CHÚNG TA... LẠI GẶP NHAU NỮA RỒI
Tôi vẫn đi làm như thường ngày, hôm nay không có gì đặc sắc nên công việc cứ như cũ.
"Ôi Lam Hạ, môi em bị gì thế?"
"Dạ không có gì, em bị té thôi ạ."
"Ơ té gì mà sưng mỗi chỗ khoé môi ý nhỉ, cái này giống bị tát hơn..."
Lam Hạ là đứa hôm qua bị tôi tát, nghe chị Hoa nói thế như bị trúng tim đen liền đi nhanh vào phòng dành cho nhân viên. Tôi đứng cười tủm tỉm, chị Hoa nhìn thầm cũng đoán ra được chuyện gì rồi.
"Này bé Dao, tụi nó có làm khó em thì nói chị để chị xử lý. Chị đó giờ cũng hay xử mấy vụ này lắm mà tụi nó vẫn chưa bỏ cái thói đó."
"Không sao đâu chị, mấy việc cỏn con này em lo được. Chị chỉ cần lo việc lớn thôi, việc nhỏ cứ để em."
Chị Hoa cứ ưu ái tôi vậy bảo sao mấy ả kia không ghen tị. Nhưng trong cuộc sống chẳng có gì may mắn bằng có chỗ để dựa. Tôi không hoàn toàn dựa dẫm vào chị Hoa nhưng cũng nhờ có chị mà mấy ả kia không có làm gì quá đáng.
Rồi ai nấy cũng trở về với công việc của mình, một đêm tôi kiếm được kha khá tiền tip. Đa số chị Hoa sẽ xem khách là thuộc dạng gì rồi mới đưa tôi qua. Đúng là khách hạng sang, quá trình ăn uống cũng thấy sang trọng. Từng cách cầm ly, cầm nĩa,... nó rườm rà hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nào là phép tắc, nào là quy trình nhưng cũng hay, vì nó thể hiện được sự cao quý bên trong con người khiến cho ai cũng phải tôn trọng.
Hai ngày sau mọi thứ cũng vẫn trôi như vậy, mọi thứ điều ổn, tôi cảm thấy thật thoải mái.
"Quân Dao!" Chị Hoa gọi
"Dạ?"
"Chiều mai ở nhà hàng mình sẽ có một buổi tiệc thật hoành tráng đó em." Chị Hoa nói trong sung sướng
"Tiệc gì vậy chị?"
"Mỗi năm ở nhà hàng ông chủ sẽ tổ chức một buổi tiệc hoá trang, khách mời toàn lớp thượng lưu. Mỗi người khi vào đây sẽ được phát cho một chiếc mặt nạ, hoặc họ tự chọn, hoặc họ có thể tự chuẩn bị trước ở ngoài cũng được. Đương nhiên là chúng ta sẽ được tham gia vì chúng ta là nhân viên của ông chủ mà hí hí..."
"Sao chị vui vậy?"
"Vì biết đâu chị sẽ tìm được người ưng ý thì sao!"
Bà chị mê trai của tôi nhưng đáng yêu làm sao ấy, thề chứ có bạn thì nên làm bạn với những người thế giới thứ ba vì họ không phân biệt, họ biết yêu thương nhau, họ không làm nhau tổn thương.
"Vậy... ông chủ có xuất hiện không chị?"
"Có chứ!!! Chị đang háo hức chờ đến mai đây."
Vậy là ngày mai ông chủ của nhà hàng sẽ xuất hiện, nghe chị Hoa nói là đẹp trai lắm, tôi cũng nôn nóng chờ thử xem nhan sắc của ông chủ có đẹp như lời chị ấy nói không.
Tôi làm cho xong hết hôm nay rồi đi về để dưỡng sức vì ngày mai còn phải phục vụ nhiều khách trong buổi tiệc. Về nhà chơi với con, tâm sự với ba mẹ, rồi lên giường đánh một giấc dài đến sáng.
Chiều tại nhà hàng Thượng Hải...
"Mấy đứa ơi nhanh tay nhanh chân lên, sắp đến giờ đón khách rồi!"
Tiếng chị Hoa thất thanh từ trưa đến giờ không ngớt, tôi nghe muốn ù cả tai.
Tất cả nhân viên trong nhà hàng ai cũng được phát cho một mặt nạ để đeo. Tuy là mặt nạ dạng thường nhưng lại được thiết kế vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Đeo vào như tăng lên được vẻ đẹp huyền bí và mờ ảo của mỗi nhân vật.
Chị Hoa phân công cho tôi khâu chuẩn bị đồ uống cho khách, tôi loay hoay dọn sẵn đủ loại thức uống trên bàn. Nào là rượu, nào là nước trái cây,... và nhiều mùi hương nữa. Chị Hoa có dặn, cứ một mâm để đủ thứ ly nước lên, đi đến bên khách, khách thích uống gì thì sẽ tự lấy, không cần phải hỏi khách.
Cũng nhàn nhỉ hihi...
Đèn màu của sân khấu cộng thêm đèn của nhà hàng hoà quyện nhau tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Những ai đã là vợ chồng thì họ đứng ôm eo nhau tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của ban nhạc. Có vẻ như cuộc sống của họ chẳng có sóng gió gì, tôi thấy hạnh phúc thay phần họ.
Lúc này khách cũng đã đông hơn, người người đi qua đi lại có lúc hay va phải nhau. Tôi đang loay hoay thì có một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, cái mùi này hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Một thân hình vạm vỡ đang lướt dần dần đến phía tôi, sao dáng vẻ này lại quen đến vậy?
Người đàn ông đó cũng đeo mặt nạ nhưng mắt thì đang nhìn tôi. Ánh mắt đó, là ánh mắt đó...
Cái ánh mắt này rất khác với những người khác, khi tôi chạm phải ánh mắt này là y như rằng tôi bị đứng hình tại chỗ. Anh ta nhìn chăm chăm tôi, tôi cũng nhìn lại, thời gian lúc này như đang được tua chậm. Tim tôi đập nhanh liên hồi, mặc dù có mở máy lạnh nhưng cơ thể tôi căng thẳng đến mức nóng từ trong ra ngoài.
Anh ta lướt qua tôi, cái mùi này là hương nước hoa đắt tiền. Nó thơm một cách lạ kì, nó quyến rũ tôi làm tôi say đắm.
Anh ta đi lên sân khấu, nhạc bỗng tắt, MC đưa micro cho anh ta.
"Xin chào các quan khách, xin mọi người dừng lại một chút và lắng nghe ạ!"
Cái giọng nói này... rất quen...
"Tôi là Dương Lập Thành, chủ của nhà hàng Thượng Hải. Nhà hàng kinh doanh đã được gần năm năm, và mỗi năm đều tổ chức một buổi tiệc hoá trang như thế này. Nhà hàng được như ngày hôm nay đều là nhờ sự yêu quý của quan khách, Lập Thành tôi xin cảm ơn rất nhiều."
Tiếng vỗ tay thật lớn vang lên...
"Cũng như mọi năm, các quan khách cứ thoải mái ăn uống, tận hưởng hết mình cho trọn buổi tiệc ngày hôm nay. Sẽ có màn khiêu vũ cho những ai thích nhảy cùng bạn đồng hành của mình. Và hôm nay chúng ta hãy ăn mừng thêm một chuyện đó là chúc mừng cho cổ phiếu của chúng ta đang ngày càng phát triển. Xin cảm ơn!"
Là Lập Thành, chính là anh ta, từ giọng nói cho đến ngoại hình không thể nào tôi quên được. Không thể ngờ anh ta lại là chủ của tôi, thảo nào hôm đó chuyện xảy ra ồn ào vậy mà chỉ trong vài ngày hôm sau rất nhanh bị lắng xuống.
Trong lúc phát biểu, Lập Thành liên tục đưa mắt nhìn tôi, có lẽ anh ta đã nhận ra tôi.
Ở một góc, mấy cô làm chung đứng bàn tán xôn xao, mấy ả mê mẫn Lập Thành. Có cả Làm Hạ, người hay kiếm chuyện với tôi.
Lập Thành nói xong đi xuống dưới tiếp rượu với đối tác và bạn bè. Tuy nói chuyện nhưng vẫn cứ nhìn tôi, làm tôi ngại chẳng dám làm gì. Nói gì nói chứ cũng phải làm cho xong công việc kẻo bị chị Hoa mắng.
"Ối..."
Lam Hạ bưng rượu làm đổ hết lên người tôi, đồng phục là màu trắng, rượu thì màu đỏ đương nhiên là dính hết lên. Có thể là cô ta cố ý, những chiêu trò này thật không thể qua mắt ai.
"Cô làm gì vậy hả?"
"Tôi có làm gì đâu, tại cô không chú ý nên đụng phải tôi rồi đổ thôi."
"Là tại tôi hay tại cô, trong lòng cô chắc là rõ nhất."
"Cô..."
Tôi bỏ đi vì không muốn khách nhìn thấy, cũng may là có tiếng nhạc nên không ai để ý đến. Lúc tôi bỏ đi vào, tôi có quay lại nhìn thì thấy Lập Thành đang quan sát tôi. Tôi bĩu môi rồi đi vào trong, cứ như là cái camera giám sát tôi ấy.
"Chị Hoa ơi, Lam Hạ làm rượu đổ hết lên người em rồi, em không có mang theo đồ để thay!"
"Cái con Lam Hạ hẳn là cố ý đây này."
Gì chứ chỉ có chị Hoa là quan tâm như người nhà thôi, chị ấy nhìn qua nhìn lại rồi thở dài.
"Đợi chị chút!"
Chị Hoa đi lại tủ đồ trong phòng làm việc, mở ra thì ôi thôi gì mà toàn đầm của nữ. Chị ấy nhìn tôi sơ qua rồi chọn một chiếc đầm đưa cho tôi.
"Ý trời rồi, em thay đồ đi."
"Sao chị có nhiều đồ của nữ thế?"
"Bạn chị nó cho, lâu lâu chị hay đội tóc giả mặc đầm để đi quẩy nên bọn nó cho chị."
"Nhưng cái đầm này hơi hở á, em là phục vụ mà mặc này có được hông?"
"Em yên tâm, cứ mặc cho chị, mặc đi cho ăn đứt con Lam Hạ. Chị nhắm đứa nào làm nên trò trống gì rồi, cứ nghe theo lời chị đi."
Chiếc đầm chị Hoa đưa là màu đỏ, cổ tim. Hên vì dáng tôi cao nên mặc vào cũng đẹp cho chiếc váy.
Hình ảnh minh họa :
Đúng là đỏ của sự mạnh mẽ, đỏ quý phái, đỏ quyến rũ. Chị Hoa xịt thêm nước hoa cho tôi nữa, cứ như cho tôi đi lấy chồng vậy.
"Nhưng em mặc vậy, làm sao mà phục vụ được?"
"Hôm nay chị cho cưng bung xoã với chị, đi ra chơi với chị, khỏi cần làm nữa. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ có nhiều anh chàng để ý đến em đấy!"
Chị Hoa chơi lớn thế, tôi bất ngờ khi đi làm mà như chơi, thích thì cho làm, không thì cho nghỉ haha.
Tôi bước ra cùng chị Hoa, vẫn đeo mặt nạ theo quy định của buổi tiệc. Tôi không nghĩ rằng chiếc đầm này nó tôn dáng tôi đến mức nhiều ánh mắt của những chàng trai đứng gần đó đều hướng về tôi.
Lập Thành không khác gì mấy, chỉ là ánh mắt của anh ta chan chứa điều gì đó lạ lắm. Lập Thành khẽ cười mỉm như hài lòng, chị Hoa đưa tôi ly rượu rồi nói chuyện với mấy người đàn ông kia, chị ấy bỏ quên tôi luôn.
Tôi đứng một mình, thỉnh thoảng có vài anh đến cụng ly với tôi. Tôi cười rồi nhấp môi, bọn họ cũng rời đi. Chẳng hiểu vì điều gì mà tôi uống vài ly rượu, có thể là do nhiều nỗi đau đang dần hiện ra mà bấy lâu nay tôi cố che giấu đi.
Đúng là khi có rượu vào, mọi tâm tư của con người ta không thể giấu lâu được.
Trong cơn say ngà ngà, tôi thấy có một bóng người đang đi đến. Quen lắm, đó là cái người xả thân cứu tôi mà trúng đạn. Cứ mỗi lần hai ánh mắt nhìn nhau là tôi như bị điện giật. Tôi hồi hộp, bồn chồn, tim cứ đập thình thịch.
Lập Thành đứng trước mặt tôi, cái mùi nước hoa này của anh ta làm tôi đã say lại càng thêm say. Không phải say rượu mà là say tình, một kiểu say độc lạ như bị cảm nắng.
Lập Thành cười nhẹ, nâng ly rượu lên cụng nhẹ vào ly rượu của tôi.
"Chúng ta... lại gặp nhau nữa rồi!"
____________________________
Nếu thấy hay hãy like và bình chọn 1 sao cho em có động lực viết tiếp ạ, em cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top