Tập 17

Thương ngơ ngẩn đầu rồi nhìn Tuân

- Con đồng ý không
- Dạ được

Rồi hai chú cháu đi vòng vòng nói chuyện, Tuân không biết nhiều chuyện giữa hai mẹ con Thương và Dung nhưng anh cảm nhận được trên khuôn mặt rất giống với cô Dung, lời ăn tiếng nói thì lanh lẹ giống cô Dung luôn. Khi Tuân hỏi thì Thương mới thuật lại diễn biến câu chuyện năm xưa

- Xưa con lạc mất má, lúc đó má đi đâu á rồi con mới ở lại với bà nội. Mãi lát sau nội bỏ đi con mới ngồi thin thít đó hồi sau nghe tiếng nổ cái ầm thì con sợ quá mới chạy, con chạy quài mà bụng đói meo nên xỉu lúc nào không hay. Lúc đó con nghe địch đi ngang xác con hay sao á rồi tụi nó nói tiếng miên gì đó. Tụi nó tưởng con chết rồi mới bưng con đi rồi quăng xuống sông, may sao con biết bơi. Từ nhỏ được má dạy bơi thành thạo rồi, con mới lại gần bụi rậm gần đó núp vô. Tụi địch mới tưởng con chết ngủm rồi nên bỏ đi, rồi 2 ngày trời con ngồi trên cái thân chuối lên đên rồi xuống gò dầu luôn , rồi con ráng lấy tay quơ vô bờ đi lang thang may được ta đem vô trường dành cho mấy đứa mồ côi. Vô trỏng học hành này kia, nhiều người không có con đến nhận nuôi thì con không chịu con cứ trốn. Mãi chừng năm 16 tuổi bước ra đời đi làm, học chạy xe gát lúa, tới giờ không biết má con còn sống hay chết. Nhưng vẫn ám ảnh âm thanh bom nổ đó, nó đã lấy đi sinh mạng của bà nội con

Rồi Thương trầm lặng xuống một cách lạ thường, Tuân vỗ vai an ủi

- Chuyện buồn đã qua hơn 10 năm, mà tôi không biết tình tiết này không nữa
- Tình tiết gì thưa chú
- Cách đây hơn 10 năm trước tôi có tới nhà cậu, lúc đó trời mưa. Cậu với má chuẩn bị đi bán, tôi cùng với một anh nữa đi tới nhờ trú mưa
- A a chú đó hả, chú chú.
- Cậu nhớ hả mừng quá
- Chắc con chú có duyên nên gặp lại nhau như vầy, bao nhiêu sóng gió cuộc đời đẩy đưa

Rồi Tuân thuật lại toàn bộ sự việc và cầm tấm hình chụp với cô Dung mới đây, Tuân mới bảo. Tôi chỉ có vầy, chưa gì Thương đã giựt lấy rồi rướm nước mắt

- Má ơi má
- Tui với má cậu là kiểu... Rất thân với nhau nên tôi mới giúp đỡ, tôi gặp lại cậu chỉ mong cậu với bả gặp lại nhau. Sau khi toại nguyện ý muốn của bả thì tui không còn nợ tình nợ nghĩa gì nữa
- Chú biết má con ở đâu không
- Ở tây ninh, gần chợ long hoa
- Đi liền chú, đi liền

Rồi Tuân mới nói

- Ừm....
- Đi chú

Tuân mới đi theo

- Không chạy xe à
- dạ không, con mới mua xe nè chú
- Ấy chà xe máy à
- Con dành dụm 3 năm trời từ khi đi làm tới giờ. 

Hai người leo lên rồi chạy tèn tèn đi, tuy xa anh cũng chịu khó chạy dữ lắm. Hơn 20 mấy cây số, cuối cùng cũng tới mà Tuân chỉ dám lảng vảng bên ngoài chứ đâu dám vô. Thương đi tuốt vô nhà gặp bà Dung, lúc này điện thoại của Tuân reo lên Tuân nhắc máy lên

- Gì vậy Dương
- Anh hai đang ở đâu vậy, trên chị Dung hả
- Ừm
- Ờ nhớ mua muối tây ninh với bánh tráng nữa. Má bả đòi
- Ừ

Rồi Tuân cúp máy, tay đút vào túi quần rồi đi vòng vòng. Thương vọng ra kêu

- Vô luôn nè chú
- Ờ ờ thôi
- Đi

Tuân cũng rón rén bước vô nhà nhưng cô Dung vẫn chưa biết con mình, cô buôn bán nhiều quá nên không có biết. Tuân bước vô cửa rồi mới gọi

- Dung

Cô Dung xoay mặt ra rồi nhìn Tuân rồi nhìn người kế bên

- Ờm ừm... Uống gì

Lúc đó tiệm vắng lặng rồi Thương mới rướm nước mắt khóc , rồi chất giọng khàn khàn lại ngọt thanh tao bất ngờ
     Trời cho cày cấy đầy đồng
Xứ nào xứ ấy trong lòng vui ghê
Một mai gặt lúa đem về
Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung
  Ầu ơ ớ ơ, Cút cụt đuôi, ai nuôi mày  lớn?
Tôi thưa rằng tôi lớn mình ên
  Ầu ơ, Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn?
Dạ thưa thầy con lớn mình ên

Cô Dung thẩn thờ người ra rồi nhìn con nước mắt tuôn trào

- Thương, phải Thương của má không
- Con nè má

Rồi hai người chạy lại ôm nhau

- Mày ở đâu tao kiếm mày chục năm trời
- Con mừng quá má ơi

Thương hụ hụ khóc hai mẹ con ôm xiết chặt nhau, cuộc chia ly suốt 10 năm bây giờ gặp lại vừa ngẩn mặt nhìn con ánh mắt đó, mũi, miệng. Cảm giác như chồng cô trước mặt, hình dung trong mắt cô thì giống chồng nhưng với Tuân thì giống cô. Xoay người ra cửa Tuân đã biến mất không 1 lời từ biệt, Cô Dung mới chạy ra dáo dác kiếm

- Tuân , Anh Tuân !

Tiếng hét vang thiệt lớn khiến người xung quanh phải đứng lại dòm, Thương nói má

- Chú Tuân, Chú đi đâu mất rồi

Thấy má mình đứng khóc nên anh mới lại vỗ vành rồi dắt vô nhà. Suốt buổi chiều cô Dung thờ ơ lắm, cứ rầu rĩ suốt thôi. Thương hỏi

- Không gì đâu
- Má không nói thì thôi vậy , giấu diếm mang nặng trong bụng cả đời đấy nhé. Có gì phải nói con cái biết chứ
- Thì, tao với ông Tuân qua lại với nhau
- À háhá
- Cười gì mậy
- Tiếp đi má
- Thì cũng yêu đương nay lâu rồi, chưa cưới
- Sao
- Thì tao không muốn
- Tiến tới đi có gì đâu , về già cũng có người chung chăn gối hủ hỉ nói chuyện đở buồn. Ha má còn lưu luyến cha lung lắm ha
- Ừm vậy đó, tội cha mày. Ổng thương tao dữ lắm, mà lúc đó tao không vun đắp cho ổng nhiều. Nên giờ cưới người khác, vậy thì thiệt thòi cho ba mày lắm
- Ba không để ý chuyện đó đâu, dù sao yêu rồi mới cưới chứ thiệt thòi gì. Goá chồng hơn 10 mấy năm nay rồi có với chú Tuân mặt con rồi, không lẽ má định cho thằng Thương mồ côi cha luôn hả

Cô Dung mới chống càm suy nghĩ
Qua một diễn biến phức tạp khác Tuân vừa về nhà, nhà không ai. Vợ chồng cô Dương đi làm rồi vậy bây giờ có bà Hoa ở nhà mà thôi, chân Tuân bước tới nhà vệ sinh rồi đứng lại. Đầu bà Hoa đập vào cạnh bồn toilet , không biết từ bao giờ nhưng khi sờ vào bà Hoa thì da lạnh ngắt máu đã khô. Mùi tanh bắt đầu ung lên rất nồng nặc khó chịu, Tuân rướm nước mắt nhất đầu bà Hoa lên thì bà tắt thở   . Nhìn đồng hồ thì lúc đó 8h khuya, vừa lúc Dương và chồng vừa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top