Mẹ Điên.

Nhà tôi ở miền núi Tây Nguyên. Tôi sống cùng bà, ba và một người mẹ "Điên". Nội tôi kể rằng :"Xưa, ba con đi Cách Mạng bị giặc bắn gãy tay. Mặc cảm ba con không lấy vợ vì sợ sau này chỉ làm khổ thêm mà thôi. Tình cờ một hôm, bà xuống chợ thấy một bà điên bà liền dẫn về nhà định đẻ một đứa cháu rồi đuổi đi. Sau chín tháng mười ngày sinh ra tôi. Bà định cho bà ấy ăn cơm no rồi mới đuổi đi, nhà tôi thì nghèo nên trên mâm cơm chỉ có vài món đạm bạc. Ăn xong bà vô nhà lấy chổi đuổi đi, mẹ tôi biết nên lao tới ôm tôi thật chặt. Bà buông chổi khóc nức nở và cho mẹ ở lại. Bà cho mẹ làm một số công việc lặt vặt phụ bà. Một hôm, bà cho mẹ đi theo mấy dì trong xóm cắt lúa thuê. Không ngờ mẹ tôi lại cắt lá mà không cắt lúa, người ta lại bắt đền bà tôi đành cắn răng mà đánh mẹ để cho người ta đi. Lúc đó tôi rất ghét mẹ vì hay bạn chọc là có mẹ "Điên". Bao nhiêu sóng gió bây giờ đã qua nhà tôi sống hạnh phúc bên nhau. Vào một đêm mưa rất lớn bà tôi đã ra đi. Giờ nhà chỉ còn ba, mẹ và tôi. Tôi đi xuống đồng bằng để học trường Đại học. Hằng tuần mẹ "Điên" đều đặn lội quãng đường 30km để đưa đồ ăn cho tôi. Bỗng :"Huy ơi có người nhà kiếm gấp". Tôi chạy xuống thì ra là dì Tư hàng xóm, dì ấy nói :"Mẹ con đi đâu sao mấy ngày rồi chưa về, mà con có thấy gì bất thường không". Tôi đáp :"Dạ có, mẹ có đưa con mấy trái ổi". Sau đó, tôi chạy đi tìm không ngờ mẹ tôi nghe tôi nói :"Ổi ngon" mẹ tôi đã trèo lên hái và bị té xuống suối-Đi theo bà. Bây giờ ước gì tôi trở lại quá khứ để bù đắp những tội lỗi mà mình đã làm.
                   "Con yêu Mẹ"...
-----------------The end---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mẹ