EM ĐAU MỘT, TÔI ĐAU MƯỜI
Lập Thành đưa tôi về phòng làm việc của anh ấy, dìu tôi ngồi xuống sopha. Anh mang hộp thuốc y tế trong tủ ra rồi ngồi kế bên tôi.
"Sao em không nói cho tôi biết chuyện này sớm?"
"Tôi... tôi thấy chưa cần thiết..."
"Gì mà chưa cần thiết? Em đợi đến khi nào em mới chịu nói, con người của Lam Hạ dã tâm hơn em nghĩ nhiều đấy!"
Lập Thành vừa nói vừa lau máu rồi sức thuốc vào khoé môi cho tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, mới sáng còn lơ tôi mà bây giờ lại ân cần đến vậy.
"Ưm... đau..."
"Ngồi im!"
"Đau mà..."
"Em đau một, tôi đau mười!"
Tôi sững sờ trước câu nói của Lập Thành, tại sao chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh ta lại nói những câu như chúng tôi đã quen biết từ lâu hoặc là đang yêu nhau không bằng ấy.
Hành động của Lập Thành khiến tim tôi ấm áp trở lại, tim đập thình thịch vì hơi thở của anh ta đang rất gần mặt tôi. Gương mặt anh tỏ vẻ lo lắng, tay thì nhẹ nhàng bôi thuốc. Người đàn ông này tuy ngoài lạnh nhưng trong lại ấm, là tuýp người mà chị em nào cũng muốn có được.
"Anh mang ơn cha của Lam Hạ... là sao vậy?"
"Đợt đó anh bị tấn công bất ngờ không trở tay kịp, suýt chút nữa bị đâm trúng. Cũng may cha của Lam Hạ đứng ra đỡ cho anh, và... ông ấy không qua khỏi nên anh mới mang ơn ông ấy mà giữ Lam Hạ lại. Cô ấy thì lại vì chuyện này mà ngày càng không xem ai ra gì. Chắc cô ấy nghĩ anh không dám làm gì cô ấy, nợ gì trả đó, còn làm sai thì không thể tha thứ!"
"Nhưng... tôi cũng chỉ là người làm công cho anh, hà cớ gì anh phải bận tâm đến tôi?"
Lập Thành chau mày lại, ánh mắt nhìn tôi như kiểu không hài lòng vì lời nói này. Anh ta vừa đi cất hộp thuốc vừa nói dõng dạc.
"Sau này em sẽ biết!"
Tôi cũng không muốn hỏi nhiều vì không muốn biết thêm quá nhiều thứ, cứ để từ từ xảy ra rồi đón nhận cũng không sao. Dù gì cuộc đời này còn biết bao sóng gió đang chờ đợi ở phía trước, tôi đã làm quen với việc phải đối mặt với nó rồi.
Lập Thành ngồi tại bàn làm việc, tôi thì vẫn ngồi ở sopha, cả hai im lặng không ai nói câu nào. Không khí có chút ngượng ngùng, yên ắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Lập Thành.
"Vậy... tôi ra ngoài... làm việc..."
"Em cứ ngồi đó!"
Lời nói có vẻ là ra lệnh, mặc dù có thân thiết nhưng suy cho cùng Lập Thành vẫn là ông chủ nên không thể cãi lại được.
"Anh không muốn em phải phục vụ cho ai nữa, từ nay về sau em cứ đi theo anh, khi nào anh có gặp đối tác thì em chỉ theo và phục vụ một mình anh. Lương mỗi tháng anh vẫn trả đủ cho em để em sinh hoạt và lo cho con gái. Thời gian rảnh, em có thể đi đâu cũng được, có việc anh sẽ gọi em!"
"Nhưng... làm vậy thì không công bằng với những người kia, họ sẽ nói tôi mất..."
"Em yên tâm, anh sẽ thu xếp ổn thỏa và cho một cái lý do để họ không bàn tán về em. Em không cần phải bận tâm về những chuyện xung quanh, em chỉ cần chuyên tâm làm việc cho anh là được."
Cái này như là bắt buộc luôn rồi nhưng bắt buộc mà khỏe như vậy thì ai mà không chịu. Làm giá tí chứ trong lòng thầm mừng lắm, tôi sẽ có thời gian nhiều để đưa con gái đi chơi.
Tôi nhìn Lập Thành bằng một ánh mắt khác hẳn, không phải vì chuyện này mà tôi nghĩ vậy, vì anh ta tốt với tôi mọi thứ. Tuy không biết lý do đằng sau sự sủng hạnh này là gì nhưng anh ta biết nghĩ cho tôi là tôi vô cùng biết ơn.
Đằng sau chỗ ngồi làm việc của Lập Thành là một tấm kính có thể nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chiếu vào làm sáng cả căn phòng. Ngồi ở góc độ của tôi, nhìn ra bên ngoài cảnh vật đẹp biết bao. Toà nhà, cây cối, chim bay, xe cộ chạy qua chạy lại, như một bức tranh hữu tình trong đời thường.
Bây giờ mới để ý thấy dáng vẻ ngồi làm việc của Lập Thành khác hẳn với dáng vẻ khi bàn việc với đối tác. Lập Thành như này nghiêm túc hơn, Lập Thành lúc kia thì hơi có máu giang hồ.
"Thế anh bắt tôi phải ngồi đây mãi à?"
"Nếu không phiền, em có thể giúp anh pha một ly cà phê ít đường được không?"
"Dạ được!"
Tôi lẹ lẹ chuồn ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm hít thở thật nhanh. Lập Thành không tạo áp lực mà tôi tự tạo áp lực vì đối với anh ta, tôi có hơi ngại nên cảm thấy bị căng thẳng.
Tôi vào bếp, pha một ly cà phê đen bỏ ít đường vào, lần đầu tiên tôi làm công việc này. Cũng không nặng nhọc gì vì đã có máy pha sẵn, tôi chỉ cần cho cà phê vào là tự nó sẽ ra. Mấy người dưới bếp thay phiên nhau nhìn tôi vì trên mặt tôi có dấu vết bị bầm, họ chắc cũng ngầm hiểu ra chuyện gì rồi.
Tôi bưng ly cà phê nóng khói bay nghi ngút vào phòng cho Lập Thành. Đối với tôi, anh ta không cứng ngắc mà luôn cười nhẹ. Còn khi anh ta nói chuyện với những người kia thì y như rằng sắp đứt luôn dây đàn vì căng quá.
"Cà phê của anh đây!"
Lập Thành chưa uống liền vì còn nóng, anh nói lời cảm ơn xong quay lại làm việc tiếp.
"Vậy... tôi làm gì nữa bây giờ?"
"Em cứ ngồi đó muốn làm gì cũng được, bấm điện thoại xem gì cũng không sao!"
Uầy... sao đi làm mà an nhàn như ở nhà thế nhở, tuy cũng vui nhưng cứ ngồi đối diện với anh ta thế thì ngại lắm. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng nếu là như vậy thì tính ra cũng tốt, đỡ phải chạm mặt con Lam Hạ.
Tôi chán quá nên lướt điện thoại xem có gì hay không, một lúc sau điện thoại tôi có người gọi đến, là cô giáo của Thục Tâm gọi.
"Alo, em nghe cô giáo ơi!"
"Mẹ bé Thục Tâm ơi, mau đến bệnh viện xxxx, Thục Tâm leo trèo với bạn bị ngã gãy tay rồi ạ."
"Hả... em... em tới liền..."
Tôi lật đật múa tay múa chân vì rối, hai tay hai chân run rẩy chẳng biết làm gì. Đối với tôi Thục Tâm là cả sinh mạng của tôi nên tôi vô cùng yêu thương con bé, nghe tin con bé bị vậy, tôi hốt hoảng thật sự.
Lập Thành nhanh chóng chạy đến cạnh tôi, anh hỏi han đủ điều. Tôi lắp bắp kể cho anh nghe, người cứ hoảng loạn không làm chủ được gì.
"Đi, anh đưa em đi!"
Lập Thành nắm tay tôi kéo đi ra ngoài, giờ đây tôi không còn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh nữa, thứ tôi quan tâm lúc này là con gái của tôi.
Lập Thành lấy xe chở tôi đến bệnh viện, ngồi trên xe tôi như ngồi trên đống lửa. Thỉnh thoảng Lập Thành đặt tay lên tay tôi an ủi, động viên.
...
"Cô giáo, bé Thục Tâm sao rồi cô?"
"Bé được chuẩn đoán bị gãy tay trái, trong lúc được ra chơi bé đã cùng bạn trèo lên cầu trượt nhưng không hiểu sao bé lại bị té..."
"Con bé đang bên trong hả cô?"
"Vâng, bác sĩ đang băng bó lại cho bé, mẹ yên tâm!"
Tôi ngồi chờ cùng Lập Thành, lo lắng không biết con gái mình sao rồi. Thục Tâm có sợ không, có khóc không, có đau lắm không...?
"Em yên tâm, có bác sĩ rồi, con bé không sao đâu!"
Muôn vàn câu từ Lập Thành an ủi tôi, tuy anh không phải ba ruột nhưng anh quan tâm còn hơn ba ruột của Thục Tâm. Tôi chẳng dám gọi về báo cho ba mẹ vì sợ ông bà ngoại lo, nhưng đằng nào cũng phải về để đối mặt.
Tầm mười lăm phút sau y tá đưa Thục Tâm ra, tôi nhanh chóng chạy lại ôm lấy con.
"Thục Tâm, con có sao không, có đau không con?"
"Mẹ... con.. con đau lắm..."
"Không sao đâu, mạnh mẽ lên con, có mẹ ở đây rồi!"
Trong lúc tôi nói chuyện với Thục Tâm và cô giáo thì Lập Thành nói gì đó với y tá. Tôi thấy y tá đưa anh ta đi đâu đó, do đang nói chuyện với cô giáo nên tôi không thể hỏi anh ta được.
"Thưa cô, bé bị vậy chắc phải cho bé nghỉ vài ngày ạ?"
"Dạ cứ cho bé nghỉ, không sao, ở nhà để bé mau chóng hồi phục."
Lập Thành đưa tôi và Thục Tâm về, ngày hôm đó cũng không cần quay lại nhà hàng để làm. Trên đường đi, tôi có dò hỏi thì anh ta bảo lúc đấy đi thanh toán tiền viện phí cho Thục Tâm. Tôi có ngỏ lời muốn gửi lại nhưng anh ta không đồng ý. Giây phút này tim tôi bỗng chút hơi rung động, anh ta tinh tế về mọi mặt.
Đi được một đoạn thì chạy ngang một khu vui chơi, Thục Tâm đỡ đau nên cũng không quấy lắm.
"Bé con, con có muốn cùng chú đi ăn kem không?"
"Dạ... muốn!"
"Này, sao con chưa hỏi ý của mẹ đã vội trả lời thế?"
Thục Tâm xìu mặt xuống ra vẻ nũng nịu, hai má chúm chím đỏ hồng nhìn cưng thật sự.
"Em không cần phải làm khó con bé, cứ để nó vui chơi cho quên bớt cái đau!"
Thế rồi hai chú cháu dắt tay vào đi vào trong bỏ lại mình tôi trên xe. Tôi cười trong sự ngạc nhiên, cái con bé này giờ thì chẳng cần tôi nữa rồi. Chưa gặp bao lâu mà nhìn hai người thật thân thiết, cảm giác như là đã quen nhau từ lâu...
Tôi xuống xe, đứng dựa vào xe, tay khoanh để trước ngực, mắt ngắm nhìn Lập Thành và Thục Tâm chơi đùa cùng nhau.
Lập Thành mua kem cho con bé, dẫn nó chơi những trò chơi, anh ta ân cần nhẹ nhàng nâng niu con bé như một món quà vô cùng giá trị.
Tôi lấy vội điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm, nhìn đi nhìn lại những tấm hình, tôi mỉm cười hạnh phúc trong vô thức. Lập Thành tuy ngoài lạnh nhưng trong thì vô cùng ấm áp. Anh ta tạo cho con bé nhiều tiếng cười, cũng khiến cho những bức ảnh của tôi trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Tuổi xuân của bạn là gì?
Nó chẳng là gì khi bạn không thực hiện được những gì bạn muốn, tôi cũng là người như thế. Tôi đã bỏ lỡ nhiều điều, thậm chí là tự bán đi nụ cười để giữ lại những giọt nước mắt đau khổ. Vì thế, tuổi xuân của tôi bây giờ là làm của tuổi xuân của Thục Tâm trở nên đẹp đẽ nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top