp xếp ở 1 khu nhà riêng biệt phía Bắc khu nghỉ dưỡng, hàng ngày cô có thể đi bộ đến văn phòng.
Ngay khi bước chân vào căn phòng, Hạ Miên cực kỳ thích thú. Đây là khu nhà được thiết kế sang trọng hiện đại. Toàn bộ các vật dụng đều bằng gỗ, giường, tủ, trần nhà, sàn... Nhìn thấy chiếc giường lớn phủ ga màu tím khiến cô không kiềm chế mà nằm ngay lên đó. Những lo lắng buồn phiền dường như biến mất. Cô nhắm mắt lại... giấc ngủ chập chờn kéo đến. Đây hẳn là 1 sự khởi đầu không tồi. Ít nhất thì cô có cảm giác mình như công chúa trên chiếc giường này...
Những ngày đầu làm việc ở đây, Hạ Miên khá khó khăn để quen với ngôn ngữ của các nhân viên. Giọng nam và bắc vốn khác nhau rất nhiều. Phải hơn 1 tuần cô mới thích ứng được, tuy nhiên cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của đội ngũ nhân viên khu nghỉ dưỡng khiến Hạ Miên rất thán phục.
Cũng bẵng đi hơn 1 tuần cô không hề liên lạc với Secret. Không hiểu anh ta có việc gì mà cô onl face, hay có nhắn vài tin điện thoại cũng không thấy trả lời. Những buổi tối không có Secret nói chuyện Hạ Miên khá buồn. Cô lại khoác áo len mỏng đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Quả thật nơi này rất đẹp, lãng mạn. Có lẽ vì thế mà tâm trạng cô trống rỗng nhiều hơn. Thỉnh thoảng thấy các cặp đôi chụp ảnh cưới khiến cô nao nao. Bất chợt nhớ mình cũngđã từng mặc áo cưới cô dâu, đã từng hạnh phúc...
Hạ Miên quay sang nhìn lịch... ngày mai chính là kỷ niệm ngày cưới của cô, cũng chính là sinh nhật cô: 22/12...
Sáng hôm sau.
"Sinh nhật vui vẻ"
Vừa bước vào văn phòng 1 tiếng hô lớn cùng pháo giấy được bắn lên. Hạ Miên xúc động. Tất cả các nhân viên đều có mặt trong phòng. Sáng nay khi ngủ dậy cô đã nhận được rất nhiều lời chúc trên Facebook. Có lẽ đây là năm đầu tiên nhiều người nhớ đến sinh nhật cô như vậy. Cả văn phòng náo nhiệt, tất cả đều hát vang bài hát "Chúc mừng sinh nhật". Hạ Miên hạnh phúc thổi nến, nước mắt chỉ trực trào ra... Sau khi cắt bánh sinh nhật xong, không khí văn phòng lại trở lại vẻ nghiêm túc vốn có. Hạ Miên ngồi vào bàn làm việc, cô nhận được vài món quà từ các nhân viên...
Chuông điện thoại.
"Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu!"
Là giọng của bé Thỏ, chắc hẳn bà ngoại tinh ý đã bấm số cho con gọi mẹ.
"Cảm ơn công chúa của mẹ"
"Mẹ, con yêu mẹ, con gửi tặng mẹ 1000 nụ hôn"
"Công chúa của mẹ ở nhà có ngoan không?"
"Ngoan ạ"
...
Hạ Miên xúc động, cô lấy khăn lau nước mắt. Không ngờ con gái cũng đã lớn hơn, đã biết nói chuyện với mẹ như người lớn, có lẽ đây là món quà sinh nhật lớn nhất, vĩ đại nhất mà cô nhận được.
— Chị Hạ Miên, chị có bưu phẩm từ Hà Nội gửi vào.
— Cảm ơn em.
Cậu thư ký mang vào 1 gói bưu phẩm. Hạ Miên nhận lấy. Cô bóc từng lớp 1, bên trong túi giấy là 1 chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, kèm theo 1 tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Hạ Miên hồi hộp mở tấm thiệp:
"Chúc mừng sinh nhật em, Hạ Miên.Chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc. Nhiều may mắn, nhiều thành công nhé.
Món quà này sẽ làm cho mọi điều ước của em thành hiện thực.Hy vọng em sẽ luôn mỉm cười!!!
Thùng rác của em!"
Bàn tay run run, Hạ Miên hồi hộp mở hộp gỗ nhỏ. Một sợi dây Chuyền sáng lấp lánh nhưng điều đặc biệt là mặt dây chuyền là hình 1 chiếc cỏ 3 lá bằng đá trong suốt màu xanh lục. Cô đưa lên ngắm nghía 2 hàng nước mắt bất giác lăn dài. 1 người bạn ảo không hề biết nhau mà có thể tặng cho cô 1 món quà ý nghĩ như vậy, thật khiến cô xúc động. Nhưng tại sao anh ta biết cô làm việc ở đây?.
Chuông điện thoại lại reo. Là số của Đăng Minh. Kể sau buổi tối đó, Hạ Miên không thường nói chuyện với anh, có lẽ công việc cả 2 quá bận, hơn nữa cô có chút ngại ngùng.
"Alo"
"Hạ Miên à, chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn anh..."
"Anh đang ở Sài Gòn, hôm nay anh có thể gặp em không?"
"..."
"Buổi chiều anh sẽ qua khu nghỉ dưỡng, cũng là có chút công việc ở đó"
"Vâng"
"Vậy hẹn gặp em 7h tối nhé, anh có thể mời em đi ăn chứ?"
"Vâng"
"Ok, cảm ơn em, hẹn gặp em sau nhé"
Sau cuộc gọi với Hạ Miên, Đăng Minh thở phào nhẹ nhõm. Cô không từ chối gặp anh. Sau buổi tối sinh nhật ông nội, anh đã rất hối hận. Lẽ ra anh không nên khiến cô khó xử như vậy. Vì thế cho dù rất nhớ cô nhưng anh không dám liên lạc nhiều. Biết rằng hôm nay là sinh nhật Hạ Miên, anh cố tình xin nghỉ để bay vào với cô, có lẽ cần phải chuộc lỗi ngày hôm đó.
Ngày hôm nay là 1 ngày vui đối với Hạ Miên, vì thế cô không muốn bất cứ ai buồn vì mình, dù vẫn còn chút khoảng cách với Đăng Minh sau ngày hôm đó, nhưng anh dù sao cũng vẫn luôn quan tâm đến cô, tình bạn bao nhiêu năm không vì thế mà phá bỏ được. Cô mở máy tính, hôm nay công việc không nhiều,giám đốc Khu nghỉ cũng đã dần bình phục, có lẽ cô sẽ sớm được về lại HN, nghĩ đến cảnh sẽ được ôm lấy bé Thỏ khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Người mẹ nào, cho dù làm bất cứ điều gì, ngay cả khi phải xa con cũng chỉ vì muốn con có 1 tương lai tốt nhất.
***
Tại văn phòng tập đoàn, Hoàng Quân vừa họp xong cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn. Hôm nay quả là 1 ngày căng thẳng với hắn. Thời gian gần đây Mỹ Kỳ dường như tìm được niềm vui trong công việc. Cô quyết định mở 1 hãng thời trang mang tên của mình. Ngày trước cô cũng có chút đam mê về hội họa, hơn nữa vài người bạn trong giới nghệ sĩ của cô rất ủng hộ. Vì thế giữa Hoàng Quân và cô hầu như không có điều gì buồn phiền. 2 người tuy cùng 1 mái nhà nhưng lại rất ít gặp nhau. Có lẽ dần dần mọi thứ cũng nguôi ngoai. Chuyện Hoàng Quân phải đi thụ tinh cũng chưa thực hiện. 1 phần vì công việc cuối năm quá bận của tập đoàn, 1 phần vì Hoàng Quân chưa muốn làm. Hơn nữa hắn và Mỹ Kỳ cũng không thiết tha chuyện này lắm. Bà Hoàng cho dù rất suốt ruột nhưng cuối cùng cũng bị con trai thuyết phục sẽ tìm cách cho bà có cháu mà không cần phải làm điều vô lý kia nữa. Hẳn là con trai bà đã nhắm được đối tượng vì thế bà cực kỳ vui vẻ. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng bà chỉ e ngại Mỹ Kỹ sẽ làm lớn chuyện.
Hôm nay là sinh nhật Hạ Miên, Hoàng Quân đã chuẩn bị quà từ nhiều ngày trước, hắn đặt riêng cho cô 1 chiếc dây chuyền có mặt dây là cỏ 3 lá bằng đá quý màu ngọc lục. Chiếc lá tinh xảo có 1 không hai đó khiến hắn rất hài lòng. Có lẽ giờ này cô ấy đã nhận được. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Quả thực hắn rất muốn gặp cô hôm nay. Công việc nếu không quá bận thì có lẽ hắn đã bay vào Đà Lạt rồi... Suốt thời gian vừa rồi hắn bận tới mức ko onl face được. Thậm chí nhận tin nhắn của Hạ Miên xong cũng quên mất nhắn lại. Có lẽ cô ấy sẽ buồn, nhưng vì thời gian cuối năm rất quan trọng nên hắn không thể lơ là được. Hôm nay là buổi họp cuối cùng để chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm. Hắn phải hoàn thành xuất sắc, cũng là bước đệm trước khi hắn nhận vị trí Chủ tịch. Thực ra gần đây Hoàng Quân rất dao động. Hắn không biết mình nhận vị trí đó là vui hay buồn. Có lẽ con đường hắn đi đã luôn được sắp đặt trước, chẳng thể thay đổi lộ trình ngay được...
***
Để tạo sự bất ngờ cho Hạ Miên, Đăng Minh đã tìm 1 cửa hàng sang trọng anh cố tình đặt 1 vị trí lãng mạn. Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ đối với cô.
Hơn 7h, Hạ Miên theo địa chỉ Đăng Minh nhắn tin. Cho dù ở đây hơn 1 tuần nhưng quả thực cô chưa bao giờ ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Ngày cứ đi làm rồi về phòng, nhà ăn cũng ở khu nghỉ dưỡng, vì thế đây có thể coi là lần đầu tiên cô bước ra ngoài. Buổi tối ở Đà Lạt rất đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu, chỉ hơi se lạnh 1 chút. Nhà hàng cô đến là 1 nhà hàng cổ ở đây, mang phong cách Pháp.
Đăng Minh đặt 1 bàn gần ban công tầng thượng của quán. Từ đây bọn họ có thể nhìn xung quanh thành phố. Đăng Minh vừa nhìn thấy cô bước lại gần liền đứng dậy cầm 1 bó hoa hồng cực kỳ đẹp tặng cô. Sau đó 1 bản nhạc vang lên, nhân viên quán đẩy 2 chiếc xe trên đó có 1 chiếc bánh sinh nhật, tất cả đều hát vang bài "Happy birthday". Dưới ánh nến lung linh, Hạ Miên thực sự bối rối. Khung cảnh lãng mạn như trong chuyện cổ tích này cô không ngờ mình lại được chứng kiến. Cô nhìn Đăng Minh một cách biết ơn, không ngờ anh lại chu đáo đến thế.
— Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn may mắn và hạnh phúc.
— Cảm ơn anh!
Sau đó Hạ Miên cùng Đăng Minh cụng ly, 1 ly vang Pháp rất ngon. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thưởng thức loại rượu hảo hạng này... Cả 2vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, đến cuối bữa ăn, Đăng Minh lấy từ túi áo vest 1 chiếc hộp nhỏ ...
— Hạ Miên, anh có 1 món quà muốn tặng em, hy vọng em không từ chối.
— ...
Đăng Minh lấy từ túi áo vest ra 1 chiếc hộp nhỏ. Bên trong là 1 chiếc vòng tay có đính đá phía trên, anh nhẹ nhàng đeo vào tay Hạ Miên. Lúc này cô không kịp phản ứng
— Hạ Miên, chúng ta hẹn hò nhé.
— Đăng Minh... em...
— Hạ Miên, đừng suy nghĩ phức tạp. Anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Anh thích em, rất thích. Từ hồi anh ở bên Đức, nhưng anh nghĩ khi về Việt Nam sẽ nói em nghe.
— Đăng Minh, em e rằng mình không thích hợp với anh, em đã...
— Anh hiểu, em đừng nói gì. Với anh điều đó không quan trọng, quan trọng là anh thích em, anh thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho em.
— ...
— Chỉ là chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu như 1 đôi. Nếu em cảm thấy không thích hợp anh sẽ dừng lại. Em hãy suy nghĩ được không, anh sẽ chờ.
Hạ Miên cắn cắn môi. Điều này quả thực bất ngờ khiến cô không biết mình muốn gì. Đăng Minh hoàn hảo còn cô thì có quá nhiều khiếm khuyết,hơn nữa cô đã từng có 1 đời chồng, có 1 đứa con, còn anh... Liệu gia đình anh có đồng ý hay không? Chẳng bố mẹ nào lại muốn con trai mình lấy vợ đã từng đổ vỡ hôn nhân, lại mang theo 1 đứa trẻ nữa... Có lẽ anh chưa nghĩ đến những điều đó...
— Đăng Minh, anh có nghĩ gia đình anh đồng ý em hay không?
— Mặc kệ bọn họ, trước giờ anh không theo ý ai hết. Hơn nữa anh sẽ có cách thuyết phục. Chỉ cần em đồng ý, mọi việc hãy để anh lo.
— Em...cần suy nghĩ 1 thời gian. Chuyện này, em chưa từng nghĩ đến, em quý anh, rất quý... Nhưng tiến xa hơn, em không biết mình có làm được không.
— Ừ, anh sẽ chờ em, cho dù bao lâu... Hạ Miên, chỉ cần em suy nghĩ là được.
Trong lúc này có lẽ chỉ cần Hạ Miên không từ chối đối với Đăng Minh đã quá là may mắn rồi. Thực ra có lẽ anh không biết cách tỏ tình với 1 cô gái như thế nào. Vì thế mọi chuyện cứ lửng lơ. Ngay từ lúc về Việt Nam anh đã chuẩn bị tinh thần để nói với cô. Thế nhưng không hiểu sao mọi thứ không như ý muốn... Nhưng dù sao đây cũng là 1 chút hy vọng khiến anh an tâm hơn.
***
Sau bữa tối Hạ Miên và Đăng Minh đi dạo 1 vòng quanh thành phố. Không khí nơi đây quả thật rất tuyệt khiến cả 2 vui vẻ nói chuyện. 2 người bọn họ giống như 1 cặp tình nhân mới yêu nhau, bối rối ngượng ngùng. Lần đầu tiên Đăng Minh mạnh dạn nắm tay cô, Hạ Miên cũng không tỏ ý từ chối. Đối với anh cô cũng có chút cảm tình, tuy sự rung động chỉ ở mức quý mến nhưng cô không muốn anh buồn. Vậy nên hãy thử 1 lần suy nghĩ nghiêm túc xem sao...
Hôm nay quả thực là 1 ngày rất đẹp với Hạ Miên. Sau khi đi dạo 1 vòng cùng cô, Đăng Minh vì có việc gấp nên phải ra sân bay về HN gấp. Sau khi tiễn anh, Hạ Miên cũng chưa về nhà vội. Cô lên 1 chiếc xích lô để ngắm cảnh toàn thành phố. Đây là 1 cơ hội hiếm có vì thế cô rất muốn khám phá nhiều nơi...Hơn 10h cô mới bắt taxi về khu nghỉ dưỡng, buổi tối có 1 chút sương nên không khí lạnh hơn. Hạ Miên vừa chạy thật nhanh về phòng vừa xuýt xoa vì lạnh...
— Em đi chơi có vẻ về muộn nhỉ?
— ...
Hạ Miên giật mình bởi giọng nói trầm ấm. Chùm chìa khóa trong tay rơi xuống, hắn làm gì ở đây... Ánh mắt Hoàng Quân nhìn vào bó hoa hồng trên tay Hạ Miên. Hắn nhếch miệng cười, có vẻ như 1 buổi tối lãng mạn vừa trải qua...
— Giám... giám đốc... Anh làm gì ở đây?
— À, tôi đến kiểm tra công việc của em, không được sao?
— Vậy...vậy... anh nên qua văn phòng...
— Tôi chờ em cả buổi tối ở đây, chân đã mỏi nhừ rồi, em nên mời tôi 1 cốc café.
Hạ Miên luống cuống cúi xuống nhặt chìa khóa nhà lên. Hắn xuất hiện bất ngờ khiến cô sợ hãi. Cứ tưởng rằng vào đây làm việc rồi cô sẽ tránh được vậy mà hắn cũng không tha cho cô sao...
— Giám đốc, đây là phòng riêng. Tôi e không tiện, anh có thể để đến ngày mai. Cũng rất muộn rồi.
— Tôi không thấy có gì không tiện cả. Nếu em không mời tôi vào, tôi sẽ đứng ở đây đến hết đêm.
— Anh...
Thực ra Hoàng Quân không định gặp Hạ Miên, hắn chỉ muốn đến nhìn thấy cô là được. Nhưng chờ cả buổi tối không thấy cô về, hắn bắt đầu lo lắng, rồi bực bội. Từ xa, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô, rồi bó hoa hồng to cô cầm theo nữa khiến hắn không kiềm chế được. Hắn đang ghen, thực sự hắn ghen với kẻ nào mà cô vừa gặp. Có lẽ đó là Đăng Minh. Hôm nay đến nhà Đăng Minh hắn được biết cậu ta đã đi Sài Gòn. Đương nhiên lý do chắc chắn là vì sinh nhật Hạ Miên. Vì thế hắn vội vàng đặt vé bay thẳng vào đây. Không cần suy nghĩ gì nhiều, công việc còn lại hắn giao toàn bộ cho trợ lý Hà. Trên cả đoạn đường, hắn bồn chồn, lo sợ, sợ mất Hạ Miên... chưa bao giờ hắn lại bất an như thế...
Hạ Miên bực dọc mở cửa. Cô không ngờ hắn lại mặt dày như thế. Hoàng Quân đi theo sau đó. Hắn mỉm cười đắc ý. Trước mắt hắn chẳng cần làm 1 quân tử nữa. Miễn là biết chắc trong lòng cô có hắn, 1 chút ít thôi cũng yên tâm... Đàn ông lúc nào cũng vậy. Cho dù chẳng thế nắm hết tất cả nhưng lại chẳng bao giờ muốn tuột khỏi tay thứ gì...
— Mời giám đốc, tôi chỉ có cafe sữa, anh uống tạm.
— Cảm ơn em. À, tôi chưa ăn tối, thực sự rất đói. Em có gì ăn không?
— Anh...tôi chẳng có gì cả, tôi không nấu ăn ở đây. Tất cả đồ ăn ở nhà ăn của công ty hết rồi.
— Quả thực rất đói, tôi chưa ăn gì, nếu uống cafe e rằng...
Nghĩ đến cảnh hắn ngất xỉu vì đau dạ dày, Hạ Miên tái mặt. Nếu hắn bị làm sao có nghĩa là cô phải ở đây cùng hắn cả đêm, vậy không được...
— Ở gần đây có quán ăn đêm, anh có thể qua đó ăn.
— Tôi... lần đầu tiên đến đây. Những lần trước chỉ là đến họp rồi về. Quả thực không thông thạo. Em đưa tôi đi.
Hạ Miên tức giận thật sự. Nhưng lý do hắn đưa ra chẳng có kẽ hở nào. Cô cũng không thể mặc hắn được, biết đâu hắn ngất xỉu ngoài đường không ai biết thì sao. Cô thở dài, đúng là oan gia mà, không biết kiếp trước cô nợ gì hắn mà kiếp này trả mãi không hết. Hạ Miên miễn cưỡng lấy áo khoác.
***
Hai người bọn họ đến 1 quán ăn đêm phía trong khu nghỉ dưỡng. Diện tích nơi này rất rộng, có cả sân golt, cả bể bơi... vì thế nếu ai không quen đường sẽ bị lạc. Hạ Miên vì tối nào cũng đi dạo nên cô khá thân thuộc với nơi này.
Hoàng Quân vì lý do đặc biệt đến đây nên hắn cũng không muốn làm to chuyện. Vì thế hắn không hề thông báo cho bất cứ ai về việc hắn ở đây. Ngoài 1 số các nhân vật chủ chốt ở đây biết mặt hắn thì chưa có nhân viên cấp dưới nào gặp qua hắn.
Hạ Miên cũng khá bất ngờ về điều này. Cô tưởng rằng ai ai cũng phải biết mặt vị chủ tịch tương lai. Thế nhưng ngược lại, hắn như 1 người lạ...
Sau khi gọi 1 nồi lẩu ra. Hạ Miên cũng cảm thấy đói. Có lẽ món ăn tây ở nhà hàng Pháp lúc tối cùng Đăng Minh không thích hợp với cô vì thế cô ăn rất ít. Hoàng Quân vui vẻ ăn uống. hắn thực sự đói. Từ Hà Nội bay vào đây hắn chưa ăn uống gì.
— Nghe nói hôm nay sinh nhật em?
— ...
— À, tôi cũng nên quan tâm đến nhân viên cấp dưới của mình chứ.
— Vâng...
— Vậy cũng ta uống rượu nhé, vang Đà Lạt khá nổi tiếng đấy. Uống thử nhé.
— Cũng được.
Lúc này tâm trạng Hạ Miên khá vui vẻ. Không khí ấm cúng của nhà hàng cùng nồi lẩu nghi ngút khói khiến cô nhớ về mùa đông ở Hà Nội. Những ngày sinh viên thi thoảng cô cũng cùng các bạn đi ăn như thế này. Đó là khoảng thời gian thật vui vẻ.
Hoàng Quân gọi 1 chai vang Đà Lạt loại thượng hạng. Nhìn Hạ Miên bớt căng thẳng với mình hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi rót vào 2 ly, bọn họ cụng ly giống như những người thân thiết không hề có khoảng cách.
Hạ Miên ban đầu chỉ nhấm nháp 1 chút rượu. Nhưng sau đó vị cay nồng, ngọt, thơm khiến cô thích thú. So với loại rượu vang nổi tiếng của Pháp cô vừa thưởng thức cùng Đăng Minh thì loại rượu Việt Nam này cô cảm thấy thích hơn. Có lẽ bởi cách pha chế của người Việt phù hợp khẩu vị của cô hơn. Vì thế mà cô uống khá nhiều. Có thể do tâm trạng vui vẻ của cả ngày hôm nay khiến cô thoải mái như vậy.
Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì rượu của Hạ Miên khiến Hoàng Quân thích thú. Hắn ngắm nhìn cô, mái tóc đen được xõa ngang lưng, đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh, nhìn cô lúc này thật quyến rũ...
Không ngờ loại rượu này uống nhiều cũng khiến người ta bị say. Hạ Miên chuếnh choáng, xung quanh mọi thứ bắt đầu nhòe đi, đầu óc trống rỗng... Cô bắt đầu không kiểm soát được mình, không nhớ mình đã nói những gì...
Sau khi thanh toán xong, Hoàng Quân dìu Hạ Miên đi về phía phòng nghỉ của cô. Không ngờ cô lại uống kém như thế. Chỉ vài cốc rượu vang mà khiến cô như thế này. Đi được gần đến nhà thì Hạ Miên dừng lại nôn. Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường. Chưa bao giờ cô ở trong tình trạng này, Hoàng Quân ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho cô, giữ mái tóc dài, hắn lấy khăn đưa cô. Hạ Miên ngước ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, mùi hương hổ phách của hắn khiến cô rung động, bất giác cô ôm mặt khóc nức nở. Hoàng Quân lúng túng, có vẻ như phụ nữ mỗi lần uống say rất hay khóc. Hắn đã chứng kiến mỗi lần Mỹ Kỳ say là cô lại khóc lóc thảm thiết, nói đủ chuyện mà có lẽ chẳng bao giờ cô nói khi tình. Hẳn đây là điểm yếu của mọi phụ nữ rồi, Hạ Miên chắc không ngoại lệ.
Hoàng Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô, lúc này cả thân hình Hạ Miên vẫn rung lên từng hồi, nước mắt ướt đẫm vai hắn.
— Sao lại cứ làm khó.... cho tôi chứ, sao anh.... Không tha ..... cho tôi.
— ...
— Tôi không.... muốn gặp... anh, gặp anh là... lại thấy đau lòng... ghê... gớm. Tôi phải làm gì bây giờ, ... tôi... ghét anh... ghét anh... tại sao lại làm khổ tôi...
— ....
Hạ Miên lấy tay đấm vào người Hoàng Quân. Hắn không nói gì,chỉ ôm chặt lấy cô. Lúc này có lẽ cô chẳng biết mình đang nói những gì. Nhưng cố ghét hắn đến như vậy sao?
— Tôi...phải làm gì... đây, ... tôi... thích... 1 người... như anh... quả là... ngu ngốc mà... sao tôi... lại thích anh cơ chứ... thật ngu ngốc... Tôi thật ngu... ngốc.
— ...
Trái tim Hoàng Quân chấn động, cô ấy đang nói gì vậy... Không phải vừa nói thích hắn hay sao... Có phải hắn đang mơ hay không, hay là vì say mà cô ấy nói lung tung. Nhưng người ta vẫn nói khi say là thực lòng nhất mà. Niềm hạnh phúc dâng lên, hắn siết chặt tay, khi này Hạ Miên vẫn đang lảm nhảm, có lẽ cô không còn tỉnh táo nữa.
Phải rất khó nhọc Hoàng Quân mới tìm được phòng của Hạ Miên. Khu nghỉ dưỡng phòng nào cũng thiết kế giống nhau, riêng biệt từng ô một. Hắn cũng rất khó khăn để mở khóa phòng và đưa Hạ Miên vào. Toàn thân cô lúc này mềm nhũn. Sau khi để cô nằm yên trên giường hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cô, hai má hồng hào khiến cô trông như 1 thiên thần. Đôi môi đỏ mấp máy khiến Hoàng Quân không kiềm chế được mình, hắn cúi xuống. Đôi môi nóng bỏng của Hạ Miên như đón lấy, cuồng nhiệt, dữ dội... bất giác cô đưa tay vòng qua cổ hắn... Phải đấu tranh rất lâu thì Hoàng Quân mới gỡ được tay cô ra. Lúc này hắn không muốn làm tổn hại đến cô. Bởi sợ rằng khi tỉnh dậy cô sẽ hối hận về tất cả những chuyện xảy ra. Hắn không muốn như thế. Không ngờ hắn, một kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác giờ lại chỉ biết nghĩ cho người con gái này. Hạ Miên đã có quá nhiều tổn thương, hắn không muốn tạo 1 vết thương nào cho cô nữa...
Một lúc sau khi Hạ Miên đã ngủ, hơi thở đều điều, Hoàng Quân tắt đèn, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, ngắm nhìn Hạ Miên 1 lần rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Ngoài trời từng lớp sương nhàn nhạt bao quanh, ánh đèn leo lắt từ những căn phòng xung quanh. Hắn ngước nhìn, không biết đây là niềm hạnh phúc hay nỗi đau buồn nữa Khi biết rằng trái tim Hạ Miên có mình, mọi thứ đối với hắn như 1 giấc mơ. Thế nhưng sự dằn vặt bản thân lại càng khiến hắn lo lắng. Hắn biết làm gì để cô hạnh phúc đây. Hắn nên làm gì với thứ tình cảm này đây. Một phần hắn muốn trái tim cô thuộc về mình, 1 phần thì sợ hãi, nút thắt này hắn thực sự chưa biết gỡ từ đâu...
Tình yêu đó là thứ cảm xúc thật khác lạ, mang đến cho con người ta sự ngọt ngào, hạnh phúc, đôi khi là khát khao. Thế nhưng có lúc lại khiến người ta phải khổ sở, dằn vặt vì nó... Vậy mà phàm là con người, ai ai cũng vẫn cứ muốn được có nó, muốn được yêu, cho dù tình yêu đó có đau đớn ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top