CUỘC CHIẾN VỚI LAM HẠ
"Em cứ khóc cho thật lớn... có tôi ở đây rồi!"
Tôi dựa vào vai Lập Thành khóc tức tưởi, khóc để trút hết mệt mỏi trong lòng, khóc để vơ đi bớt nỗi cô đơn mà bấy lâu nay tôi phải mang.
Cuộc đời vốn là vậy, lúc yếu đuối nhất chỉ có ai thật sự muốn chia sẻ cùng bạn, họ sẽ chấp nhận nghe bạn khóc mà không hề thấy phiền một chút nào.
Tầm khoảng năm phút sau tôi mới bình tĩnh trở lại, ngược mặt lên nhìn thì mới phát hiện ra hai chúng tôi đang ôm nhau, tôi giật mình ngồi xích ra, ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn Lập Thành.
"Tôi xin lỗi... tại tôi không kìm được cảm xúc..."
"Không sao!"
Tôi lau nước mắt, hít hít mũi, tôi bật cười vì không hiểu vì sao lại ôm Lập Thành, cũng chẳng hiểu vì sao ở bên Lập Thành tôi lại không muốn gồng mình nữa. Ở cạnh anh ta tôi thấy bình yên đến lạ thường nhưng chẳng dám suy nghĩ sâu sa.
"Cũng trễ rồi, tôi đưa em về!"
Tôi cười gật đầu, Lập Thành đưa tôi ra xe, là xe hơi nha mấy chị. Tuy hay đi taxi nhiều nhưng đây là lần đầu được ngồi trên xe sang, xe xịn nên cảm giác khác lắm.
Lập Thành tinh tế mở cửa xe, khi tôi bước vào anh ta liền đưa tay che ở phần trên để tôi không bị đụng đầu. Anh ta lịch lãm trong bộ vest, đẹp trai của độ tuổi trưởng thành, ga lăng, tinh ý mọi thứ.
Trên con đường về nhà, tôi nhìn hai bên vệ đường để ngắm, ngắm những quán ăn hay cửa hàng bán đồ. Từng ngọn đèn trang trí nhìn đẹp mắt, có lẽ sở thích của tôi là vậy.
Xe chạy ngang một khu vui chơi thật lớn, tôi háo hức chăm chú nhìn thật rõ.
"Em thích nơi đó à?" Lập Thành hỏi
"Nơi đây thật rộng lớn, tôi vẫn chưa có dịp dẫn con gái đến đây chơi!"
Bỗng dưng im lặng, tôi thấy lạ nhưng không hề hỏi, có phải vì nghe đến con gái tôi nên anh ta mới im lặng không? Có phải là anh ta không thích con nít? Hoặc là không thích mẹ đơn thân?
"Cuối tuần tôi sẽ đưa em và con đến đây chơi!"
Tôi nhìn anh, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, em và con nghe sao thân mật quá đi.
Tôi khẽ mỉm cười như thay cho một lời đồng ý, chúng tôi tuy chỉ cười nhưng có vẻ sẽ hiểu nhau thông qua nụ cười mà không cần phải nói nhiều lời. Tôi ước gì Lập Thành là chàng hoàng tử sẽ đến và giúp tôi thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân, vượt qua được ranh giới của sự cô đơn.
Đến nhà, cả hai chưa xuống xe liền và vẫn còn ngồi trên xe để chờ cái gì đó. Cảm thấy bầu không khí yên ắng quá nên tôi đành mở lời trước.
"Tới nhà rồi... tôi vào nhé?"
Tôi quay sang định mở cửa thì anh ta níu tay lại...
"Cuối tuần tôi sẽ sắp xếp cho em nghỉ, em cứ viện lý do nào cũng được là sẽ được phê duyệt!"
"Được."
Tôi cười tươi với Lập Thành, gương mặt của anh ta khoái lắm lộ hết ra để tôi thấy. Tôi giơ tay lên chào rồi mở cửa bước vào nhà, tầm vài giây sau mới nghe tiếng nổ máy xe. Thì ra là anh ta chờ tôi vào nhà hẳn rồi mới rời đi, ấm áp quá...
Cả đêm đó tôi không ngủ được, trong lòng cứ thấy vui vui kiểu như mới biết yêu ấy. Thục Tâm đã ngủ từ bao giờ vì ngày mai con bé còn phải đi học nên tôi không cho nó thức khuya.
"Mẹ hứa lần này mẹ sẽ tìm ba cho con, và lần này mẹ sẽ tìm hiểu cho thật kĩ, con yên tâm!"
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba mẹ và cho Thục Tâm. Hôm nay chẳng hiểu vì điều gì mà tôi làm gì cũng hát, hát nghêu ngao, hát trong sự yêu đời, hát cho đời thêm tươi mới.
"Chà con gái của ba hôm nay có gì mà vui thế?"
"Dạ không có gì đâu ba, lâu lâu con thích hát ấy mà, thôi ba mẹ ngồi xuống ăn sáng với con đi."
Xong bữa sáng tôi liền đưa Thục Tâm đến trường rồi quay về nhà để dọn dẹp nhà cửa. Trong lòng tôi cứ thấy nôn nao cái gì đó, cứ nhìn lên đồng hồ trông cho mau đến giờ đi làm.
Hôm nay tôi cũng mặc bộ đồng phục của nhà hàng, nhưng lại son môi màu đỏ, tôi muốn mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt của ai đó...
Tôi đến nhà hàng bằng taxi, đang dọn dẹp đồ vào tủ trong phòng dành cho nhân viên thì chị Hoa xông vào kéo tay tôi đi thật nhanh.
"Ối... từ từ té em chị ơi..."
"Đi lẹ, gấp lắm!"
Chị Hoa kéo tôi đến đứng trước một cái bảng thật to có dòng chữ là 'Bảng Lưu Niệm' tôi há hốc mồm khi thấy tấm hình mà chị Hoa đang chỉ tay vào.
"Sao giống em vậy chị?"
"Cưng chứ còn ai, haha nở mày nở mặt chưa?"
"Là sao chị?" Tôi khó hiểu
"Thì cưng được khiêu vũ với ông chủ chứ gì, lại còn được chụp lại treo lên bảng này nữa, chị thật ghen tị với cưng đấy nhưng không sao... hmmm cũng nhờ có chị mà cưng mới được tiếp xúc với ông chủ đó nha, tính sao đây ta?"
Tôi nhìn thật lâu tấm hình đó, thầm khen ai chụp mà đẹp thế. Chụp gì mà thấy rõ body nóng bỏng của tôi trong chiếc đầm mà chị Hoa cho mượn. Lại đứng cạnh Lập Thành dáng vóc cao ráo nhìn thật là cuốn. Chả nhẽ xin tấm hình đó về để in ra thật lớn rồi treo trong phòng ngủ?
"Em sẽ đãi chị một chầu sau giờ làm việc nhé?"
Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì chợt có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Mỗi lần có sự xuất hiện của người đó là sẽ có cái mùi thơm này, không lẫn vào đâu được.
Tôi ngước lên nhìn thì thấy Lập Thành đang đi cùng vài người đàn ông, họ nói chuyện gì đó chăm chú chắc là đang bàn về công việc. Tim tôi đập thình thịch hồi hộp đang đợi anh ta nhìn thấy mình nhưng trớ trêu anh ta chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.
Anh ta lướt qua tôi như một người xa lạ, tôi bất giác bị hụt hẫng. Hôm qua còn lãng mạn thả thính các kiểu, còn hẹn nhau cuối tuần đi chơi, ấy thế mà bây giờ như hai người xa lạ.
"Sao hôm nay ông chủ lạnh lùng thể nhỉ?"
Chị Hoa cũng thấy lạ, tôi rồi cũng quay về phòng dành cho nhân viên. Vừa dẹp đồ, lòng vừa bực bội sao anh ta thay lòng nhanh thế. Tính ra cũng có là gì của người ta đâu mà bắt người ta phải chú ý đến mình chứ?
"Mày là con nhỏ hôm qua mặc đầm dạ hội khiêu vũ với ông chủ được treo ảnh lên bảng đúng không?"
Vẫn là con ả Lam Hạ đợi bị tôi tát còn chưa sợ, nay chắc muốn kiếm chuyện nữa rồi. Tôi làm lơ không thèm để ý đến ả, được nước ả càng làm tới.
"Sao tao hỏi mà mày không trả lời, mày khinh tao à?"
"Mấy người nói nhiều quá, nhức đầu!"
"Mày... đúng là trơ trẽn."
"Trơ trẽn? Cô có hiểu được nghĩa của từ đó không? Tôi chẳng làm gì trái với lương tâm cả nên không có gì phải sợ, còn các cô thích kiếm chuyện, soi mói chuyện của người khác thì ai trơ trẽn hơn?"
Bốpppp...
Một cái tát trời giáng khiến tôi hơi choáng váng, ả nhân cơ hội này trả thù tôi đây mà.
"Tao cảnh báo cho mày biết, thứ mà tao chưa có được thì đừng hòng tranh với tao!"
Khoé môi tôi rướm máu, y chang cái cảnh đợt đó tôi tát nó. Bây giờ nó mới lộ mặt thật là nó cũng muốn có Lập Thành, nhưng nó đâu biết tôi vừa phỏng tay trên nó. Tuy tôi và Lập Thành chưa là gì của nhau nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn thân thiết với nhau hơn nó mặc dù tôi mới vào làm chưa đầy một năm.
Tôi cười nhẹ...
"Thì ra mày xem ông chủ chỉ là thứ để mày muốn có được thôi chứ gì? Mày xem ông chủ là đồ mày có thể chạm đến được hoặc bỏ là tuỳ ý mày à?"
"Tao... không có ý đó..."
"Nếu không có ý đó thì sẽ không có ngày hôm nay, chúng ta sẽ không vì trai mà cấu xé nhau. Tao có nói đúng hay không tự lương tâm mày thấy, những kẻ không làm sai không thích nói nhiều!"
Tôi quay đi thì nó chạy theo túm lấy tóc tôi kéo mạnh về phía sau, tôi đau đớn nhưng bị yếu thế nên không đáp trả được. Những người xung quanh không dám can vì đều theo phe của nó, mấy chị theo phe tôi thì đi làm công việc hết cả rồi. Tôi bây giờ như một chú cừu đang đứng trong hang ổ của một bầy sói.
"Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó, mày cũng chỉ là con phục vụ rẻ tiền, rồi mày cũng sẽ đi tiếp khách hoặc là trèo lên giường của lũ đàn ông đó để kiếm tiền. Thứ đàn bà một con, lẳng lơ, mày không có quyền phán xét tao!"
"Tao là con phục vụ thì mày cũng chẳng khác gì tao đâu, cũng không biết được mày đã từng trèo lên giường ai chưa. Chuyện tao là gái một con thì kệ tao vì đó là chuyện riêng, không liên quan đến chuyện này mày đừng có quơ đũa vào, con khốn..."
Tôi lật người lại túm lại tóc nó, cái thứ này không biết cậy quyền ai mà ngông cuồng...
Cả hai dằn co qua lại, mấy đứa kia chỉ đứng nhìn rồi bàn tán xôn xao chẳng đứa nào dám vào. Tôi tát nó, nó tát lại tôi, tôi tát tiếp,... cả hai tát đến mức máu miệng chảy dài xuống, tôi quyết không chịu khuất phục trước nó.
"Dừng lại!"
Một giọng nói đanh thép phát ra phía sau lưng tôi, mặc dù tôi cố gượng nhưng dùng sức nãy giờ cũng khiến tôi hơi mệt mà lảo đảo. Một vòng tay choàng đỡ lấy tôi, tôi giật mình xoay người lại...
"Lập Thành..."
Ánh mắt Lập Thành sắc như viên đạn, gương mặt tỏ vẻ tức giận mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Lập Thành đỡ tôi trong sự dịu dàng nhưng lại dùng ánh mắt giết người nhìn bọn họ.
"Đây là nơi để các cô làm loạn à?"
"Em..."
"Lam Hạ, cô đừng tưởng vì tôi mang ơn cha cô nên mới không dám đuổi cô. Đừng coi trời bằng vung, cô nên biết ai là người có quyền và ai là người không có quyền. Tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu tôi bắt gặp ở đây hoặc ở đâu khác mà các cô ức hiếp đồng nghiệp của nhau thì đừng trách tôi ra tay độc ác."
Đúng là ông chủ có khác, lời nói câu nào cũng chắc nịch. Cả bọn lẳng lặng tách nhau ra để làm công việc, Lam Hạ cay cú bị ăn cục quê nên không dám ngẩng mặt.
"Từ nay về sau, chỉ khi nào tôi còn sống thì đừng hòng ai có thể động đến Quân Dao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top