EM LÀ NGƯỜI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM
Ngày hôm nay tôi được sắp xếp làm ca chiều, vì tôi nhanh nhẹn mau tiếp thu nên chị Hoa chỉ cho tôi làm ca chiều. Chiều khách đông nên sẽ có tiền tip nhiều, chị Hoa là đang giúp đỡ tôi.
Tôi có được sự ưu ái của chị Hoa nên mấy người kia cứ ghen tị hay nói xuyên nói xỏ, có mấy lần lăng mạ tôi nhưng tôi không quan tâm.
Phố thị lên đèn, người người lên đồ để đi chơi cùng người yêu, bạn bè, gia đình,... còn tôi thì lao đầu vào công việc. Khi đã có con, tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn và luôn có suy nghĩ phải cố gắng lên từng ngày.
Thành phố tráng lệ quá, càng đêm xuống sắc màu của những ánh đèn từ các cửa tiệm len lỏi chiếu sáng. Tôi ước gì mình được thảnh thơi, tôi ước gì mình cũng được hạnh phúc như bao người.
"Bé Dao, làm gì thẫn thờ vậy em?"
"Dạ không có gì chị Hân, em thấy phong cảnh đẹp quá nên mãi ngắm mà suy tư luôn."
"Chị biết trong lòng em có nhiều nỗi buồn, nhưng thôi em à chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua. Thứ cần là ở hiện tại đây nè, nếu như chưa có thì mình phải cố gắng có, chứ đừng tranh giành kẻo không hay đâu!"
"Dạ em hiểu rồi."
Chị Tú Hân tốt với tôi, luôn giúp đỡ khi tôi cần nên tôi coi chị ấy như chị em tốt. Tôi kể hết chuyện đã xảy ra khi có chồng cho chị ấy nghe, chị ấy tâm sự và chia sẻ nhiều thứ làm tôi cảm thấy tích cực hơn. Nhưng với đàn ông thì vẫn không có hứng mấy, sợ phải đau lòng một lần nữa.
"Quân Dao, hôm nay em phục vụ phòng VIP 8 nha!"
"Dạ."
"Mà bảo này, hôm nay là khách lớn ấy, cưng phải thật là chu đáo nhé."
"Chị Hoa yên tâm, em không làm chị thất vọng đâu!"
Chị Hoa nhìn tôi cười tươi, chị Hoa luôn chu đáo như vậy, hay nhắc nhở tôi để tôi không bị phạm lỗi khi phục vụ.
Đúng thật là khách lớn, tuy chỉ có vỏn vẹn bốn người nhưng đi sau từng người đều có vệ sĩ đi cùng. Khí chất ai cũng hùng hổ thật oai, phải thuộc dạng làm ăn cực lớn mới có vệ sĩ đi cùng.
Cũng như mọi hôm, nhân viên oder vào ghi món, tôi thì đứng chờ để khách có cần gì thì gọi.
"Cho một chai Chivas mang lên uống trước!"
Năm phút sau rượu được đưa lên, tôi cầm lấy và rót vào từng ly cho bốn người. Thật sự là rất run vì đứng phía sau họ toàn vệ sĩ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nén nỗi sợ xuống và làm cho xong công việc của mình.
Cuộc trò chuyện cũng đơn giản như bao người, lâu lâu nói về cổ phiếu gì đó tôi nghe không hiểu. Cứ hết rượu là tôi lại châm thêm vào, dần dần món ăn cũng được mang lên.
Tầm mười phút sau cửa phòng mở ra, bước vào là một anh chàng mặc vest màu đen. Anh ta chẳng khác gì mấy người ngồi ở đây nhưng đặc biệt ở chỗ anh ta trẻ hơn và lịch lãm hơn. Tôi đứng hình nhìn chăm chăm vào anh ta, ôi má ơi mê trai đầu thai chưa hết...
"Rót rượu cho tôi!"
Giọng nói của anh ta thật trầm và ấm, pha chút kiêu hãnh của một quý ông thật thụ. Người đàn ông này là ai mà lại khiến người khác u mê như vậy?
"Này cô, cô có nghe tôi nói gì không?"
Tôi chợt giật mình, chớp mắt liên tục để lấy lại tinh thần. Nhanh tay, nhanh chân đi đến rót rượu vào ly cho anh ta. Khi tôi đứng gần, một mùi hương từ cơ thể của anh ta tỏa ra làm tôi một lần nữa phải chú ý đến. Xong xuôi tôi vội lùi về phía sau đứng nép một góc để ngắm anh ta.
Không phải tôi mê trai đẹp mà là vì vẻ đàn ông của anh ta rất khác với những người đàn ông khác. Nó không giống nhau, nó có gì đó cuốn hút mà lần đầu tiên làm ta phải điêu đứng.
Anh ta lấy ra một điếu xì gà, châm lửa rồi phì phào tận hưởng. Từng đợt khói được phả ra ngoài, khói mờ mờ ảo ảo trước, gương mặt thanh tú đó thì ở sau. Bất chợt lâu lâu tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn vào tôi. Là thật hay do tôi nhìn nhầm?
"Cổ phiếu bên các anh thế nào rồi?" Anh ta hỏi
"Bên chúng tôi ổn, lâu lâu lên xuống thất thường nhưng cũng không thiệt hại bao nhiêu!"
"Vậy còn mảnh đất đó thì sao?"
Anh ta hỏi xong câu này, ai nấy đều nhìn nhau không nói nên lời.
"Các ông biết không, khi các ông chưa có gì thì tôi đã nắm trong tay một công ty lớn và một công ty con, và là cổ đông lớn nhất của công ty sản xuất cổ phiếu. Tuy các ông lớn hơn tôi vài tuổi nhưng thực lực chưa chắc đã bằng tôi. Các ông nghĩ mảnh đất đó được mua lại như thế nào tôi không biết sao?"
"Cậu..."
"Mua lại là hai từ để che mắt thánh, còn chiếm đoạt mới thật sự là đúng ý của các ông. Biết tội chiếm đoạt đi bao nhiêu lâu không, không những là tội chiếm đoạt mà mấy chuyện xấu kia của các ông cũng sẽ bị phanh khui ra. Suy nghĩ cho thật kĩ rồi cho tôi một câu trả lời."
Cả bốn người tiếp tục nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Một ông bỗng đứng lên đập tay xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt anh ta.
"Dương Lập Thành, mày đừng có mà quá đáng."
Mấy người vệ sĩ của ông ta lần lượt tiến lên đứng sau ông ta. Tôi sợ hãi lùi về nép sát vào góc tường, tim đập nhanh ơi là nhanh, tay chân lạnh toát mồ hôi.
"Ông vừa gọi tôi là gì? Dương... Lập... Thành...?"
"..."
"Nếu ông đã thuộc nằm lòng họ tên của tôi thì dại gì lại đối đầu với tôi? Tôi là ai các ông cũng biết, không cần tôi phải nói ra. Các ông làm gì cũng được nhưng chiếm đoạt tài sản là điều không thể được. Tôi đây không cho phép. Các ông đừng tưởng mang theo một đám vệ sĩ là hù được tôi à? Sai người rồi!"
"Chúng ta chỉ hợp tác làm ăn, còn chuyện riêng tụi tao muốn làm gì thì liên quan gì đến mày?"
Thì ra anh ta tên là Dương Lập Thành, cái tên cũng đẹp ấy chứ. Giờ mới để ý, ai cũng có vệ sĩ đi theo nhưng mỗi Lập Thành là không có.
"Vì đó là mảnh đất tôi đứng tên!"
Lập Thành cười phá lên thật to, nhưng vẫn ra đủ khí chất của đàn ông. Tôi như đang xem phim hành động, từng chi tiết kịch tính như phim thật.
Rồi bỗng có ai đó mở cửa đi vào, trên tay cầm bộ hồ sơ tiến đến đứng sau Lập Thành.
"Đây là giấy tờ chứng minh mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của tôi, đọc cho kĩ vào!"
Lập Thành quăng mạnh sấp giấy lên bàn, bốn người kia lật đật cầm lên xem rồi bàn tán gì đó.
Ôi là trời ai cứu tôi ra khỏi nơi này đi, chân run lắm rồi. Nhưng gương mặt tôi vẫn điềm tĩnh không để lộ ra rằng tôi đang sợ. Lâu lâu cứ thấy Lập Thành nhìn trộm tôi, lại có lúc bắt gặp ánh mắt như đang trấn an tôi đừng sợ.
"Làm sao? Bất ngờ lắm à, trước khi các ông chiếm đoạt được mảnh đất đó thì tôi đã nhanh tay tóm được nó rồi. Chỉ là vẫn muốn giả vờ bị lừa xem các ông diễn kịch như thế nào. Tiếc quá, vở kịch quá nhàm. Chuẩn bị hầu toà là vừa rồi!"
Một ông rút cây súng trên người vệ sĩ rồi chỉa về phía Lập Thành. Tôi đã sợ nay còn sợ hơn, trời ơi lần đầu tiên chứng kiến cảnh như vậy. Ai đó nói với tôi là súng giả đi, nói đi...
Lập Thành cười nhẹ, điệu bộ như là đã quá quen với những chuyện này rồi.
Ầm...
Cánh cửa bị đá văng ra, một nhóm người mặc đồ đen vừa đi vừa chỉa súng vào. Lập Thành đứng lên, cười đểu.
"Để xem bên nào đông hơn."
Đùng đùng đùng...
Tiếng súng vang lên, tôi sợ hãi hét lên ngồi khuỵ xuống đất lấy tay bịt hai tai lại. Tôi nghĩ thôi chết rồi, lỡ không may lạc đạn trúng mình là sẽ chết. Tôi khóc, cả người sợ đến mức tê cứng hết, không nhúc nhích gì được. Trong phòng lúc bấy giờ rất loạn, tôi nhắm mắt là suy nghĩ đến gia đình. Thầm nói trong lòng 'gia đình ơi con xin lỗi, Thục Tâm ơi mẹ xin lỗi con' như kiểu trăng trối cuối cùng.
Cơ thể tôi bỗng được ai đó kéo lên, tôi hoang mang mở mắt thì thấy Lập Thành đang che chắn phía trước cho tôi. Anh ta đẩy tôi đi lẹ lẹ về phía cửa, cố len lỏi qua những người đang đứng phía trước.
Đùng...
Lập Thành bị bắn vào vai, là do cứu tôi nên anh ta không có phòng bị được. Máu chảy thật nhanh xuống, tôi hốt hoảng vội dìu anh ta chạy ra ngoài. Máu chảy xuống tay tôi rồi dính vào đồng phục của tôi. Hoảng quá tôi lôi anh ta vào một căn phòng chứa đồ để trốn trước.
"Anh ngồi yên ở đây để tôi tìm cái gì đó cầm máu."
"Tôi... không sao..."
Tôi lục tung mấy cái tủ, cũng may có một tủ chuyên để khăn sử dụng lau bếp, khi giặt sạch sẽ được xếp gọn vào đó. Tôi nhanh chóng lấy mấy cái ra rồi chậm vào vết thương để kìm máu lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng đùng đùng của súng đạn, nhưng vẫn không đáng sợ bằng có người bị thương trước mắt.
"Tại sao... cô không chạy đi?"
"Tôi không thể đi, anh vì cứu tôi mới bị trúng đạn, tôi không thể bỏ mặt anh một mình được."
Hơi thở anh ta yếu ớt, nói chuyện cũng đứt quãng, máu cứ chảy không ngừng ướt hết cái khăn.
"Anh có đau lắm không?"
Lập Thành không trả lời mà nhìn tôi, ánh mắt anh ta chứa đầy sự ngạc nhiên. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, hơi thở ngày càng một yếu.
"Anh cố chút nữa đi, tôi sẽ gọi người cứu anh."
Tôi rối thật sự, những tình huống này đôi khi chỉ nghĩ trong phim mới có nhưng hôm nay lại xảy ra ngoài đời thật và tôi là người chứng kiến. Lập Thành đau điếng nắm chặt tay tôi rõ đau nhưng tôi biết anh ta còn đau hơn tôi.
Tôi đứng dậy định đi ra ngoài xem có ai để gọi vào giúp đỡ nhưng lại bị anh ta kéo ngồi xuống.
"Nếu... ngày hôm nay... tôi có mệnh hệ gì... em... em là người phải chịu trách nhiệm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top