Phận đàn bà như nhánh bèo trôi
MẸ ĐƠN THÂN (#1)
Lần đầu T gặp chị cách đây hơn một năm. Chị là một cô nữ hộ sanh của một bệnh viện lớn nổi tiếng của Sài Gòn,cô gái miền đất Mũi của tổ quốc xinh đẹp, duyên dáng,giọng nói ấm áp mà bắt kể ai khi lần đầu gặp đều thích bởi trong chị có sức hút gì đó T cảm thấy rất kì lạ.Nữ hộ sanh đó là một trong những niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ trong đó có cả chị bởi chính cái nghề này mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đối với chị,tiếng cười hạnh phục của các cặp cha mẹ,tiếng khóc oe oe của những thiên thần... đối với chị đó là điều hạnh phúc lớn lao lắm.Yêu cái nghề này nên chị chỉ chăm vào làm và làm quên cả những tháng năm thanh xuân của mình,chị quên ăn quên cả những bạn bè xung quanh thế nên xinh đẹp nhưng chị vẫn chưa có bạn trai.
Thế rồi chị gặp ông,ông là phó giám đốc của bệnh viên nơi chị đang làm.Một ông phó giám đốc khó Tính keo kiệt đã có vợ và những đứa con sắp xem tuổi chị. Ấy vậy mà chẳng hiểu điều gì chị lại đem lòng thương anh dù chị biết đó là sai trái ,chị ghét chính bản thân làm kẻ thứ 3,đối với chị kẻ thứ 3 là điều bẩn nhất của người phụ nữ,thế nhưng vì thương ông chị vượt qua và chấp nhận nó.Mọi người xung quanh nhìn vào bảo chị là kẻ ham tiền,ham danh lợi bám lấy một ông già trạc tuổi ba minh.Nhưng không chị nào cần những thứ phù phiếm đó ,nhà chị thuộc hàng khó giả nhất vùng có thể lo tất cả những nhu cầu của chị .Từ lúc ấy chị trở nên im lặng với mọi người xung quanh,chị âm thầm bên ông bỏ mặc những lời thị phi.
Rồi chị có thai,chị vui vì chị biết đó là một thiên chức của nguời phụ nữ và vì thương ông muốn hạnh phúc bên ông nhưng chị cũng lo bởi ba chị là nhà giáo Mẹ chị là công chứcnha2 nước.Ôi than ôi chị chẳng biết nói thế nào với gia đình,chị quyết định nói với ông về giọt máu đang mang trong người. Trớ trêu sao ông chẳng vui như chị tưởng tượng ông tức giận mắng chị ném tiền rồi Bảo chị tự giải quyết cái thai. Hình như từ khoảnh khắc ấy chị lại trở nên mạnh mẽ chỉ thẳng vào ông rằng chẳng Cần những đồng tiền đố mặc đó con chị chị sẽ sanh nó ra và nuôi nó khôn lớn.Ông im lặng vì ông biết trong cơn nóng giận ông sợ chị sẽ hủy hoại danh tiếng của ông.
Từ lúc có thai đến lúc sanh a chẳng mẩy mai đến chị và đứa con sắp chào đơi,chỉ nói với chị vài câu hỏi thăm vô tình.Chị một mình dưỡng thai một mình đi làm,..Ông chỉ nói "lúc sanh xong sẽ mướn bà cụ nào đó nuôi chị lúc nằm tháng".
Rồi ngày chị lên bàn sanh một mình lê thê đón xe vào viện.Bác sĩ báo rằng chị khó sanh; đau đớn chị gọi nhưng máy ông lại tắt,Bà cụ nuôi chị mất tích....Chị tự cầm bút kí tên đảm Bảo cho mình để được sanh mổ.Chị câm hận ông chị câm hận cho số phân mình.Chị quyết định một mình nuôi con.
Ôm đứa con đỏ hỏn trong người khi nó mới 8 ngày tuổi chị về quê nhờ ba mẹ trong giúp,chị giấu với ba mẹ rằng chị nhặt bé gái trông con hẻm nhỏ lúc tan ca về,thấy thương chị quyết định nhận nuôi đứa trẻ.Cha Mẹ chị đồng ý và chẳng hề nghi ngờ.
Từ ngày có con chị gầy đi rất nhiều,làm đủ thứ việc để lo cho đứa bé chị cố gắn bù đắp tình thương sự thiếu thốn cho con để bé cảm nhận được rằng bé đủ yêu thương như bao bợn trẻ khác.
End.
MẸ ĐƠN THÂN
Làm mẹ đơn thân không phải là để tôn vinh, cũng chả phải nỗi nhục, tủi hổ, chỉ là để tự hào trong tình yêu thương với đứa con mình đã sinh ra.
Một bà mẹ đơn thân rất đáng tôn trọng, vì bên cạnh bản lĩnh thì còn có cả trách nhiệm cao.
#tiênđôrêmon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top